Chương 3 : Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.˳·˖✶𓆩𓁺𓆪✶˖·˳.

Ấy vậy mà dù cố gắng như nào, cũng chẳng thể tránh khỏi số phận.

Thật vậy, giờ đây bản thân tự nhận xét mình rất khốn khổ, hẩm hiu vô cùng khi đang được chính tay người anh hùng hạng hai tắm cho.

Gã thề nếu không bận vùng vẫy chắc gã đã đập đầu vào thành bồn tắm để chết mẹ nó luôn đi cho xong, đỡ nhục.

Cũng vì tiện vùng vẫy, Dabi đã hất không ít nước vào mặt và áo của người anh hùng khiến anh khẽ thở dài. May mắn là anh đã để áo khoác bên ngoài, nên nó sẽ không ướt sũng thế này.

Thay vào đó, nước khiến lớp vải vốn đã bó lại càng bám hơn vào người anh, làm lộ rõ ra từng bắp cơ mỏng và eo gầy.

Cảnh tượng vừa thấy cũng làm cho gã mèo đơ ra mất vài giây.

Hawks thấy mèo nhỏ không phản kháng nữa mà cứ trơ mắt ra nhìn mình thì khẽ cười.

"Mê à?"

Người anh hùng khá ngạc nhiên đấy. Nào nhờ nhan sắc của mình ngoài thu hút được người đời lại còn có thể thu hút được cả động vật đâu.

Nên khen bản thân anh hay khen chú mèo tinh mắt biết nhìn người đây?

Thấy mèo nhỏ kia lắc lắc đầu, người anh hùng thấy có vẻ anh vừa nhặt về một chú mèo rất thông minh rồi! Hiểu hết những gì anh nói luôn mà.

"Vậy mèo con, cứ ngồi ngoan như vậy đi. Tao tắm cho một chút là sẽ xong ngay thôi."

Người anh hùng vừa dứt lời, lại thấy chú mèo kia bắt đầu tiếp tục nghịch ngợm đành thở dài.

Bất quá, người anh hùng vô tình nghĩ ra một cách giải quyết.

Nghĩ đi đôi với làm, anh ngay lập tức ngồi luôn vào bồn tắm, chung chỗ với con mèo đen.

Làm vậy cũng là để giữ và cũng là hạn chế cho mèo nhỏ không phản kháng nữa mà.

"Nhìn này, tao giờ cũng ướt rồi. Vậy là công bằng nhé?"

Hawks một tay giữ mèo, tay kia với ra lấy một viên tạo bọt rồi thả vào bồn tắm.

Thôi cũng đành, hôm nay anh tắm chung bồn với mèo vậy.

Anh dang chân ra, để mèo nhỏ vào giữa cho đỡ vướng chỗ, rồi bắt đầu kì cọ.

"Nếu có chạm vào vết thương của mày thì cho tao xin lỗi trước nhé?"

Nụ cười trân thành cùng khẽ trấn an của đối phương làm gã ngơ người.

Anh cũng có thể mang nụ cười chân thật đến vậy sao?

Bông tắm lau tới gò má mèo mun thì khẽ chấm chấm mấy cái. Bọt xà phòng vì vậy cũng xuất hiện nhiều hơn, làm anh khẽ cười khúc khích.

"Dễ thương thật đấy, hỏi thật nha? Bao lâu mày chưa tắm rồi vậy?"

Gã nghiêng đầu nhìn anh, câu trả lời lại là một tiếng "meo?" nho nhỏ trong cổ họng, làm anh lại khẽ cười thêm một lần nữa.

Nhưng, ý nghĩa tiếng kêu này lại là...

'Chẳng phải tao vừa mới tắm mưa ban nãy rồi sao?'

Rồi anh khẽ trả lời lại.

"Tắm như vậy không được đâu, sẽ bẩn hơn và dễ gây ốm đấy."

Trời đất, xem người anh hùng còn có một khả năng mới nữa này, là hiểu được tiếng động vật nói gì.

Gã thấy tài thật.

Dù bản thân đã giả tiếng để khiến mình giống một con mèo bình thường nhưng khả năng hiểu được gã nói gì đâu phải ai cũng làm được.

Hơn nữa, gã mèo hơi lặng người đi một chút, cũng do bởi câu nói hiển nhiên vừa rồi của anh.

Lâu lắm rồi chưa ai quan tâm gã ta cả...

"Sao vậy, mèo con? Kêu một tiếng để trả lời đi chứ?"

Người anh hùng hỏi han, xen lẫn tò mò vì tự nhiên chú mèo nhỏ lại đột nhiên im lặng.

Anh không thấy câu trả lời, liền tiếp tục công việc như đang muốn chờ đợi.

Hawks khẽ xoa xoa mấy vết thương trên người gã, với lực nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm sinh vật kia bị đau.

Rồi, trong đầu anh lại hiện thêm một câu hỏi khác chưa có câu trả lời.

"Tại sao mày lại bị thương vậy, mèo con?"

Nhưng rồi vô tình buột miệng ra.

Gã nghe được thì ngước đầu lên nhìn anh, buồn chán đến mức không đáp lại gì mà chỉ lắc đầu một cách đầy mệt mỏi.

Anh quan sát chú mèo một lúc, thấy trạng thái trầm lặng như vậy thì hơi lo lắng, khẽ hỏi.

"Mày bị bắt nạt à? Hay ai bỏ rơi mày?"

Gã vẫn chẳng buồn trả lời, tiếp tục lắc lắc cái đầu tròn nho nhỏ.

Thấy vậy, người anh hùng hạng hai cũng chỉ khẽ thở dài đáp lại.

"Nếu mày không muốn nói thì thôi vậy, nhưng đừng để bản thân bị thương nhiều như vậy nữa nhé?"

Anh chốt lại bằng một câu nói, rồi lại im lặng. Trong căn phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy.

Được một lúc, anh nhấc mèo nhỏ lên, rời khỏi bồn tắm. Vài sợi lông vũ bay tới mang theo một chiếc khăn bông lớn.

Anh bọc mèo mun vào trong, cuộn cuộn hai cái như một cái bọc giống như em bé, rồi lấy vạt khăn khẽ lau đầu và mặt cho mèo nhỏ.

"Giờ tao cũng cần phải đi tắm rồi, ngoan ngoãn ra giường hoặc ghế sofa ngồi đợi tao, được chứ?"

Người anh hùng nói vậy sau khi đã lau khô vật nhỏ xong, còn nhẹ nhàng đặt xuống thảm trước cửa phòng tắm.

"Ngoan. Rồi có gì tao sẽ tìm chút gì đó cho mày ăn."

Đôi bàn tay khẽ xoa mái đầu đen mềm mại, anh cười vui vẻ rồi từ từ đóng cửa.

Gã hơi ỉu xìu một chút, hưởng thụ còn chưa đã nữa mà, không buồn sao được?

Nhưng thay vào đó, đây cũng có thể là cơ hội của gã ta chăng?

Trong cái lốt mèo này, ngay cả người anh hùng hạng Hai cũng chẳng đoán ra được mà. Nếu bây giờ, gã lục lọi đống hồ sơ và thông tin của bên anh hùng một lát, sẽ chẳng ai nghi ngờ gì đâu nhỉ?

Dabi nghĩ vậy đấy, làm ra vẻ mặt gian xảo trong cơ thể một chú mèo lại thành ra rất đáng yêu.

Chỉ cần quyết định xong, gã đã ngay lập tức chạy sang lục tung ngăn kéo thấp nhất trong phòng làm việc của người anh hùng rồi, chí ít cũng phải có được thứ gì đó đáng giá chứ nhỉ?

Giấy tờ cứ vậy mà tung bay phấp phới, la liệt rơi vãi trên sàn nhà.

Gã mèo cứ đu hết sang ngăn tủ này lại đến ngăn tủ phía khác mà không biết mệt.

Bút viết cùng mấy đồ vật nhỏ lẻ khác cũng rơi xuống kêu ra mấy tiếng động nho nhỏ.

Nếu gã làm vậy để thu hút sự chú ý của người kia, thì chúc mừng! Dabi đã thành công rồi đấy!

Bởi ngay sau đó, chú mèo nhỏ mềm mại bị một người bế lên, bất ngờ đến nỗi suýt nữa còn ré lên phòng thủ.

"Hư nào, chỗ này không phải đồ chơi đâu nhé! Tưởng thế nào, hóa ra mày cũng nghịch ngợm thật đấy!"

Báo hại anh bây giờ còn phải dọn cả căn phòng này.

Gã cau mày, không mấy vui vẻ nhìn xuống đống giấy tờ la liệt nằm yên trên sàn nhà lạnh lẽo. Gã còn chưa đọc được hẳn hoi một tờ mà.

Cũng tại cái chân măng cụt này hết cả đấy!

Hại gã cầm một tờ giấy đọc thôi cũng không nổi.

Mặc kệ người anh hùng đang ở đây, gã không quan tâm tới ý tứ và hình tượng của bản thân như nào nữa mà dùng một chân trước đánh mạnh vào cái chân còn lại, ngay trước con mắt ngạc nhiên của anh luôn. Kèm theo nữa là một tiếng "meo" đầy cáu bẩn.

"Sao thế? Mày muốn đổ tội cho nó à?"

Hawks phì cười nói với chú mèo nhỏ. Nhưng chẳng hiểu sao ngay sau đó hàng mi lại cụp xuống với vẻ buồn rầu.

"Tính ra thì tao thấy ghen tị với mày thật đấy, mèo con. Mày có vẻ là mèo hoang, nhưng vẫn còn được tự do. Chứ chẳng như tao, bị nhốt trong lồng làm thú vui cho người khác..."

Nhưng sau đó, anh lại ngay lập tức phấn chấn trở lại.

"Thôi nhỉ? Mày muốn ăn gì sau khi băng bó vết thương chứ? Chắc đến lúc đó mày cũng đói meo rồi. Tao nói linh tinh gì ấy, đằng nào con mèo nhỏ như mày cũng đâu có hiểu!"

Sai rồi.

Anh nói sai rồi, con mèo mun mà anh đang bế hiểu hết cả đấy.

Gã nghe xong trầm tư hơn hẳn, cũng đã ngoan ngoãn hơn không nghịch ngợm gì nữa.

Làm một việc mà bản thân cảm thấy sẽ chẳng ngờ mình sẽ làm, gã lấy cái chân trước hết vỗ vỗ rồi xoa xoa cánh tay đang ôm mình vào lòng từ ban nãy.

"Mày đang an ủi tao hả? Không sao đâu, thật đấy. Giờ ngồi ngoan cho tao dọn một chút được không? Việc mày bày cho tao đây mà."

Người anh hùng dùng đầu ngón tay nhấn nhẹ vào trán của mèo nhỏ, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Dù chỉ là nhận được từ một con mèo, nhưng nhiêu đó đối với anh đã là quá nhiều rồi...

May mắn, nhờ sự giúp đỡ của vài chiếc lông vũ, người anh hùng đã nhanh chóng làm xong nhiệm vụ mà bản thân anh vừa mới có.

Anh lại ôm chặt mèo nhỏ vào lòng rồi nói.

"Bây giờ tao giúp mày trị thương nhé? Đừng lo lắng, cũng sẽ rất nhanh chóng và không đau lắm đâu."

Anh vỗ vỗ vào bộ lông đen tuyền, nhỏ giọng dỗ dành.

Hawks chỉ lo rằng chú mèo nhỏ kia sẽ sợ hãi và tiếp tục trở nên cảnh giác với anh nếu anh làm nó đau tiếp mà không nói trước thôi.

Khá ngạc nhiên với anh ở diễn biến tiếp theo.

Rằng khi đoán sẽ nhận được những phản ứng mạnh tới từ chú mèo kia thì kết quả nó lại khác.

Gã điềm nhiên đưa mắt quan sát anh đang cẩn thận và nhẹ tay khi xức thuốc vào từng vết thương của gã mà cảm thấy nực cười.

Làm như gã ta là búp bê bằng sứ ấy không bằng.

"Đau thì phải kêu đấy nhé! Không tao lo lắm."

Hawks ngập ngừng nói, sợ rằng nhỡ đâu đau quá, mèo nhỏ kia lại ngất lịm đi luôn thì khổ lắm đấy.

Khổ cả người cả mèo chứ có đùa được đâu?

Gã gật gù coi như là lời đáp lại, đầu nhỏ tròn tròn gác lên hai chân trước cùng với đôi mắt lim dim.

Thú thật, anh làm nhẹ quá khiến gã còn cảm thấy buồn ngủ rồi đây này.



≽^•⩊•^≼




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip