Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai mắt Shotaro khó khăn mở ra từ từ, em thấy cả cơ thể không chỗ nào không đau nhức. Em cố gắng cử động lại thấy cả hai chân hai tay của mình bị trói lại bằng một lực vô hình. Cựa quậy một hồi, bản thân kiệt sức nhưng sợi dây vô hình kia còn siết chặt hơn vào chân tay. Shotaro cẩn thận đánh giá tình hình mình kẹt vào. Nhưng ngoài khoảng tối đen ngòm, cái gì em cũng không nhìn thấy nữa.

Ngay khi Shotaro vì mệt mỏi mà chuẩn bị thiếp đi thì không gian đen ngòm trói chặt em bỗng biến mất. Không gian chuyển sang một căn phòng sa hoa mỹ lệ. Trần nhà cao vút, ở chính giữa căn phòng có một đèn chùm lấp lánh đang được thắp sáng. Shotaro còn nhìn thấy góc phòng xuất hiện tượng sư tử bằng đá to lớn, miệng con sư tử đá đang há là một thác nước đang chảy, nước chảy xuống một bồn nước, bề mặt nước có khói hơi nước bay khắp nơi. Đây không phải là cản phòng bình thường, là phòng tắm. Sự mỹ lệ của khung cảnh khiến Shotaro cảm thấy ngột ngạt.

Em vừa mở miệng cất tiếng nói, cổ họng lại như bị thứ gì đó siết chặt lại, khiến khoang phổi thở không thông. Shotaro vì khó thở mà cả người tím tái, bàn tay em nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay mềm yếu. Sáng nay mảnh vỡ màn hình điện thoại găm vào da còn để lại những vết thương hở, lần này bị móng tay cứa vào, máu theo đỏ chảy ra.

Shotaro sợ hãi.

Em nghĩ mình sẽ chết.

Khoảng khắc khoang phổi không còn sót lấy một chút không khí nào nữa, não bộ em chỉ nhớ về duy nhất một cái tên. Là Sungchan.

Shotaro thực sự muốn bật khóc.

"Sungchan, cứu em với."

Một lần nữa Shotaro tỉnh lại, đầu óc em đau đớn, nước mắt sinh lý chảy ướt mặt, rồi em nhận thấy cả cơ thể mình ướt nhẹp. Lý trí dần quay trở lại, Shotaro nhìn đầu con sư tử đá ngay sát người mình, em xác định được bản thân đã bị đưa tới bồn tắm ở trong căn phòng.

Tay chân không còn bị trói, Shotaro gắng gượng ép bản thân không còn chút sức lực nào đứng dậy.

- Ồ, vẫn còn sức để động đậy cơ đấy.

Một giọng nói cất lên, giúp Shotaro lấy lại thính giác mà em tưởng đã đánh mất từ lúc bị kéo vào không gian hoa mỹ này. Em lần theo nơi có tiếng, không thấy người.

- Ngươi chính là định mệnh của Sungchan đây sao?

Bất thình lình người xuất hiện ngay trước Shotaro. Em có chút giật mình rồi nhanh chóng lấy bình tĩnh nhìn người đứng cạnh bồn tắm này.

Là một người ngoại quốc, khuôn mặt trẻ trung thanh tú, mái tóc vàng dài để xõa xuống đến ngang eo. Hắn ta cả người mặc một cây trắng tinh, phong thái cực kì hợp với căn phòng xa hoa đắt tiền này. Hắn ta hơi cúi xuống, tay túm lấy tóc Shotaro, ép em ngẩng đầu lên nhìn mình.

Shotaro cảm thấy tóc mình sắp lìa khỏi da đầu.

Người đàn ông ngoại quốc nheo nheo đôi mắt xanh lá, gằn giọng khinh bỉ.

- Ra chỉ là một tên người phàm vô dụng. Sungchan chắc là đã bị điên.

Nghe thấy tên anh, Shotaro gồng người hất cái tay túm đầu mình ra. Em kéo cánh tay đó đến gần miệng.

'Phập'

Ống tay áo dài màu trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Shotaro dùng lực mạnh, dường như có ý định cắn rách xé cả vải áo lẫn miếng da của cậu trai ngoại quốc. Nhưng cánh tay cơ bắp của hắn ta cứng như rắn thép, tuy rằng vết cắn sâu khiến nó rách ra chảy đầy máu, Shotaro vẫn không có cách nào ngoạm đi cả miếng thịt này.

- Nghịch đủ chưa?

Shotaro nhìn vào đôi mắt xanh lục không chút biến sắc nào, em bất ngờ khi thấy biểu cảm của người đàn ông ngoại quốc không chút gì tỏ ra là bản thân có bị đau.

Xem ra động thủ chính là ngu ngốc. Shotaro suy tính một chút, há miệng thả cánh tay nhuốm máu đỏ ra. Miệng em cũng tanh tanh toàn mùi vị của máu. Shotaro khó chịu nhìn người bắt giữ mình.

- Anh có quan hệ gì với anh Sungchan, anh nhốt tôi tại đây vì mục đích gì?

Dưới câu hỏi của Shotaro, người đàn ông ngoại quốc hoàn toàn im lặng, không đưa ra câu trả lời. Shotaro nhìn hắn ta đứng dậy, hắn ta kéo cổ tay áo bên cánh tay lành lặn, hiện ra một lắc tay bằng vàng tinh xảo, hắn lắc tay nhẹ nhàng, đưa cổ tay tới gần miệng vết thương. Chớp mắt vết thương liền lành lại.

Hai mắt Shotaro mở to, em quên mất bản thân đang mệt nhọc cỡ nào, đứng phắt dậy túm lấy người trước mặt.

- Anh cũng có khả năng chữa trị vết thương sao? Anh cũng là sứ giả địa ngục?

Người đàn ông ngoại quốc bị bất ngờ, không kịp phản ứng thì Shotaro đã đổ nhào tới. Thiếu niên nhỏ nhắn gục vào lòng hắn. Shotaro vì bị giày vò cả ngày mà ngất đi. Cả người em ướt nhẹp, thấm ướt cả vào trang phục trắng tinh của người kia.

Người đàn ông ngoại quốc nửa ngày cũng không nhúc nhích, cứng đờ người nhìn sinh vật lạ đang dựa vào người mình. Vóc dáng thiếu niên vẫn còn đang ở thời kỳ trổ mã, cả người mang hương thơm sảng khoái của tuổi trẻ, khuôn mặt lúc này tiều tụy nhưng vẫn rất ưa nhìn. Da trắng bóc, ngâm trong nước lâu khiếm làn da càng trở nên trong suốt. Cả người thiếu niên mềm oặt đu vào người hắn ta. Hắn cảm nhận được nhiệt độ của em.

Nóng.

Thân nhiệt của em rất nóng.

Người đàn ông ngoại quốc dựa vào thân hình to lớn của mình, bế ngang Shotaro ra khỏi phòng tắm. Lúc này Shotaro còn tỉnh táo chắc em sẽ há miệng tới rớt cả hàm dưới vì sốc mất. Ngoài cửa phòng tắm có một tốp người hầu đứng đợi. Cậu chủ của bọn họ ngày thường sạch sẽ lạnh lùng, hôm nay cả người lôi thôi, quần áo dính nước ướt, cánh tay áo bị rách, còn nhuộm rất nhiều màu đỏ của máu, hơn nữa trên tay còn bế ngang một thiếu niên lạ mặt. Giữ gìn đúng phép tắc, toàn bộ người hầu dạt sang hai bên, nhường đường cho cậu chủ đi. Ở một góc của lâu đài tráng lệ, chủ nhân của lâu đài đạp một cửa phòng ngủ, đưa Shotaro vào trong. Kẻ hầu người hạ trong tòa lâu đài thắc mắc đầy một bụng nhưng không dám nói năng gì.

Người đàn ông ngoại quốc-chủ nhân tòa lâu đài-Johny nhẹ nhàng đặt thiếu niên nằm xuống giường, trước khi rời đi thì đắp kín chăn cho Shotaro. Ra tới cửa phòng, Johny gọi người hầu cận nhất của mình dặn dò.

- Gọi bác sĩ tới, chăm sóc cho cậu trai đó cẩn thận. Cậu ta tỉnh lại thì báo cho tôi ngay lập tức.

Người hầu cận ngạc nhiên vẽ hết lên cả mặt, nhưng rất nhanh chóng gật đầu vâng lệnh, không còn bất kỳ phản ứng ngoài lề nào khác.

Shotaro lần nữa nữa tỉnh dậy, khung cảnh lúc tỉnh dậy ngày hôm nay thay đổi xoành xoạch khiến Shotaro không tài nào thích ứng nổi. Em không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhìn căn phòng ngủ xa hoa gấp mấy lần căn phòng tắm vừa rồi, Shotaro không khỏi đau đầu.

Cơ thể Shotaro vì mồ hôi mà nhớp nháp, em sờ sờ qua trán, thấy có dán một miếng dán hạ sốt.

'Cái khỉ gì đây? Hành hạ người ta gần chết rồi lại chăm sóc người ta là sao vậy?'

Shotaro chửi thầm tên ngoại quốc tóc vàng kia. Tính ra khuôn mặt cùng khí thế rất được lòng người mà tính cách lại dở tệ. Shotaro ho khụ khụ vài tiếng, em suy nghĩ làm sao mà thoát khỏi đây. Thực ra em muốn hỏi tên ngoại quốc có vài điểm tương đồng với Sungchan một số điều, nhưng mà nghĩ tới việc tên đó bắt nạt mình, em liền muốn chạy trốn.

Sungchan từ lúc nhặt em về, đối xử với em như ông hoàng, hồi còn nhỏ hơn, từ tắm rửa hay đánh răng, em còn chả phải động vào. Thế mà tên kia còn dám kéo tóc em.

Việc bản thân bị tắc đường thở khi ở trong phòng tắm chắc chắn là tác động của phép thuật, Shotaro nhổ ra bãi nước bọt khinh thường. Dám dùng phép thuật để đối kháng với em. Thử tay không một đối một xem, Shotaro sẽ nhổ hết mái tóc vàng óng của tên ngoại quốc đó.

Shotaro vẫn còn mải suy nghĩ thì cửa phòng được đẩy ra.

Người đàn ông ngoại quốc xuất hiện, hắn đã thay một bộ đồ khác, tông màu chủ đạo cũng là màu trắng. Shotaro cảnh giác nhìn người mặc đồ tang trước mặt mình, em quan sát nhất cử nhất động của hắn ta.

Johny ngồi xuống giường, đưa tay chạm vào vầng trán đáng yêu của thiếu niên.

Shotaro tránh như tránh tà, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét, em hất tay tên ngoại quốc.

- Anh hãy mau thả tôi ra. Giữ tôi lại không có tác dụng gì cho anh hết đâu.

Tên ngoại quốc như điếc không nghe thấy lời Shotaro, hắn ta bất chấp sự phản kháng của em, vươn tay ra vuốt hết mấy sợi tóc ướt mồ hôi dính vào trán của Shotaro, còn tiện tay gỡ miếng dán hạ sốt nữa. Shotaro lùi cả về phía mép giường, em lặp lại lần nữa yêu cầu của mình.

- Thả tôi ra.

Johny thở ra một hơi dài.

- Khuôn mặt đáng yêu vậy mà tính cách nóng nảy quá, không dễ thương chút nào.

- Cái gì vậy?- Shotaro đen mặt nhìn tên ngoại quốc như nhìn một người điên.

- Không hiểu sao lúc chạm vào cậu tôi lại không thấy ghê tởm. Tôi sẽ giữ cậu lại đến khi tìm được nguyên do cho việc đó. Và cũng giữ cậu lại đến khi tên Sungchan đó thỏa hiệp với tôi.

Nói xong Johny bỏ đi, mặc kệ tiếng gào thét đằng sau. Shotaro mắng mỏ tên ngoại quốc.

- Này tên kia, anh có bị điên không? Mau thả tôi ra đi, đồ hèn.

Đột nhiên tên ngoại quốc dừng lại, hơi quay đầu nói nhẹ:

- Tên tôi là Johny Surrender.

Xong rồi rời đi.

Shotaro tức điên, em chạy đuổi theo thì vừa ra đến cửa lại bị chặn lại bởi 4 5 tên vệ sĩ cao lớn. Bất lực, em đành để bản thân bị nhốt trong căn phòng ngủ rộng rãi xa hoa khác thường. Shotaro lo lắng cắn cắn đầu ngón tay cái.

'Sungchan, anh đâu rồi?'

Shotaro bị nhốt trong tòa lâu đài một khoảng thời gian rất dài, chính em cũng không biết đã qua bao lâu. Em vẫn nhớ lúc mới tới đây thì đỉnh đầu em vừa khẽ chạm vai Johny, còn bây giờ chỉ ngang tầm mắt em có thể nhìn thấy bả vai của hắn ta rồi. Tuy rằng tuổi 17 của con trai phát triển nhanh, nhưng em cũng thầm đoán được thời gian tôi qua ít cũng phải 5 6 tháng rồi.

Suốt thời gian bị nhốt ở đây, Shotaro không đếm nổi mình đã chạy trốn bao nhiêu lần. Có một lần em thực sự đã đánh ngất một dàn vệ sĩ lực lưỡng, còn đâm bị thương một người gác cổng, nhưng còn chưa rời tường bao của lâu đài tới nửa bước, Johny đã dùng phép thuật khống chế em. Sau lần đó, Johny thậm chí đã dùng xích để xích một bên chân của em.

Trên bàn ăn dài bày đủ các loại thức ăn, cuối chiếc bàn dài có bóng dáng của hai người ngồi ăn cùng nhau, một người là người gốc Âu, khuôn mặt sắc cạnh nổi bật với đôi mắt màu xanh ngọc, người còn lại là một thiếu niên châu Á, dáng người mảnh khảnh thon gọn, cơ thể cân đối, cái đầu nhỏ xíu đang tập trung cúi xuống húp bát súp cua.

Khác với người kia thanh thanh cao quý cầm chiếc muỗng bạc xúc từng thìa nhỏ, Shotaro bê cả bát kề gần miệng, thổi vài hơi cho bớt nguội đổ vào miệng. Ban đầu khi bị nhốt, em đã nghĩ tới hướng tuyệt thực, nhưng mà đồ ăn ở đây rất ngon, các món bày ra mỗi ngày đều đạt chuẩn tiêu chuẩn nhà hàng 5 sao. Từ trước đến nay Shotaro ăn nhiều nhất chính là các món mà Sungchan nấu, anh ấy thường không hay cho phép em ăn ngoài. Shotaro vừa húp súp cua nóng hổi vừa nhớ tới những món ngon nhà làm trước đây mình thường được ăn.

Người hầu về việc chủ nhân của bọn họ ngồi ăn chung với người lạ cũng không còn là chuyện mới nữa, họ tự hiểu được Shotaro giờ đây là người không thể tự tiện đả động vào.

Ăn xong Shotaro ngửa cổ tựa trên ghế, hai tay ôm lấy chiếc bụng tròn căng, em khó chịu xoay xoay cổ chân. Sức nặng từ chiếc xích bằng vàng khiến cổ chân trái của em tối nào cũng nhói đau. Tên Johny chết tiệt! Xung quanh vòng xích còn đính là kim cương lấp lánh. Shotaro ghét cái xích đắt tiền quá thể quá đáng này, em sắp nghĩ mình là thú nuôi của tên Johny chết tiệt.

Thực ra gần đây tên Johny đối xử với em khá tốt. Hồi trước hơi chút sẽ tức giận, còn động tay động chân đánh em, còn dùng phép thuật dày vò cơ thể em, đặc biệt mỗi lần em bỏ trốn sẽ phạt em rất nặng. Đánh người tới nửa sống nửa chết, hắn lại chữa trị lành hết cho em, nên Shotaro cực hận hắn. Thời gian dạo này em còn nghĩ các kế hoạch chạy trốn tốt hơn, nên em vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Những ngày này hắn còn dẫn em theo cùng hắn cưỡi ngựa. Việc cưỡi ngựa này Shotaro nói không hứng thú chính là nói dối. Lúc vuốt ve chú ngựa, Shotaro mỉm cười lại sau nhiều ngày ủ rũ. Sau đó thì ngày nào tên Johny cũng dẫn em đi cưỡi ngựa.

Xuôi xong cơm, Shotaro đẩy ghế đứng dậy về phòng ngủ, xích vòng quanh cổ chân trái lúc em đi lại phát ra tiếng leng keng, em chán ghét hận không thể đập nát cái xích này. Bước chân Shotaro chậm chạp một phần vì ăn no và một phần vì cái xích quá nặng, cái xích không có điểm đầu, đuôi của nó nối vào cổ chân em, nhờ nó mà em không thể đi xa khỏi tên John chết tiệt quá 3 mét.

Cả người Shotaro bỗng được nhấc bổng khỏi mặt đất, tên người ngoại quốc bế ôm em lên, bình thản hướng phòng ngủ mà đi tới. Shotaro sợ ngã mà hai cánh tay bất giác ôm lấy cổ hắn. Khắp nơi đều có ánh nhìn của người hầu, em khó chịu cúi gằm đầu xuống, sau đó rúc vào cổ John.

Với việc này Shotaro cực kỳ ghét bỏ, ngược lại thì John lại vô cùng hưởng thụ. Hắn vốn mắc căn bệnh quái quở thích sạch sẽ, hắn thực sự không bao giờ tiếp xúc da chạm da với người khác, nhưng thiếu niên được bế trong lòng lại hoàn toàn khác.

Nhỏ nhắn dễ thương, ương bướng mà da mặt lại mỏng, ngại ngùng hay tức giận khuôn mặt đều đỏ đỏ hồng hồng. Cả người thiếu niên đem tới cảm giác mềm mại như thú bông, càng ôm càng muốn ôm chặt hơn.

Chỉ tiếc đây là người đã có hôn ước, phu thê lại còn là Jung Sungchan.

John ôm người về giường, dịu dàng đắp chăn cho thiếu niên mới ra ngoài. Hắn muốn ngủ chung giường với em nhưng sau lần em nửa đêm tự cắn lưỡi đe dọa hắn đừng lại gần em thì John đã phải hứa tuyệt đối không lại gần em lúc em ngủ nữa.

Thực sự em ấy đã cắn lưỡi, John hoảng loạn, muộn chút nữa thì hắn không còn cách nào cứu được em nữa, hắn không có khả năng đem người từ cõi âm về.

Shotaro cuộn người trên chiếc giường rộng lớn. Em nhắm mắt ráng nuốt nước mắt vào trong.

Lúc John bế em lên, Shotaro thực muốn nôn, em không chấp nhận được có người thứ hai ngoài Sungchan làm những điều đó với mình. Shotaro nhớ về Sungchan, nhớ về cuộc sống với anh, nhớ về trường học, nơi có YangYang, em không biết bản thân có được tham gia kì thi đại học nữa hay không.

Shotaro ngước nhìn chồng sách vở trên mặt bàn mạ vàng cách đó không xa. Tên John đó đồng ý cho em học tập, còn tìm cả một thầy giáo hằng ngày tới đây kèm cặp, nhưng điều đó chỉ làm em bất mãn hơn.

Em cảm thấy rất thống khổ.

Tại sao Sungchan không tới cứu em vậy?

Chiều đó Shotaro cùng John đi cưỡi ngựa. Lúc này Shotaro nhìn chú ngựa đáng yêu cũng không còn cảm thấy hứng thú nữa. Thay vì cưỡi con ngựa này, em lại nhớ tới chiếc xe 7 chỗ của Sungchan, thứ đã chở em từ khi em còn bé. Tên John để em ngồi đằng trước, hắn ở phía sau vòng qua eo em, bình tĩnh điều khiển chú ngựa.

Chú ngựa bay lên không trung, bay vòng quanh tòa lâu đài nguy nga. Shotaro nhìn khung cảnh cổ tích đẹp vô vàn dưới chân, trái tim lạnh ngắt. Em thấy gió thổi qua mặt mình có chút ướt, đưa tay sờ lên thì thấy bản thân đang khóc.

Shotaro nhịn không nổi nữa, em lấy hai tay che hết khuôn mặt nhỏ, ấm ức đau khổ khóc không dừng. Em nức nở không thôi, John hoảng hốt cho ngựa đáp xuống đất. Hắn đỡ em xuống ngựa, chân vừa chạm đất thì Shotaro đã khuỵu cả người xuống. John muốn đỡ em dậy thì nghe em hét lên.

- Đừng chạm vào tôi.

Tiếng hét rất lớn, gần như xé toạc cổ họng Shotaro. Khuôn mặt em thấm đẫm nước mắt, ánh mắt đau khổ nhìn người đàn ông ngoại quốc.

- Xin anh...hức...tha tôi đi.

Nói rồi em lại tự mình ôm lấy khuôn mặt nhỏ, khóc rưng rức.

Shotaro luôn được Sungchan cưng chiều, số lần em khóc đếm vừa một bàn tay, lí do để nước mắt em rơi cũng chỉ có một, là Sungchan. Trừ lúc sinh sống trong tầng hầm bỏ hoang, Shotaro chưa từng phải chịu qua dày vò nữa. Loại dày vò mất đi tự do, bắt phải xa cách người mình yêu thương, là loại dày vò khốn nạn nhất. Trái tim nhức nhối tới rỉ máu, Shotaro khóc tới ngất đi.

Quá trình lớn lên của Shotaro rất tốt, em được bao bọc bởi Sungchan, sức khỏe của em luôn được rèn luyện, dưới sự săn sóc của Sungchan, em không biết tới ốm đau là gì, thậm chí em còn là hổ báo có tiếng trong trường, đánh nhau không chừa bất kỳ ai gây sự với mình. Từ lúc bị nhốt ở đây, hở chút là ốm, là đau, thể xác đau một trái tim đau mười, còn hay bị ngất.

Tên John bỗng nhận ra, bản thân đã làm ra cái gì, hắn chính là đang tự mình hủy hoại đi người mà hắn yêu. Lần đầu trái tim lạnh băng biết tới tình yêu, hắn lại không biết yêu đúng cách, làm tổn thương em ấy. Hắn lay lay người trong lòng.

- Tỉnh lại đi.

Mặc cho John dùng bao nhiêu phép thuật chữa trị thì Shotaro cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn rống lên với đám người hầu, giọng nói của hắn giận dữ mất kiểm soát:

- Mau, đưa tới bệnh viện của người phàm tục, mau lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip