4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco chạy đến gốc cây cổ thụ, gần ngay bên Hồ đen, đây là nơi mà cậu thường hay lui tới, chỗ yêu thích của cậu mỗi khi cậu đọc sách, ngắm cảnh ... và có tâm sự

bản thân dựa hẳn vào thân cây rồi từ từ trườn xuống, suy nghĩ về những chuyện xảy ra những ngày qua, từ việc cậu và Harry đã xa cách như thế nào rồi việc cậu ta phản bội cậu, cho tới vấn đề liên quan tới bạn đời của cậu nữa

thực sự những ngày qua chính là cực hình của cậu, vừa đấu tranh tâm lý rằng chỉ cần không cố gắng tìm kiếm nửa kia thì cậu có thể bình yên mà ở bên cạnh Harry nhưng cuối cùng cậu nhận được gì, chỉ là sự lừa dối từ người cậu yêu

đầu Draco gục xuống đầu gối mình, cậu vòng hai tay xung quanh, như muốn thu nhỏ mình lại khỏi mọi sự thật vừa xảy ra, tiếng nấc vang lên giữa khoảng không yên ắng

không biết là do cái lạnh hay khóc mà cơ thể cậu không ngừng run rẩy, thiệt luôn chứ, cậu chỉ mặc độc mỗi áo sơmi với quần tây còn lại chẳng có gì bên ngoài cả

mà bây giờ trời đã chuyển mùa, từng cơn gió cứ thế mà thổi qua người cậu, chúng khiến cho mái tóc của Draco trở nên rối bời, từng đợt giật mình vì cái lạnh lướt qua cơ thể mình nhưng cậu mặc kệ vẫn cứ ngồi đấy

có lẽ cậu nên chú ý tới cảm xúc Veela của mình nhiều hơn, đã rất nhiều lần Draco cảm nhận được sự cảnh cáo của nó tới mình nhưng cậu lại cố chấp làm ngơ để rồi, cậu thực sự thấy hối hận khi không chú ý tới nó, ước gì cậu nghe lời nó lúc trước ... hửm chuyện gì vậy?

cảm nhận trên người mình đã bớt lạnh, Draco nhận ra mình hiện đang khoác một chiếc áo trùng to sụ, và người đó hiện tại đang đắp lên cho cậu, Draco ngước đầu lên khỏi đầu gối mình thì thấy rằng

Cedric không biết đã chạy tới chỗ cậu khi nào, cậu nhận ra hơi thở anh gấp gáp chứng tỏ anh đã chạy một quãng tới đây, chỉ thấy anh lập tức khuỵu xuống kế bên cậu

anh ôn nhu choàng chiếc áo của mình cho cậu mặc kệ gió rét lạnh ngoài kia, như sợ cậu còn lạnh liền gỡ đi chiếc khăn len của mình mà quấn lên cổ cho cậu, đảm bảo cậu đã bớt lạnh liền an tâm hơn

"lần sau nhớ mặc thêm áo ấm vào, trời trở lạnh rồi cẩn thận chừng bị cảm, em nhớ chưa"

bàn tay to lớn của anh lặng lẽ đưa ra phía cậu vén những sợi tóc đang loà xoà trước mặt ra sau tai, cảm nhận sự ấm áp đang kề bên Draco không tự chủ mà dụi mặt mình vào đó trước khi anh kịp rút tay lại

Cedric có vẻ khá bất ngờ về hành động của Draco nhưng rồi anh cũng khẽ khàng áp tay mình lên má cậu, hai bàn tay thon dài của Draco lập tức nắm lấy cổ tay anh như sợ hơi ấm sẽ bay đi mất

nhìn người trước mắt làm hành động như vậy khiến anh bật cười, thật giống một chú mèo nhỏ, mà tiếng cười của anh đã làm cho Draco phút chốc trở nên đỏ mặt

điên mất thôi, cái vẻ điển trai này của anh ta thật khiến cậu rối bời, Draco khẽ khịt mũi khi tự nhiên có mùi hương thoang thoảng quanh quẩn bên mũi cậu

mùi gỗ thông, quế và rượu vang

thì ra, cậu đoán không lầm, Cedric thực sự là bạn đời của cậu, Draco cũng cảm thấy mừng, khi mà cậu mới chỉ tiếp xúc với anh mà đã cảm nhận được sự thân thuộc

bỗng nhiên Draco thở dài, đấy, nhỏ Veela đang không ngừng nhảy múa ăn mừng, thậm chí cậu còn cảm nhận nó đang cất tiếng hát nữa kia kìa, và không ngừng lảm nhảm về việc đã tìm được 'định mệnh'

lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đồng ý với nó

quả nhiên bạn đời Veela chọn là tốt nhất

Cedric ngồi xuống bên cạnh cậu, không nói gì chỉ lẳng lặng xích vào gần, có vẻ anh biết cậu không muốn để cập đến sự việc diễn ra vừa rồi nên chỉ âm thầm an ủi cậu bằng cách này

và Draco rất biết ơn vì điều này, cũng cảm thán sự hiểu biết với quan sát của anh, nếu anh ấy là bạn trai mình thì nghe có vẻ tuyệt đấy nhỉ, khoan khoan có vẻ cậu nghĩ hơi quá rồi

"em cảm thấy đỡ hơn chưa"

Cedric khẽ khàng nói ra từng câu, giọng anh nhỏ đến mức như một lời thầm thì và chỉ đủ để cho cậu nghe, Draco lắc đầu, cậu không rõ bây giờ mình là như thế nào, chỉ là một sự trống rỗng

"đàn anh Diggory không thấy lạnh sao?"

Draco giờ mới để ý là trên người anh không có gì để giữ ấm (vì đã đưa hết cho cậu rồi), cậu định sẽ gỡ bỏ chiếc khăn len trả lại cho anh nhưng lập tức liền bị anh giữ chặt tay cậu lại

"không cần trả anh, em bây giờ cần nó hơn anh, yên tâm anh không sao với lại gọi anh là Cedric được rồi"

sự ôn nhu chết tiệt này, tim ơi bình tĩnh lại đi nào, nhưng cũng nhờ có sự xuất hiện của anh mà Draco đã cảm thấy phần nào tốt hơn, sự quan tâm này lại khiến cậu một lần nữa rung động

mới vài phút trước còn đang khóc nấc lên vì một tên không ra gì mà bây giờ cậu lại cảm nhận được sự yêu thương một lần nữa mà là đến từ người khác

"có cần anh đi gọi Harry không"

anh quay sang hỏi ý kiến cậu nhưng đâu đó cậu vẫn thấy được trong mắt anh tia không nỡ hoặc nói thẳng ra là không muốn, mà chính bản thân cũng chả muốn gặp tên đó nữa

"không cần, đừng nhắc gì đến cậu ta nữa, chỉ là một tên cặn bã"

Cedric khẽ nhíu mày, chắc chắn giữa cặp đôi vàng của trường đã gặp vấn đề gì rồi nhưng nhìn đến vẻ mặt của Draco có lẽ bản thân một người ngoài như anh hiện tại đừng nên xen vào, anh chỉ ậm ừ cho qua rồi lập tức không gian giữa hai người liền rơi vào khoảng không im lặng

"anh Diggory ... à không anh Cedric này"

"ừ"

"em có thể dựa vào anh được không"

"được"

cảm nhận bên vai mình nặng đi, anh quay lại chỉ thấy quả đầu vàng đã khẽ dựa vào vai mình lúc nào, anh cũng điều chỉnh lại tư thế để cho cậu cảm thấy thoải mái nhất, sau một hồi đấu tranh thì anh đã khẽ đưa một tay ra phía sau lưng Draco kéo sát cậu lại phía mình

bản thân cậu hiện tại cả cơ thể hầu như dán sát vào người Cedric nhưng cậu không cảm thấy khó chịu, cảm giác rất an toàn, dễ chịu

có lẽ những điều vốn đã định sẵn thì sẽ trở về đúng với vị trí của nó dù có sao đi chăng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip