Chương 2 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⛆⛆⛆⛆

☔︎︎

Hawks cầm trên tay một cái ô tối màu, ngả hẳn ô sang một bên che cho chú mèo nhỏ mà anh nhìn thấy, mặc kệ bản thân đã bắt đầu ướt nhẹp một mảng sau lưng.

"Mày ngồi ở đây lâu chưa? Sao không rời đi tìm chỗ khác khô ráo hơn?"

Người anh hùng cúi đầu xuống nhìn chú mèo đen mà anh cho là thật đáng thương ngay trước mắt. Hawks cũng cảm thấy thật khó hiểu khi chẳng thấy phản ứng gì từ mèo nhỏ kia.

Anh trông đâu có đáng sợ chút nào đâu?

Nhưng rồi đồng tử vàng nâu chợt nhận ra những vết thương không hề ít trên bộ lông đen huyền ướt nhẹp.

"Sao vậy?! Bị lâu chưa? Ai làm mày ra nông nỗi này?"

Hawks ngồi xổm xuống đất ngay trước mặt chú mèo kia, rồi đưa một tay ra trước mặt chú.

"Tao không làm hại mày đâu, lại đây. Cho tao xem chỗ vết thương đó được không?"

Người anh hùng vẫn tiếp tục gặng hỏi một chút, mong chờ một tiếng meo meo đáp lại lời anh.

"Thôi nào? Tin tao đi, lại đây một chút. Cứ ngồi đấy mày sẽ chết vì lạnh mất thôi."

Gã lùi lại về sau, khẽ gầm gừ trong cổ họng như muốn đuổi người kia đi.

Lạ thật đấy, ai mà lại đi nói chuyện mãi với một con mèo vậy chứ?

Chẳng khác gì dở hơi.

Gã thì gã có thừa khả năng đáp lại lời anh thật đấy. Không chỉ mỗi tiếng meo meo mà còn là tiếng người thật cơ, nhưng lại không hề hé răng nửa lời.

Lý do quá hiểu nhiên rồi, nếu người trước mắt Dabi biết được tình cảnh của gã, chắc chắn sẽ cười cợt, mỉa mai gã cho xem.

Cho nên, kẻ phản diện đã hành xử theo một cách chẳng giống gã ta thường ngày chút nào.

Đó là bỏ chạy.






˚' ˑ ִֶ 𓂃⊹



Nhưng thật không may cho gã, chỉ sau năm bước chân, gã ta đã gục.

Bộ lông đen tuyền dính bết lại, nằm bẹp trên vũng bùn chẳng còn sức lực gượng dậy.

"Thôi nào, đừng gắng như vậy. Để tao giúp nhé?"

Hawks chỉ mất đúng hai bước chân để tiếp tục đứng cạnh gã, lại ngồi xuống.

Đôi mắt màu xanh ngọc sắc lẻm lườm thẳng vào anh, khiến người anh hùng có chút chần chừ.

Không hiểu sao, dù biết nó mang tia chẳng mấy thiện cảm nhưng anh lại cảm nhận được nó cũng không mấy an toàn. Đem theo cả sự răn đe, căm ghét.

Sao anh thấy cái ánh mắt này có chút quen thuộc thế nhỉ?

Dù làm cái nghề này đã biết rõ rằng ngoài nhận được những ánh mắt hâm mộ, tự hào, yêu mến hay nhiều tích cực khác thì theo tỉ lệ thuận cũng sẽ được nhận cả những ánh mắt cảnh giác, thù hận.

Dẫu cho có là con mèo, nó có cần quan sát anh với cái nhìn vậy không?

"Mèo nhỏ, lại đây, nghe lời tao một chút."

Người anh hùng lo lắng nói, tình trạng của chú mèo trước mặt anh xem ra có vẻ thê thảm hơn nhiều rồi.

Dabi khẽ gầm gừ thêm vài tiếng trong cổ họng, ngoan cố không chịu nghe lời, rất không tin tưởng tiếp tục lườm anh.

"Được rồi, cái này là do mày đấy nhé?"

Anh tiến lại gần, dùng một tay bế vật nhỏ đen tuyền kia lên, nhàn hạ như thể nhấc một cục bông ướt nhẹp rồi thở dài.

Dù sao muốn giúp, thì vẫn phải giúp cho trót thôi mà.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sinh vật nhỏ có vẻ đang coi anh như một cái bàn cào móng cho mèo hay sao ấy mà cứ ra sức dùng móng tay tấn công anh.

Thôi thì anh cũng không trách đâu, do bản thân chỉ muốn giúp thôi mà. Với cả cũng đâu hề có mục đích xấu.

'Thả tao ra, con gà chết tiệt!'

Gã gào thét trong lòng, bản thân là một tội phạm khét tiếng ai đời lại chịu đựng cho một tên anh hùng bế lên như vậy được.

Dabi đây rất là không cam tâm!

Gã mèo cũng chỉ cào một chút rồi cũng bỏ cuộc, nhưng vẫn không ngoan ngoãn nằm trong lòng người anh hùng.

Thi thoảng cứ lăn lộn qua lại, hết gác chân lên cánh tay anh lại giáng thẳng cú đấm măng cụt vào lồng ngực người nọ.

"Mà... Mày thấy sao? Tao tên Hawks, là một anh hùng đấy. Có lẽ cũng nên làm quen chứ nhỉ?"

Hawks nói thầm, chỉ đủ để cho sinh vật nhỏ bé nghe thấy.

Anh chỉ đang muốn làm chú mèo nhỏ này phân tâm một chút, để không có thêm một vết thương nào nữa mà thôi.

Người anh hùng một tay che ô, một tay bế mèo lại tiếp tục đoạn đường về nhà.

Tính ra, cái ô này cũng không phải của anh, là do anh mượn của Toga trong liên minh mà thôi.

Một bên má mèo cọ cọ vào cánh tay đang bế gã, Dabi tự hỏi anh không thấy phiền à?

Gã tính ra là đã làm bẩn bộ đồ của anh rồi đấy chứ.

"Meo meo..."

Nghe không nhầm đâu.

Gã ta vừa nói ra thứ ngôn ngữ của loài mèo trong khi một chân trước xoa xoa cánh tay đang bế mình đấy.

Nhục thì nhục thật, nhưng giờ gã chán quá rồi. Cơ mà nói vậy thôi chứ thành ra dứt lời xong liền tự cắn chặt răng.

Dabi chỉ muốn hỏi anh đang cảm thấy như nào về mình vì đã làm bẩn đồ của người anh hùng kia thôi.

Nhưng anh lại trả lời một câu mà khiến gã đứng hình mất vài giây, trên đầu hiện ra thêm câu hỏi.

'Chim có thể hiểu tiếng mèo nữa sao?'

Mà cũng không biết, câu vừa rồi gã nói trong tiếng mèo có ý nghĩa như thế nào nữa.

"À đừng lo, đằng nào quần áo tao cũng giặt ấy mà. Vì nó ướt nhẹp đằng sau rồi, và còn dính bết mồ hôi nữa chứ!"

Người anh hùng vui vẻ đáp lại, vì mãi mới thấy chú mèo nhỏ kêu mấy tiếng mà!

Rôm rả nói chuyện hôm hồi, mà rõ ràng là chỉ mỗi anh nói còn chú mèo đang bế thì thi thoảng đáp lại mấy tiếng theo giống loài thì cuối cùng cũng về nhà.

Anh dùng kosei của mình vừa cầm ô vừa nhấc chậu cây cảnh ngoài cửa lên để lấy chìa khoá, rồi mở cửa bước vào.

Gã quan sát một hồi mà trố mắt.

Ra là vào nhà của con gà này lại dễ đến vậy sao?

Nhà của anh hùng hạng hai mà lại bảo mật kiểu này, thì cần gì mấy tên tội phạm phá khóa ở trên đời nữa cơ chứ?

Gã cá chắc lũ đó sẽ mất việc mà thôi.

Dabi khẽ thở dài thườn thượt, trong khi chờ anh đóng cánh cửa lại sau lưng.

Nếu gã có cơ hội vào đây, có thể tận dụng nó để điều tra thông tin một chút chứ nhỉ?

Mà với thân hình này, chắc chắn sẽ không bị phát hiện ra, dù cho có là hạng Hai thật đi chăng nữa.

"Để xem nào..."

Anh đặt nhẹ nhàng chú mèo xuống sàn nhà, bản thân dùng tay gập chiếc ô lại để ở một góc.

"Ngấm nước mưa lâu cũng không tốt, tao đưa mày đi tắm nhé?"

Hawks nói vậy trong khi đang gỡ chiếc kinh và đôi găng tay ra.

Gã nghe vậy muốn mở miệng chửi lắm rồi, nhưng vì vẫn không muốn bị anh phát hiện ra nên cũng đành tém tém lại.

Vậy nên, mái đầu nhỏ màu đen tuyền khẽ lắc lắc mấy cái thật mạnh, tỏ ra không đồng ý.

Kèm theo đó là một tiếng "Méo!" rất lớn, thành công thu hút sự chú ý của anh.

"Thôi nào. Đừng bảo mày cũng sợ nước nhé?"

Anh hỏi, đi kèm theo là một tiếng cười khe khẽ. Mang rõ ràng hàm ý là trêu chọc chú mèo nhỏ này rồi.

"Không sao đâu, tao đảm bảo nước ấm cực."

Vật nhỏ màu đen lại tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy.

Dabi không sợ nước, nhưng để cho một người anh hùng tắm cho, thì còn gì là thể diện của một gã tội phạm khét tiếng nữa.

Nên không là không!

Gã vẫn giữ mong muốn mở miệng ra, chửi anh một trận thật oai và hùng hổ tuyên bố rằng gã có thể tự tắm được.

Nhưng như vậy, thể diện cũng sẽ không còn luôn.

Nên tất nhiên, gã ta lại khẽ thét lên the thé trong cuống họng, kèm theo việc cái chân măng cụt vỗ mạnh vào cái tay đang bế gã lên của anh như đang muốn đánh.

Gã chắc chắn sẽ không để anh tắm cho đâu, không bao giờ!



.𖥔 ݁ ˖ 🛁 .𖥔 ݁ ˖




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip