24 | chảy máu mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
18 : 00

"Jungkook ơi dậy đi tắm"

"Ưm...t..tắm ?"

"Ừ dậy đi tắm tối rồi"

"Hông..."

"..."

Tới nữa rồi đó, cái tật lười biếng không bao giờ bỏ

"Không dậy đúng không ? Tôi lột đồ cậu nhé ?"

Kim Taehyung cứ tưởng dọa vậy em sẽ sợ mà nhanh đi tắm nhưng không ! Ẻm còn trả treo lại cơ

"Nè ngon lột đi"

"....cậu thách tôi đấy à ?"

"Ông...thách đó"

Quả nhiên em được chiều đến hư rồi để xem tôi chỉnh đốn em thế nào !

Không tốn thời gian hắn trực tiếp leo lên người Jeon Jungkook nắm lấy lưng quần kéo mạnh xuống để lộ cặp đùi non trắng nõn mềm mịn yết hầu cũng vì thế mà dao động lên xuống

Em bị lật ngược tình thế phản ứng không kịp để hắn cướp mất quần hình con thỏ màu hồng liền thút thít

"Huhu...đồ lưu manh..ức...sáng thì lợi dụng chạm môi tôi giờ thì lột quần tôi...oa...oa..."

"Ơ..tôi..."

Ủa là sao vậy ? Lúc đầu rõ ràng là Jeon Jungkook thách hắn trước mà ? Giờ thành hắn bắt nạt ngược lại

Kim Taehyung hết nhìn cái quần hồng trên tay mình rồi lại nhìn con thỏ kia đang che mặt khóc mà ngẫm nghĩ

Thôi lỡ lột quần rồi mình lột hết mấy thứ còn lại luôn được không ta ?

Không ! Không làm thế em ấy sẽ đánh giá mình mất...

"Thôi nín đi tôi xin lỗi cậu, giờ đi tắm đi tôi xả nước sẵn rồi đó"

"...c..cảm ơn anh"

Người nọ trả quần hồng lại cho Jeon Jungkook rồi bước ra ngoài

"Cũng may anh ta không phải biến thái mà lột hết đồ..."

Em thở dài sau đó cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm gần đó để rửa sơ cơ thể

Hòa mình vào làn nước ấm nóng giải tỏa hết căn thẳng sau một ngày mệt mỏi thật sảng khoái làm sao

Ngăm mình tầm mười phút thì em đứng dậy lau cơ thể ướt đẫm, đôi mắt lướt sang kệ bằng đựng đồ thì thấy quần áo được đặt ngăn nắp trên đó thầm khen ngợi

Người đàn ông đó...tinh tế vậy sao ?

Jeon Jungkook cứ đứng nhìn cái áo thun cầm trên tay suy nghĩ mãi thứ gì đó mà không biết có người bước vào

"Jungkook ah cậu xong chưa-..."

Vì phòng tắm làm bằng kính trong suốt nhưng do hơi nóng vừa tắm xong nên bám vào tấm kính làm nó trở nên mờ nhạt

Giọng nói có phần hơi nhỏ nên Jeon Jungkook không nghe thấy mà cứ đứng lõa thể thay đồ trước mắt Kim Taehyung mà không hay biết gì

Cạch

"Này anh có sao không ? Máu mũi chảy ra kìa !"

Vừa mở cửa bước ra thì em thấy hắn đứng trơ trơ ra đó máu mũi thì chảy rồng rồng mà hoảng hồn chạy lại xem trực tiếp dùng khăn bông mình vừa lau cơ thể lau đi vệt máu từ mũi hắn chảy ra

"Anh có nóng trong người không mà chảy máu mũi thế ?"

"..."

"Nghe tôi nói không ?"

"..."

"Kim Taehyung !"

"Hả ? Cậu vừa hỏi gì cơ ?"

"Anh rớt não sao mà hỏi ngược lại tôi ? Tôi hỏi anh có nóng trong người không mà chảy máu mũi"

"Ơ...k..không có...tại nhìn cơ thể-...ahh..không phải không phải...tại tại tôi đi nhìn không cẩn thận đụng vào tường"

"Quả nhiên rớt não"

Thở dài một hơi Jeon Jungkook lau hết máu còn sót lại trên áo sơ mi trắng kia của hắn rồi đem cái khăn bông đó bỏ vào sọt đựng đồ bẩn

Lần thứ hai...lần thứ hai mình thấy cơ thể của Jeon Jungkook ! Cảm giác gì đây ? Thật kích thích...

Hắn dùng tay che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình khi nhớ lại cảnh em lõa thể trước mắt hắn

"Giờ lại đỏ mặt anh có bệnh không ?"

Lo vật lộn với đống suy nghĩ không mấy trong sáng mà không để ý Jeon Jungkook đã đứng trước mặt mình

Ngay khi Kim Taehyung quay sang định trả lời câu hỏi của em thì bị cái đùi thon thả của em làm cho bỏng mắt

"Yaaaa Jeon Jungkook cậu định giết tôi à !"

"Gì cơ ? Giết anh á ? Tôi có cầm dao đâu sao giết anh được"

"...ah...bỏ đi bỏ đi, ừ cậu muốn ăn gì không ?"

"Ưm...muốn ăn tokbokki !"

"Tôi chở cậu đi"

"Thật á ?"

"Ừ, đi ăn xong sẵn tôi chở cậu đi bán cho Trung Quốc"

"..."

Bốp !

Thế là hắn chở Jeon Jungkook đi ăn với vết bạt tay in năm ngón trên mặt

Vốn dĩ định cho em ra ngoài đi ăn để hít thở không khí bên ngoài cho thoải mái, cứ ở nhà mãi cũng không tốt vì em cũng ở trong viện gần cả tháng trời

Ăn uống xong xui thì Jeon Jungkook muốn đi đâu đó tản bộ cho dễ tiêu hóa thì Kim Taehyung cũng đồng ý đưa em đến công viên cùng em tản bộ

"Đúng là ra ngoài hít thở sướng hơn là ở trong viện hít mùi thuốc"

"Nếu thích thì bất cứ khi nào cậu muốn tôi sẽ đưa cậu đến"

"Thôi như thế phiền anh lắm tôi dù sao chỉ là bệnh nhân may mắn được anh chăm sóc thôi mà"

"..."

Bệnh nhân sao ? Không phải, Jungkookie không phải bệnh nhân, thật muốn nói với em rằng tôi yêu em nhưng hoàn cảnh hiện tại thì không được...

Hắn nhìn biểu cảm thõa mãn của em, từ góc độ này hắn cảm thấy vẻ đẹp của Jeon Jungkook như tăng gấp bội lần bình thường

Đôi mắt to tròn nhìn thẳng về phía trước, sống mũi cao thẳng còn đôi môi thì có màu hồng nhẹ phía dưới là nốt ruồi nho nhỏ nhìn cứ như đang khiêu khích Kim Taehyung

Nhìn cái nốt ruồi muốn đấm thật chứ....

"Về nhà thôi, tôi thấy hơi lạnh"

"....a ? Ừm về thôi về uống thuốc"

"Không muốn đâu aaaaa"

"Thế muốn uống giống hồi sáng hửm ?"

"..."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip