21 | mất trí nhớ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày sau đó Kim Taehyung luôn túc trực bên cạnh em nhưng nếu có việc bận thì nhờ Park Jimin đến cứ thế mà đã gần một tuần

Trong một tuần đó hắn luôn ngồi thì thào với em từng câu chuyện ngọt ngào khi còn ở chung với nhau nào là khen em dễ thương nào là than vãn về cuộc sống của mình khi không có em

Hôm nay vẫn vậy hắn vẫn ngồi đó dùng đôi mắt ôn nhu nhìn Jeon Jungkook không có dấu hiệu mở kia

"Jungkookie của anh mạnh mẽ lắm đó nên em sẽ không sao đúng không ?"

"Đã gần một tuần rồi em không chịu tĩnh gì hết làm tôi nhói quá"

"Chẳng phải tôi đã về với em rồi sao ? Jungkookie mau chóng hồi phục nhé, dù là em bên cạnh nhưng tôi thấy nhớ em quá đi"

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay ghim kim đang truyền nước của Jeon Jungkook xoa nắn nó như truyền hơi ấm

Dù bác sĩ bảo sức khỏe của em đang hồi phục rất tốt và đã chuyển sang phòng bệnh riêng nhưng sao em vẫn nhắm mắt nằm đó không chịu mở mắt ra nhìn hắn ? Hay em ghét hắn rồi ?

Dù sao thì vẫn xin em hãy tĩnh dậy đừng ngủ nhiều như thế...

Mái đầu đen gục xuống giường bệnh của em để nhắm mắt hờ mà tay vẫn nắm lấy tay nhỏ của Jeon Jungkook

Mấy ngày nay mẹ Kim không ngừng la mắng than phiền hay thậm chí là đánh hắn và điều đó khiến Kim Taehyung nhức đầu không thôi và giờ chỉ muốn ngủ cạnh em để bao muộn phiền tan biến

Ngón tay thon dài của Jeon Jungkook khẽ cử động, chắc do người nọ mệt quá nên ngủ say không biết em có dấu hiệu tĩnh dậy

Mài xinh nhíu lại, đôi mắt to tròn từ từ mở ra quan sát xung quanh rồi dừng lại ở bàn tay của mình đang trong tay người nào đó miệng nhỏ phát ra vài tiếng

"Đừng...đừng rời xa em...đừng bỏ em mà !"

Người nọ nghe tiếng liền bật dậy nhìn em mà vỡ òa khiến nước mắt nước mũi tèm nhem trên gương mặt đẹp trai kia

"Jung...jungkookie..jungkookie tĩnh rồi..cuối cùng em cũng chịu tĩnh lại rồi !"

Vì cơ thể em còn đau nhức không thể ngồi dậy nên chỉ nằm đó nhìn Kim Taehyung hết khóc rồi cười hết cười lại ủ rủ

"Anh...là ai ?"

Hắn không quá bất ngờ khi Jeon Jungkook hỏi như thế vì hắn biết trước kết quả rồi

"À tôi là Kim Taehyung là người chăm sóc cho em mấy ngày qua trong viện"

"Thế tại sao tôi lại ở trong bệnh viện ?"

Một câu hỏi mà hắn luôn trốn tránh nó nhưng thời khắc này em lại lôi nó ra nói với hắn

"...ừm...do tôi đi ngang đường thấy em bị người ta tông phải nên tôi đưa em vào bệnh viện"

Chỉ còn cách biện ra một lí do thế thôi nhưng sự thật người tông phải em là hắn...xin lỗi em rất nhiều

"Anh thật tốt quá tôi sẽ trả đủ số tiền viện phí cho anh khi xuất viện"

"Ấy- không cần đâu dù gì giúp người cũng là điều tốt...em không cần khách sáo vậy đâu

Hay tôi đi gọi bác sĩ đến xem giúp em nhé"

Vừa dứt câu là Kim Taehyung chạy đơn chạy đáo ra khỏi phòng bệnh không cho người bệnh cơ hội trả lời

Vài phút sau bác sĩ cũng tới và khám sơ cơ thể của Jeon Jungkook đồng thời hỏi han vài câu chuẩn đoán

"Cậu Jeon còn biết nhà mình ở đâu không ?"

"Tôi không biết"

"Thế cậu còn nhớ người thân của mình không ?"

"Người thân ?....tôi không có và tôi không biết họ là ai"

"Được rồi cậu nghĩ ngơi đi"

Vị bác sĩ đỡ Jeon Jungkook nằm xuống gối rồi quay qua tổng quát tình hình bệnh của em với hắn

"Đúng như những gì tôi đã nói hôm cấp cứu, cậu Jeon đây đã bị chứng mất trí nhớ nhưng để chắc chắn hơn thì ngày mai tôi sẽ đưa cậu ấy đến khoa thần kinh còn về tình trạng cơ thể thì hồi phục rất tốt"

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì đâu tôi xin phép"

Sau khi điều dưỡng thay kim và sát trùng vết thương cho em xong cũng rời khỏi đó chỉ còn lại hắn và em lúc này em mới hỏi

"Anh gì ơi"

"Ơi ? Em khó chịu ở đâu sao ?"

"Không có...chỉ là tôi thấy đói"

"Đói ? Em đợi một chút"

Kim Taehyung lấy điện thoại của mình ra nhấn gì đó rồi bấm nút gọi cho một người

"Alo Kim Seokjin nghe"

"Anh Jin anh có thể nấu cháo thịt bầm cà rốt mang lên bệnh viện Seoul giúp em được không ? Tầng 8 phòng 105"

"Cái gì ? Chú bị gì mà nhập viện ? Còn nấu cháo gì nữa cho ai ?"

"Anh chỉ cần làm theo lời em nói là được rồi em sẽ giải thích sao"

"Ơ hay cái thằng kia-"

Người bên kia chưa kịp nói hết thì hắn đã cúp máy giục điện thoại sang một bên mà ngồi nhìn em mặt có phần buồn rầu cũng làm Jeon Jungkook không khỏi thắc mắc

"Trong anh có vẻ buồn"

"Hả ? À không sao chỉ là hơi nhức đầu một tí thôi"

Làm sao tôi có thể nói thật với em đây rằng tôi rất lo cho em lo đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên mà giờ em lại xem tôi như người xa lạ

"Ừm dù sao tôi cũng tĩnh rồi anh có thể về tôi tự lo liệu được"

"Không được ! Tuyệt đối không được !"

"Tại sao chứ ?"

Đúng rồi...tại sao nhỉ ? Tại sao Kim Taehyung lại không nghĩ đến việc em sẽ hỏi mình câu đấy ?

"....chỉ là muốn chăm sóc em"

Lời nói rất nhỏ chỉ có mình bản thân hắn nghe còn Jeon Jungkook thì không

"Anh Kim"

"Hửm ?"

"Tôi với anh không có thân gì mấy nên đừng gọi tôi có vẻ thân thiết như vậy tôi không quen"

"....ừm"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip