Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau, đưa tới bệnh viện của người phàm tục, mau lên.

Một lớp hàng rào ánh sáng xung quanh lâu đài mỹ lệ dần tan biến, mở ra một cánh cổng cổ kính. Cánh cổng được mở ra, chủ nhân tòa lâu đài bên trong vọt ra trước, trong lòng ôm một thiếu niên xinh đẹp. Thiếu niên sắc mặt cực tệ, vô lực gục vào lồng ngực người đàn ông ngoại quốc.

Johny vội tới suýt thì chân trước vấp chân sau, hắn kéo áo choàng chùm kín người trong lòng, hai chân đạp đất, lắc vàng đeo bên tay khẽ kêu tiếng leng keng, phép thuật đưa hắn và Shotaro bay lên không trung.

Hai người bay lên chưa rời tới 1 mét khỏi mặt đất thì bị một luồng sức mạnh phép thuật khác tấn công. Johny thức thời ôm chặt thiếu niên, tự mình né tránh đòn tấn công. Tia sáng phép thuật màu trong suốt, như một lớp tráng gương mang mùi hương máu me của địa ngục. Hai con ngươi xanh lục của Johny ánh lên sắc ngọc, hắn không né hết đòn tấn công, lớp phép thuật trong suốt quét qua bả vai và góc mặt bên trái hắn, để lại những vết xước sâu, máu chảy xuống không ngừng. Phút chốc vết thương đã lành lại, Johny cười ha hả, nhìn người đang bước gần tới chỗ hắn.

- Lâu ngày không gặp, phép thuật của ngươi quả nhiên vẫn luôn lợi hại, Jung Sungchan.

Người vừa được gọi tên ánh mắt không dao dộng, anh tiến tới đối diện với Johny. Trang phục màu đen của anh nhiễm vô số bụi trần, trái ngược hoàn toàn với phục trang quý tốc trắng tinh của Johny. Bàn tay trái anh siết chặt nắm đấm, tay phải lướt qua không ngừng xoa xoa chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út tay trái, Sungchan mím đôi môi có phần khô khốc, trầm giọng ra lệnh.

- Trả người.

- Nào nào, ngươi vẫn máu lạnh như vậy nhỉ! Nhưng mà ta không muốn trả thì sao?

Johny khiêu khích, hắn nhẹ nhàng lắc chiếc vòng tay vàng, thả ra một luồng khí phép thuật ánh vàng kim, quấn quanh người thiếu niên vẫn đang mất ý thức trong lòng.

Rất nhanh Sungchan tấn công tới. Chiếc nhẫn bạc phát sáng như muốn nổ tung, hàng trăm tia sáng lao ra đâm thẳng tới hàng chắn màu vàng kim phía trước. Lớp chắn vàng kim đó cứng rắn đỡ lấy đòn tấn công lần thứ nhất thì bị nứt, lần thứ hai liền vỡ nát, Sungchan không kiêng kị vụt tới, nắm đấm anh vung ra, đấm qua khuôn mặt sắc cạnh của Johny. Hắn không kịp né, lĩnh trọn cú đấm khiến hắn chao đảo nhưng rất nhanh lại đứng vững trở lại.

Chớp thời cơ lúc hắn chao đảo thì Sungchan liền ôm người trở về lòng mình, tay anh chạm qua lớp áo choàng, cắt đứt kết giới vàng kim quấn quanh người Shotaro.

Sungchan tính xoay người rời đi thì vòng phép thuật vàng kim lại quấn quanh chân anh, xem ra hôm nay không đánh một trận không xong. Anh đặt người trong lòng xuống gốc cây gần đó, tạo ra một lớp bảo vệ trong suốt bao bọc thiếu niên. Xong xuôi mới quay ra đối phó người phía sau.

Bên miệng Johny có vệt máu nhưng lại không có miệng vết thương, xem ra hắn đã tự trị lành cho bản thân rồi. Sungchan xoay xoay chiếc nhẫn bạc, nhàn nhạt cất giọng.

- Johny Surrender, ngươi không có năng lực tấn công, dẫu cho khả năng chữa lành của ngươi giỏi tới đâu, ngươi nghĩ có thể thắng được ta.

Johny không trả lời, hành động giơ chiếc vòng vàng bên cổ tay lắc tới lắc lui là câu trả lời của hắn. Sungchan có chút thở dài.

- Ngươi không thể hạ độc ta đâu Johny, khả năng chữa trị của ta không hề tồi, và nếu muốn ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ.

- Vậy sao ngươi không giết ta luôn đi.- Johny cười ra một tràng trào phúng.

Sungchan nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về thiếu niên đang gục cơ thể nhỏ bé bên thân cây, anh đè nén lửa giận, thương lượng hòa bình với tên ngoại quốc dở hơi đằng sau.

- Ta biết ngươi hạ độc em ấy, cơ thể em ấy phát ra độc tố mà chỉ ngươi mới có. Hãy rút hết độc đó ra đi.

- Ngươi nói xem tại sao ta phải...

Lời chưa nói hết liền bị Sungchan đánh gãy.

- Ta nhìn ra tâm tư ngươi, ta không phải không có cách chữa cho em ấy, nhưng cả ta và ngươi đều không muốn em ấy đau, không phải sao?

Tên ngoại quốc đó thế mà lại nói.

- Câm miệng đi, ngươi sao hiểu được, ta làm vậy để trói buộc người ta muốn...

Sungchan nhịn không nổi nữa, nếu không muốn thỏa hiệp, vậy thì đập cho một trận, anh thực không chịu nổi người đàm ông tóc vàng bóng bẩy trước mặt này có tình cảm với bé ngoan nhà mình.

Hai người giao chiến một hồi lâu, cây cỏ xung quanh không đổ rạp thì cũng héo hon héo hắt. Thừa lúc Johny đuối sức, Sungchan chỉ một giây đã quật ngã hắn xuống, dùng phép thuật trói hắn, yểm cả bùa lên miệng, không cho hắn nói chuyện.

Sungchan bình tĩnh phủi bớt bụi trên người, từ từ bế thiếu niên vào trong lòng. Anh vuốt ve chiếc ót nhẹ đang vì mỏi mệt và đau đớn mà cứng ngắc, giọng anh trầm ấm rót vào tai thiếu niên.

- Bé ngoan.- Anh dịu dàng đặt lên trán thiếu niên một nụ hôn.- Chịu đựng một chút, anh ở đây rồi.

Thiếu niên như nghe hiểu, em rúc đầu vào hõm vai Sungchan, ngửi mùi hương quen thuộc, an toàn thả lỏng cơ thể.

Sungchan thơm thêm một cái nữa vào má sữa của bé ngoan nhà mình, ánh mắt thâm tình không hề giấu diếm. Anh xoa xoa chiếc nhẫn ở tay, triển khai phép thuật đưa mình và bé nhỏ nhà mình về nhà. Trước khi biến mất, Sungchan nhắc nhở Johny, người vẫn đang quắn quằn gỡ dây trói.

- Biết rõ vị trí của mình đi. Hôm nay bịt miệng ngươi, ngày mai sẽ cắt lưỡi ngươi.

Ánh mắt thâm tình khi nhìn bé ngoan nhà mình như chưa từng tồn tại, cả người Sungchan đằng đằng sát khí, hai con ngươi phát sáng như thú săn mồi núp trong bóng tối. Anh ôm ghì chặt hơn người trong lòng, nhấn mạnh thêm một câu nữa.

- Johny, ngươi và ta tới chữ bạn cũng không thể làm nữa rồi. Ngươi đừng hòng động vào em ấy, nếu không ta sẽ là người dẫn ngươi tới cánh cửa địa ngục.

Lời nói ra đều mang giọng điệu răn đe, lạnh ngắt không cảm xúc, lũ người hầu của Johny đang luống cuống giải cứu cho chủ nhân của họ, nghe những lời đó mà sợ hãi rùng mình, động tác cởi trói cũng khựng lại.

Sungchan đưa người quay trở về nhà thì trời cũng chập chạng tối. Anh nghĩ sẽ tắm rửa qua cho bé nhỏ nhà mình rồi để em ấy nghỉ ngơi. Nhưng đến lúc mang người vào phòng tắm, bé nhỏ lại bám rịn anh không chịu xuống. Rõ ràng bản thân mơ mơ hồ hồ ngất đi chưa tỉnh, lại cứ như có ý thức mà túm chặt người đang ôm mình. Lòng Sungchan quặn lại, anh đoán được đứa bé mình nuôi nấng bảo bọc bao lâu nay đã bị tổn thương đến mức nào.

Có anh ở cạnh thì đứa bé luôm rất ngoan ngoãn, thậm chí ngoan quá khiến anh cảm giác không thật, nhưng anh cũng biết được bạn bé này sau lưng mình lén la lén lút bày rất nhiều trò. Cái danh trùm trường hổ báo của bé ngoan nhà mình nổi khắp thị trấn, nếu là người thường thì anh cũng sẽ biết được gì đó. Sungchan biết bé ngoan nhà mình rất kiêu hãnh, cũng có sự ương bướng của bản thân, lại mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, những điều bạn bé thể hiện ra ngoài lại có phần điềm tĩnh hơn những bạn nhỏ cùng trang lứa. Anh dạy dỗ một đứa trẻ hiểu chuyện như Shotaro không có nhiều khó khăn, vì đứa bé rất ranh mãnh lại lanh lợi, anh cũng biết đứa trẻ cũng nghịch ngợm, thay vì giáo huấn, Sungchan hoàn toàn để Shotaro tự mình chạy nhảy. Anh cũng biết nuông chiều có mặt không tốt, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ đó anh lại không nỡ.

Thôi thì cứ để em ấy quậy đi, mình sẽ dọn dẹp giúp em ấy.

Sungchan đã nghĩ như vậy. Và anh cũng làm như những gì bản thân nghĩ.

Bất lực vì người trong lòng không chịu thỏa hiệp tắm rửa, Sungchan ẵm người về giường, dùng phép thuật dọn dẹp sạch sẽ các vết nhơ trên người Shotaro, rồi lại tự tay thay cho em một bộ quần áo ở nhà. Gỡ bỏ bộ quần áo hy lạp cổ đại trắng tinh ra, Sungchan đáp chúng xuống đất, lợi dụng phép tạo lửa đốt hết đống quần áo ngứa mắt. Xử lý xong xuôi anh lại nhìn cổ chân của Shotaro. Có một lắc chân bằng vàng tinh xảo đeo bên cổ chân trái gầy nhỏ. Sungchan chỉ cứa nhẹ mặt chiếc nhẫn bạc của mình vào cái lắc chân, nó lập tức bị cắt vỡ thành nhiều mảnh sau đó biến mất.

Sungchan xoa xoa cổ chân đầy vết thâm tím vì cái lắc chân bằng vàng quá nặng của bé ngoan nhà mình, anh đau lòng thơm lên đó vài cái.

Động tác xoa cổ chân làm đau tới Shotaro, em đột nhiên mở mắt giật lại cổ chân của mình, cơ thể cuộn tròn đầy sợ hãi. Thiếu niên nhỏ bé túm chặt chăn gối, cả người run rẩy, giọng nói lạc đi vì sợ sệt.

- Đừng xích tôi lại.

- Thả tôi ra. Đưa tôi về nhà.

- Tôi muốn về nhà.

Sungchan còn hoảng hơn, anh luống cuống đỡ thiếu niên ngồi dậy, ôm người vào lòng, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa trấn an tấm lưng run rẩy.

Shotaro dường như tỉnh lại sau cái ôm đầy ấm áp, em mệt mỏi gục đầu lên bả vai rộng rãi kia, ngón tay vân vê bàn tay rộng lớn của người đó. Sau cùng thì em bật khóc.

- Hức...em đã đợi anh rất lâu...hức...sao anh lại chậm chạp như vậy?

Sungchan từ tốn nâng mặt bé ngoan nhà mình, ôn nhu lau đi nước mắt cho em.

- Xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu.

Shotaro đấm vào bụng Sungchan tỏ vẻ giận dữ.

- Anh còn dám có lần sau sao?

Cú đấm nhẹ hều khiến Sungchan đau cong cả người, anh nhăn chặt hai hàng lông mày, mắt nhắm tịt. Shotaro tưởng anh đùa, sau đó em nhìn thấy máu mũi chảy không ngừng của Sungchan, em liền hoảng sợ.

- Anh sao vậy? Đau ở đâu vậy?

Shotaro cuống cuồng cởi lớp áo dầy màu đen của Sungchan. Áo khoác rồi áo trong được cởi ra, để lộ một cơ thể chằng chịt vết thương, tất cả đều là vết cắt, mới cũ đan xen, máu đỏ chảy chướng cả mắt. Nước mắt em vừa được Sungchan lau cho lại chảy thấm ướt cả mặt.

- Những cái này là gì đây? Làm sao bây giờ?

Sungchan hít hít một chút, đợi cơn đau dịu xuống mới vuốt ve bé ngoan của mình.

- Không sao hết đâu, một chút nữa sẽ lành hết.

Shotaro chả có chút nào tin lời anh nói, em không dám chạm vào miệng vết thương, tức giận hỏi lại.

- Là tên khốn Johny làm đúng không? Sao hắn dám...

Shotaro mặc kệ bản thân có bao mệt nhọc mà đứng dậy.

- Em sẽ băm xác hắn.

Shotaro chưa kịp thò chân khỏi giường lại bị Sungchan kéo lại, anh từ tốn vỗ vỗ bé ngoan của mình.

- Anh ổn. Em không cần băm xác hắn, anh sẽ đạp nát hắn, được chứ?

Thiếu niên ngả người xuống, phụng phịu cọ vào vai đối phương, hai khóe mắt em mít ướt, thấm ướt cả bả vai của Sungchan. Shotaro sụt sịt một hồi rồi thỏ thẻ.

- Em đã rất nhớ anh, mỗi ngày.

- Anh cũng vậy.

Sungchan thơm thơm vào vành tai đỏ hồng của Shotaro, em vì nhột và cười khúc khích.

Hai người vui đùa một chút, Shotaro kéo bàn tay Sungchan mà nắm vào.

- Anh và tên Johny đó quen nhau?

Sungchan gật đầu nhẹ một cái, dường như nhớ tới những chuyện không vui.

- Lúc anh mới trở thành sứ giả địa ngục có gặp qua hắn, cụ già tiền bối Tim là người giới thiệu hắn cho anh, nói rằng anh có thể học cách điều khiển khả năng chữa trị từ hắn. Nhưng hắn tâm địa thâm độc, bản thân là hoàng tốc nhưng không biết chăm lo cho dân chúng, anh nhận ra không nên dính líu tới hắn nên rời đi.

Sungchan đan các ngón tay của hai người vào với nhau, nhỏ nhẹ đặt lên bàn tay trắng gầy của thiếu niên một nụ hôn rồi mới tiếp tục câu chuyện.

- Nào ngờ sau đó hắn cho người truy sát anh, còn vu khống anh ăn cắp tuyệt kĩ trị thương gì đó của hắn. Anh chạy trốn được và cắt đứt liên lạc với hắn. Vậy mà hắn lại dám quay lại lần nữa, hơn hết hắn dám động vào em. Anh có thể chịu đựng mọi thứ, anh cũng không muốn đột nhiên tranh chấp hay gây gổ với ai, nhưng nếu đó là em, anh không thể chịu nổi.

Shotaro nhìn vết thương chằng chịt trên người anh, đau lòng hỏi tiếp.

- Những vết thương này là sao?

- Tên khốn đó dựng lên một hàng rào lời nguyền xung quanh tòa lâu đài, lời nguyền rất mạnh, anh chịu một chút tổn thương trong lúc cố gắng phá hủy nó để cứu em.

- Như vậy là một chút gì chứ...

Shotaro hai mắt rưng rưng, bị nhốt trong đó quá lâu, em đã có suy nghĩ Sungchan có phải không cần em nữa. Hóa ra anh ấy luôn muốn đưa em về, nhìn những vết thương sâu hoắm rạch kín trên người mình thương, Shotaro lại bật khóc thành tiếng.

Sungchan ôm người vào lòng, dịu dàng trấn an em.

- Anh hứa với em, sẽ luôn bảo vệ em. Và em cũng phải hứa với anh, đừng đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của anh.

- Vâng, em hứa.

Thời gian sau đó, Shotaro quay trở lại trường học và chuẩn bị cho kì thi đại học của mình. Tuy vắng mặt một thời gian, với bản chất thông minh hơn người, chẳng mấy chốc em lại lấy lại phong độ học tập vốn có của mình.

Những vết thương của Sungchan sau khi lành để lại những vết sẹo có nhiều hình dáng khác nhau, phép thuật cũng không có khả năng xóa mờ chúng. Anh quay lại với công việc cũ và xin phép cụ Tim lập kế hoạch đưa một người vào sổ chết.

Người mà Sungchan nhắm vào cũng rất rõ ràng, là Johny.

Kế hoạch tốn rất nhiều công sức, sau cùng tuy không thể ban cái chết cho tên Johny, nhưng hắn đã bị cách chức và đào thải ra khỏi giới quý tộc, trở thành một tên rỗng túi và bị thần dân ghét bỏ.

Một đêm nọ khi tên Johny đang ôm bụng đói ngủ cạnh thùng rác của khu phố, hắn bị tấn công bất ngờ. Sáng hôm sau người ta thấy một tên ăn mày bị cắt lưỡi, ú a ú ớ không kể ra được ai là người hại hắn. Hai cánh tay của hắn bị phù phép từ lành thành tật, không có cách nào viết chữ.

Người làm ra việc đó có lẽ là thuộc thể lực thù địch của hắn, hắn không phải người tốt, xung quanh quả nhiên rất nhiều kẻ địch, Sungchan chỉ làm một bước đệm, anh tự tính toán được kết cục về sau của tên Johny.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip