Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Free cứ im lặng như Valt, anh muốn nhìn Valt nhiều hơn, dáng vẻ hạnh phúc trên mặt cậu đang cầm bó hoa ấy khiến Free bộc lộ cảm giác thầm thường trộm nhớ cậu, vốn dĩ Free định cứ thế này mãi, lúc nào có thể ngắm nhìn được cậu là tốt rồi!Valt sau khi say đắm bó hoa ấy thì quay sang nhìn Free, cậu cười và nói với anh:
_Cám ơn anh nhiều lắm!Trời tối rồi, ta trở về KtX nhé?

Valt đứng dậy, hớn hở vài cái rồi chạy đi, tất nhiên là Free phải theo sau rồi.

Trời trở gió, đêm nay cũng se lạnh dần đi, những ngọn gió đêm ê buốt phảng phất thổi vù qua khiến Valt không chịu được mà hắt hơi một cái! Free thấy vậy thì chỉ bước lại gần cậu, anh cởi chiếc áo khoác của mình mặc lên người cậu, nhưng trông cậu buồn cười lắm!Free cao hơn cậu gần cả một cái đầu mặc chiếc áo của anh vào nó rộng thùng thình, miễn sao Valt ấm là được.

Hai người cũng nhau trở về KTX, nhưng sao hôm nay ktx lạ thế?Không thấy một ánh sáng nào, một ánh sáng len lỏi cũng không có.Valt trố mắt ngạc nhiên vì tối, cậu bước đến vài bước thì đụng phải thứ gì đó, như phản xạ cậu bật người ra sau suýt ngã ra đất, may là Free kịp thời lấy tay đỡ lấy lưng cậu.
_Cẩn thận đấy!Em có bị thương không?
_Em không sao!
Hình như nơi này tắt điện rồi thì phải, ngay cả tòa nhà bên cạnh và cả đèn đường đều tắt đi.Free đảo mắt nhìn xung quanh, anh nhìn thấy những anh đèn từ những chiếc điện thoại bắt đầu phát sáng, loan rộng khắp khu Ktx ấy!Free cũng bật đèn pin lên.Anh nắm chặt tay Valt rồi kéo cậu lên cầu thang.Free dò từng dãy để tìm phòng, Valt thì không có đèn, chỉ đành bẽn lẽn đi sau Free.

Dò mãi mới thấy được căn phòng của anh, anh gõ cửa ba tiếng.Shu và Lui nghe thấy thì mở cửa ra.Lúc mở cửa đèn pin của Free vô tình chiếu thẳng vào mặt của Lui, trông anh cứ như một con ma vậy, một con ma đáng sợ, Free thì không có gì để nói nhưng Valt thì có!Valt giật mình kinh hồn bạt vía ba hoa giật nảy vài cái rồi hét lên:
_Á!Có ma....
Free cười trừ,còn Valt thì bị dọa cho điếng người, Lui thấy Valt như vậy thì tức mình:
_Tôi đáng sợ đến vậy à?(Đúng!)
Shu quay qua chỗ Free, anh nói:
_Khu này mới cúp điện lúc nãy, bây giờ ánh sáng từ trăng sao gì cũng không thấy, ở trên đây nóng lắm!Hay ta xuống dưới đi
Free gật đầu tán thành, thế là họ bước xuống sân, không ngờ rằng dưới sân lại đông đến thế, rất nhiều người đang ở dưới đây, chắc họ muốn đón gió, bỗng có tiếng gọi vọng lại ở đâu gọi tên Valt:
_Valt, cậu đây rồi!
Hóa ra lại là Ken, cậu đi tìm Valt mãi, cứ sợ Valt bị lạc đường rồi đi xung quanh không biết tìm kiếm cậu ở đâu.Ken nắm lấy tay Valt vì  lo lắng cho cậu.Bây giờ năm người bấc giác không biết làm gì ngoài đón những cơn gió phập phồng của buổi đêm.Valt nheo mặt lại, dường như cậu nghĩ ra một thứ gì đó!Cậu a lên một tiếng rồi hỏi Shu:
_Anh Shu à, anh là hội trưởng phải không?
Shu ngạc nhiên đáp:
_Phải, có gì sao?
_Em muốn mượn anh chiếc loa của hội lúc anh thông báo cho các sinh viên ấy ạ!
Shu có lẽ hiểu ra ý Valt muốn, anh chạy nhanh lên cầu thang.Rồi đem xuống cho cậu một cái loa, chiếc loa này chỉ cần kết nối với bộ nguồn ngoại tuyến là dùng được ( bộ nguồn không cần internet)
Valt cầm chiếc loa lên, nói to:
_Mọi người ơi!Mọi người có thể bật công tắc đèn pin hoặc đèn flash điện thoại lên được không?
Những người ở đó cũng ngạc nhiên lắm, đột nhiên mọi người cũng bấc giác làm theo cậu, cũng mở đèn lên, giơ tay lên cao sáng ngập cả sân KTX.Lui hỏi nhỏ:
_Tên nhóc này định bày trò gì đây?
Valt nói tiếp:
_Được rồi, nếu đã có ánh sáng, chúng ta cùng hát hoặc nhảy một bài nhé!
Những người ở đó ngỡ ngàng, bỗng trong nhóm người ấy có một người đứng ra nhảy một điệu, mọi người thấy thế nên cũng hùa theo.Cứ tưởng ngày hôm đó là một màn đêm không đèn yên ắng, lạnh lẽo nhưng không ngờ lại đông vui, náo nhiệt thế này.Họ từ hát qua đồng ca, thậm chí còn có cả kéo đàn violin, sân khấu đó rất đặc biệt, không đèn, không loa, không micro nhưng không hiểu sao hôm đó lại nhiều tiếng cười đến thế!

Mọi người ca hát rất lâu, còn có người lên tiếng đốt lửa trại, trong sân của KTX có một khu ở giữa sân dùng để thắp lửa mỗi khi chào mừng năm học hoặc lễ tốt nghiệp, nhưng hôm nay họ lại lấy nó ra dùng.Một cậu bạn bạo dạng tiến lên phía trước phất mảnh giấy vài cái vào đốm lửa nhỏ.Đốm lửa nhỏ ấy lớn dần, lớn dần và bùng lên sáng rực cả KTX.Mọi người càng tưng bừng nhiều hơn, đứng trước cảnh tượng đó, Valt thì hào hứng nố đùa theo, còn lôi theo cả Ken.Lui bên ngoài không để tâm, nhưng thực chất lại thán phục trò của Valt.Shu thì phì cười, còn Free thì không thèm đẻ ý, chỉ xem Valt có vui hay không thôi!

Ngay cả những giảng viên đến kiểm tra cũng kinh ngạc vì cảnh này.Tầm giữa khuya, điện mới có lại, lúc ấy thì mọi người lại giải tán, ai về chỗ nấy!Riêng Valt, vì chơi đùa quá nhiều nên đâm ra mệt mỏi, đi cứ lảo đảo, mắt nhắm mắt mở, cứ như say rượu vậy.Ken định dìu Valt về, nhưng mà cậu chao đảo làm Ken muốn ngã theo cậu.Free đỡ lấy người Valt, anh bế cậu trên tay:
_Hay để tôi đưa Valt về cho, hai người về trước đi, tôi đưa Valt vào phòng với Ken đã..
Lui cười nhếch mép, cái gì Free cũng lo cho Valt được, anh ta dẫn Shu về phòng nghỉ ngơi trước.
Ken mở cửa ra, Free đặt Valt vài giường rồi mỉm cười ôn nhu:
_Ngủ ngon nhé, đóa hoa hướng dương bé nhỏ!
Ken không khỏi ngạc nhiên, xem ra có vẻ cậu đã bỏ quên một điều.Free và Valt có chỉ tơ hồng.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip