Chương 6 : rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Mày vừa từ bệnh viện đi ra.

_Hả!? Sao mày biết? Không phải là mày theo dõi tao đó chứ?. Gintoki hoang mang nhìn người trước mặt,sao anh biết được là y vừa đi ra từ bệnh viện,đừng có nói là Takasugi theo dõi y thật nha.

_"..."_ Takasugi im lặng,anh không nói gì,vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ một điều gì đó,Gintoki vẫn chờ đợi câu trả lời từ đối phương, sự im lặng và và ánh mắt đăm chiêu của anh khiến y có chút ngờ vực.

_Chả lẽ thằng Takasugi nó bám đuôi mình thật.Gintoki nghĩ bụng

_Mày...đi khám bệnh đúng không?Sao mày phải đi khám bệnh?Rốt cuộc là mày bị gì?.Sau một hồi im lặng thì cuối cùng Takasugi cũng lên tiếng,nhưng những câu hỏi dồn dập của anh lại khiến cho Gintoki hoang mang,y đơ ra một lúc,thấy phản ứng của y,Takasugi lại càng tin vào suy đoán của mình,anh mất bình tĩnh hét vào mặt Gintoki

_Trả lời tao đi Gintoki! Rốt cuộc là mày bị bệnh gì hả!!

Takasugi nắm cổ áo y lôi lên,hàng lông mày cau lại thế hiện sự giận dữ,khuôn mặt nhăn nhó như muốn ăn tươi nuốt sống y nếu y không khai ra.

Gintoki không phản kháng,y mặc cho đối phương đang tức giận nắm chặt cổ áo mình,khẽ thở dài, Gintoki hướng đôi mắt về phía anh,y nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

_Tao đang bị ung thư giai đoạn cuối_Gintoki không né tránh,cũng chẳng phủ nhận.

Lời nói nhẹ nhàng tựa lông vũ nhưng sao mang sức nặng của tảng đá ngàn cân,y rũ mi mắt,anh không thể thấy được bất kì cảm xúc nào hiện diện trong mắt y. Đôi mắt đỏ thẫm vô cảm nhìn xuống nền cỏ xanh mát,hai người không nói gì thêm,họ im lặng suốt chặng đường.

Takasugi chìm đắm vào dòng suy nghĩ.Trên đường đi tới siêu thị anh có đi ngang qua một bệnh viện,trước cửa bệnh viện có treo một cái bảng to,dòng chữ 'bệnh viện thành phố h' nhạt màu được in ngay ngắn.Đột nhiên anh mở to mắt,phía trước là một bóng hình quen thuộc ,không ai khác là Sakata Gintoki thằng bạn thân trời đánh.

Thấy y đi vào bệnh viện,sự nghi ngờ trong anh lập tức trỗi dậy,anh nhớ gần đây thầy Shoyo có nhờ anh để ý đến Gintoki vì gần đây y có vài biểu hiện lạ,đỉnh điểm là lúc đang cãi nhau thì y vô duyên vô cớ nôn vào người anh,mặc dù trước đó y không hề ăn thứ gì ôi thiêu hoặc đồ đóng hộp hết hạn sử dụng.

Hôm trước thì có biểu hiện lạ hôm sau lại đi vào bệnh viện.Takasugi mạnh dạn đón mò là Gintoki đang đi khám bệnh và anh quyết định chờ y đi ra sẽ hỏi cho ra nhẽ.

_Gintoki_ Takasugi lên tiếng để phá vỡ sự im lặng.

_Gì?

_Mày nói mày đang bị ung thư giai đoạn cuối...là thật sao?

_Ờ...không thật chả lẽ giả_

Gintoki đáp trả với vẻ mặt bình thản nhưng nội tâm y vẫn không ngừng dậy sóng.

Takasugi im lặng một lúc thì cũng lên tiếng,anh không ngờ người như Gintoki lại có thể bình thản đối mặt với cái chết như thế

_Vậy mày định khi nào cho thầy và Zura biết?

_Tao không biết nữa...

_Chắc tao sẽ âm thầm nhập viện để điều trị...giúp tao giữ bí mật nhé Takasugi-

Bụp

Không đợi y nói hết câu Takasugi đã "động thủ",anh đấm y một cái khá mạnh khiến Gintoki mất thăng bằng phải lùi ra sau vài bước.

_Mày có biết mày đang nói cái gì không hả! Cái gì mà "giúp giữ bí mật nhé Takasugi"! Mày định giấu họ đến bao giờ!?Mày định trốn tránh họ đến bao giờ?! Cho tới khi căn bệnh hành hạ mày đến chết sao?! Mày định một thân ôm bệnh mà không nói cho ai biết? Nếu như ngày hôm nay tao không bắt gặp mày đi khám bệnh thì mày sẽ giấu tụi tao đến khi nào?!...Gintoki...mày là một thằng ngốc.

Takasugi không giữ được bình tĩnh trước những lời nói vừa rồi của Gintoki,anh không chấp nhận việc y giấu diếm mọi người mà sống trong đau đớn cho tới chết,anh không muốn người bạn anh trân trọng phải ra đi một cách cô quạnh ở bệnh viện mà không một ai hay biết.Tuy Gintoki rất khó ưa và đáng ghét nhưng y là bạn của anh là một trong những người anh trân trọng nhất,nên anh sẽ không để y một mình gánh chịu sự đau khổ mà căn bệnh mang lại,nếu Gintoki không muốn nói thì anh sẽ nói cho mọi người biết,để họ san sẻ nỗi đau cùng y,cùng y vượt qua khó khăn,đó là điều một người bạn nên làm.

_Nếu mày không nói thì tao sẽ nói_

Y vẫn lặng thinh không nói chuyện,ánh mắt vẫn chăm chú vào thảm cỏ dưới chân.

_Mày...muốn làm gì thì làm_

Nói rồi,y quay lưng bỏ đi với tâm trạng rối bời cùng với những luồng suy nghĩ đang trào dâng trong đầu.

Nhìn theo bóng lưng của Gintoki đang khuất dần trước mắt,Takasugi không khỏi bực dọc,đến nước này rồi mà y vẫn cố chấp không muốn nói cho ai biết.Thật là ngu ngốc.

****


Ven con đường là những khóm hoa có màu xanh nhẹ khẽ đung đưa trước gió,Gintoki thấp thoáng thấy hình bóng ai đó,mái tóc dài phủ lưng đắm mình trước làn gió dịu mát,làn da trắng trẻo ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng manh,dáng người cao ráo nhưng không ẻo lả.

Hình bóng quen thuộc ấy ngày nào cũng gặp nhưng giờ đây như khác hẳn,người ấy khiến đôi mắt y say như vừa bị chuốc rượu,không dứt ra được.

Cảm nhận được sự hiện diện của y người ấy quay đầu lại,là khuôn mặt thanh tú ấy,khuôn mặt khiến lòng y xao xuyến không thôi.

_Zura_

_Không phải Zura! Là Katsura!

Katsura quay đầu lại thì thấy Gintoki đang nhìn cậu đắm đuối,vẫn là cặp mắt cá chết khó ưa ấy nhưng mang một nét gì đó rất khác,nó đỏ rực và quyến rũ như một viên hồng ngọc,cứ như vừa nhìn thấy thứ mà bản thân yêu thích vậy.

Gintoki đi về phía cậu,y nhìn vào bông hoa trên tay Katsura vừa chỉ trỏ vừa ngắm nghía cứ như đang cố nhớ ra thứ gì đó.

Katsura thấy vậy thì liền nghĩ là y thích hoa này 'thì ra là lúc nãy cậu ta nhìn cái này,bảo sao chăm chú đến vậy'.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip