22 | mất trí nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cạch

Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí ảm đạm và tạo sự chú ý của Kim Taehyung

Kim Seokjin đi đến trên tay là cái vỏ hình vuông đựng nồi cháo thủy tinh nhỏ cùng nước uống mang đến đặt lên cái bàn tròn gần đó

"Nè ! Anh đem đến cho mày ăn dọng đó"

"Em cảm ơn anh nhiều"

"Ừ cháo còn nóng ăn sẽ dễ tiêu hóa hơn"

Hắn mang tô cháo đến bên cạnh em định đút cho nhưng đã bị Jeon Jungkook cản lại

"Đ-để tôi tự ăn"

"Không được tay cậu vẫn còn ghim kim cử động dễ bị lệch kim sẽ rất nguy hiểm"

"..."

Cuối cùng em cũng chịu ngoan ngoãn để Kim Taehyung đút cho ăn không phải vì thua mà lí do hắn đưa ra nó rất thuyết phục

Kim Seokjin ngồi ghế tròn gần đó mà miệng không khép lại được nhìn chằm chằm vào hai con người đang lạc vào thế giới riêng

"...tự nhiên thấy mình cô đơn quá ta, già cả không ai thèm rước cái thân này"

Người nọ đang bận đút cho người bệnh ăn nhưng miệng vẫn lên tiếng trêu chọc

"Ừ đúng rồi anh già cả rồi nên không ai dám rước chỉ có cái anh nào tên Namjoon rước anh thôi"

"Thôi đừng nhắc đến nó nữa nó bận việc nên quên anh mày rồi"

"Thế ạ ? Vậy mà lần trước lúc em gọi cho ảnh em còn nghe tiếng rên-"

"Cưng vô lây không ?"

"Thôi ạ..."

Jeon Jungkook chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối không khỏi nhịn được mà cười khẽ

"Haha"

Gương mặt giây trước xụ xuống mà khi thấy em cười thì mặt hắn biến dạng ngay tức khắc, nước mắt (giả tạo) rơi xuống lẹp bẹp làm Kim Seokjin và Jeon Jungkook hoảng hồn

"Huhu...người ta cũng biết tổn thương mà...hức...mấy người cười tui cái gì ? Huhu..."

"Công dô mây không ?"

Cả hai cùng đồng thanh nhìn Kim Taehyung đang mít ướt

"Mí người ỷ đông hiếp yếu hả ? Mí người thấy tui hiền nên mí người lấn tới hả ? Tưởng tui sợ hả ? Ừ mí người tưởng đúng rồi đó"

"..."

"Em trai thân yêu có muốn là người tiếp theo nằm trên giường bệnh không ?"

Nếu như người chăm sóc là Jungkookie thì nằm tới già cũng được

"Đừng trù ẻo em"

"Ừ không đùa nữa mau đút cho người ta ăn nhanh đi kẻo cháo nguội

Hắn cũng nghe theo mà đút cho em ăn nhưng gần hết thì em lại bảo no không muốn ăn hắn mới để tô cháo sang một bên mà dùng tay mình đỡ cho em nằm xuống

"Tôi buồn ngủ..."

"Ừm cậu ngủ đi"

Sau khi chắc chắn Jeon Jungkook đã say giấc Kim Taehyung mới bước đến chỗ anh ngồi cạnh với vẻ mặt nghiêm túc

"Rồi giờ chú giải thích cho anh nghe xem nào"

"Em ấy là người em yêu nhưng do bị mẹ ép rời xa nên tụi em xa nhau được ba năm và gặp lại nhưng em ấy không biết em về, trong một lần ba gọi em lên công ty xử lí công việc mà gặp lúc đó trời đang mưa mà xe thì chạy với tốc độ cao thắng phanh không kịp đèn đỏ lại gặp ngay Jungkook đang băng qua đường mà tông trúng..."

Hình ảnh Jeon Jungkook nằm trong vòng tay hắn đầy máu vẫn luôn ám ảnh hắn từng ngày từng giờ khiến hắn không bao giờ quên được

Kim Seokjin bắt chéo chân ngồi nghe câu chuyện mà không khỏi thương xót cho đứa em này dù là anh em họ nhưng anh luôn xem Kim Taehyung là ruột thịt trong nhà

"Bác sĩ cũng có nói là do chấn thương sọ não dẫn đến mất trí nhớ nhưng đó chỉ là suy đoán ngày mai em ấy đến khoa thần kinh thì mới biết được kết quả chính xác"

"Ừ nhưng nghe anh nói này, anh thấy thằng bé Jungkook không có vẻ là tỏ ra xa cách với em đâu"

"Ý anh là sao ?"

"Số phần trăm chất xám trong đầu mày còn bao nhiêu ? Ý anh là nhóc ấy không giống như người bị mất trí hoàn toàn

Mất trí tạm thời nói tóm gọn là vậy vì chẳng có ai mất trí mà chịu người lạ chăm sóc như nhóc ấy cả"

Dù sao anh Kim Seokjin cũng là bác sĩ nhưng anh thuộc bên khoa nội tuy vậy anh vẫn biết chút chút về thần kinh não lúc còn học ngành y

Kim Taehyung nghe anh nói vậy trong lòng có chút vui nhưng buồn vẫn chiếm tỉ lệ nhiều hơn vì nếu như Jeon Jungkook biết người khiến mình ra nông nỗi này là hắn thì thế nào ? Em có tha lỗi cho hắn không ?

"Thôi anh về đây em cứ ở lại lo cho nhóc Jungkook đi à nói với nó là anh gửi lời thăm"

Nói rồi Kim Seokjin đứng dậy ra về vì hôm nay là ngày nghĩ nên anh mới được thông thả như thế

Mất trí nhớ tạm thời thì hay biết mấy, tôi sẽ làm mọi cách để em nhớ lại

Trưa hôm sau Jeon Jungkook được bác sĩ dẫn đến khoa thần kinh để khám xét và chụp hình

"Do va đập mạnh sau tai nạn nên máu tích tụ lại với nhau nên dẫn đến việc mất trí nhớ nhưng may mắn chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi"

"Thế có cách nào để trị không bác sĩ ?"

"Mất trí nhớ tạm thời không có cách trị nhưng cứ để một thời gian bệnh nhân sẽ từ từ hồi phục nhưng sẽ tùy trường hợp dài hay ngắn"

"À vâng..."

Thật may mắn làm sao, em chỉ bị mất trí tạm thời chứ không phải vĩnh viễn...










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip