10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao tự nhiên minhyung lại thế?"

"ai biết? mày hỏi nó thử xem"

"tự nhiên nhắn tin cho tao này, bảo là muốn thân thiết hơn với tao nữa chứ?"

"chắc đụng đầu vào cửa đấy, kệ nó đi"

"thế minhyung vừa đi gặp tình đầu thật hả?"

"ai biết"

hyeonjoon hẳn chẳng muốn cho em biết về thứ gã đã biết, chỉ lấp liếm nhanh cho qua chuyện. gã bảo em đừng nghĩ nhiều, rằng hắn trêu thế thôi.

em ừ.

nếu để bảo ngừng thích một ai đó ngay lập tức chắc em chẳng làm được, nhưng em nghĩ dần dần rồi cũng sẽ ổn thôi. minseok đoán gã bạn thân mình có lẽ cũng đang giấu diếm điều gì đó qua cái cách gã cứ qua loa về mấy câu em hỏi.

em cũng không muốn để tâm, nếu minhyung muốn yêu, hoặc quay lại với ai đó thì cứ làm thôi. trước giờ vẫn luôn vậy mà, mãi cũng sẽ chẳng phải là em. thế nên, minhyung mà cảm thấy hạnh phúc với người ta thì cứ tiến tới thôi, để tâm đến em làm gì.

hắn ta bảo rằng muốn thân thiết hơn với em, nói không mong chờ là nói dối. nhưng rồi minseok cũng không cảm thấy có gì quá khác biệt so với thông thường. có chăng, thì là minhyung đã bắt đầu mở lời với em nhiều hơn.

đương nhiên, hắn muốn tiến đến gần em hơn, nhưng đối với hắn, em vẫn luôn giống như sóc nhỏ nhút nhát, quá vồ vập chắc chắn sẽ dọa em chạy mất.

minhyung từng mộng về vô số lần đưa tay miết chấm ruồi đuôi mắt và đặt lên đó trăm ngàn nụ hôn, về cái cách hắn kéo em vào lòng và mãi siết chặt. hắn để bản thể hoang dã của mình rong ruổi cùng em trong giấc mơ, và rồi thu liễm mỗi khi đối mắt em ngoài đời thực.

hắn sẽ làm hết trong khả năng, chỉ cần cả hai vẫn có thời gian.

sau buổi đấu tập, ngay cả khi xếp xong đồ của mình rồi, em vẫn thấy minhyung ngồi lại đó. vốn chỉ định chào hỏi chút rồi chạy về trước, ai ngờ lại bị người ta giữ lại.

minseok từ chối, nói rằng hyeonjoon đang chờ rồi. minhyung lắc đầu bảo không.

"nó với anh sanghyeok, với wooje đều đi ăn trước rồi"

ừ ? em chẳng biết minhyung đã đút lót cái con mẹ gì cho bạn thân em để giờ đây gã bán đứng em thế này, sao suốt ngày xoen xoét mồm rằng sẽ bảo vệ em bằng mọi giá cơ mà.

(không phải) cún bông

mày đâu?

sao bảo chờ tao?

(không phải) hổ giấy

hả?

mày nhắn gì đấy tao chẳng xem được.

minseok nghiến răng rủa thầm một tiếng rồi quay ra cười tươi với tên xạ thủ lớn trước mặt, hỏi rằng minhyung muốn ăn gì.

tựa như quay trở lại vài tháng trước đây, khi mà lần đầu cả hai cùng bước, khi mà em nhận ra thinh lặng cũng là một loại thoải mái, em cũng chẳng đoán được mọi thứ sẽ ngày một tiến xa hơn.

"minhyung này"

"hửm?"

"sao đột nhiên lại muốn thân thiết hơn?"

minhyung không ngờ em sẽ hỏi thẳng thế, nhưng cũng chẳng để bối rối xâm chiếm mình quá lâu, hắn ỡm ờ.

"thì mình cần củng cố sự gắn kết botlane ấy"

hắn thực sự nghĩ em là trẻ con dễ lừa đấy à. thôi em cũng chẳng chấp, nếu hắn muốn thế thì cứ coi là thế đi.

hắn kéo em vào một quán nào đó, luôn miệng nói đồ ở đây ngon lắm.

"minhyung ăn rồi à?"

"ừ, ngon lắm đấy nhé!"

"với ai thế?"

"hả?"

"tớ hỏi minhyung từng ăn với ai mà biết ăn ở đây ngon?"

"hả? à? tớ đi ăn một mình. thỉnh thoảng hay đi loanh quanh ấy mà"

có cho tiền hắn ta cũng không dám nhận rằng hắn đi ăn với tình đầu suốt một thời. dù thấy câu trả lời của bản thân có hơi cấn cấn, nhưng hắn không nghe minseok hỏi thêm, tự mình cũng thấy xuôi xuôi.

thì, ai mà chẳng có lúc đi ăn, đi chơi một mình. có gì là không hợp lý đâu?

em thầm nghĩ bộ hắn thực sự coi em là đứa ngốc đấy à, sao toàn bịa ra mấy lý do dở tệ đến mức em còn không thèm vạch trần nữa. minseok sau đó chỉ lên một tiếng rồi thôi. hắn đưa em vào bàn, ngồi gọi món xong xuôi hết cả, đang suy nghĩ xem nên nói với em cái gì thì đã có một giọng nói cắt ngang.

"minhyung hôm nay cũng đi ăn ở đây à?"

"em cứ tưởng minhyung quên hết rồi cơ, hóa ra là vẫn còn nhớ đến kỉ niệm chúng mình"

tiếng của nàng tựa như sét đánh ngang tai, viễn cảnh hắn ghét nhất cuối cùng cũng xảy ra. lạy chúa, nếu cho hắn chọn lại, hắn sẽ chọn tránh xa cái quán dở hơi này trăm cây số. vốn dĩ là muốn đưa em đi ăn ngon cơ mà, mắc gì lại gặp vỏ dưa ở đây.

hắn đưa mắt nhìn em trước, thấy em chẳng nói gì, vẫn cứ đang loay hoay gì đó trên điện thoại. minhyung nhân cơ hội định kéo nàng ta ra ngoài nói chuyện thì minseok ngẩng đầu lên.

"ai đây minhyung?"

"à, xin chào nha. mình là t-tình..."

con mẹ nó, minhyung còn chưa kịp trả lời sao ả này nhanh mồm nhanh miệng thế nhỉ?

hắn đưa tay bịt miệng nàng lại trước khi nàng kịp nói ra nốt phần cuối.

"à? tình đầu của minhyung hả? nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp"

minseok tươi cười đáp lời, thậm chí còn đưa tay nhỏ ra muốn bắt tay với người trước mặt.

"kìa, minhyung không lấy ghế cho bạn ngồi à? sao cứ để bạn đứng mãi thế?"

hắn miễn cưỡng kéo cho nàng một chiếc ghế để nàng ngồi xuống, nhưng minhyung thề, chưa bao giờ hắn được chứng kiến nàng nhiều lời đến thế này.

nàng sau khi yên vị quay ra cảm ơn hắn một tiếng ngọt xớt, rồi lại tiếp tục huyên thuyên. nàng miệng tươi như hoa, nói rằng không ngờ minhyung vẫn luôn nhớ đến kỉ niệm chúng mình, rồi lại tiếp tục hỏi rằng có phải hắn nhớ nàng nên mới đến đây không.

"quán này là do mình giới thiệu minhyung đấy" - nàng trưng ra bộ mặt vui vẻ quay ra khoe với minseok đầy tự hào.

em lại tiếp tục một tiếng rồi chẳng nói gì nữa. em nhìn minhyung, rồi lại nhìn nàng.

ừ! xứng đôi vừa lứa!

hắn trở tay chẳng kịp, đột nhiên chẳng biết phải xử lý vấn đề này như thế nào. minhyung thấy ánh mắt em nhìn mình, sau đó dứt khoát đứng dậy kéo tay nàng ra ngoài, rồi ngoái lại nói với em.

"đợi tớ chút. nhanh thôi"

thấy em chẳng trả lời, hắn cố nán lại thêm một chút.

"nhé?"

hắn thấy em nhún vai nên mới yên tâm rời đi.

minseok mở máy ra gọi cho hyeonjoon.

"gọi gì đấy? hẹn hò vui không?"

"hyeonjoon. đón tao."

em chưa hề nói nhún vai tức là đồng ý.

đến khi hắn quay lại đã chẳng thấy bóng dáng em đâu. minhyung chẳng biết làm gì ngoài tự rủa thầm một tiếng rồi lôi điện thoại ra gọi vào một dãy số.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip