25 | đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xem mắt ?!"

"Ừ con bé Lee Hayi hay chơi chung với con lúc nhỏ, ta rất thích con bé đó"

"Nhưng con không thích !"

"Thích hay không ta không quan tâm nhưng ta tuyệt đối cấm con yêu thằng đó !"

"...con yêu ai không đến lượt mẹ quản còn chuyện xem mắt...dẹp đi con ghét cô ta"

"Thằng nghịch tử ! Thế thì mày cút khỏi Kim gia luôn đi !"

"Được con cũng ngán chuyện mẹ đặt đâu còn ngồi đó lắm rồi !"

Hắn tức giận quát lớn vào điện thoại rồi tắt nó đi làm Jeon Jungkook đang ngủ cũng phải giật mình thức dậy

"Ưh...gì vậy ?"

"Không có gì đâu cậu ngủ tiếp đi"

"..."

"...nhìn gì ? Tôi đẹp quá à ?"

Jeon Jungkook nhìn hắn trơ trơ ra mặt còn tự luyến nữa nhưng đúng là rất đẹp

Kim Taehyung thấy em nhìn mình mãi không nói gì có chút ngượng hỏi

"Đói chưa ?"

"Chưa...mấy giờ rồi ?"

"Hửm ? 7 giờ"

"Thế...anh không đi làm à ?"

"Lo cho cậu xong tôi đi"

"Tôi tự lo được mà anh cứ đi đi"

Cứ để hắn chăm sóc mình như một em bé thực thụ như thế này ngại chết em rồi

"Vậy tôi đi á nha nhớ ăn rồi uống thuốc không là biết tay tôi"

"Nghe rồi nghe rồi, nếu không làm theo lời anh sẽ chu mông đợi anh về"

"..."

Jungkookie aaa đừng như thế, tôi biết em dễ thương nhưng đừng có dễ thương quá mức tôi chịu không nổi em ơi

Sau khi Kim Taehyung rời khỏi chỉ còn mỗi mình Jeon Jungkook lang thang trong căn nhà

Em cũng ngoan ngoãn tự nấu thức ăn cho mình rồi đợi tới giờ uống thuốc

Xong nhiệm vụ buổi sáng của mình em nằm dài trên chiếc giường rộng lớn lăn tới lăn lui

"Chán quá đi ~"

Reng Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại làm Jeon Jungkook giật mình lật đật ngồi dậy đi tới chỗ cái bàn trắng kia cầm điện thoại lên xem

"Anh ta bỏ quên sao ?"

Em nhìn vào tên danh bạ được hiển thị trên màn hình có hơi lưỡng lự nên nghe hay không và rồi cứ để nó tự tắt

Nhưng lát sau nó lại kêu thêm lần nữa cũng là tên danh bạ đó lần này Jeon Jungkook bấm nút nghe

"Taehyung con dám không nghe máy của ta !"

"Hiện tại Taehyung không có nhà nên hãy gọi lại sau"

"Mày là thằng nào ? À chắc là thằng nhóc mà Taehyung bao bọc đây mà"

"Bao bọc ? Bà nói gì thế ?"

"Vừa hay cậu nghe máy nó thì hẹn cậu 9 giờ tại quán cafe WATCO"

Nói xong người kia tắt điện thoại không để cho em kịp trả lời

"Gì vậy ? Mình có quen bà ta đâu ?"

Sau một lúc vò đầu bức tóc em Jeon Jungkook quyết định thay đồ đến điểm hẹn gặp người vừa nãy

Vừa vào là bắt gặp ngay người phụ nữ quý phái tuy ăn mặc đơn giản nhưng lại toát ra vẻ sang trọng nhìn qua chắc không phải dạng người bình thường

"Cậu Jungkook đến đúng giờ quá nhỉ ? Rất có phép tắc"

"Phép tắc của tôi, tôi bị biết được còn nữa bà hẹn tôi ra đây làm gì ?"

Bà buông ly nước ép của mình xuống rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện đưa một chiếc thẻ đen về phía em

"Cầm lấy rồi rời xa con trai tôi"

Ồ...thì ra là mẹ anh ta sao tính cách chả giống nhau gì cả

Jeon Jungkook nhìn chiếc thẻ trước mặt mình cười khinh miệt

"Chắc bà đã hiểu lầm gì rồi, giữa tôi và Taehyung chẳng có gì cả"

"Chẳng có gì cả ? Cậu đừng nghĩ nói thế tôi sẽ tin vì nó từng nói với tôi nó yêu cậu mà cậu lại nói không có gì ?"

"..."

"Ha đúng là con mắt của nó có vấn đề mới nói yêu cậu, thật kinh tởm tình yêu của nó dành cho cậu"

"....yêu ? Bà nói..nói gì chứ...tôi.."

"Ôi trời, việc nó yêu cậu mà cậu cũng không biết ? Jungkook tôi nói lần nữa cậu mau rời xa Taehyung của tôi nhanh !"

"Tôi..."

"Bé nhỏ tôi yêu em yêu rất nhiều"

"Jungkookie ! Tôi yêu em !"

"Tôi hứa sẽ bảo vệ em cả một đời"

"Jungkookie..."

Câu nói từ đâu đó vang vãng trong tâm trí em khiến em đau nhức không thôi mà ôm lấy đầu mình

"Này ! Cậu nghe tôi nói không?!"

"Không...không...là ai ! Là ai đang nói !"

"Em không sao chứ ? Bé nhỏ"

"Dạ không sao ạ"

"Cậu định ăn vạ à ! Này !"

Mặc cho bà có gọi nhưng em mặc kệ cứ ôm lấy đầu mình nhăn mặt trong cơn đau

Từng mảnh kí ức quá đỗi xa lạ lại có chút quen thuộc đang vây quanh tâm trí Jeon Jungkook làm đầu em đau nhức đến nỗi không chịu được mà ngất đi nhưng trước khi ngất miệng nhỏ còn lẩm bẩm tên ai

"Tae...Taehyung..."

Người phụ nữ hoang mang trước hình ảnh cậu thiếu niên ngất trước mắt mình tuy là có dọa vài câu nhưng không đến mức này

....

Mùi thuốc khử trùng bao quanh làm Jeon Jungkook nhíu mài mở mắt quan sát xung quanh

"Jungkook cậu tĩnh rồi"

Kim Taehyung vừa bên ngoài bước vào thấy em đang cố gượng ngồi dậy mà chạy lạy hỏi và đỡ lưng em dựa vào thành giường

"Đây...đây là đâu ?"

"Bệnh viện, cậu thấy trong người thế nào ?"

Bỏ qua câu hỏi của người kia, Jeon Jungkook cứ nhìn vào khoảng xa xăm suy nghĩ gì đó

"Ai đã đưa tôi đến đây ?"

"Tôi không rõ nhưng lúc tôi về lấy điện thoại vừa hay mẹ tôi gọi nói cậu đang ở bệnh viện"

"Vậy sao..."

"Jungkookie ah"

Lại là giọng nói đó nó cứ quanh quẫn trong đầu làm em khó chịu nhăn mặt

"Đầu tôi...đầu tôi đau quá..."

"Jungkook cậu sao thế ? Đừng làm tôi sợ !"

"Aaaaaa"

Hắn nhất thời hoảng loạn khi thấy em ôm lấy đầu la hét không nghĩ ngợi gì trực tiếp ôm lấy bé nhỏ áp sát vào lòng giọng nói trầm ấm vang lên bên tai

"Jungkookie ngoan có tôi ở đây rồi sẽ không sao"

Trong vô thức hắn lại bật ra cái tên "Jungkookie" quen thuộc làm Jeon Jungkook hoàn hồn lại thì thấy Kim Taehyung đang ôm mình

"Taehyungie..."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip