[10] Cuba uống rượu đến ung thư gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Nam là mối tình đầu tiên và duy nhất của Cuba.

Hai người vào sinh ra tử cùng nhau, hoạn nạn có nhau, tay trong tay mà tiến đến ngày mai; là ánh sáng trong đêm soi sáng cho Cuba dù là những ngày tối tăm nhất. Cuba thích Việt Nam, thích đến mức chìm trong mộng tưởng xuân thời, ngày ngày sống lại cảm xúc ngây ngô của tình yêu tuổi trẻ trong một cơ thể già cội.

Mỗi khi nhìn thấy gương mặt sáng sủa của Việt Nam, Cuba thấy tim mình lâng lâng như phấn hoa trong gió; mỗi khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Việt Nam, Cuba quên hết mọi muộn phiền mà mơ tưởng về một ngày mai tươi đẹp; mỗi khi Việt Nam chạm vào vai Cuba, Cuba không thể không nghĩ đến viễn cảnh cùng Việt Nam sống chung một nhà.

... Nhưng dù là giấc mộng đẹp nhất rồi cũng sẽ đi đến hồi kết thúc. Cuba đem hết can đảm của mình thổ lộ cảm xúc từ tận đáy lòng với Việt Nam, Việt Nam không từ chối Cuba, là điều tốt, nhưng...

... Việt cũng chẳng hồi đáp lại Cuba, vì Việt Nam muốn giữ mối quan hệ của cả hai như hiện tại.

Cuba có hơi buồn, nhưng không tệ, bởi vì miễn là cả hai vẫn có thể là bạn thì vẫn có thể ngày ngày nhìn gương mặt vui vẻ của Việt Nam. Và với Cuba, nhiêu đó đã đủ rồi.

Ngay hôm sau, Việt Nam mất tích.

Sáng sớm đã nghe tin dữ, lo thì cũng lo lắm, nhưng trong lòng Cuba trào dâng một cảm xúc khác, một mối lo khác dằn xé trái tim anh:

- Việt Nam... ghét mình đến mức bỏ đi ư?

Nếu không thì tại sao không sớm không muộn, ngay sau khi Cuba tỏ tình xong lại mất tích? Cuba vừa lo sợ Việt Nam xảy ra chuyện không hay, vừa buồn lòng nghĩ rằng người ta ghét mình đến mức thà bỏ đi chứ không thèm làm bạn nữa...

- Thôi, đừng buồn nữa! Uống rượu đi.

Thầy Ussr "an ủi" Cuba bằng một ly rượu trắng, anh buồn bã nốc cạn ly rượu. Thầy Ussr dạo này hơi kỳ lạ, không phải là thầy không lo cho Việt Nam, mà là do ổng tối ngày say xỉn nên mới không tỉnh táo bắt kịp tin tức trên forum. Nghe Cuba kể mới giật mình hỏi tới tập, nhưng cái mặt giật mình của Ussr có vẻ tội lỗi, giống như vừa làm gì sai với Cuba mà không dám nói ấy.

Cả hai ngồi uống rượu, uống cho đến trời đất quay cuồng, uống cho đến quên hết mọi thứ mà khóc trào đờm. Cuba kể lể đủ thứ với Ussr, nói rằng mình yêu, mình nhớ Việt Nam ra sao, và Ussr thì trông giống như một tên tội phạm bị phát giác vậy...

Ussr nhắc đến Russia, dạo này Cuba cũng thường thấy chị đi với Việt Nam, nhưng Cuba không nghĩ Russia thích Việt Nam, vì chị vốn không thích những thứ nhỏ xíu yếu đuối — Cuba không nói Việt Nam yếu đuối, anh biết Việt kiên cường mạnh mẽ ra sao, chỉ là vẻ ngoài của Việt Nam khá nhỏ nhắn và vô hại, không phải dạng người mà Russia thích.

- Hu hu hu... con nhớ Việt Nam quá thầy ơi...

- Mày làm khó thầy quá!

Ussr vỗ vai an ủi Cuba, trông y càng lúc càng bức bối như mủi lòng, còn Cuba trông càng lúc càng thảm. Đúng là đụng vào tình yêu thì không ai bình thường...

Sau một hồi uống say thì Ussr bắt đầu "đau" gan, và y không tiếp rượu Cuba nổi nữa nên y gọi cho China nhờ cô qua giúp y giải quyết tơ lòng cho Cuba thất tình. Không biết có phải do tưởng tượng hay không mà khi giải thích do Việt Nam mất tích nên Cuba buồn, China hoảng hốt làm rơi điện thoại rồi bảo mình sẽ qua liền như muốn chuộc tội. Rốt cuộc là mấy người này bị gì vậy?

China đến, dẫn Ussr vào phòng cho y nằm ngủ, sau đó xuống nhà tiếp rượu Cuba. Cả hai trò chuyện với nhau mà China trông cứ sờ sợ nhát nhát, không giống mọi ngày chút nào cả...

Còn Ussr? Y ngủ một giấc thật đã đời, sau đó buồn nôn bước vào nhà tắm móc họng nôn hết bao tử ra, rồi rửa mặt sạch sẽ mò qua phòng Russia gõ cửa. Russia nhốt mình trong phòng nhịn ăn cũng nửa ngày rồi, chắc cũng sầu vụ Việt Nam tự nhiên mất tích.

- Ruski. Cuba đang ở dưới nhà đấy.

- ..._ bên trong phòng có tiếng giấy sột soạt như đang sắp xếp tài liệu - ... Nói với ảnh là tôi xin lỗi...

- Xin lỗi cái gì? Mày tự đi mà nói! Ra đây xem nào!

- ...

Russia ở lì trong phòng không mở cửa ra, Ussr cũng hết năng lượng nên bỏ về. Trên đường xuống sân, y thấy China vẫn đang ngồi tiếp rượu cho Cuba, nhưng mặt mũi tái mét kì lạ lắm. Còn Cuba thì say hết biết trời đất rồi.

Thở dài lần nữa, Ussr bước ra ngoài sân, cầm theo một khẩu súng săn và ngắm bắn đuổi mấy tiểu bang của tên USA đang theo dõi ngoài nhà của y. Không hiểu sao mà từ sáng giờ hết WHO, SK rồi đến mấy tên nhãi đó cứ lảng vảng quanh đây mãi như đang tìm kiếm cái gì đó...

Mà dù là tìm cái gì đi chăng nữa thì y cũng đéo cho phép. Một khi đã bước chân vào lãnh địa của Ussr, y sẽ bắn bỏ mẹ từng đứa một!

Sau khi quan sát một hồi và xác nhận rằng mấy tên nhãi đó không quay trở lại, Ussr mới gác súng lên tường và trở vào trong nhà. Thấy y, China liền lao đến cầu cứu vì gan của cô cũng chịu hết nỗi rồi.

Gan của Ussr đâu phải làm bằng kim cương, vì vậy, y nhanh chân chạy lên phòng trốn mặc cho China khóc la bên dưới nhà.

Chợt nhớ đến lời Cuba nói, forum CHs đang đăng tin nóng hổi về vụ mất tích của Việt Nam nên Ussr mới tải lại trang web xem sau. Vì forum nhanh quá nên Ussr không bắt kịp nên y ít có dùng, đến giờ mới vào lại xem tin tức.

Tiêu đề tin nóng hôm nay gồm có: "chưa tìm ra Việt Nam" và "WHO tàn trữ 1 tấn thuốc xổ". Phụt cười với tiêu đề thứ hai, Ussr mở chi tiết tin nóng lên đọc rõ thì bị một đống bình luận live che màn hình:

⌞ Đáđì dú bự ⌝: Á đù Ussr trở lại forum rồi kìa anh em.

⌞ Địt mẹ cuộc đời ⌝: Chắc nghe tin học trò cưng mất tích nên lên nghe ngóng.

⌞ Đã đóng thuế ⌝: Chia buồn nghe ông già.

Ussr ghét cái forum này vì bọn CHs khác đặt tên người dùng rất thô tục và khó để y nhận ra ai là ai và bọn chúng luôn đoán trúng mọi lý do mà y online forum. Bực bội với sự nhiệt liệt chào mừng của forum, Ussr gõ viết bình luận hỏi thẳng vấn đề chính:

⌞ Cu bự nhất thế giới ⌝: Tìm ra Việt Nam chưa?

⌞ Máy chém đầu buồi ⌝: Chưa, nhưng có tin này còn chấn động hơn nữa, ông biết chưa?

⌞ Cu bự nhất thế giới ⌝: Gì?

⌞ Ăn ba tô cơm ⌝: Germany, Japan, Italy đang tụ tập hình thành một băng đảng ba người, nghe quen không?

Ussr cười thành tiếng, cười nắc nẻ, cười ngặt nghẽo suốt năm phút. Cười ho sặc sụa. Hiệp ba? Mấy thằng ngu đó nghĩ hai lần trước bắt hụt y rồi thì hiệp ba sẽ được à? Đúng là không biết tự lượng sức mình, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!

... Dẫu là vậy, y vẫn thấy mong chờ, vì mấy thằng khốn đó có thể sẽ là chút niềm vui an ủi y trong những ngày tháng tẻ nhạt này đây...

⌞ Sếc sếc sếc ⌝: Nghe nói sáng nay nhà Poland bị trộm đột nhập, không biết có liên quan không nhỉ?

⌞ Cu bự nhất thế giới ⌝: Ngu cỡ này thì chỉ có thể là Third Reich mà thôi.

⌞ Tí bu ⌝: Nó chết mất xác rồi mà?

⌞ Cu dài 5m ⌝: Ý ổng là độ ngu của đứa trộm nhà Poland ngang với Third Reich.

⌞ Tí bu ⌝: 👍

Ussr đăng xuất khỏi forum, nghe nhiêu đó đã đủ rồi. Y nằm lên giường, nhìn trần nhà và suy nghĩ một lát. Việt Nam có thể đi đâu được chứ? Y có đọc mấy cái suy luận tình nghi hung thủ trên forum, nhưng thật sự y không nghĩ ra ai có khả năng bẻ cổ đứa học trò cưng của mình cả. Đúng là China và USA khá mạnh, và nếu chúng nó cố hết sức thì sẽ có khả năng giết một CHs khác.

... Nhưng các CHs của hiện tại cũng có khả năng chống chịu rất tốt. Sẽ không có chuyện Việt Nam bị giết một cách đơn giản như vậy đâu...

Ừm, nhưng nếu đó là Ussr thì khác! Y từng là một siêu cường, trước đó cũng là một tay y đánh chết Third Reich, vì vậy, nếu là y thì có lẽ—

Khoan đã! Ussr đang nghĩ cái gì thế này! Y đâu có điên đâu mà giết học trò của mình như vậy?! Nhưng... nhưng nếu nói về mức độ sức mạnh thì... y rất mạnh!

Ussr ngồi bật dậy lấy ly nước định rót một ly nước làm dịu cổ họng, nhưng y vụt tay, khiến cho ly nước lăn long lóc xuống gầm giường. Thầm rủa xả bản thân vụng về, Ussr mò mẫn tay vào trong gầm giường chật hẹp tìm ly nước, nhưng y chạm phải cái gì đó lạnh như đá, rợn rợn da thịt...

Ussr bật đèn pin lên rọi xuống gầm giường xem rốt cuộc là cái gì mà lại lạnh như vậy. Và trong sự ngỡ ngàng của y, đứa học trò cưng của y, Việt Nam, mất tích suốt một ngày qua, hiện đang nằm dưới gầm giường của y.

Ussr hơi giật mình, nhưng sau đó y cũng bình tĩnh lại mà kéo nó ra lay lay nó dậy. Nhậu say kiểu gì mà chui xuống gầm giường của người ta nằm vậy?

- Việt Nam à? Ngủ say quá đó! Mọi người tìm mày quá trời! Làm thầy cứ tưởng—

Việt Nam không thở.

Ussr giật mình lùi lại, nó lạnh ngắt, cứng đơ, tím lịm. Rõ ràng là chết rồi.

- Việt, Việt Nam? Mày—mày đừng làm thầy sợ nha...

Y lay Việt lia lịa, hy vọng rằng nó đứng bật dậy và cười cợt bảo rằng nó chỉ đùa thôi. Nhưng không, nó vẫn nằm đó, im re...

Ussr run rẩy tay chân nhìn cái xác của Việt Nam, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?! Sao Việt Nam lại chết dưới gầm giường của Ussr? Ai đã giết—

... Y.

Chính y đã giết Việt Nam.

Không còn lời giải nào khác hợp lý hơn cả. Ussr có một thói xấu là khi uống say sẽ trở nên cực kỳ bạo lực, có lẽ y đã lỡ tay giết Việt Nam trong lúc say, rồi giấu xác dưới gầm giường...

Ussr ngồi phịch xuống đất, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ được gì.

Chính tay y đã giết Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip