Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi bình minh lấp lóe ở chân trời đằng kia, cũng là lúc họ trở về.
Hôm nay là 21/3 là một ngày rất đặc biệt đối với Valt.Valt cười vui cả ngày đến độ làm Lui để ý:
_Cậu có chuyện gì đang vui sao?
Valt hạnh phúc đáp lại:
_Hôm nay là một ngày rất rất quan trọng trong cuộc đời em đấy!
Free nhìn cậu, lưu ý từng chữ trong câu nói của cậu, ngày quan trọng đối với cậu, anh thầm nghĩ:
_Một ngày đặc biệt với em ấy chăng?
Shu cũng ngạc nhiên lắm, anh hỏi cậu :
_Em có thể nói cho anh biết hôm nay là ngày gì được không?
Valt lắc đầu, cậu không muốn nói ra, lần này cậu thích bí mật hơn là huyên thiên chuyện sinh nhật của cậu cho ba người còn lại biết, vốn dĩ cậu sợ phiền họ nên chả muốn cất tiếng!
_Bí mật!Hehehe
Valt lấy tay che miệng lại, cười khúc khích để cho ba người kia không khỏi thắc mắc.
Về tới KtX, cậu chạy một mạch vào bên trong và không quên chào tạm biệt họ.
Còn Free, trong đầu của anh lúc này cứ quanh quẩn những câu nói của Valt.Free tự hỏi rốt cuộc hôm nay là ngày gì, dĩ nhiên anh ấy không biết hôm nay là sinh thần của Valt rồi.Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi:
_Vậy, hôm nay có gì bất ngờ với em ấy nhỉ?
Free rảo bước trầm ngâm suy nghĩ, anh đi qua rồi đi lại vài vòng khiến Lui bắt đầu cảm thấy cứng mắt vì bóng hình của anh cứ lượn lờ quanh mắt anh.Free đột nhiên nghĩ ra gì đó:
_Có thể là sinh nhật?
Free cất giọng khá nhỏ, nhưng không thể qua được đôi tai thích của Shu:
_Sinh nhật?Hôm nay sinh nhật em ấy à?
Free chỉ đang nghi ngờ về Valt.Trong đầu anh nghĩ ra rất nhiều ngữ cảnh, phong cách nhưng có vẻ lập luận về sinh nhật của Valt hợp lý nhất.Nhưng làm sao để xác minh đây?
_Shu à, tôi đoán có lẽ hôm nay là ngày Valt được bước xuống thế gian này!
Shu cũng đồng tình, vì anh cũng nghĩ giống Free:
_Em ấy có nói hôm nay là ngày rất quan trọng trong cuộc đời em ấy mà!
Lui cũng không để tâm lắm, tuy vậy anh cũng cảm thấy Valt Aoi là một người thực sự thú vị.Hình như anh ta để tâm Valt được một ít  rồi.Anh gác chân lên ghế, quay sang hướng của Free và Shu:
_Chà, tên nhóc này xem ra được hai người quan tâm nhiều thật ha!
Free trả lời:
_Đương nhiên phải quan tâm học trò rồi!Mà Shu này của biết Valt thích gì nhỉ?
Free muốn tặng một thứ gì đó cho Valt như tình cảm của anh dành cho cậu, nhưng chỉ sợ cậu không thích nó, nhưng mà có nhỡ hôm nay không phải sinh nhật của Valt thì sao, Free có vẻ khá rối bời, anh đặt tay lên trán tiếp tục nghĩ:
_Nếu không phải dịp này, thì mình cũng có thể tặng em ấy một món quà được mà nhỉ?
Free nghĩ ra được một điều gì đó.Phải, anh có một kế hoạch cho ngày này.Anh đứng phắt dậy, chạy liền qua phòng Valt làm cho Shu không kịp phản ứng:
_Nè nè gần tới giờ cơm trưa rồi mà cậu đi đâu vậy chứ?
Lui bước đến chỗ của Shu, cười ngạo mạn :
_Cứ để tên đó nhịn đi, cậu làm cơm cho tôi nhé!
Free bước đến cánh cửa trước phòng của Valt, anh gõ vài tiếng.Được một lúc thì có người mở cửa , Free khá thất vọng khi nhìn thấy Ken bước ra, Ken hỏi:
_Chào anh! Anh đến tìm Valt ạ?
Ken quá đỗi rành chuyện này mồn một, Free gật đầu vài ba cái rồi Ken nói tiếp:
_Cậu ấy xuống căn tin rồi!Anh có muốn vào trong đợi cậu ấy không?
Free đồng ý, thế là anh cùng Ken bước vào bên trong.Free nhìn xung quanh căn phòng ấy, bỗng anh nhìn vào bàn học của Valt.Anh tiến đến gần hơn và nhìn thấy một nhánh hoa lưu ly.Free nghĩ Valt thích loài hoa này nên liền qua hỏi Ken:
_Này, Ken nhánh hoa này...
_À, chả biết Valt lấy được từ đâu về, cậu ấy còn không biết đây là loại hoa gì nhưng Valt nói nó rất đẹp, Valt rất thích nó!
Free nhìn xuống nhánh hoa đó, anh rõ ràng biết đó là hoa lưu ly.
Free cười nhẹ, xem ra anh đã biết được nên mang cho Valt thứ gì rồi.Mà khoan đã, hình như bên cành hoa xanh đó có một mảnh giấy, anh phủi cành hoa ấy ra nhìn thấy những dòng chữ , Free mở to mắt khi thấy tên mình trong đó, dòng chữ ấy viết thế này:

_Tôi từng thích một người, người ấy từng cứu tôi ra khỏi đám lửa, người ấy từng dẫn tôi đi ăn nhiều thứ ngon, người ấy từng giúp tôi học tập, người ấy từng bảo vệ tôi, từng quan tâm tôi!Có thứ tình cảm gì đó của tôi dành cho người ấy,tôi lỡ thích người ấy mất rồi, người ấy tên gì nhỉ?Là Free, Free Delahoya, nhưng tôi sợ anh ấy không thích tôi, tôi sợ nếu tôi thổ lộ thì anh ấy sẽ từ chối và cạch mặt tôi lắm

Dưới những câu chữ đó có khắc tên của.....của Valt.Anh cầm mảnh giấy lên và nắm chặt.Cậu đã rung động với anh, cậu đã thích anh vậy mà anh lại không nhận ra,anh im lặng và cười:
_Đồ ngốc này, ngốc đến mức không biết rằng anh cũng thích em sao?
Free đặt lại mảnh giấy đó ở phía sau nhành hoa.Anh bước từng bước ra khỏi phòng khiến Ken ngạc nhiên:
_Anh, anh không định ở lại chờ cậu ấy sao?
_Tôi cũng muốn chờ nhóc ngố đó lắm!Nhưng tôi còn có việc bận!
Anh đóng cửa lại rời đi.Trên hành lang anh mở điện thoại lên gọi điện cho Valt.Valt đang ngồi ăn ngấu nghiến ở dưới căn tin thì điện thoại cậu reo lên làm cậu bất ngờ rơi mất miếng bánh cầm trên tay.Valt nhìn nó tiếc nuối rồi rút điện thoại ra, nhá máy:
_Anh gọi em có gì không ạ?
_Em ăn trưa chưa?Còn đói không?
_Em vẫn đang ăn, em no căng cả bụng rồi!Chắc em sẽ tăng cân mất!
_Tăng hay không thì em vẫn đẹp mà!Tối nay em có rảnh không?
Valt hầu như chỉ để ý câu nói sau của Free mà không nghĩ anh đang khen cậu, Valt nói:
_Dạ, em nghĩ em  có thời gian!
_Tối nay ra thành phố đi, anh đợi em!
Không để Valt trả lời, Free cúp máy, khiến Valt đơ người ra.
Tối hôm đó, Valt vội mặt áo khoác vào rồi ra thẳng công viên,Đi ngang cửa tiệm hoa, Valt bất chợt thấy có một loại hoa trong rất quen.Cậu ngó nghỉ ngó dọc nhìn vào bên trong.
_Ồ!Hóa ra loài hoa này tên là lưu ly!
Cậu muốn mua nó quá, nhưng tiếc là cậu lại không đem theo tiền.Cậu cứ ngắm nhìn bó hoa ấy mãi không liếc sang những bó hoa rực rỡ khác.Cho đến khi người chủ tiệm hoa hỏi thăm thì cậu mới thở dái rời đi.

Ánh trăng đã lên cao, ánh đèn vàng của con đường đã bắt đầu thắp sáng, giữa con phố ấy có bóng dáng của Valt tìm Free.Chốn nơi đông người xa lạ, biết tìm anh ở nơi đâu?Cậu cứ đảo quanh tìm anh, đến một lúc cơn mệt bất ngờ ập đến.Valt đứng bên góc phố, ngồi ngắm nhìn xe qua lại.Đột nhiên có một người bước đến bên cậu, là người đó, người đó tới rồi:
_Em đợi anh có lâu không?
_Cả thanh xuân của em mất rồi đấy!
Free cười, anh xoa đầu cậu, anh ôn tồn ngọt ngào hỏi rằng:
_Nè nhóc, chúc mừng sinh nhật!
Valt sửng sốt lắm, tại sao anh lại biết sinh nhật của mình chứ?Free đưa ra trên tay một bó hoa lưu ly, Valt còn lúng túng hơn nữa, đó chính là bó hoa mà cậu vừa nhìn thấy ở tiệm hoa, cậu không mua được nhưng giờ đây nó lại thuộc về cậu.Free đưa ra một bó hoa trước mặt Valt, cậu không biết làm thế nào chỉ đành cuối gầm mặt rồi nhận bó hoa ấy!
Valt ấp úng hỏi anh:
_Sao anh lại biết hôm nay là....
_Anh đoán thôi, chả phải em nói hôm nay là ngày rất quan trọng với cuộc đời em sao?
Hai người ngồi xuống một chiếc ghế đá, Valt thì say sưa ngắm bó hoa ấy còn Free thì chỉ ngắm mình cậu.Đến bây giờ, Valt vẫn không biết mảnh giấy đó đã bị anh đọc mất.Không!Phải là mãi mãi không biết...

00:12 p ròi, ngủ đê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip