08. The Biggest Mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"It's my fault for still being not good enough. Everything is my fault. The biggest mistake was thinking that you felt the same. Blame me that it's my fault for giving my heart to you."
- ผิดที่สำคัญตัว (The Biggest Mistake) by Pete Pol


Tạm dịch:

"Đó là lỗi của anh vì anh vẫn chưa đủ tốt. Mọi thứ là lỗi của anh. Sai lầm lớn nhất là anh nghĩ rằng em cũng cảm thấy như vậy. Hãy trách anh vì lỗi của anh là lỡ trao trái tim của anh cho em."
- ผิดที่สำคัญตัว (The Biggest Mistake) bởi Pete Pol

•••

Sau lần trước gặp Bright, Win luôn kiểm tra lịch trình của Bright thông qua mạng xã hội và bạn bè của anh ấy. Cậu luôn cố gắng tránh khu vực trong văn phòng vì khả năng cao anh ấy thường đi đến đó.

Tâm trí Win vẫn còn rất rối rắm trước lời thú nhận của Bright. Trong đầu Win có rất nhiều câu hỏi nhưng cậu không có đủ cơ sở để xác nhận. Cậu luôn nghĩ rằng Bright có mối quan hệ bền chặt với người yêu cũ, không ai có thể phá vỡ được. Dù vậy, họ vẫn chia tay. Win không dám đòi thêm. 

Win đặt khoảng cách với Bright được 2 tuần rồi. Cậu không đi chơi với cả nhóm ngay cả khi Mix là người mời cậu. 

Vì Win đã không liên lạc với Bright trong 2 tuần này, cậu nghĩ rằng Bright thực sự tức giận với cậu. "Anh ấy nói em phiền phức." 

Tiếng thở mạnh vang lên khi Mix và Kay phản ứng trước câu nói của Win. Nội dung cuộc nói chuyện sẽ không có vấn đề nếu như họ không phải nghe chuyện này ít nhất một lần cho mỗi lần gặp nhau.

"Hiện tại, bọn anh phải thừa nhận, em thật phiền phức." Mix nói. "Chỉ cần đi và nói chuyện vui vẻ lại với P'Bright."

Kay là người không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào và chọn đến một phòng thay đồ khác. Hôm nay, anh ta không có lịch trình nhưng tình cờ anh ta đang ở văn phòng, vì vậy anh đã đến chỗ bạn bè của mình. 

"Thấy chưa? Cậu vừa làm P'Kay bỏ đi."

Win nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện LINE mới nhất của mình với Bright 15 phút trước. Win đã cố gắng hết sức để tránh mặt Bright. Cậu nói cậu có một cuộc phỏng vấn khác. Cậu đã nói dối, nhưng...

"Nếu anh ấy nói chờ, thì anh ấy sẽ chờ. Anh ấy là người đàn ông giữ lời. Ít nhất, đó là những gì anh nghe được." Mix bình luận. "Anh ấy đang đợi em na, Ai Win. Em không trốn thoát được đâu. Hai tuần đã quá đủ cho một cuộc chiến tranh lạnh với người em biết rất rõ rồi."

Win rít lên. "Em có giống một người hiểu tất cả về anh ấy không, P'Mix?"

"Không." Mix trả lời. "Nhưng có lẽ anh ấy hiểu em hơn em hiểu anh ấy. Đó là đặc quyền của một người thẳng tính. Nếu anh ấy muốn biết, anh ấy hỏi, nên anh ấy phải nhận được câu trả lời. Điều này giúp anh ấy biết nhiều thứ."

Win đã thay quần áo của mình và sẵn sàng về nhà. "Anh không đi với em à, P'Mix?"

"Nong Win, ai đó đang đợi em bên ngoài na kha." Một stylist đột nhiên gọi cậu.

Win tặc lưỡi. Không có cách nào để trốn thoát. Lối thoát hiểm duy nhất bây giờ là cậu có dám đập vỡ cửa sổ và nhảy từ tầng 30 xuống dưới không.

Mix trêu Win bằng một nụ cười và cái nhướng mày. "Đó không phải việc của anh khrab, Nong Win." 

Win cẩn thận bước ra khỏi phòng và cậu ngạc nhiên khi thấy Bright đang ở đó, dựa vào tường, ngay trước cửa phòng thay đồ. 

"Tại sao em lại sốc như vậy?" 

"P'Bright, anh đang làm gì ở đây? Tại sao anh không đợi ở khu vực tự do?" Win hỏi trong khi bình tĩnh lại trái tim đập điên cuồng của mình. 

"Phi đó lúc nãy nói em đã xong, cho nên anh ở đây chờ." Bright ôm vai Win. 

Win kìm lại bước chân của mình. "Chờ đã, Phi. Chờ đã." 

"Chuyện gì?" 

"Phi, anh ổn không khrab?" 

"Ồ, anh vẫn rất tốt. Còn em thì sao?"

Win áp tay lên trán, bực bội vì Bright không hiểu được những gì mình hỏi. "Em không hỏi anh thấy thế nào."

"Nhưng anh ổn." 

"Không, Phi. Anh giận em đúng không?" 

Bright buông vai Win. Anh hắng giọng và đối mặt với Win một cách đàng hoàng. "Nếu chúng ta định nói về điều đó, hãy nói về nó trong căn hộ của anh." 

"Em không muốn." 

"Vậy thì trong căn hộ của em."

Win nheo mắt.

"Em muốn chúng ta đi đâu? Về nhà bố mẹ em? Anh thấy cũng tốt đó. Anh cũng có thể mời em đến nói chuyện này ở nhà mẹ anh, nếu em muốn. Tùy em." Lần này, Bright đã sử dụng kỹ năng đàm phán tuyệt vời của mình- kết quả của việc học ngành marketing- để thuyết phục Win. "Bất cứ nơi nào em muốn, anh sẽ đưa em đến đó." 

Win kêu lên. Bright nở một nụ cười trên khuôn mặt. 

"Thế nào?" Bright hỏi lại. 

Win thở dài. "Vậy thì, căn hộ của anh."

"Ok."

Bright và Win đến căn hộ của Bright bằng xe riêng của họ. Lúc đầu, Bright khá bi quan và nghĩ rằng đàn em của mình có thể sẽ bỏ chạy vì họ đã ngồi trên một chiếc xe khác. Nhưng anh sai rồi. Win đã ở đây, trong căn hộ của anh, đang kiểm tra xem có gì trong tủ lạnh. 

Dễ thương. Đó là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Bright khi anh thấy Win lục lọi trong tủ lạnh. Chà, sửa lại một chút. Win có thể dễ thương hoặc phiền phức. Không có lựa chọn nào khác. 

Lần đầu tiên Bright gặp Win, Bright thường có xu hướng đánh giá cách người mới này làm việc, trách nhiệm với công việc của mình, mọi điều về tính chuyên nghiệp. Win có thể rất im lặng, như thể cậu ấy đang bối rối về chủ đề mà cậu nên nói chuyện. Lần đầu tiên, Bright cảm thấy ai đó cần mình.

Thời gian trôi nhanh hơn Bright nghĩ. Win đã phát triển kỹ năng của mình rất nhanh và tốt. Bright bắt đầu nhận thấy những điều khác, ngoài những vấn đề liên quan đến công việc của cả hai. Win là một người quan tâm. Cậu ít nói nhưng cậu sẽ luôn ở đó để hỗ trợ, giống như những gì Bright đã làm với Win khi Win còn là một người mới. Người mới mà anh biết đã biến mất. Hiện tại, cậu đã trở thành một người tiến bộ hơn.

Họ không làm đối tác trong phim nữa nhưng họ vẫn gặp nhau. Nhờ trò chơi Fifa của Bright, người đàn em đã đến căn hộ một lần, ngay cả khi Bright vẫn còn sống với người yêu cũ. Họ thường dành thời gian bên ngoài để chơi bóng đá và đi đánh quyền anh, cho đến đêm. Hoặc cho đến nửa đêm.

Lần cuối cùng gặp Win, anh đã rất tức giận. Anh không muốn thể hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh có thiện cảm với Win, nhưng em trai phiền phức này cứ nói nhảm nhí và nhìn Bright như thể anh là một gã sầu đời luôn cần Win an ủi. Win đã từng thể hiện sự chăm sóc của mình một cách tế nhị hơn. Kể từ khi Bright chia tay, Win lại phản ứng thái quá. Ít nhất, đó là cách Bright nhìn thấy mỗi khi Win tìm đến anh ấy. Bright đạt đến giới hạn phải nói hết những suy nghĩ trong đầu mình, anh đã không còn bất kỳ lựa chọn nào khác nữa.

Win chộp lấy một hộp sữa nhỏ và đổ vào ly. Bright luôn cảm thấy điều đó thật kỳ lạ nhưng anh đã để Win làm điều đó. Win đi đến ghế sô pha, ngồi bên cạnh Bright. 

"Anh không có bia, Phi." Win bắt đầu cuộc trò chuyện. 

Bright tặc lưỡi. "Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc ở đây, đừng nghĩ đến việc uống bia."

"Nhưng em sẽ không bao giờ say." 

"Đừng khoe khoang."

Win mỉm cười khi nghĩ rằng Bright đã trở lại bình thường. Cậu nhấp ngụm sữa một cách thoải mái. 

Bright chờ cậu uống cạn trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện. Anh về phòng ngủ, tắt đèn. Anh tắt tất cả những chiếc đèn không cần thiết và chỉ để lại chiếc đèn phía trên ghế sofa. 

Win chăm chú theo dõi mọi động thái của Bright. Cậu mỉm cười khi Bright trở lại chỗ ngồi. 

"Nếu em nghĩ rằng anh giận em, câu trả lời là có, anh đã cực kỳ giận em vào buổi chiều hôm đó, Ai Win." Bright bắt đầu. "Em không bao giờ ngừng nghĩ rằng anh đang là một người thất tình. Điều đó khiến anh đau lòng." 

Căn phòng không có tiếng động nào khác. Win không dám hé miệng nói một tiếng nào. 

"Lần này anh sẽ nhắc lại cho em nhớ, và đừng để anh lặp lại chuyện tương tự nữa." Bright tiếp tục. 

Win nuốt nước bọt. Cậu chọn cách im lặng. Vẫn chưa đến lượt cậu nói chuyện.

"Anh đã tiến xa trước khi anh nhận ra mình đã vượt qua. Ngay giây đầu tiên anh chia tay cô ấy, anh đã nói với em điều này, anh rất ngạc nhiên. Nhưng chỉ có vậy thôi. Thật ngạc nhiên. Ngoài ra, cô ấy đã cho anh manh mối về lý do cô ấy muốn chia tay với anh. Anh đã suy nghĩ về điều đó cả đêm. Chính vì vậy mà anh bồn chồn, không có tâm trạng nhận cuộc gọi của bất kỳ ai ngoại trừ của em." Bright giải thích. 

Đôi mắt của Win giãn ra.

"Em bối rối à?" 

Win gật đầu lia lịa.

"Tốt. Anh cũng vậy." Bright nói. "Về nụ hôn với cô ấy, đó là quyết định chung của cả hai. Cô ấy muốn anh chắc chắn rằng có điều gì đó trong anh đã thay đổi. Vì vậy, anh đã làm điều đó và vâng, anh thật sự thay đổi." 

Win thở ra một cách nặng nhọc. "Thay đổi, ý anh là...?" 

"Anh không còn cảm giác với cô ấy nữa." Bright ngắt lời Win. "Anh thực sự trân trọng mối quan hệ với cô ấy cho đến tận bây giờ. Tất cả những điều tốt đẹp đều xứng đáng với quãng thời gian dài cả hai bên nhau. Nhưng chỉ có vậy thôi." 

"Em hiểu."

"Ừm." Bright gật đầu. "Em biết đấy, anh không có nhiều bạn bè. Anh thích dành thời gian ở một mình. Anh có cô ấy, anh có những người bạn thân của mình trong GTA, họ luôn để không gian khi anh cần, nhưng cũng luôn xuất hiện khi anh muốn đi chơi. Anh có thể là chính mình mà anh từng biết."

"Khrab. Em có thể thấy điều đó." 

"Đúng vậy. Cô ấy, đặc biệt, luôn cho anh tự do vì ngay từ đầu anh đã nói với cô ấy rằng tôi anh không bao giờ giữ cô ấy như một vật sở hữu nên cô ấy cũng phải làm như vậy. Anh đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy, rằng cả hai có thể cùng nhau lâu dài. Vì vậy, vâng, cả hai đã có một mối quan hệ trong nhiều năm." Bright tiếp tục. 

Win im lặng trong một giây trước khi nở một nụ cười dịu dàng với Bright. "Em không thể đồng ý hơn nữa, Phi. Hai người bên nhau rất hoàn hảo." 

Bright tặc lưỡi, anh gãi đầu tuy không ngứa sau khi nghe Win nhận xét. "Ngay ở đây. Em lại bắt đầu nữa rồi." 

"Aw." Win nhận ra rằng mình đã làm phiền người anh này. "Em xin lỗi khrab. Làm ơn, hãy tiếp tục."

Tuy nhiên, Bright không bắt đầu lại ngay lập tức. Anh nhắm mắt tựa lưng vào sô pha, và từ từ cố gắng kiểm soát bản thân, và hơi thở của mình. "Anh không biết phải bắt đầu lại như thế nào." Bright lầm bầm. 

Động chạm bất ngờ khiến Bright mở mắt. Anh quay đầu lại nhìn Win và thấy Win đang xoa bóp cánh tay của mình như một nỗ lực để làm cho Bright thư giãn. 

"Anh thực sự không biết phải bắt đầu như thế nào, Ai Win." Giọng của Bright nhẹ nhàng.

"Em không biết anh muốn bắt đầu điều gì, Phi. Nhưng hãy bình tâm lại đã, bởi vì em cũng cần bình tâm để hiểu tình hình của anh hơn." Win nói. 

Bright nhìn Win và đột nhiên anh để trái tim điều khiển mình. "Em." Anh gọi. "Em làm anh hạnh phúc hơn, em có biết không?" 

Win mấp máy môi vài lần. Cậu không thể tiếp thu nổi những gì mình vừa nghe được. Tuy nhiên, cậu cũng không có ý định yêu cầu Bright lặp lại hay phản ứng gì với điều đó.

"Mọi người xung quanh khiến anh cảm thấy bình thường và thoải mái, nhưng em còn khiến anh cảm thấy nhiều hơn thế."

Win nhìn lại Bright, quan sát nét mặt của Bright. Cậu có cảm giác lẫn lộn về tuyên bố cuối cùng của anh.

"Anh sẽ không bao giờ tỏ ra hờn dỗi với một người mà anh biết, và người đó cũng sẽ không phản ứng bằng thái độ hờn dỗi tương tự với anh. Nhưng anh lại làm vậy với em." Bright nói. "Anh đã không nhận ra điều đó." Anh ấy cười.

Win không thể không mỉm cười khi thấy Bright hạnh phúc. 

"Anh không nhớ chính xác thời gian nên nếu em hỏi anh 'từ khi nào', anh không thể trả lời em chắc chắn, nhưng... em phải biết rằng em nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của anh từ rất lâu rồi. Anh đã gạt mọi thứ khác sang một bên chỉ để dành nhiều thời gian hơn cho em. Anh đã không nhận ra điều đó cho đến gần đây." Bright nói thêm. 

"Cái gì là 'mọi thứ khác' khrab?"

"Những thứ liên quan đến mối quan hệ của anh và người yêu cũ. Ngày kỷ niệm của cả hai, cuộc hẹn của cả hai, cảm giác của cô ấy. Anh nghĩ, người yêu cũ của anh đã biết anh chọn ở bên em hơn là với cô ấy. Năm nay là lần thứ hai anh quên mất ngày kỷ niệm của cả hai. Anh không phải bận đi làm nhưng anh lại về muộn. Anh đã không ở đó vì cô ấy. Mà anh ở bên em." Bright trả lời ngay lập tức.

"Chờ đã. Anh thật tàn nhẫn với chị ấy, Phi."

"Đó là do anh không biết. Sau chuyện này, anh sẽ xin lỗi cô ấy." Bright lý luận. "Anh thường xuyên mời em đi chơi với bạn bè của anh, nên họ không có ý kiến gì với em cả vì chúng ta cùng một công ty và bây giờ họ gần như đã quen sự hiện diện của em trong nhóm. Vài người trong số họ nhận ra anh cư xử bất thường khi ở cạnh em." 

Có một khoảng im lặng giữa họ. Họ nhìn nhau chằm chằm, không nói gì, cho đến khi Win đứng dậy lấy một chai nước khoáng. 

Win đi về phía tủ lạnh, đứng quay lưng lại với Bright khi Bright bắt đầu nói. "Anh đã từng yêu, Ai Win. Anh biết cảm giác đó như thế nào và anh tin rằng em cũng vậy." 

Win ở nguyên vị trí của mình, lắng nghe từng chữ mà Bright thốt ra. Chai nước khoáng trên tay bị cậu nắm thật chặt, đợi Bright nói xong.

"Đó là lý do tại sao, với em, thật ra anh không biết gọi tên cảm giác này là gì. Anh chưa bao giờ đặt tên cho nó vì nó khác mọi thứ." Bright nhìn xuống và giọng nói của anh ấy run lên vì sự bối rối đang tăng dần. 

Win quay người lại để nhìn Bright. 

Người con trai lớn tuổi nhìn chằm chằm chân mình. Quai hàm anh siết chặt, hai tay cũng đan vào nhau. "Đây là lần đầu tiên anh muốn biến ai đó thành vật sở hữu của mình. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho một người. Khi anh ở một mình, em là người duy nhất anh cho phép ở bên cạnh mình." Bright giải thích thêm. "Anh đã có cảm giác như thế đối với em. Anh không biết liệu có ai quen biết anh để ý đến điều đó hay không. Gần đây, anh cảm thấy rất khó chịu." 

Bright đứng dậy và đến gần Win hơn. Anh cầm chai nước khoáng trên tay Win, mở ra và uống. 

Win không phàn nàn. Cậu nhìn Bright nồng nhiệt. Bright đưa chai nước lại cho Win.

"Hãy là của anh, Ai Win."

Thay vì tránh đi ánh mắt của anh ấy, phổi của cậu giờ đang ngừng tiếp thu oxy. Cậu cố gắng nghĩ câu trả lời hoàn hảo. Cậu biết rằng cậu nên yêu cầu thời gian để suy nghĩ về nó mà não của cậu lại không chịu hợp tác, nhưng... "Phi, chúng ta không phải ở trong series na. Anh đã nghĩ cẩn thận chưa?"

Bright nhíu mày. Anh tự hỏi tại sao có vẻ giống như âm thanh của Win đang run rẩy khi nghe lời thú nhận của mình.

"Phi, mọi người biết chúng ta là anh em tốt. Anh là người anh tốt nhất của em khrab." Win nói. "Em cũng đã cố gắng trở thành một người em trai tốt của anh. Em thậm chí không biết em có đang làm tốt hay không nữa. Em thực sự muốn trở thành một người bạn tốt nhất của anh."

Bright sững sờ. Anh theo bản năng nín thở. Anh cảm thấy đau ở ngực. Cảm giác này, đáng ra nên cảm thấy khi anh chia tay người yêu cũ. Tại sao lại xuất hiện ngay bây giờ? Bright tự hỏi mình. Bright cố gắng thở bình thường và anh gật đầu thoáng qua. "Anh hiểu rồi. Em biết đấy, hãy thả lỏng. Không sao cả khi em không có cảm giác giống như vậy."

Giọng nói nhẹ nhàng từ Bright khiến Win khó thở hơn. Win nhận ra nó có thể là dấu chấm hết cho họ. Tất cả mọi thứ là do lời nói của cậu hết. "Phi..."

"Cầm cái này." Bright vẫn đưa lại chai nước. "Em có muốn chơi Fifa không?" 

Win lấy cái chai từ anh. Cậu biết Bright đang cố gắng chuyển chủ đề. "P'Bright... Phi, nghe này-"

"Nếu em muốn chơi, em chơi một mình có được không? Anh đi tắm rồi ngủ một giấc." 

Khi cậu bị ngắt lời, Win hiểu rằng Bright cần khoảng riêng ngay lúc này. Bright sẽ không nói chuyện với cậu. Cậu chỉ làm Bright khó chịu thêm thôi. Cậu là người như thế nào? Win nghĩ. Tại sao cậu không thể đối xử tốt với Bright? 

"Em nghĩ... tốt hơn là em nên trở về nhà ngay bây giờ, Phi." 

"Ok, ok." 

Win đã sẵn sàng để về nhà. Cậu nhìn Bright để nói lời tạm biệt nhưng nụ cười cay đắng của Bright buộc Win phải bỏ ý định đó. Win mở cửa trong im lặng.

"Ai Win." 

Win dừng lại. Cậu không dám quay đầu nhìn Bright. 

"Đề phòng em quên, đây là thực tế. Anh là Bright. Anh không hề đề cập đến bộ truyện nào vừa rồi cả, hiểu chứ? Anh không phải Sarawat. Hãy ngừng so sánh anh với anh ta. Nếu anh cảm thấy hài lòng về em, thì đó là cảm giác thực của anh, không phải bất kỳ ai từ bất kỳ bộ truyện nào. Chúc ngủ ngon."

Không đáp lại, Win đóng lại cánh cửa sau lưng.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=vg1W_ZNm8MA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip