Chương 7 : Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Thấy một lúc lâu mà người kia vẫn nhìn đăm đăm vào bông hoa trên tay mình,cậu thắc mắc hỏi y:

    _Hoa này có vấn đề gì à? Gintoki?

    _Không,chỉ là tớ đang cố nhớ ra tên của nó thôi

    _Lưu...Lưu ly...nhớ ra rồi là hoa lưu ly!
   
    Y reo lên khi vừa nhớ lại tên của loài hoa này.

    _Sao cậu biết tên của nó vậy?Katsura thắc mắc

    _Tớ đọc được trên một tờ rơi ở đâu đó.

    _Ra vậy,bảo sao tớ thấy lạ

    _Lạ gì?

    _Thì...bình thường cậu chỉ toàn ăn rồi ngủ,không thấy cậu làm gì nên tớ cũng nghĩ là cậu mù tịt về hoa giống như tớ.Nói đoạn Katsura quay sang nhìn Gintoki và thấy y nhìn mình với ánh mắt cá chết kèm theo một chút bất bình.

    Cậu mặt kệ ánh nhìn của y mà chuyển mắt lên trên.Bầu trời lúc nảy vẫn còn trong lắng không một gợn mây vậy mà giờ đây đã nhuốm màu xám xịt và bị những tầng mây đen che lấp,Katsura đoán không lâu nữa sẽ có mưa,cậu lại hướng ánh mắt về phía y rồi nói:

    _Gintoki trời sắp mưa rồi,chúng ta nên đi tìm chỗ trú-

    Lách tách lách tách

    Chưa kịp nói dứt câu là cơn mưa đã đổ bộ đến,từng giọt nước ồ ạt rơi xuống khiến cả hai không kịp trở tay,Katsura phản ứng nhanh kéo tay y chạy đi tìm chỗ trú mưa.

    _Đi đâu bây giờ?Y hỏi trong khi bàn tay đang không ngừng siết chặt.

    _Không biết,trước hết phải tìm chỗ nào trú mưa đã.

    Chạy được một đoạn không xa thì có một cửa hàng nhỏ ven đường để cho họ trú mưa,hai người vội tấp vào đấy,dù đã cố chạy nhanh hết sức nhưng quần áo của Katsura vẫn chịu thua trước những giọt nước mưa.

    Gintoki chậm rãi nhìn thân hình ướt sũng trước mắt,vì áo cậu mặc là áo sơ mi trắng nên nếu không may bị ướt mưa thì toàn bộ phần da thịt bên trong sẽ tùy ý cho người ta "chiêm ngưỡng",y đưa mắt nhìn lên khuôn mặt cậu,đối phương đang không ngừng thở dốc,lại còn mái tóc đẫm nước.

    _Zura cậu đang quyến rũ tớ đấy à?Cậu thành công rồi đấy_Y nghĩ trong đầu nhưng xém thì đã nói ra.

    _aaaa...quần áo của tớ ướt hết cả rồi,kiểu này dễ bệnh lắm.Katsura vừa vắt khô áo vừa nói chuyện với người trước mặt nhưng mà ai kia có nghe đâu,hắn đang bận ngắm nghía thân hình ngon nghẻ của cậu kìa.

    _Này!Cậu có nghe tớ nói không vậy?Cảm nhận được ánh nhìn của y cứ dán lên người mình,Katsura hỏi dò để dời sự chú ý.

    _"..."

    _Ê Gintoki! Nhìn tớ nè,cậu đang nhìn đi đâu vậy?!_Cậu bực bội giơ tay vẫy vẫy trước mặt y thì bị một bàn tay chụp lại.

    _Khi nào cậu bệnh thì tớ sẽ chăm sóc cậu_Y một tay nắm chặt tay người kia,tay còn lại vuốt những lọn tóc ướt trên mặt cậu.

    _Tự nhiên nói mấy lời đó làm gì?Cậu dầm mưa nên bị sốt rồi nói linh tinh đúng không?

    Katsura hoang mang nhìn y,cậu không ngờ một Sakata Gintoki luôn thờ ơ với mọi thứ lại có thể nói ra mấy lời như thế,nghe mà nổi da gà.

    _Tớ đang rất tỉnh táo,Zura_Y nắm lấy bàn tay trắng nõn kia rồi đưa lên trán mình để cậu cảm nhận được thân nhiệt của y và chắc rằng y không bị sốt.
   
    Thấy đối phương không phản ứng  Gintoki được đà làm tới,dù gì cũng sắp tỏi rồi chi bằng làm liều một lần để sau này khỏi phải hối hận.

    Y đưa tay ra sau gáy cậu rồi nhẹ nhàng dùng lực đẩy về phía trước,Katsura không phản kháng trước loạt hành động kì lạ của y,cậu muốn xem xem y định làm gì.

   Trước lực đẩy từ bàn tay to lớn,đầu cậu nghiêng nhẹ về phía Gintoki,y cũng tiến lại gần,lúc này chóp mũi của cả hai đã chạm vào nhau, hơi thở gần kề cùng với khuôn mặt phóng đại của đối phương làm cho Katsura có chút lúng túng,cậu nhanh chóng hối hận trước quyết định vừa nãy,cậu nhích người ra phía sau muốn thoát khỏi y nhưng nào dễ như vậy.Gintoki nắm chặt tay cậu rồi đưa nó lên lòng ngực y để cậu cảm nhận được nhịp đập loạn xạ,nơi con tim đang ngự trị,để cậu cảm nhận được đoạn tình cảm vượt mức bạn bè mà y dành cho cậu,để cậu cảm nhận được rằng y sắp rời xa cõi đời này và rời xa cậu.

    Katsura đỏ mặt khi cảm nhận rõ  nhịp tim của Gintoki đang đập liên hồi gần như không thể kiểm soát,tâm trí cậu giờ đây như rối bời chỉ biết nhìn đối phương mà chẳng làm gì cả.

    Cơn mưa bên ngoài vẫn nặng hạt và không có dấu hiệu dừng lại,bên trong là hai con người với những suy tư thầm kín chỉ im lặng mà không nói gì.

    Gintoki nhìn thẳng vào mắt Katsura ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu chân thành và đắm đuối,khẽ vuốt lọn tóc rối sau gáy,y ghé mặt sát lại định đặt lên môi cậu một nụ hôn.

    _Gintoki_

    Y khựng lại trước tiếng gọi của cậu.

    _Cậu...không phải là cậu bị bệnh tim đó chứ!?_Katsura hỏi y,tông giọng pha chút lo sợ và gấp gáp.

    Gintoki đứng hình mất 2 giây,não y đang tiêu thụ câu nói vừa nãy của cậu y muốn gục ngã ngay bây giờ,y bất lực lắm rồi,sao cậu lại có thể ngây thơ đến như thế được chứ?Không,phải nói là ngốc mới đúng?Cậu là một tên não phẳng thuần chủng,có như thế mà cũng không hiểu,có như thế mà cũng không nhận ra!

    Thấy y im lặng có vẻ không muốn nói Katsura lại càng hoang mang hơn,đúng là lúc nảy khi cảm nhận được nhịp tim của y thì gò má có chút nóng lên nhưng cậu không quan tâm điều đó,thứ cậu quan tâm nhất bây giờ là tim của Gintoki đang đập rất nhanh và y có thể mắc bệnh về tim.Thú thật thì Katsura hoàn toàn không hiểu gì về chuyện tình yêu đôi lứa,cũng chẳng biết hành động vừa rồi của y là có ý gì chỉ nghĩ đơn giản là Gintoki đang bị bệnh tim và y làm như thế là để cho cậu biết.

    _Gintoki...cậu không sao chứ?

    _Không sao cái con khỉ,đồ ngốc!không sao mới lạ ấy!!!_Gintoki rủa thầm cậu,y không ngờ thằng bạn mình lại mất não đến như vậy,nếu là người bình thường khi được người khác thổ lộ thì sẽ đỏ mặt ngại ngùng,còn đằng này cậu lại hỏi thăm ngược lại sức khỏe của y đúng là vô tri không ai bằng.

    Gintoki đang cảm thán bản thân thật nghị lực khi đem lòng yêu một tên ngốc chính gốc

    Bầu không khí giờ đây vô cùng gượng gạo,kẻ thì lo lắng người thì bất lực,cả hai đều im lặng và mang một bầu tâm trạng khác nhau.

    _Khụ khụ_

    Tiếng ho từ trong nhà vọng ra,từ trong góc tối một người phụ nữ trông có vẻ đứng tuổi chậm rãi lên lên tiếng:

    _Chà chà,bọn trẻ bây giờ manh động quá nhỉ?_Giọng nói trầm ấm pha chút khô khan của người già phát ra từ phía sau lưng cả hai.

    Người phụ nữ đó không nhanh không chậm bước ra,tiếng gỗ cũ chầm chậm phát ra âm thanh kẽo kẹt làm cho bà ta tăng phần quái dị,với khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng là minh chứng cho tuổi già, cùng với đôi môi đỏ thẫm và một lớp phấn mắt màu tím nhẹ,mái tóc nâu được búi gọn gàng ra đằng sau đi kèm theo đó là đôi khuyên tay màu tím,bà khoác lên mình một bộ yukata sẫm màu mang hơi hướng cổ xưa và trên tay còn đang mân mê điếu thuốc.

    _Ở đây là tiệm tạp hóa chứ không phải là nơi để lũ nhóc bọn bây tình tứ nhá_Bà chậm rãi cất lời rồi đưa điếu thuốc lên miệng hút,tay chỉ về phía góc nhà bà ra hiệu cho họ ngồi đó đợi.

    _Tình tứ?_

    Katsura ngây người nhìn y,tỏ vẻ không hiểu và cần người trước mặt cho mình một lời giải thích,Gintoki trực tiếp quay mặt đi đánh trống lãng.

    Thấy thái độ bất hợp tác của Gintoki cậu cũng chẳng biết làm gì đành kéo tay y đi về phía góc nhà.

    Gintoki vừa mân mê vạt áo vừa quan sát xung quanh,y không đánh giá cao nơi này cho lắm.Sàn nhà cũ kĩ pha mùi ẩm móc như thể rất lâu chưa được tu sửa và mùi của nó làm y không hề dễ chịu tuy vậy nhưng lại rất sạch sẽ cả sàn nhà lẫn những món đồ trên kệ đều được chủ nhân của chúng lau chùi cẩn thận,chứng tỏ những thứ này rất quan trọng với bà.

    Cạch

    Ánh sáng vàng mờ ẩn từ những chiếc đèn ở hai phía,bên trong ngôi nhà sáng lên làm cho Gintoki giật mình đồng thời cũng làm cho y vơi đi nỗi sợ...ma.

    Liếc mắt sang Katsura,y thấy cậu đang nhìn vào trong nhà một cách chăm chú,nhìn theo hướng của cậu y thấy hai bên hành lang toàn rượu là rượu,không quý thì thượng hạng,Gintoki thầm cảm thán.

    _Tiệm tạp hóa cái nỗi gì,quán rượu thì có_

    Kẽo kẹt kẽo kẹt

    Âm thanh kẽo kẹt lại vang lên khiến y có chút rợn người,nhìn vào trong thì thấy bà đang cầm hai tách trà bước ra,dáng người ung dung thong thả vừa đi vừa ngậm điếu thuốc.

    _Uống chút trà đi cho ấm người_

    _Vâng cháu cảm ơn_Katsura lễ phép đáp lại trong khi y còn đang nghi hoặc  liệu trong trà có độc hay không?

    Thấy ánh mắt nghi ngờ của y người phụ nữ bật cười,một nụ cười mỉm mang hàm ý giễu cợt,nhưng Gintoki không cảm nhận được ác ý từ bà ta.

    Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì y thấy thằng bạn mình đã húp một ngụm trà,cậu còn tấm tắc khen ngon:

    _Ngon quá! Đây là trà gì vậy bà?_

    _Là một loại trà được làm từ gạo,tên của nó là trà gạo rang Genmaicha...cháu ta mới làm nó hồi tuần trước,ta cũng không thích trà này nên các ngươi thấy ngon thì cứ lấy đem về đi.

    _Thật ạ! Miễn phí đúng không bà!Katsura reo lên,hai mắt cậu sáng rỡ.

    _Ừ,nhưng không có miễn phí_

    Katsura ngay lập tức tắt nắng trước câu nói vừa rồi,cậu vừa bị dội thẳng vào mặt một gáo nước lạnh.

    _Nhưng ta sẽ giảm giá cho ngươi

    _Giảm giá!Bao nhiêu phần trăm ạ!Katsura lại reo lên như lúc nãy,dường như vừa tìm được một chút hi vọng.

    _2 phần trăm_

    _"..."_Katsura bất lực nhìn đăm đăm vào người phụ nữ,cậu bày ra ánh mắt long lanh tội nghiệp mà vang xin giảm thêm giá.

    Dường như cảm nhận được sự thành khẩn của cậu,người phụ nữ rũ lòng nói:

    _Thôi được rồi,giảm 20 phần trăm vậy.

    Katsura phấn khởi reo hò trước cái thở dài đầy bất lực của Gintoki,cậu quay sang y cười rạng rỡ như để chia sẻ niềm vui mặc cho đối phương đang không ngừng chau mài.

    _Tuyệt quá đúng không Gintoki!Ta có thể mua nó để tặng cho thầy!

    _Sao cũng được...nhưng mà tớ không có tiền.

    _Không sao cả,tớ có!_Cậu nháy mắt với y làm ra vẻ hãy tin tưởng vào tớ.

    Gintoki nheo mắt tỏ ý nghi ngờ

    _Vậy, giá cả thế nào ạ?Cậu hỏi.

    _Hừm...ta tính rẻ,100gam 1.200 yên.

    _Vậy,cháu gửi bà_Cậu lục lọi trong túi rồi sao đó lôi ra tờ 1000 yên đã mềm nhũn vì nước mưa cùng với 2 đồng 100 yên nhẵn bóng.

    Nhận lấy tiền từ tay cậu,bà lão có chút bất ngờ,cứ tưởng là cậu nói chơi ai dè mua thiệc,thái độ cũng trở nên tốt hơn lúc nãy,bà để tờ tiền dưới tách trà đang không ngừng tỏa khói của Gintoki rồi bước đi vào bên trong.

    _Zura!Cậu mua thật đó hả?Lỡ như bà ta là lừa đảo thì sao?Mất tiền oan như chơi đó thằng ngốc này!_Gintoki cốc vào đầu cậu một cái,y khó chịu trước sự dễ tin người của cậu.Katsura không nói gì chỉ cười cười cho qua chuyện,cậu cũng không biết bằng thế lực nào để cậu tin tưởng 100% vào người phụ nữ kia,chỉ là cậu linh cảm rằng bà ta không có ác ý,sẽ không lừa cậu.

    _Tớ linh cảm đó-Cốc

    Gintoki lại cốc cái nữa vào đầu cậu,y cạn lời trước câu trả lời hết sức mất não từ cậu bạn.

     Tiếng kẽo kẹt lại vang lên một cách trống vánh như để báo hiệu rằng có người đang đến.Bà lão đi đến với gói trà Genmaicha trên tay,đi cùng với nó là một chiếc áo sơ mi trông đã sờn cũ nhưng cũng có vẻ rất mới.Bà đặt gói trà xuống sàn rồi đưa cái áo ra trước mặt cậu,ý bảo cậu mặc nó.

    _Cái áo này là của chồng ta hồi trước,giờ ổng không mặc nữa ngươi cứ lấy mặc tạm chứ để lâu nước mưa thấm vào người,dễ mang bệnh.

    Katsura cảm động như muốn khóc tới nơi rồi ấy,nhanh chóng nhận lấy cái áo từ tay người kia,rồi cậu đi theo bà vào phòng thay đồ.

    _Cháu cảm ơn rất nhiều,mà cháu vẫn chưa biết tên của bà? Tên cháu là Katsura Kotarou.

    _Vậy à,cứ gọi ta là Otose đi_

    _Vâng, Otose-san_

   Vừa đi Katsura vừa nhìn ngắm xung quanh lối kiến trúc của ngôi nhà có chút lỗi thời và cổ so với những ngôi nhà ở thời hiện đại,tuy sàn nhà được lau dọn rất bóng bẩy và sạch sẽ nhưng mùi ẩm mốc từ hai bên bức tường bốc lên làm cho cậu khó chịu khi ngửi phải,cậu cảm giác như ngôi nhà này đã tồn tại rất lâu về trước rồi,nhưng tay nghề của người thợ dựng nên nó quá tốt,tuy đã có mùi ẩm móc nhưng ngôi nhà này lại không hề bị dột,thậm chí là một giọt nước mưa cũng chẳng thể lọt vào được.

    Bà Otose dừng chân trước một căn phòng,bà ra hiệu cho cậu bước vào rồi đóng cửa lại.Katsura nhanh chóng thích nghi với bóng tối,căn phòng tối om không một vầng sáng,không chỉ mỗi căn phòng này tối mà ngay cả đoạn đường mà cậu đi theo bà đến đây cũng chẳng có ánh đèn nào,ngoại trừ ánh sáng vàng vàng mờ ẩn bên chỗ Gintoki thì ở trong đây hoàn toàn không có một tí sáng nào cả.Katsura cũng có nghi ngờ đôi chút nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà gạt phăng đi những suy đoán,cậu tin tưởng vào trực giác của bản thân.

    Bàn tay nhanh nhảu cởi từng cúc áo sơ mi,cậu nhanh chóng mặc vào chiếc áo cũ mà chồng của bà Otose đã từng sử dụng,tuy nói là đã từng sử dụng vậy thôi chứ cậu thấy cái áo vẫn còn mới toanh như vừa mới mua,chỉ là màu vải có chút ố vàng do đã lâu sử dụng.Cậu phải gật gù cảm thán trước sự sạch sẽ và ngăn nắp của bà Otose.

    ****

    Cơn mưa oi ả như trút nước vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh,hạt mưa vẫn rơi lách tách dưới hiên nhà,tiếng nước mưa làm cho Gintoki có chút thích thú.

    Cầm gói trà lên,y ngắm nghía xung quanh rồi đưa mũi ngưởi,một loạt hành động của y vô tình lọt vào mắt bà Otose,bà chậm rãi bước đến và ngồi ngay ngắn bên cạnh y,đưa mắt nhìn người kia,bà cất lời:

    _Ngươi giống như chồng ta hồi trẻ thật đấy.

    Gintoki khó hiểu nhìn bà nhưng vẫn đáp lại:

    _Thế à,vậy đảm bảo tôi đẹp trai hơn ông ta nhiều.

    _Mơ đi,xét về độ đẹp mã thì ngươi không có cửa với chồng ta đâu.Gintoki cảm nhận được một cái lườm đang nhắm về phía y.

    _Rồi rồi_Gintoki xua tay tỏ ý nên đừng cuộc trò chuyện tại đây,y không muốn tám nhảm với một bà già về một ông già mà y không quen biết.

    Kẽo kẹt kẽo kẹt

    Lại là tiếng kẽo kẹt từ sàn nhà vang lên,từ trong bóng tối sâu thẳm một khuôn mặt trắng bệt cùng với mái tóc dài lõa xõa hiện ra và ghé sát vào mặt y làm cho Gintoki giật tít điên cuồn lùi ra phía sau cho đến khi nhìn kĩ lại,là Katsura chứ không phải ai khác,Gintoki thở phào một hơi,vậy mà y cứ tưởng...có ma.

    _Không sao chứ? Tớ định hù cậu tí mà không ngờ cậu lại hoảng vậy luôn_

    Katsura bước đến chỗ y,cậu hạ người xuống rồi đưa tay ra để kéo y đứng dậy.

    Gintoki lúc này mới kịp nhìn rõ,chiếc áo sơ mi khá rộng so với người cậu,cổ áo lại không được kín đáo khiến cho lớp thịt da dưới áo bị lộ ra,đi cùng với nó là phần xương quai xanh trắng trẻo như đang thu hút người đối diện,khiến cho người kia không thể rời mắt.

    Lúc này vành tay của y đã đỏ ửng nhịp tim thì không nghe theo sự kiểm soát của chủ nhân mà cứ liên tục vang lên từng hồi,Gintoki bây giờ đang rất nhạy cảm trước đối phương,y cố nén bản thân rồi chống tay vào nền đất mà đứng lên.

    _Tớ-Tớ không sao.Lờ đi cái nhìn nghi hoặc của cậu y hướng mắt ra đằng sau chỗ bà Otose đang ngồi.

    _Chúng ta nên về thôi Zura,có vẻ cơn mưa sẽ kéo dài đấy.

    _Hể! Cậu đùa à,có dù đâu mà về_

    Như chỉ đợi câu hỏi của cậu,y chỉ vào đống dù được để ngăn nắp ở một góc,tuy dính một chút bụi nhưng vẫn có thể xài được.

    _Chúng ta không thể làm phiền bà ấy thêm được nữa,ta về thôi_Y vừa nói vừa lấy một cây dù trong góc ra,không ngoài dự đoán bụi bặm bám trên chiếc dù đã lâu giờ đây như được phóng thích,nó bay tứ tung làm cho Gintoki ho sặc sụa,còn Katsura đứng bên cạnh bịt mũi để tránh hít phải.

    _Này bà già,tôi mua chiếc dù này,giá bao nhiêu?

    _Không cần đâu,coi như ta tặng miễn phí cho các ngươi.

    Katsura nghe vậy thì mừng rỡ,cậu ríu rít cảm ơn.

    _Làm phiền bà rồi,vậy tụi cháu xin phép,khi nào về đến nhà rồi cháu sẽ giặc sạch rồi gửi trả cái áo này lại,cảm ơn bà rất nhiều.Cậu lễ phép cúi đầu như để thể hiện lòng biết ơn,cũng không quên nhấn đầu Gintoki cúi xuống.

    Mặc dù đã có ô nhưng Gintoki vẫn bị ướt một bên vai,vì chiếc ô này chỉ vừa cho một người nên khi cả hai chen chúc trong một chiếc dù thì không tránh khỏi việc có một người bị ướt,suốt chặng đường y chỉ nghiên dù về phía cậu tránh cho những giọt nước mưa có thể làm cậu bị ướt,mà y cũng thấy là lạ lúc trước Katsura luôn tám đủ thứ trên trời dưới đất cho y nghe,nhiều đến đinh tai nhứt óc sao bây giờ cậu lại im lặng như tờ,không nói không rằng như vậy?

    Mang theo một nỗi nghi hoặc trong lòng,y và cậu cuối cùng cũng về đến nhà trọ,cánh cửa vừa được đóng lại cũng là lúc y lao thẳng về phía Katsura mà lên tiếng:

    _Zura cởi áo ra! Nhanh lên!

    _Hả cậu nói gì vậy-

    Chưa kịp nói hết câu thì Katsura đã bị một lực mạnh đẩy xuống ghế sofa,Gintoki ngồi trên người cậu,y gỡ phăng những cúc áo trên người ra,cậu hoang mang giương mắt nhìn kẻ đang "làm càng"trên người mình,tay đẩy y ra nhưng lực không đủ mạnh,cậu chỉ đành giẫy giụa trên ghế,miệng không ngừng gọi tên y:

    _Gintoki! Dừng lại coi! Cậu bị cái quái gì vậy?!

    Katsura gần như hét lên khiến y bình tĩnh đôi chút,động tác khựng lại nhưng rất nhanh đã tiếp tục.Gintoki cởi bỏ chiếc áo trên người cậu rồi quăng nó ra xa,y ôm chầm lấy cậu rồi thủ thỉ bên tai,tông giọng trầm ấm pha chút run rẫy:

    _Tớ xin lỗi,Zura,nhưng tớ không cố ý làm vậy.

    Tuy Katsura không hiểu chuyện gì đang xảy ra,mặc dù lúc nãy mặt của Gintoki có chút đáng sợ nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng vào người bạn của mình,cậu tin rằng y làm vậy là có lí do.

    Đưa tay lên tấm lưng rắn chắc,cậu vuốt vuốt như một hành động để trấn an y.

    _Có chuyện gì? Kể tớ nghe_

    Gintoki vờ như không nghe thấy,y vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ.Mái tóc rối bù của y cứ liên tục cọ xát khiến phần cổ bị kích thích,cậu khẽ kêu lên một tiếng vì nhột.

    _Ư

    Gintoki đương nhiên là nghe thấy âm thanh kia rồi.Đầu óc y quay cuồng,tim đập loạn xạ,mặt và tai thì không ngừng nóng lên,giờ đây y đang cố giữ bình tĩnh để bản thân không làm ra hành động gì vượt quá giới hạn.Nếu mà làm thật thì Takasugi sẽ tẩn y một trận nhừ tử còn thầy Shoyo chắc sẽ cự tuyệt thằng học trò này luôn.

    _Gintoki_

    Giọng nói của cậu vang lên kéo y về thực tại

    _Nói tớ nghe chuyện gì xảy ra đi.Katsura vẫn hỏi y dẫu biết rằng có khả năng cậu sẽ bị ngó lơ tiếp,nhưng kệ,nếu y không trả lời thì cậu vẫn sẽ tiếp tục hỏi,từ ngày này sang tháng nọ từ năm này sang năm nọ,cho đến khi nhận được câu trả lời thì thôi.

    _Cậu có chắc là muốn biết không? Lần này y không bơ cậu nữa mà trực tiếp hỏi vặn lại.

    _Ừm,chắn chắn.Câu trả lời chắc nịch của cậu khiến Gintoki thở dài.

    _Haizz...Cái áo cậu vừa mặc lúc nãy ấy.

    _Hả nó làm sao?Có vấn đề gì với nó à?

    _Đương nhiên là có vấn đề rồi! Ngốc ạ! Nó là áo của người chết đấy.

    _H-hả_

    Katsura như không tin vào những điều mình vừa nghe,cậu tròn mắt nhìn cái áo bị ném sõng soài dưới đất mà không khỏi rùng mình,vậy là chồng của người phụ nữ ấy đã mất,cậu vừa mặc đồ của người chết mà không hề hay biết,mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng,cơn gió từ bên ngoài tràn vào cửa sổ,cái lạnh làm cậu run rẩy,chẳng biết vì sợ hay vì lạnh nữa.

     Gintoki vẫn ôm cậu từ nãy tới giờ,có lẽ y đã cảm nhận được cơ thể cậu đang không ngừng run bần bật,siết chặt lấy người kia,y nhẹ giọng trấn an như để cậu thoát khỏi trạng thái căng thẳng :

     _Không sao cả,có tớ ở đây rồi.

    Thú thật thì Gintoki cũng rén lắm chứ,hơn bất cứ ai y hiểu rõ rằng bản thân cực kì sợ ma nhưng lần này Gintoki lại muốn an ủi và che chở cho cậu.Sở dĩ y biết được người chồng của bà Otose đã mất là do vô tình nhìn thấy tấm di ảnh sau bức màn che,tấm di ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn thờ với hương khói vẫn còn nghi ngút,đầu y lập tức nảy số và chắc nịch rằng người phụ nữ kia vừa mới mất chồng.Cũng chẳng rõ vì sao bà ta lại đưa cái áo của người chồng quá cố cho cậu mặc.Có thể việc làm đó xuất phát từ lòng lương thiện hoặc là có ý đồ khác,dù gì thì việc mặc đồ của người đã khuất là hết sức quái gở rồi,đằng này lại còn không nói rõ sự thật với họ,Gintoki càng nghĩ càng thấy người đàn bà này hết sức kì lạ.Lại trách Katsura quá tin người,không chút phòng bị mà mặc lên chiếc áo khả nghi kia.

    _Zura

    Thấy một lúc lâu mà vẫn không có động tĩnh gì,y gọi tên cậu để chắc rằng Katsura vẫn ổn nhưng đáp lại y là khoảng không tĩnh lặng cùng với tiếng thở đều của cậu,giờ thì Gintoki mới để ý đến tình hình của họ hiện tại,Katsura thì cởi trần còn y thì bị ướt mưa,đã vậy y còn ôm cậu từ nãy đến giờ,rất có thể hơi lạnh từ người Gintoki đã truyền qua cho cậu khiến cậu bị bệnh,y không sợ bản thân bị bệnh nhưng lại cực kỳ sợ người khác bị bệnh,vì kĩ năng chăm bệnh của Gintoki là cực kì không tốt nói thẳng ra là dở tệ.Vậy mà ban đầu y còn mạnh miệng nói với cậu là "khi nào cậu bị bệnh thì tớ sẽ chăm sóc cậu" giờ thì hay rồi,cậu bệnh thật rồi đó. Xem y làm sao mà chăm sóc.




********



        ❈Góc tâm sự mỏng❈

    _6 chap đầu ngược rồi,tôi cho chap này ngọt tí rồi mấy chap sau ngược tiếp♥

    _Thú thật thì khi viết ngược tôi cũng đau lắm nhưng mà là đau răng do mấy ngày nay ăn kẹo nhiều quá☻
   

   
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip