[11] Đại hội thể thao, cuộc đua đến tổng bộ UN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ussr không thể chịu được tội lỗi khi chính tay mình đã sát hại đứa học trò cưng, không biết làm gì khác, y nhấn nút gọi cho Russia.

Russia bắt máy chậm, giọng mệt mỏi uể oải trả lời:

[Có chuyện gì vậy?]

- Tìm thấy Việt Nam rồi.

Một tiếng đổ bể lớn phát ra ở phòng bên, tiếng bước chân rầm rầm và cánh cửa phòng Ussr bật mở. Russia mặt mũi tái mét nhìn cái xác nằm giữa phòng và nhìn Ussr.

- Chuyện... chuyện này...

- Ruski... tao... tao...

Russia bước đến nhìn Việt Nam, không nói nên lời, chị không dám thừa nhận mình là người giết Việt Nam chỉ vì bị từ chối tình cảm.

Ussr nhìn Russia, không biết mở lời, y không có mặt mũi nói với con gái mình là mình giết người nó thích vì say quá.

- Tao... tao sẽ đi tự thú!

Ussr nói, đứng dậy bước đi, nhưng Russia kéo y lại mà sợ hãi nhìn y:

- Tự-tự thú cái gì?!

- Tao... là tao, tao đã giết Việt Nam, trong lúc say...

Russia ngớ người nhìn y một lúc, chị lắc đầu, yếu ớt mà nói:

- Không, là tôi... tôi mới là người giết Việt Nam...

Ussr bất ngờ nhìn chị. Tuy thường ngày bất hiếu là vậy, nhưng hôm nay Russia lại muốn nhận tội thay cả y sao? Vậy mà y lại giết người mà chị thích... y thật tệ...

- Đừng, đừng nhận tội thay tao! Tao làm tao sẽ chịu trách nhiệm!

Ussr nói rồi buông tay chị chạy đi, Russia đuổi theo phía sau la oai oái nhưng không kịp. Y đã rọc bánh xe moto của chị, không cho chị đuổi theo rồi leo lên chiếc xe hơi mà phóng ga chạy đi.

Russia rưng rưng nước mắt, biết là bình thường chị và y ghét nhau như chó với mèo, nhưng hôm nay vì chị y lại nhận tội giết người dù thừa biết hình phạt nặng thế nào...

China và Cuba nghe thấy tiếng động lớn thì chạy ra hỏi có chuyện gì, Russia nhìn Cuba tội nghiệp thất tình khóc sưng cả mắt, hổ thẹn thì thầm với anh:

- Xin lỗi Cuba, tất cả... là lỗi của tôi hết!

- Ơ... Nói gì lạ vậy, Russia?_ Cuba ngỡ ngàng hỏi.

- Là do tôi, Việt Nam mới, là lỗi của tôi...

Cuba vực Russia dậy, nước mắt ngắn dài mà nói:

- Không! Việt Nam mất tích, là, là lỗi của tôi! Do ghét tôi nên Việt mới...

Nhìn hai người khổ não thú tội, China không thể không thấy tội lỗi trào dâng. Cô cúi đầu nhận tội:

- Không đâu! Là do tôi—tôi đã giết Việt Nam... chính tôi đã...

- Thôi! Hai người đừng nhận tội thay tôi nữa! Tôi tồi tệ lắm! Tôi phải đi tự thú!

- Không phải! Hiểu nhầm rồi! Do tôi nên Việt Nam mới—có tự thú thì tôi mới phải nhận tội!!

- Hai người đừng như thế nữa! Tôi sẽ nhận tội mà! Là do tôi cả!

Ba người bắt đầu xô đẩy nhau, tranh giành chiếc xe cuối cùng đậu trong sân để đi thú tội. Nhưng China đã nhanh chân hơn vào trong xe, khoá cửa lại rồi chạy thẳng đến tổng bộ UN, để lại Russia và Cuba bỡ ngỡ phía sau...

Nước mắt hai hàng lái xe đi, đến một khúc cua thì China bị Florida và USA chặn đầu. USA bước đến, vẻ mặt buồn bã pha lẫn nghiêm nghị mà nói:

- Xin lỗi nhé ChiChi. Là tôi lợi dụng bà để che đậy tội lỗi của mình...

- Ông nói gì vậy US? Tội, tội gì? Lợi, lợi cái gì?

Florida mở cửa giữa chặt lấy hai tay không cho China động đậy, cô la hét nhìn USA vào trong xe, ném cho cô một nụ cười cuối cùng:

- Tôi xin lỗi, bạn bè gì mà tệ quá nhỉ! Tôi sẽ đi đầu thú.

Rồi USA vọt ga chạy đi, để lại phía sau là một China và một Florida đượm buồn nhìn nhau, đa phần vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đang lái xe băng băng thì đột ngột xe cán phải dải gai, nổ bánh không thể đi nữa. USA bước xuống bực bội nhìn dải gai sắt quẳng ngang cố ý cản đường gã. Rồi mắt của gã bắt được một thứ gì đó ở xa xa, một chiếc xe đỏ quen thuộc của Britain.

USA dùng kỹ năng chạy điền kinh và bậc nhảy của mình phóng thẳng lên mui xe bám chặt không buông làm France và Britain bên trong xe giật hết cả mình.

- Về đi USA! Chuyện này là lỗi của ta! Ta phải nhận lỗi của mình!!

- Ông im đi! Đây là tội của tôi! Tôi phải thú tội với UN!!

Britain không kìm được nước mắt của mình, thằng con trời đánh sợ ông bị đi tù mà chịu nhận tội thay ông ư? Ông đã nghĩ mình không thể sống được tới ngày hôm nay rồi chứ, xúc động chết mất thôi!

- Ừ, ừ. Ai nhận tội cũng được hết, làm ơn nhận tội để tôi không còn bị gắn mác "sát nhân" dùm cái!_ France ở một bên nói, vô tâm một cách tàn bạo.

USA nhất quyết sống chết không buông tay, chiếc xe đỏ tiến thẳng về toà nhà trụ sở UN với USA bám chặt mui xe, chỉ cách còn 100m nữa là đến nơi, nhưng rồi...

Chiếc xe đen kế bên bắt đâm sầm ép sát xe đỏ. Britain quay sang định chửi người lái xe, nhưng cảnh tượng trước mắt làm ông á khẩu.

Ussr đang lái xe đen, còn Germany và Japan ngồi xe trắng - và vì lý do nào đó mà cả hai người họ trông rất lạ - hai xe húc lấy nhau như muốn giết chết đối phương vậy. Nhận thấy vượt mặt hai xe lúc này là điều bất khả thi, nhà Britain dừng xe, tắt máy, xuống xe, đi bộ.

WHO và SK đang có một cuộc thi chạy việt dã từ khu kho chứa đến tổng bộ UN. Cả hai không ai nói với ai câu nào, vừa thấy tin tìm ra xác của Việt Nam trên forum là lập tức chạy thắng khói. Dù là vậy vẫn cố đẩy đồ ngán đường đối phương.

- Về, hộc hộc, về đi! Là lỗi do tôi!! Hộc hộc...

- Thế thì tôi phải đi, theo, theo, hộc hộc... ông phải đính, đính chính cho tôi!!!

Italy đang ngồi trước cửa tổng bộ UN, với hai anh vệ sĩ cao to lực lưỡng bảo vệ đút nước cho uống bởi vì lý do nào đó mà tay trái của ý ta bị thương băng bó kín mít. Hai anh vệ sĩ nghe thấy tiếng xe dồn vã tiến đến thì vội rút súng vào vị trí bảo vệ Italy, nhưng ý ta búng tay bảo không sao rồi đứng dậy tận mắt xem rõ tình hình.

France và Britain, hai thân già vừa đến được sân tổng bộ đã sụi xuống thở không ra hơi. Còn USA chỉ mới thấm mệt đổ ít mồ hôi mà thôi. Theo sau họ là hai chiếc xe móp méo, bước ra ngoài là Ussr, lập tức lao vào xâu xé Germany và Japan ở xe kế bên bước ra.

Theo ngay sau đuôi là SK và WHO mặt tái xanh tái trắng thở hồng hộc. Đúng lúc đó New York đem một thùng đá đầy những chai nước lọc lạnh ngắt ra rao bán với giá gấp đôi, tất nhiên là chiến thuật kinh danh khốn nạn đó thành công ngoài cả mong đợi. France, Britain, WHO, SK tu nước ừng ực một hơi để hết mệt.

Cuối cùng hạ cánh xuống tổng bộ UN là một chiếc trực thăng nhỏ màu đen, bên trong bước ra là China, Cuba và Russia. Mọi người tụ họp lại một chỗ, bắt đầu cãi vã dù cho chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra cả.

- Làm ơn hãy nghe tôi nói! Tất cả là do tôi—

- Ta mới là người gây án—

- Đừng nhận lỗi giúp tôi nữa!!

- Mọi người sao thế? Sao ai cũng đi nhận tội hết vậy?!

- Tôi thật tồi tệ! Tôi giết người rồi!

- Ai nhận tội cũng được, làm ơn chứng minh tôi không phải là hung thủ dùm đi!

- Khoan đã? Tại sao tất cả chúng ta đều giết cùng một người—

- Trời đất ơi giờ giá nước lọc lên gấp ba à? Bán buôn kiểu gì mất dạy thế!?

- Địt con mẹ chúng mày! Chiến hiệp ba xem nào lũ hèn!!

- Á? Third Reich với JE kìa?!

- Tao đã bảo là đừng nói thế mà thằng ngu này!

- Ồn quá tôi nghe không hiểu gì hết! Từng người nói thôi—

Italy nhìn mớ bòng bong ồn ào trước mặt, hệt như một buổi cãi vã hàng tôm hàng mà không giấu nỗi sự thất vọng của mình. Ý ta ra hiệu cho vệ sĩ lấy điện thoại, gọi cho một người nói chuyện.

Cánh cửa sắt của tổng bộ bật mở, từ trên cao giang đôi cánh trắng bay xuống, không phải thiên thần, mà là một con bồ câu khốn nạn. UN — Liên Hiệp Quốc — hạ cánh giữa đám đông làm hỗn loạn lắng xuống.

- Gây rối trật tự trước tổng bộ, mỗi người 1 giờ lao động công ích.

Mới đáp xuống đã phạt người ta, ai nấy đều nhăn mặt tặc lưỡi trước UN nổi tiếng khó tính. UN đứng thẳng lưng lên, cao chót vót và mảnh khảnh như một thực thể siêu nhiên. Mái tóc bạch kim dài đong đưa như những dải lụa trong gió.

- Rốt cuộc là có chuyện gì mà tất cả tập trung ở đây? Nếu là chuyện tạo ra khu biển nhân tạo thì ta nói rồi, "không là không"!

Tiếng nói của UN vang vọng khắp nơi, đầy uy lực mạnh mẽ làm mọi người chùn bước trong một phút trước khi lo lắng nhìn nhau. Quá chán nản với sự vô dụng của đám đông, Italy bước đến trước mặt nói với UN, trở thành cứu tinh trong mắt mọi người.

- Việt Nam chết rồi.

Nghe thấy câu nói đó, UN liền nhíu mày lại vì tính nghiêm trọng của sự việc. Một luồng khí lạnh tỏ ra làm mọi người bắt đầu hối hận vì đã đến thú tội, cửa chính tổng bộ mở cửa, chào đón tất cả vào bên trong.

- Vào bên trong rồi nói._ UN dẫn đường, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ.

Một hàng dài 12 người nối đuôi nhau đi theo UN, qua hành lang trắng dài đằng đẵng dẫn đến văn phòng chính thức của UN bên trong pháo đài kiên cố của chính mình.

UN ngồi xuống ghế ở bàn làm việc và bắt đầu chất vấn mọi người:

- Rồi, kể đầu đuôi mọi chuyện cho ta nghe.

   

Note:

Đây là tạo hình UN ở truyện này, lần đầu thử mecha nên trông hơi đù:

Sau bao nhiêu truyện setting UN lệ thuộc vô dụng thì cuối cùng cũng có một UN toàn năng mạnh mẽ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip