5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
khi để ý thấy đã sắp tới giờ giới nghiêm, Cedric lặng lẽ khều Draco bên cạnh đang còn dựa sát vào người anh, anh ngồi dậy trước rồi sau đó mới cúi xuống đỡ cậu đứng dậy

Cedric cẩn thận khoác lại áo ấm cho Draco mới an tâm, khi nhìn đến gương mặt cậu anh chợt dừng lại, trên khuôn mặt cậu nổi bật với vết đỏ thẳm ngay trên môi, Cedric nhíu mày

mà hình như Draco cũng phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vết thương ở trên môi mình, cậu lập tức cúi gầm mặt xuống, nhờ gió lạnh mà hiện tại vệt máu đã dần khô

ngón tay Cedric nhẹ nhàng đưa xuống cằm cậu nhấc lên, anh muốn được nhìn gương mặt diễm lệ của cậu, Draco dù mặt không biểu tình gì nhưng hai tai cậu đã phản chủ mà đỏ ửng lên may thay đã bị mái tóc dài che lấp đi

Cedric rút đũa phép của mình ra quơ quơ vài cái trên không miệng lẩm nhẩm câu thần chú trị thương tức thì vệt máu đã biến mất, môi cậu không còn vết nứt nữa

"cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi, em mau chóng về đi kẻo bị phạt đấy"

anh vuốt nhẹ mái tóc cậu lần nữa, từng sợi tóc dài thướt tha mềm mại ấy trôi khẽ giữa các ngón tay anh, nhịn không được Cedric liền hôn lên các sợi tóc trên tay anh

hành động đột ngột này khiến cậu ngượng ngùng, bất giác cậu liền ẩn trốn sau chiếc khăn len vàng, Draco nghe loảng thoảng được tiếng Cedric cười khúc khích xong rồi thấy chiếc khăn mình đang nấp bị kéo xuống

"em dễ thương thật đó"

nếu như là Draco của trước đây chắc chắn sẽ nỗi đoá lên khi ai đó nói mình như vậy, nhưng đứng trước mặt người này cậu không tài nào tức giận nổi

"cảm ơn đàn anh"

"nào mau về thôi kẻo lại trễ giờ"

Cedric ngỏ ý đưa cậu về lại ký túc xá của Slytherin, ban đầu cậu định từ chối nhưng nhìn đến sự chân thành của anh thế là lời nói phát ra lại là đồng ý

hai bóng lưng sánh bước cạnh nhau trên dãy hành lang dài đang được thắp sáng bởi những ngọn đuốc, không ai nói ai câu nào nhưng lạ thay cảm giác này rất đỗi thoải mái và yên bình

khi đến trước lối vào hầm Slytherin thì cả hai dừng lại

"tới nơi rồi, hôm nay một lần nữa cảm ơn đàn anh và em sẽ trả lại áo với khăn cho anh sớm thôi"

Draco nói vậy thôi chứ tâm cậu không muốn trả chút nào, ừm, vì chúng đem lại cảm giác như Cedric đang bảo bọc cậu vậy, mà anh khi nghe cậu nói vậy cũng chỉ mỉm cười

"không cần vội, em trả anh lúc nào cũng được, giờ không còn sớm nữa và chắc em cũng mệt rồi, nào mau chóng vào nghỉ ngơi"

Cedric khẽ vỗ vào vai cậu, ý bảo cậu mau vào trong phòng đi kẻo đứng ngoài lại cảm lạnh, mà bản thân cậu vốn từ nhỏ sức khỏe kém nên dễ bị cảm

nhịn không được Cedric đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Draco trước sự ngạc nhiên của cậu, nhận ra mình hơi quá phận liền ngập ngừng rút tay lại

"vậy anh đi trước, hẹn gặp em sau"

"khoan chờ đã"

trước khi Cedric kịp quay đi thì Draco bỗng nhiên tiến tới vòng hai tay mình qua thắt lưng anh, ôm siết lấy một cái, mặt tựa vào vai anh, Cedric bất ngờ trước hành động này của cậu nhưng trước khi anh kịp phản ứng thì cậu đã buông anh ra và chạy thục mạng về phòng mình trước khi đóng sầm cửa một tiếng thật lớn anh vẫn nghe cậu nói "ngủ ngon" với anh

nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, rồi lại nhìn hai tay mình đang dơ ra giữa không trung, anh thở dài một cái, tiếc quá vẫn chưa có cơ hội được đáp trả lại cái ôm của em ấy, nhưng điều này cũng khiến anh cảm thấy lâng lâng trong lòng, miệng không thể ngăn cản được nụ cười hạnh phúc

mà suy nghĩ kĩ lại thì giữa hai người tựa xa lạ không hiểu sao lại có một sự liên kết lạ thường, chính Cedric đã cảm thấy như vậy, ngay từ ban đầu anh đã bị cậu thu hút

khi chỉ mới lần đầu tiên thấy Draco, anh đã cảm nhận được sự gần gũi gắn bó một cách kì lạ và anh chỉ muốn ở bên cậu, cảm giác này anh không hề có với ai kể cả là với cô nàng Ravenclaw

cảm giác như bản thân anh sinh ra là dành cho cậu vậy

mà bên này sau khi Draco vào phòng liền ngồi thụp xuống, lưng tựa vào cửa, cậu không ngừng thở gấp, mặt cậu khỏi nói đỏ bừng không khác gì trái cà chua

mình vừa làm gì vậy nè! không biết trốn đi đâu hết! cậu áp hai tay lên mặt mình không ngừng lắc đầu, chân còn dãy đạp nữa, lúc đó cậu đã hành động nhanh hơn não

hình như một khi càng tiếp xúc với bạn đời của mình thì bản tính Veela trong cậu đang dần càng bộc phát ra, điển hình là lúc nãy cậu đã ôm lấy anh mục đích là để cho bản thân có thể cảm nhận thêm sự ấm áp từ anh và cả mùi hương đó nữa

aissss tôi ơi là tôi, lần sau phải kiềm chế lại bản năng mới được, nếu không thì cậu không dám nhìn mặt anh mất

thảy thân mình lên trên giường, sự mềm mại êm ấm khiến cậu dần dần bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, gỡ chiếc khăn len trên cổ cậu xuống đưa lên phía trên ngắm nhìn

khăn được đan một cách khéo léo, kết hợp giữa màu vàng và sọc nâu phía bên góc cuối của khăn là biểu tượng hình con Lửng của nhà Hufflepuff và huy hiệu huynh trưởng đề tên anh

Draco vuốt ve dòng chữ được thêu trên đó miệng lẩm nhẩm cái tên "Cedric Diggory", cậu nằm nghiêng sang một bên, ôm chiếc khăn ấy, mặt rúc vào để cảm nhận mùi gỗ thông, quế và rượu vang còn vương vấn

đêm đó Draco đi ngủ với chiếc áo trùng của Cedric mặc trên người và chiếc khăn len của anh được cậu ôm chặt cứng vào trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip