Trans Brightwin The Whole Story 09 You Complete Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Even if I make mistakes, you take time to wait for me. Even if I stay, there will always be you and the night sky. What am I for you to unconditionally support me?"
- 幾分之幾 (You Complete Me) by Crowd Lu

Tạm dịch:

"Cho dù anh có sai lầm, em cũng phí thời gian chờ anh. Cho dù anh ở lại, vẫn luôn có em cùng bầu trời đêm. Anh là gì đối với em mà có thể khiến em ủng hộ anh vô điều kiện?"
- 幾分之幾 (You Complete Me) bởi Crowd Lu

•••

Bạn đã bao giờ bị ai đó tránh mặt trong hơn một tuần chưa? Có thể trong hai tuần hoặc hơn? Nếu bạn chưa từng trải nghiệm thì có thể hỏi Win.

Win luôn gặp nhiều người đã từng ở gần Bright, nhưng không có Bright ở gần họ. Tháng trước, Win là người tránh Bright, giờ đến lượt anh ấy tránh cậu. 

Win thực sự không tìm Bright, nhưng cậu tự hỏi tại sao không thấy anh ấy. Chiều nay, cậu đã ở cùng Mook, người giúp cậu tập hát. Họ cùng nhau đi đến sảnh sau buổi tập, sau đó cậu gặp Toy, bạn trai của Mook. 

"Sawasdee khrab, P'Toy." 

"Ồ, Nong Win." Toy chào cậu trở lại. "Em thế nào rồi?" 

"Em ổn. Anh khỏe không, Phi?" 

"Tuyệt. Thật vui khi thấy em luôn tốt." Toy đáp lại khi anh ta vẫy tay với bạn gái của mình.

"Anh đến đây... một mình khrab?"

"Không. Anh đi cùng Gunsmile, nhưng anh không biết cậu ta đang ở đâu." Toy kiểm tra phía sau. "Cậu ta đi rồi. Có lẽ cậu ta bỏ rơi anh để đến chỗ Bright."

Môi Win mấp máy khi nghe đến tên anh. Nhưng rồi cậu dừng lại, cố gắng không hỏi thêm.

Toy nhận thấy cơ thể của Win căng ra như thế nào sau khi anh ta nhắc đến tên Bright, vì vậy anh ta quyết định để Win một mình. "Ừm... Anh phải đi với Mook bây giờ. Hẹn gặp lại, Nong Win." 

Win cắn môi. Không có lý do gì để cậu gặp Bright, vì vậy dù muốn đi đến nơi Bright có mãnh liệt đến đâu, cậu cũng không biết mình sẽ làm gì khi họ gặp nhau nữa.

Bước chân của Win hướng về phía thang máy.  Hôm nay cậu đậu xe dưới tầng hầm. Từ phía sau, cậu nghe thấy tiếng ai đó đang chạy và âm thanh đó ngày càng gần cậu hơn. Khi Win định quay lại xem, vai cậu đã bị người đó giữ chặt. 

"Ai Win, chờ đã." 

"P'First...?"

"Vào thang máy thôi." First đẩy Win vào. Anh ta nhanh tay nhấn nút lên tầng 30. Win chùng xuống khi nhìn thấy nó. "Nhưng, Phi, em xuống tầng hầm. Em về nhà." 

"Hả? Không thể nào. Em nói nghiêm túc đấy chứ? Ồ, nhưng giờ thang máy đang đi lên. Xin lỗi na." First cười toe toét. 

"Phi vừa đến sao?"

"Ừm. Anh đã trễ lịch trình tiếp theo của mình. Giao thông gần như đã giết chết anh." First hoảng sợ. Win đáp lại First bằng một cái gật đầu. Trong khi chàng trai trẻ tuổi đang nhìn số tầng thay đổi trên màn hình nhỏ của thang máy, thì First lại quan sát cậu. Anh ta chợt nhớ đến người bạn của mình. "Dù sao đi nữa, Ai Win, hôm nay em lái xe đến đúng không?" 

"Khrab." 

"Vậy thì, em có thể giúp anh đưa Bright về căn hộ của cậu ấy không? Anh đến cùng cậu ấy sáng nay. Nhưng anh vẫn còn lịch trình cho đến 10 giờ tối và anh chắc rằng cậu ấy không đù kiên nhẫn đợi anh đâu." First nhìn có vẻ lo lắng.

Đôi mắt của Win giãn ra. Môi cậu đang run rẩy. 

First giật mình sau khi thấy phản ứng của Win.  Làm sao anh ta có thể quên được chuyện đã xảy ra giữa người bạn của mình và cậu đàn em này? Anh ta phát ra một tiếng thở dài. "Anh xin lỗi na. Anh đã nghe nói về chuyện của em từ Bright. Chỉ cần... quên những gì anh đã hỏi lúc nãy nếu em không hài lòng. Anh sẽ nhờ người khác chở cậu ấy về." 

"Chuyện đó..." Win muốn giải thích nhưng miệng không thốt ra được lời nào. 

First nhướng mày cười nhẹ. "Cậu ấy chắc đã nói với em rằng một số người trong bọn anh đã biết, phải không? Thực ra, tất cả bọn anh chỉ biết rằng em là người quan trọng đối với cậu ấy vì điều đó là hiển nhiên. Cậu ấy là người thẳng thắn. Nếu cậu ấy không nói thì cậu ấy cũng sẽ dùng hành động để thể hiện rõ ràng." First nói. "Khi cậu ấy chia tay, anh không ngạc nhiên chút nào. Hầu hết bọn anh đều mong điều đó xảy ra dù sớm hay muộn." First cười thầm. 

Thang máy dừng ở tầng 30. Trước khi First bước ra, anh ta nói... "Chà, đề phòng em đổi ý và muốn chở cậu ấy về, thì Bright đang ở phòng họp 'Imagine' trên tầng 20."

Win tựa lưng vào tường thang máy. Cậu nhắm mắt và mím chặt môi một cách bực bội. "Mình ghét chính bản thân mình." Cậu thì thầm trước khi mở mắt lần nữa. Cậu nhấn nút lên tầng 20 ngay lập tức. Không biết mình sẽ làm gì, nhưng cậu vẫn sẽ làm. 

Khung cảnh từ cánh cửa đôi với thiết kế bằng kính cho Win thấy mọi người bên trong đang thảo luận về điều gì đó. Cậu không thể nghe thấy. Tất cả đều vui vẻ, cười nói. Win không thấy Bright. Bright chắc phải ở phía bên kia của chiếc bàn hình chữ U ở chiếc bàn dài vì chỉ có thể nhìn thấy phần tròn từ đây thôi.

Win phát hiện Guy, Krist và Lee, những người đang ngồi xoay mặt ra cửa. Khi Win nhận thấy Lee bắt gặp cậu đang quan sát họ qua tấm kính, Win bước sang một bên, trốn tránh. Không lâu sau đó, cánh cửa được mở ra. Cậu thấy Guy đi ra.

"Em đang làm gì ở đây vậy?" 

Win lắc đầu. 

"Em có muốn vào không?"

"Không, Phi..." Win thì thầm phủ nhận và xua tay. "Mọi người đều đang bận." 

"Huh?" Guy làm như không nghe thấy tiếng Win. "Lại đây. Lại gần anh. Anh không thể nghe thấy em nói." 

Win buộc phải tiến đến trước cửa. Thực ra thì cậu không cảm thấy gì, vì không có Bright gần cửa. "Khrab, Phi?" Nhưng cậu vẫn dùng âm lượng nhỏ trả lời, tuy Win không thì thầm nữa. 

"Em đang tìm kiếm ai đó phải không?" 

"Không, khrab." 

"Vậy em đang làm gì ở đây?" Guy hỏi. "Em có thể tham gia với bọn anh. Bọn anh cũng gần kết thúc rồi." 

"Ừmm... P'First nói rằng anh ấy vẫn còn lịch trình cho đến 10 giờ tối nên em sẽ đưa P'Bright về căn hộ của anh ấy." Win trả lời. 

"Ồ. Ai Bright có biết chuyện này không? Cậu ấy không nói gì với bọn anh cả." 

"Em cũng đang thắc mắc điều tương tự, Phi. Nhưng vừa rồi, em đã định LINE cho anh ấy." Win giải thích.

Guy gật đầu. "Ừm, ok. Em có muốn đi ăn tối với bọn anh trước khi về không?"

Đôi mắt của Win mở to. Có một chút lấp lánh trong mắt cậu. "Vậy, các anh sẽ đi chơi? Sau đó, em đoán, một trong các anh có thể chở P'bright về khrab. Em có thể về nhà."

Trên thực tế, Win không chắc liệu bản thân có hài lòng với thực tế là các đàn anh có kế hoạch ăn tối sau cuộc họp không. Kế hoạch sẽ cứu cậu khỏi tình huống khó xử giữa cậu và một người mà cậu đã lâu không gặp trong một tháng nay. Mặt khác, cậu có thể cảm thấy rằng những con bướm trong bụng cậu đã chết khi nghe kế hoạch.

Guy thở dài. "Ồ, cậu bé. Em khiến anh không có lựa chọn nào khác." Guy gãi đầu. Anh ta quay mặt sang phải. "Ai Bright! Em có nghe thấy không?!" Anh ta gọi tên. "Em có nghĩ giờ là thời gian hoàn hảo để về nhà không?"

Win rất ngạc nhiên. Nếu Guy không phải là tiền bối của cậu, thì giờ cậu sẽ đưa tay bịt miệng Guy. Có một điều mà Win không để ý là... căn phòng lúc nãy chỉ toàn tiếng cười nói, đã yên ắng từ lúc Win bắt đầu nói chuyện trước cửa. Giọng cậu có thể nhỏ nhưng những người bên trong vẫn có thể nghe thấy khi căn phòng không có tiếng ồn và lối ra vào bên ngoài đã được mở. 

Win đợi trong giây lát nhưng Bright vẫn chưa xuất hiện. Win biết điều đó. Bright vẫn chưa muốn gặp cậu sau lần cuối họ nói chuyện với nhau. 

"Là Ai Win, phải không?" 

Win thở hổn hển khi nghe thấy giọng nói của Bright. Nó giống như thể Bright đang ở sau bức tường. 

"Ừm." Guy nói có. 

"Có thật không?" 

"Tự xem đi."

Khi Bright cuối cùng cũng xuất hiện và đã đeo chiếc cặp của mình, Win không thể cầm được sự thoải mái và yên tâm. Cậu biết mắt cậu giờ đang sáng lấp lánh, và ánh mắt cậu dán chặt vào Bright. 

Guy rời họ sau khi vỗ vai Bright. Bright tiến lên nên Win phải lùi để Bright có thể đóng được cửa. 

Bright quay sang Win và thấy cậu bé vẫn đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ. 

"Em không sao chứ, Ai Win?" 

"Ừm." 

Bright thở ra một cách nặng nhọc với nụ cười trên môi. "Đi thôi. Chúng ta về nhà." Anh choàng tay qua vai Win và đưa Win đi khỏi nơi đó.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=HQ_mU73VhEQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip