09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyung lấy đại một cái cớ để ra ngoài. hắn bước hẳn ra ban công, tránh xa khỏi tiếng nhạc xập xình và những ồn ào quẩn quanh. hắn nhìn mãi vào màn hình điện thoại mãi đến khi nó tắt ngóm, hắn tự hỏi giờ em đang làm gì nhỉ, chắc rằng em phải tức giận lắm, hắn đoán thế, qua cái cách em chẳng trả lời tin nhắn, một từ, cũng không.

và rồi hắn lại hướng ánh mắt xa xăm, chẳng nghĩ gì cả, rồi lại nghĩ về em, rồi tâm trí lại trống rỗng.

nàng chưa từng lùi về sau, cũng chưa một lần ngoảnh đầu lại nhìn, cũng không một lần trong đời đứng về phía sau hắn, và xem xem, nàng đã bỏ lỡ gì sau từng ấy thời gian. giờ đây, nàng cũng chôn chân tại đó, ngập ngừng không dám bước lên.

bóng hắn đổ dài dưới ánh đèn đường, nàng ước rằng mình chưa từng lầm lỡ, để có thể ôm lấy vai rộng cô đơn. dẫu cho yêu thêm bao nhiêu người, nàng vẫn chẳng thể quên,

quên dịu dàng nơi ánh mắt, nâng niu đôi bàn tay, ngọt ngào dư vị môi, và cả dại khờ nơi ngực trái.

nàng bước đến, gọi tên minhyung, hắn chẳng quay đầu, vẫn như thế đứng nguyên tại chỗ. lặng thinh khiến nàng bức bối, buộc nàng phải là người mở lời.

"minhyung"

nàng cố giải thích về những chuyện đã cũ, nàng bảo rằng có những chuyện chỉ là hiểu lầm, rằng nàng biết những dù cho vết thương ngày xưa chẳng thể lấp đầy, nàng vẫn muốn xin hắn thêm một cơ hội nữa.

nàng òa khóc, lao vào ôm hắn như thể muốn níu giữ chút hy vọng nhỏ nhoi.

hắn để nàng ôm nhưng cánh tay thì vẫn luôn buông thõng.

hắn nhớ hơi em cùng men rượu.

minhyung đẩy nàng ra, nói rằng đừng làm thế. nàng một mặt nước mắt, xin hắn nghe nàng lần này.

minhyung muốn về với em.

tiếng nàng cắt ngang nỗi nhớ, hắn biết nàng chỉ đang cố hợp lý hóa mọi thứ, cả chiếc vòng tay, và cả đêm đó. hắn chịu không nổi, cắt ngang;

"đừng nói với anh là tối đó em không ngủ với nó"

nàng sửng sốt, những tưởng bản thân đã che giấu rất tốt, ngay cả tối hôm chia tay, nàng cũng chưa từng thấy minhyung nhắc đến việc đó. nàng tưởng minhyung chỉ bực mình vì chiếc vòng tay không lời giải đáp. nàng tưởng nhiều điều, nhưng ảo tưởng lớn nhất, lại là tưởng rằng hắn sẽ chẳng thể buông tay nàng.

"ừ thế make up sex? break up sex?"

"em muốn cái nào?"

nàng bất ngờ với những gì hắn hỏi, não bộ chẳng thể xử lý kịp thông tin, mãi đến khi nàng toan mở miệng, thì hắn lại tiếp lời.

"mà kiểu gì thì em chẳng gật đầu."

"em sẽ giống anh nếu soi vào trong gương, vì chỉ nhìn thấy sai."

nàng nghe tiếng hắn đều đều, chỉ biết rấm rứt lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

"những thứ đã bỏ quên lại ở trong màn đêm thì nên chôn luôn trong màn sương đen"

"ngày đó anh đã đốt hết đống chăn ga gối đệm sao vẫn thấy mùi hương em"

"vậy nên, minhyung cho em sửa sai lần này đi"

"nhưng mà, đó chỉ là anh của những ngày tháng trước, chứ không phải anh của cái ngày hôm nay"

"anh nói, một lần và mãi mãi để nói cho em hiểu, rằng kể từ bây giờ cho đến những ngày sau, em sẽ không thể chạm vào trái tim này đâu."

nàng lại nhào vào lòng, ôm hắn cứng ngắc, nước mắt quẹt lên quần áo, nhưng chẳng còn chảy qua trái tim.

"nhưng, em muốn ở lại, em muốn tình duyên"

minhyung thở dài,

"anh muốn bình yên"

và rồi hắn rời đi, hệt như cái cách họ chia ly nhiều năm về trước. nàng chết trân tại đó, dù đã cố để lại tất cả tự trọng vào ván cược, nhưng kết quả lại là mất trắng. nàng chới với nơi đầu sóng, và chết đuối khi chẳng có nổi phao cứu sinh.

đám bạn dường như cũng đã phát hiện ra, rằng cả minhyung và nàng đều biến mất cùng lúc, khoảnh khắc thấy hắn quay trở lại phòng liền nhao nhao hỏi tội.

bạn hắn đẩy vai bảo rằng cứ ăn đi, rất tiếc minhyung lại không thích kẹo ngọt.

cô gái nhỏ với một giỏ kẹo to, gặp ai cũng cho, hắn thấy rất bèo bọt.

minhyung phải về thôi, về với em, về với xinh ngoan lòng hắn.

gọi tên những bồi hồi vấn vương trong lòng mình thế nào, đột nhiên hắn lại chẳng rõ. kẻ tinh ranh nơi tình trường bỗng nhiên mất sạch dũng khí khi đối mặt với chấm ruồi đuôi mắt.

em đừng nhìn hắn như thế, đừng giấu sao trời vào ánh mắt, môi em đừng đỏ hồng thế, đừng mãi mơn mởn xinh tươi, em đừng thế, đừng xinh, đừng ngoan, đừng làm xuyến xao lòng hắn.

hắn chần chừ chẳng dám gọi ra bản thể hiếu chiến và chinh phục. hắn khuyên bản thân mình từ từ thôi nhé, em xứng đáng với nhẹ nhàng làn mây.

sẽ đưa em hoa cài mái tóc và cả ngọt ngào đầu môi, sẽ phóng em lên cung trăng, để em ngất ngây, với những vì sao.

trả em những ngọt ngào đến muộn, trả cả gumayusi lẫn minhyung về cho em.

hắn nhắn hỏi em có thể xuống gặp hắn chút được không, nhưng mãi chẳng thấy hồi âm. minhyung qua phòng em ngó chút để rồi lại lần nữa bắt gặp hyeonjoon.

"lại là mày đấy à?"

"minseok đâu?"

"ngủ rồi. hỏi làm gì?"

"gớm không? thấy bảo đi gặp tình đầu hả?"

"ai bảo mày thế?"

"hehe, thấy tao siêu không?"

"mày đừng nói linh tinh"

"sợ minseok nghe được à? đột nhiên vậy luôn?"

"ai bảo thế?"

"thế mày sợ gì?"

minhyung bảo mặc kệ mày đấy, rồi chạy biến về phòng. chẳng gặp được em lúc này thì gặp lúc khác. hắn và em còn là đồng nghiệp cơ mà, ai mà cản được, cả kể hyeonjoon cũng không.

hắn mở điện thoại sáng, nhắn cho em thêm một tin, gọi rằng cún ơi mai mình gặp nhé.

chưa chờ được màn tắt, đã thấy em trả lời, rằng đừng gọi em như thế, rằng em và tuyển thủ gumayusi nào thân thiết đến mức độ đó.

lmh

thì mình

đang muốn thân thiết với cún hơn mà

rms

thân thiết

thì đi mà tìm tình đầu

đây không tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip