6. Lời thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần phải chờ đến tận khi Chaewon về nước họ mới nhắn tin cho nhau. Ngay từ giây phút Minju đặt chân xuống sân bay Incheon là tin nhắn đã được trao đổi qua lại rồi. Thậm chí là với 13 tiếng đồng hồ lệch múi giờ, các cuộc trò chuyện của họ vẫn diễn ra vô cùng trôi chảy.

Hai người nói về đủ mọi thứ trên trời dưới biển, như việc Chaewon đang ăn món gì ngon ở New York, hay việc Minju đang mong đợi những lịch trình như thế nào khi bộ phim của nàng được công chiếu.

Họ nhắn tin với nhau nhiều đến nỗi Chaewon bị người bạn của mình, giáo sư Cooper, bắt quả tang tủm tỉm với cái điện thoại giữa lúc anh đang thảo luận với cô trong bệnh viện. Nhưng giáo sư Cooper tinh ý đã chẳng nói gì, mà chỉ chờ cho đến khi hồn Chaewon có thể tạm rời khỏi Hàn Quốc để quay về New York với mình. Chaewon sau đó đã vô cùng áy náy, luôn miệng xin lỗi và còn nhét điện thoại vào thật sâu trong túi để không tự làm mình phân tâm nữa.

Minju đã không nhận ra nàng ngóng trông Chaewon về nhà đến mức nào.

Chắc là mình ghen tỵ vì chị ấy đang tận hưởng mọi thú vui ở New York, trong khi mình mới chỉ được trải nghiệm có chút xíu thôi. Đúng ra chị ấy nên quay về sớm hơn để mình không có cảm giác tủi thân chứ...

Nàng diễn viên tự thuyết phục mình như thế khi hai người họ bàn chuyện sắp xếp thời gian rảnh để gặp mặt, vì Chaewon đã về. Nhưng không như lúc còn ở New York, hiện thực đời sống công việc của mỗi người ở Seoul được phản ánh qua sự thật là họ chỉ có vỏn vẹn ba ngày rảnh trùng nhau trong suốt cả một tháng sau khi Chaewon về nước mà thôi.


Minju

Hoạt động quảng bá thường đổ dồn vào khoảng thời gian trước khi phát sóng và mấy tập đầu

Sau đó thì mọi thứ sẽ giãn dần ra


Minju gửi tin nhắn cho Chaewon trên đường tiến vào nhà hàng, và nàng nhanh chóng nhận ra bóng hình còn hơn cả quen thuộc của một người đã chờ sẵn ở bên trong.

''Jo Yuri.'' Minju gọi với tông giọng trầm, dọa người ngồi trong góc nhà hàng một phen thót tim. Yuri hơi nhoài người khỏi ghế, đánh tay Minju khi nhận ra chỉ là thành viên cùng nhóm chứ chẳng phải ma quỷ đến gọi bắt hồn mình đi. Minju khoái chí ngồi xuống ghế đối diện.

"Cậu làm gì mà lâu lắc vậy?" Yuri than phiền. "Tớ đói rã luôn rồi này."

''Đã bảo cứ gọi món trước đi mà? Cuộc phỏng vấn kéo dài hơn tớ nghĩ, có chút vấn đề với tổ ánh sáng.'' Minju lật giở cuốn thực đơn. ''Ồ, tớ ăn bít tết nhá.'' Để Yuri không càm ràm thêm nữa, nàng đã vô cùng mau lẹ xúc tiến việc gọi món.

Xong xuôi, Minju liếc nhanh qua cái điện thoại để xem liệu Chaewon đã trả lời tin nhắn hay chưa, nhưng chẳng có gì cả. Thế nên nàng đã tạm cất điện thoại đi, rồi chợt nhớ đến cái túi giấy mình đã mang theo.

''Đĩa LP* cậu muốn này.''

Yuri vui sướng bụm miệng khi Minju lôi cái đĩa nói trên ra khỏi túi giấy. Cô săm soi món quà, trông hạnh phúc thấy rõ. ''Tớ sẽ gửi lời cảm ơn chị Chaeyeon sau.''

''Ya! Còn tớ thì sao? Vì cậu bảo không tìm được cái đĩa này ở Hàn Quốc nên bọn tớ đã hợp tác để đưa nó tít từ bên Mỹ về cho cậu đấy.''

Yuri nhướn mày, ''Bọn tớ? Kim Minju, đừng có tưởng tớ không biết chị Chaeyeon mới là người đã đi lùng sục khắp nơi để tìm cái đĩa này trong lúc cậu dành cả đêm vui chơi ở bên ngoài nhé.''

Vẻ bối rối của Minju khiến Yuri nhếch môi cười khẩy. ''Khai mau, tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì!'' Yuri cẩn thận đặt cái đĩa LP xuống, dồn toàn lực chú ý và mong đợi một câu chuyện thật hot từ cô bạn.

''Không có gì cả!'' Tại sao Minju lại không nghĩ đến việc Chaeyeon sẽ kể cho Yuri nghe nhỉ, bởi cô cũng từng là quản lý của Yuri, trước đó còn là quản lý chung của Angels nữa.

''Với lại cái đĩa LP được bỏ trong hành lý của tớ để đem về đây, tại chị Chaeyeon bị cuồng mua sắm ở cửa hàng đồng giá. Tớ cũng có một phần công trạng đấy!''

Rõ ràng, Yuri không có ý định từ bỏ dễ dàng như vậy - nhất là khi họ đã dành cả quãng đời thanh xuân bên nhau. Nhếch môi, Yuri chồm người về phía trước. ''Thật à? Thế sao lại không nói gì với tớ? Thiên thần ngoan hiền Kim Minju của Angels cuối cùng cũng chịu bung lụa rồi hả?''

''Mọi người có vấn đề gì với 'bung lụa' vậy?'' Minju chịu hết nổi rồi. Đôi khi nàng cứ quên mất là cô bạn cùng nhóm của mình sau bao nhiêu năm vẫn là tên nhóc ranh nhây chúa ấy. Yuri chắc chắn sẽ không ngừng trêu chọc Minju cho đến khi nghe được lời giải thích từ nàng.

''Tớ đã ở cùng một người bạn. Chỉ là một người bạn.'' Nàng nhấn mạnh. ''Chị ấy là bạn cũ của Chaeyeon, cũng là bác sĩ phụ trách hôm tớ bị ngã cầu thang đập đầu. Tụi tớ bay cùng chuyến, nói chuyện qua lại và trở nên thân thiết. Chị ấy có một ngôi nhà ở ngoại ô New York và đã mời tớ ghé chơi bởi vì tớ khen nhà đẹp. Rồi bão ấp tới và tụi tớ không thể lái xe quay lại thành phố, nên tớ mới phải qua đêm ở bên ngoài. Vừa lòng chưa hả, quý cô Jo-''

Dù bàn của họ được đặt ở trong góc nhà hàng, nhưng từ vị trí của Minju vẫn có thể thấy rất rõ khu vực cửa chính, và đó là cách nàng nhận ra dáng người có chút quen mắt vừa bước vào - chính là cái người mà nàng đang nói về đây.

Minju ngạc nhiên chứ, bởi vì đúng ra họ sẽ gặp nhau vào ngày mai. Nàng đã định đến chào Chaewon và chia sẻ sự trùng hợp đầy bất ngờ này, nhưng rồi nàng lại nhận ra cô đang hướng đến cái bàn ở phía bên kia nhà hàng, nơi có một người phụ nữ đang chờ. Minju lặng lẽ quan sát người phụ nữ và Chaewon ngại ngùng chào nhau, rồi cô ngồi xuống ghế, đối diện người nọ.

''Này, cậu đang nhìn gì thế hả?'' Yuri vẫy vẫy bàn tay trước mặt cô bạn bỗng dưng đờ người như tượng đá của mình, rồi nhìn quanh một lượt nhà hàng, không nhận ra người quen nào.

''Không có gì.'' Minju lạnh nhạt quay đầu. 

Không hiểu sao nhưng nàng không muốn nói về việc mình vừa nhìn thấy Chaewon - đã về nước. Hẳn là bởi vì nàng vừa vỡ lẽ hiện thực, rằng họ chỉ là hai người mới quen biết nhau chưa được bao lâu; Minju không đủ thân thiết với Chaewon để có tư cách thắc mắc cô đi gặp gỡ ai trước khi gặp nàng.

Yuri cũng hiểu tính tình Minju, nên không hỏi gì thêm nữa. Minju điềm nhiên lật màn hình điện thoại lên và kiểm tra. Không có tin nhắn. Nàng ghi nhận và cất điện thoại vào túi khi thức ăn của họ được mang ra.

Suốt lúc dùng bữa, Minju cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía bên kia của nhà hàng, đồng thời vừa ăn vừa trò chuyện với Yuri. Thế nên nàng thấy rất rõ, khi nhân viên phục vụ đi đến bàn của Chaewon và người phụ nữ, hỏi họ có muốn dùng rượu hay không. Ngạc nhiên thay, Chaewon từ chối. Người phụ nữ ngồi cùng cô rõ là vô cùng hụt hẫng với quyết định đó, vẻ bất mãn vẫn còn đấy khi cô ta một mình nhấp môi ly rượu của mình. Sau đó, họ bắt đầu trò chuyện. Chaewon nói gì đó và người phụ nữ trông có vẻ hơi xuôi xuôi, cũng là lúc Minju sực nhớ ra là nàng cũng đang có một cuộc trò chuyện đây.

''Vậy khi nào thì thông tin về lần comeback solo này của Yena được đăng tải?''

"Tuần sau. Cậu có định đến chương trình âm nhạc của chị ấy không?"

Minju nhai thịt, gật đầu. ''Khi nào cậu đi thì nhắn tớ. Tớ đâu đến đó chỉ để ủng hộ, còn phải làm bình phong cho hai người nữa mà.''

Yuri đảo mắt, ''19 năm trong ngành, giờ thì nó giống như bí mật công khai vậy.'' Minju gật gù nhìn Yuri nói tiếp. ''Nhưng ừ, tớ sẽ rất biết ơn sự có mặt của cậu, để giúp che đậy sự thật rằng tớ và Yena là một cặp đôi già cỗi vô cùng lộ liễu.'' Minju cười, xắn thêm một miếng thịt, và Yuri đột nhiên buông nĩa. ''Nhớ hồi xưa không? Chúng ta lúc nào cũng thay phiên làm bình phong cho nhau ấy? Giờ nghĩ lại mới thấy hài thật.''

Lẽ tự nhiên, đầu Minju lập tức nhảy số đến một người.

"Dạo này cậu có nói chuyện với em ấy không?" Minju làm ra vẻ bình thản hỏi, dù bên trong khá nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Yuri.

''Có chứ. Tớ vừa xuất hiện trên kênh Youtube của con bé còn gì, không xem à?'' Phải rồi, Minju có xem. Xem rất nhiều lần. Yuri quan sát nét mặt cô bạn một lát rồi mới nói tiếp. ''Cậu thì không hả? Cứ tưởng hai người bình thường với nhau rồi chứ. Ý là, cậu còn yêu đương với một người hoàn toàn khác suốt mấy năm qua còn gì.''

Minju cũng buông nĩa. ''Thì vậy, nhưng đâu có dễ mà trò chuyện 'bình thường' với người yêu cũ. Dù sao thì, bọn tớ vẫn ổn. Yujin không phải kiểu người để bụng, với lại tụi tớ cũng chia tay trong êm đẹp mà. Em ấy đã nhắn tin cho tớ đấy, khi tớ chia tay anh ta.''

''Bởi vì bất kể chuyện gì đã xảy ra thì các thành viên Angels vẫn sẽ luôn ở đó vì nhau.'' Yuri gật gù, rồi chợt rơi vào trầm tư. ''Kể cũng thần kỳ thật, tớ và Yena đã ở bên nhau suốt từng ấy năm rồi đó.''

''Hai người sinh ra là để dành cho nhau mà. Làm tớ ghen tỵ chết đi được. Đây, 39 tuổi, 2 mối tình tan vỡ - một người phụ nữ độc thân đơn côi bị bạn bè trêu chọc vì một đêm không về nhà.''

Yuri không muốn Minju bị cuốn vào vòng xoáy tự diss, bản thân cũng chẳng nói đỡ được cho vấn đề này, nên Yuri đã chọn cách đánh trống lảng.

''Không phải sẽ hài hước lắm sao, nếu fans của chúng ta biết rằng mấy cái thuyền bè của họ đều là thật? Cậu với em ấy cũng có qua lại nên tính luôn.''

Minju chỉ cười trừ, biết rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mối quan hệ của Yena và Yuri sẽ phải là bí mật mãi mãi, bởi vì cái xã hội này vẫn dậm chân tại chỗ trong một số vấn đề mà đúng ra nên được nâng cao nhận thức từ lâu rồi mới phải.

Minju ngả người tựa vào lưng ghế, ánh mắt vô thức lại nhìn về phía bàn của Chaewon. Lạ lùng thay, dù Chaewon và người phụ nữ bắt đầu dùng bữa sau nàng và Yuri, trông có vẻ như họ đang chuẩn bị rời đi... Hoặc chỉ là người phụ nữ...

Chaewon đứng dậy, cúi chào, và người phụ nữ thẳng thừng quay lưng, khó chịu ra mặt. Sau khi cô ta đã đi mất, Chaewon mới ngồi phịch xuống ghế, lấy ra cái điện thoại. Minju cảm nhận được điện thoại trong túi của mình vừa rung lên. Nàng ngạc nhiên mở máy.


Chaewon

Dẫu vậy, mong là em có thời gian ăn món thịt mà em đang thèm

Không thì chúng ta có thể cân nhắc nó cho buổi hẹn ngày mai


Minju đọc tin nhắn, rồi lại nhìn về phía bàn của Chaewon. Vị bác sĩ đang kí hóa đơn và chờ lấy tiền thối.

''Muốn đi thì nói. Tớ thanh toán xong rồi, trong lúc cậu lo nhìn người ta đến chảy cả nước miếng.'' Mấy lời của Yuri khiến Minju giật thót, ngẩn ngơ nhìn cô bạn bĩu môi đầy chế giễu.

Chaewon còn chưa bước được nửa bước ra khỏi nhà hàng thì đã cảm nhận được cái vỗ vai từ đằng sau.

''Minju...?'' Vị bác sĩ tròn mắt, rồi chợt nhận ra người ở đằng sau nàng nữa, và con mắt của cô thiếu điều muốn rớt luôn ra ngoài. ''Ồ.'' Là tất cả những gì Chaewon có thể thốt ra khi đối mặt với giọng ca chính của nhóm Angels.

Yuri lịch sự cúi đầu, ''Xin chào, tôi là Yuri, bạn của Minju.'' Khuỷu tay thúc nhẹ người bên cạnh, rõ là đang chờ đợi Minju giới thiệu xem cái người bí ẩn này là ai.

Lúc đôi chân của Minju đưa nàng từng bước vội vã đuổi theo Chaewon, nàng thật tình không có nghĩ đến việc lòng mình lại xuyến xao đến thế này ngay giây phút Chaewon quay đầu nhìn lại. Kể từ lần cuối họ gặp nhau đến nay còn chưa được bao nhiêu ngày, mà sao Minju lại có cảm giác như vừa gặp được người mà mình đã hằng nhung nhớ từ rất lâu rồi ấy nhỉ...

Chỉ đến khi cảm nhận được bốn mắt nhìn mình chòng chọc đầy chờ đợi, Minju mới ngớ người tỉnh mộng.

''Ừm, đây là chị Chaewon, là bác sĩ phụ trách khi tớ nhập viện hôm trước. Bạn của chị Chaeyeon.''

Chi tiết sau cuối ấy đã vô tình gợi mở ra một cái thông tin khác trong đầu Yuri.

"Cái người cậu đã qua đêm cùng-!'' Vẻ mặt hốt hoảng như trời vừa sập của Minju khiến Yuri lập tức bụm miệng.

''Đã nói là do có bão rồi mà!'' Minju ái ngại quay sang Chaewon, muốn xin lỗi vì hành động lỗ mãng của bạn mình, nhưng cô có vẻ chẳng bận tâm cho lắm.

''Tính ra thì cô ấy nói cũng không có sai.'' Hơn thế nữa, Chaewon còn tinh nghịch hùa theo - phản ứng của Minju khiến cô có phần thích thú - trước khi đưa bàn tay đến trước mặt Yuri. ''Xin chào, tôi là fan đấy.''

Minju vẫn giữ ánh mắt kinh ngạc nhìn Chaewon, nhưng lần này là vì lí do khác. Hẳn rồi, Minju khiêm tốn nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ở thời kỳ đỉnh cao, Angels và tên của bốn thành viên gần như là kiến thức phổ thông của dân chúng Đại Hàn, không ai là không biết. Nên chẳng có gì quá bất ngờ khi Chaewon cũng biết Yuri. Nhưng để cô đặc biệt thêm vào mẩu thông tin nho nhỏ rằng mình là fan... Một lần nữa, Minju được nhắc nhở rằng nàng vẫn chưa biết gì nhiều về Chaewon cả.

Đó hẳn là lí do nàng có chút quặn thắt trong tim - chứ không phải bởi cái thứ gọi là ghen tuông hay gì đâu.

Yuri niềm nở bắt lấy bàn tay Chaewon. ''Tôi cũng là fan đó.'' Yuri không chờ cho sự khó hiểu của Chaewon thể hiện ra mà đã lập tức nói nốt. ''Tôi là fan của bất cứ ai cứu vớt lấy mảnh đời đơn côi của Minju.''

Đến nước này thì Minju chỉ muốn tự đào hố chôn mình luôn cho xong. Làm sao mà Yuri lại có thể thoải mái mần nhục nàng trước mặt người chỉ vừa mới gặp thế nhỉ? Dù là gì thì việc này cũng phải chấm dứt thôi. Mà Minju còn chẳng cần phải nói ra, tự Yuri cũng cảm nhận được rồi.

''Okay, không đùa nữa. Rất vui được gặp chị. Em cũng có thể gọi chị là chị Chaewon chứ?'' Trước lời đề nghị vô tư của một ngôi sao lớn chỉ sau 5 phút gặp mặt, hỏi rằng liệu có thể xưng hô thân mật hay không... Chaewon có chút choáng ngợp, nhưng tất nhiên là không ngần ngại mà gật đầu.

Yuri liền nhoẻn miệng cười, ''Vậy rất vui được gặp chị, chị Chaewon! Nhưng mà em phải đi đây, trước khi thành viên nào đó của Angels biến thành 'devil'*.''

Minju nhanh chóng đẩy Yuri sang một bên, không quên ngoái đầu nhìn Chaewon. ''Chờ em một chút.'' Rồi nàng lùa Yuri ra vệ đường lớn, ngoắc một chiếc taxi để đưa cô bạn về nhà. ''Cậu đáng ghét thật đấy!'' Nửa thì thầm, nửa như muốn hét lên.

''Vậy mà cậu vẫn yêu tớ đấy thôi~'' Yuri vẫn trưng ra nụ cười tỏa nắng, vừa lúc một chiếc taxi tấp vào. ''Tạm biệt bạn hiền, dạo đêm vui vẻ nhé~''

Nói rồi, Yuri đánh mắt về phía Chaewon đang đứng bên ngoài nhà hàng, gật đầu khi họ chạm mắt nhau trước khi quay lại nhìn cô bạn thân của mình, nhếch môi và bước lên xe, đồng thời né tránh cú đánh của Minju.

Chờ cho taxi lái đi rồi, nàng mới bẽn lẽn quay trở lại chỗ Chaewon vẫn đang kiên nhẫn đứng chờ.

''Chào em.'' Sau một màn náo loạn, Chaewon cuối cùng cũng gửi được lời chào tử tế với Minju, khiến nàng bật cười.

''Chào chị. Hẹn ngày mai mà không ngờ là hôm nay đã gặp rồi.''

''Ừ, trùng hợp ghê nhỉ.''

''Cũng nhờ sự trùng hợp này mà em mới biết chị là fan của Angels đó?''

Chaewon nhún vai, ''Ý là, chị có nghe nhạc của nhóm mỗi khi học bài. Như vậy có tính không?''

''Tính chứ! Sao chị lại không nói gì với em... Vì bias của chị trong Angels là Yuri chứ không phải em hả?''

Okay, Minju không có định hỏi như vậy, nhưng lời cứ phụt ra khỏi miệng nàng thôi.

Chaewon nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt tinh quái. ''Có thể? Ai biết được.''

Minju bất giác dỗi hờn, cho đến khi họ nghe tiếng xì xầm ở gần đó. Có người qua đường nhận ra Minju. Nàng gật đầu với họ coi như xác nhận, khiến họ khúc khích với nhau và gật đầu chào lại nàng. Sau khi bọn họ rời đi rồi, Minju mới liền lục túi xách tìm khẩu trang.

''Quả nhiên, chúng ta không còn ở New York nữa.'' Chaewon cảm thán. ''Giờ em về nhà hả?''

''Chắc vậy. Chị thì sao?''

"Đang định đi mua kem ở một chỗ gần đây trước khi về."

Mắt Minju lập tức sáng rỡ, "Em đi với!"

Thế là Chaewon dẫn đường, cả hai cùng đi bộ, ngắm nhìn phố phường Seoul về đêm.

"Thật ra thì em đã thấy chị từ lúc dùng bữa ở trong nhà hàng kìa."

Chaewon ghi nhận thông tin đó, bất giác tua lại cả bữa tối vừa rồi trong đầu, sau chỉ gật nhẹ như đáp lời. Không muốn để sự im lặng kéo dài, với sẵn bản tính tò mò, Minju nói thêm vào.

''Bữa tối của chị có vẻ... khá chóng vánh.'' Nàng hơi nâng tông ở mấy từ cuối, không chắc mình dùng từ như thế có đúng không - là câu hỏi hay lời khẳng định, hay bất cứ điều gì nàng mong Chaewon phản hồi, bản thân Minju cũng chẳng rõ, nên nàng lại vội vã lên tiếng. ''Ý là, Yuri với em đã ăn từ sớm, nhưng bên chị lại dùng bữa xong và thanh toán trước cả tụi em. Bạn của chị có việc bận hả?''

Khi thấy Chaewon có chút bối rối đút tay vào túi quần, Minju lập tức hối hận vì đã khơi lên câu chuyện này. Làm sao mà nàng vẫn còn chưa bỏ cái tật nói mà không suy nghĩ thế chứ? Có khi nàng lại vừa phá hỏng tình bạn vừa chớm nở của họ mất rồi.

"Ừm, trước tiên thì, cô ấy không hẳn là một người bạn."

Màn tự vả trong thâm tâm của Minju bị gián đoạn khi Chaewon đột nhiên đưa ra câu trả lời nằm ngoài dự đoán của nàng. Cô vừa dừng bước, nên Minju cũng thế.

Sự thật là, Chaewon đã mong họ có thể lướt qua chủ đề này. Nhưng khi Minju cố thử lại với câu hỏi thứ hai, Chaewon nhận ra dường như mình đang đứng ở ngã giao đường. Một bên trấn an rằng cô có thể chối, bình thường mà, nhưng bên còn lại thì lại bảo rằng cô không nên như thế, và hãy thẳng thắn đi. Rằng đó mới là việc làm đúng đắn.

Chaewon không chắc Minju đối với thông tin cô sắp nói đây sẽ phản ứng như thế nào, nhưng thời gian cô còn lại trên thế giới này cũng chẳng còn bao lâu nữa. Chaewon không nên phí thời gian với những người không xứng đáng - nếu Minju cảm thấy khó chịu thì đáng tiếc, tình bạn mới nhú này của họ chẳng thể tiếp tục. Vậy thôi.

Chaewon quyết định nói ra.

''Cô ấy là bạn hẹn của chị... Và vì buổi hẹn không được suôn sẻ cho lắm, nên tụi chị quyết định kết thúc sớm. '' Chaewon ngừng lại một chút để dò xét vẻ mặt của Minju, từ những đường nét không bị khẩu trang che mất.

Khi không thể nhận biết được gì, Chaewon đành dịu giọng nói tiếp, ''Chị muốn thành thật. Nếu em cảm thấy không thoải mái, chị hiểu mà.'' Vốn là điều mà Chaewon đã quen sau khi sống hơn nửa phần đời đối mặt với người khác mỗi khi họ phát hiện ra con người thật của cô.

Nhưng chính biểu cảm nghiêm trọng hiếm thấy của Chaewon mới là thứ khiến Minju bất ngờ hơn cả.

''Không! Ý em là- từ từ... Xin lỗi, tối nay cái miệng của em nó bị gì ấy. Không. Em ổn với chuyện đó. Em biết là trông mình có chút ngạc nhiên, nhưng đó là bởi vì em chưa từng nghĩ đến trường hợp đấy, bởi vì nó chẳng phải là vấn đề- Tóm lại là, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cách em nhìn chị đâu.''

Có vẻ như mấy lời này của Minju đã giúp Chaewon thả lỏng hơn đôi chút, nhưng nàng vẫn cảm thấy dường như mình nên làm nhiều hơn chỉ như thế. Bởi sau cùng thì... nàng cũng chung hệ với cô mà.

Minju cân nhắc các khả năng ở trong đầu, nhưng rất nhanh đã nhận ra là mình không cần phải làm thế - linh tính đang gào lên với nàng rằng sẽ ổn thôi. Có điều gì đó ở Chaewon khiến nàng tin rằng mọi thứ sẽ ổn.

Minju ngó ngiêng, chẳng có ai xung quanh cả, vì họ vừa rẽ vào một con đường nhỏ. Hạ quyết tâm, giọng nàng cũng hạ theo, ''Em thật sự ổn với chuyện đó, bởi vì... em có thể đồng cảm... sâu sắc.''

Giờ thì đến lượt Chaewon kinh ngạc tròn mắt, bởi vì cô không chắc liệu mình có đang hiểu đúng ý của Minju hay không. Vẻ bối rối ngây ngô trong mắt cô khiến Minju cảm thấy nàng cần phải làm rõ hơn nữa.

"Chị nói mình là fan của nhóm? Vậy chị có biết mấy cái thuyền bè nổi tiếng không?"

Chaewon nhíu mày, ''Thuyền bè?'' Nghe quen thế. ''Là kiểu mấy cặp đôi được fans gán ghép ấy hả? Cái kiểu-'' Với bộ óc thông minh của một bác sĩ, Chaewon nhanh chóng xâu chuỗi các thông tin, và Minju có thể thấy là mình không cần phải giải thích thêm gì nữa.

Nàng tủm tỉm, vì bộ dạng ngẩn ngơ của Chaewon hiện tại trông rất đáng yêu.

Trong lúc nghiền ngẫm những lời Minju vừa nói, Chaewon lại chợt nhớ ra vài điều, ''Em gạt chị hả? Không phải em từng có bạn trai à? Là nam diễn viên, tên gì ấy nhỉ... Này, chị biết bác sĩ phẫu thuật thường bận rộn, nhưng chị cũng có nghía qua mấy bài báo trong mục văn hóa đại chúng đấy nhé. Nếu em chỉ đang muốn khiến chị cảm thấy tốt hơn-''

Minju vuốt mặt, ''Cái gì mà 'văn hóa đại chúng', đây là thời nào rồi chứ...'' Lạc đề mất rồi. Với Yujin, đó là mối quan hệ từ rất lâu trước đây, đủ lâu để nàng ở hiện tại có thể thoải mái nói về, nhưng còn mối tình gần nhất... Minju cố tình lảng tránh. ''Bộ một người không thể hẹn hò với cả hai giới sao?''

Chaewon cuống quýt phẩy tay, dáng vẻ bác sĩ điềm đạm lần đầu tiên bay biến đi đâu mất. ''Ý là, tin đó gây chấn động quá trời, nên chị cứ nghĩ em... thẳng.'' Cô lén lút quan sát vẻ mặt Minju, nhìn thấy đuôi mắt nàng cong cong.

Lời Chaewon nói cũng có lý, nên Minju cho rằng đây hẳn là cách tốt nhất để gói ghém lại chủ đề này, bởi nàng đã tiết lộ đủ nhiều, và chi tiết về mối tình gần nhất không hẳn là những gì nàng muốn bàn sâu trong buổi tối ngày hôm nay.

"Chúng ta đi tiếp chứ?"

Chaewon mừng húm, gật lia lịa, và cuối cùng thì họ cũng đến được chỗ bán kem.

Minju nhìn cây kem mintchoco trong tay Chaewon, nhíu mày đầy dị nghị, dẫn đến việc Chaewon cũng đáp trả lại nàng bằng vẻ mặt nhăn nhó tương tự. Họ cùng bật cười trước phản ứng của đối phương, và Minju đã nhất quyết giành trả tiền, xem như lời cảm ơn Chaewon vì đã là một người chủ nhà tuyệt vời vào cái đêm mưa bão kia.

Để Minju có thể thoải mái ăn kem mà không phải để ý quá nhiều, Chaewon đã đưa nàng đến công viên ở đằng sau cửa hàng, chọn lấy băng ghế đá ở một góc tĩnh lặng nhất.

Chaewon vô cùng tận hưởng món quà vặt ngọt ngào, và rõ là Minju cũng thế. Nàng còn thích thú hơn nữa và đã cười rất nhiều khi thấy Chaewon co quắp cả người vì cơn buốt óc. Ừ thì quả táo nhãn tiền, Minju cố khoe mẽ bằng việc cắn một miệng kem lớn, chỉ để lập tức rúm ró không khác gì Chaewon ban nãy. Vị bác sĩ cũng được một phen cười ngặt nghẽo và thế là huề cả làng. Bầu không khí yên bình được trả lại khi mạnh ai mút kem của người nấy.

Giữa lúc đó, Chaewon chợt nhớ đến cuộc trò chuyện của họ vừa nãy và cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì nó đã diễn ra êm đẹp, cũng như trân quý niềm tin mà Minju đã gửi gắm nơi cô.

"Thật ra thì chị thích YulYen hơn đó." Thế là Chaewon buột miệng. Nhưng Minju không những không bất ngờ, mà còn chán chường đảo mắt.

"Em biết mà. Họ là chiến hạm luôn rồi chứ còn thuyền bè gì nữa."

Chaewon tủm tỉm gật gù, cắn một miếng kem mintchoco. ''Thế ra không chỉ có mỗi chị mơ tưởng đến việc có một người bạn gái nhìn chị như cách họ nhìn nhau nhỉ.''

Minju cười đến muốn nội thương. Phải mất một lúc nàng mới bình tĩnh lại được, chủ yếu là bởi dáng vẻ nghiêm túc vô cùng của Chaewon. Chưa kể lời cô nói cũng không hề sai.

Đã vậy, cô còn bồi thêm một câu, ''Em có thể nói nhỏ cho chị biết được không, rằng họ có phải là thật? Chị của thời niên thiếu tò mò lắm đấy."

Minju ngả người, một bên mày nhướn lên. "Có thể? Ai mà biết được." Nàng nhanh trí dùng lại câu nói ban nãy của Chaewon khi cô từ chối tiết lộ bias của mình trong Angels.

Chaewon vờ tỏ vẻ như bị tổn thương dữ dội lắm vì câu trả lời của Minju, sau rồi thì cả hai đều bật cười trong bất lực vì sự trẻ con của chính mình. Bẵng đi một lúc và họ cuối cùng cũng đã lại bình tĩnh và im lặng tận hưởng bầu không khí bên người bạn đồng hành mới vô cùng tuyệt vời.

Chaewon là người ăn xong cây kem trước. ''Cảm ơn em, vì đã tin tưởng chị để nói ra bí mật của mình. Hẳn là chẳng dễ dàng gì, không như chị.''

''Sao chị lại nói thế? Chuyện của chị cũng quan trọng mà. Cảm ơn vì đã nói với em.'' Mặc mấy lời trêu đùa qua lại đầy trẻ con, Minju nhận ra thật tốt biết bao khi họ vẫn dễ dàng thấu hiểu nhau theo kiểu người lớn. Hẳn là có liên quan đến tuổi tác? Sự trưởng thành của lứa trung niên, hay đại loại thế.

Minju dùng khăn giấy ướt đã lấy theo từ tiệm kem để lau tay. ''Vậy tại sao bạn hẹn của chị lại không nhận ra người trước mặt mình tốt đến cỡ nào vậy? Nếu chị không ngại vì em hỏi.''

''Định dùng lời ngon ngọt để moi thong tin hả?'' Chaewon nhếch môi, ngả người tựa vào lưng ghế, nhưng nửa người vẫn hướng về phía Minju. ''Cũng như mấy buổi hẹn hò đổ bể khác thôi - không hợp. Với có lẽ là do chị cho người ta mấy cái red flag nữa. Đầu tiên thì, chị... tới trễ?'' Chaewon tự nói, tự thấy mất mặt, bởi vì bình thường cô không có bê bối như thế, trừ khi...

''Công việc hả?'' Minju lập tức nhận ra và Chaewon gật đầu, không bỏ qua cái cách nàng rất nhanh đã đoán được lí do.

''Bệnh nhân gặp biến chứng nên chị phải nán lại một chút. Nhưng để giải thích tử tế chuyện đó trong buổi hẹn đầu tiên thì hơi khó. Rồi sau đó chị còn từ chối uống rượu...'' Minju nhớ nàng đã nhìn thấy - vẻ bất mãn từ bạn hẹn của Chaewon. ''Nhưng chị từ chối vì lí do chính đáng mà.'' Cô lí lẽ. ''Chị lái xe đến đây, và không phải tự dưng người ta cấm lái xe sau khi uống rượu. Em không biết chị đã gặp biết bao nhiêu bệnh nhân bị chấn thương sọ não đến không thể cứu chữa vì gặp tai nạn khi lái xe trong trạng thái không tỉnh táo đâu. Chị chẳng hiểu tại sao cô ấy lại có vấn đề với việc uống rượu một mình nữa.''

''Cô ấy có giải thích gì thêm không?'' Minju cố tỏ ra trung lập dù trong thâm tâm, nàng hoàn toàn đồng tình với Chaewon.

''Cô ấy bảo là uống rượu cùng nhau sẽ giúp bầu không khí của buổi hẹn đầu tiên tốt hơn. Với lại tụi chị có thể tản bộ một vòng gần đó cho tan rượu rồi có lẽ là thêm vài hoạt động sau bữa ăn trước khi lái xe về. Nhưng mà... người ta không bao giờ tự đánh giá chính xác được liệu trong hệ thần kinh của mình có còn chất cồn hay là không. Nó có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức về hành vi...'' Chaewon liến thoắng một tràng kiến thức y khoa trong khi đầu óc Minju vốn đã khựng lại ngay từ sau cái vế đầu tiên.

''Cô ấy bảo, 'tản bộ một vòng gần đó và có lẽ là thêm vài hoạt động sau bữa ăn' sao?'' Minju hỏi lại, và Chaewon gật đầu, trước khi tiếp tục phun ra một đống lý thuyết về tác hại của rượu, rõ là không nhận thấy được Minju là vừa vỡ lẽ ra điều gì.

''Cô ấy hẳn đã nghĩ sẽ chỉ mất một giờ hay sao đó, nhưng rượu vang có nồng độ cồn cao hơn nhiều người nghĩ đấy. Đi bộ một tiếng không thể-''

''Em không nghĩ ý cô ấy là như thế đâu.'' Minju cắt ngang màn lải nhải của Chaewon. Đối với một bác sĩ phẫu thuật thiên tài 40 tuổi - đôi khi cũng khá lém lỉnh - Chaewon hóa ra lại ngờ nghệch vô cùng với những vấn đề như thế này. '' Em nghĩ là cô ấy không có ý định để chị về nhà đêm nay.''

Chaewon để lời nói của Minju lắng đọng trong đầu, rồi ngớ cả người khi hiểu ra vấn đề. Và cô đã đờ đẫn trong im lặng như thế suốt hẳn một phút.

''Chị chưa bao giờ làm tình vào buổi đầu hẹn hò.'' Chaewon đột nhiên nói, và Minju chỉ biết ôm mặt, biểu cảm xen lẫn giữa ngỡ ngàng và ngại ngùng. Nhưng rõ là Chaewon không nhận ra vấn đề ở cái câu mình vừa nói luôn.

''Sao chứ! Chị nói thế là bởi vì nếu đã từng làm tình vào buổi đầu hẹn hò thì chị sẽ có thể xác định được mấy cái... ám hiệu đó. Nhưng rõ là chị chưa có kinh nghiệm như thế, nên mới không nghĩ 'hoạt động sau bữa ăn' lại có nghĩa... như vậy.''

Minju không thể dứt được cơn cười, bởi vì cuộc đối thoại họ đang có đây thật sự hài hước quá đi mất. Nàng đưa tay quệt nước mắt, ''Không, bác sĩ Kim. Em cũng chưa làm tình trong buổi hẹn đầu tiên bao giờ, nhưng em hiểu ý cô ấy là gì. Là do chị thôi... bác sĩ ngoại thần kinh xuất sắc Kim Chaewon ạ.''

Chaewon chịu thua. Minju đã thắng và cô đành giơ tay đầu hàng, trước khi chuyển sang chống cằm, cười ngây ngốc.

Chaewon hồi tưởng lại toàn bộ cuộc hẹn vừa qua của mình, bởi mẩu chi tiết nho nhỏ mà phải nhờ Minju nói cô mới biết đây, đã mở lối cho vài kết luận mới mẻ khác, nhất là khi kết hợp nó với cái thông tin bên lề mà Minju không hề hay biết.

Bạn hẹn của mình hóa ra còn gấp gáp hơn cả cái người sắp chết là mình. Nhưng kể ra thì cô ấy cũng khá bàng hoàng khi biết rằng mình còn ít thời gian hơn những gì cô ấy được bảo. Đó hẳn là giọt nước tràn ly cho quyết định 'không còn buổi hẹn thứ hai với Kim Chaewon nữa'.

Chaewon không nhận ra là trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ ấy, nụ cười của cô đã biến mất, đến ánh mắt cũng trở nên xa xăm vô định, và điều này khiến Minju lo lắng, không biết liệu có phải do mình đã trêu đùa cô quá mức rồi không. Thế nên, nàng đã lại mở lời.

''Nói thật là em ngưỡng mộ chị lắm đấy, vì vẫn quyết định hẹn hò.'' Chaewon quay lại nhìn Minju. ''Nói sao nhỉ... Với chúng ta, hẹn hò đâu phải chuyện dễ dàng như khi còn trẻ nữa. Truyền bí kíp cho em đi. Làm sao mà chị vẫn còn đủ dũng khí để tiếp tục thử vậy?''

Minju nào có hay, câu hỏi bổ sung của nàng lại càng khiến Chaewon lún sâu hơn vào những điều trăn trở nãy giờ.

Bởi vì chị sắp chết... Đó là lí do.

Vẻ mặt Chaewon trông vô cùng nghiêm túc, và Minju có thể thấy cô đang nhìn nàng, nhưng cũng không hẳn... là đang nhìn nàng. Giờ thì Minju lo thật rồi đấy.

"Xin lỗi... Em đã nói gì sai hả?"

Chaewon nghe ra được sự bối rối trong giọng điệu của Minju và nhanh chóng gọi hồn về. Cô nhoẻn miệng cười, không muốn khiến người bạn mới của mình thêm lo. ''Không! Không, em không cần xin lỗi, chỉ là... có chuyện này khiến chị phải suy nghĩ...''

Minju khẽ gật, rõ là không bị thuyết phục mấy. Nhưng lần này, nàng biết là không nên đào sâu hơn nữa.

Chaewon nhíu mày, mọi thứ giữa họ đang tiến triển khá thuận lợi. Cả hai đã trò chuyện rất nhiều và vô cùng thoải mái như khi còn ở New York. Họ có thể trở thành bạn tốt trong tương lai. Nhưng hiện tại, giữa họ vẫn còn có một bức tường to lớn - bức tường che giấu đi bí-mật-mà-cũng-không-hẳn-là-bí-mật của Chaewon.

Điều này có công bằng với Minju? Người mà cô chỉ vừa mới bước đầu trở nên thân thiết? Đêm nay là đêm phát sóng 'Lời trái tim' à? Liệu cô có bao giờ tìm được thời điểm thích hợp để đề cập đến cái chuyện đó không?

Khi Minju ngại ngùng lảng đi, Chaewon liền hạ quyết tâm.

''Minju, em có nhớ mấy bản phim chụp của bộ bão mà em đã thấy trên laptop của chị hồi chúng ta bay cùng chuyến đến New York không?''

Minju chẫm rãi quay lại và gật đầu, vẻ cứng nhắc giờ lại thêm nhiều chút hoang mang. ''Sao tự nhiên chị lại nhắc đến chuyện đó?''

''Bởi vì em đã hỏi làm sao mà chị vẫn có dũng khí để đi hẹn hò ở cái tuổi này... Xin lỗi, lúc đó chị đã nói dối, bởi vì... đó là não của chị, trong phim chụp.'' Chaewon mím môi, nhẹ mỉm cười, dù Minju đã dần nắm bắt được là nụ cười đó chẳng hề phù hợp với thông tin mà cô vừa tiết lộ kia.

"Thì...?" Minju cẩn trọng hỏi với dự cảm chẳng mấy tốt lành.

''Thì... chỉ đơn giản là mấy từ, 'Ung thư não'.''

Minju cứng người. Theo nghĩa đen. Nàng không chớp mắt, không cử động, và từ những gì Chaewon thấy, có vẻ như nàng cũng không thở luôn.

Dù là thế, Chaewon vẫn không nói gì, để Minju có khoảng thời gian lắng đọng, bởi vì hơn ai hết, cô là người hiểu rõ nhất, rằng chẳng dễ gì mà đón nhận tin tức kiểu này cả.

Kể cả khi có người đi ngang qua chỗ họ và Minju không đeo khẩu trang, cũng chẳng phải việc gì quan trọng nữa. Nàng quá mức chú tâm vào những gì vừa được nghe, đến mức chẳng thể ghi nhận thêm bất cứ điều gì khác. Sau một một lúc lâu, Chaewon mới quyết định lên tiếng.

''Nên, ừm... đã sắp chết rồi thì chút dũng khí cũng chẳng là gì cả. Trong mắt người chỉ còn 8 đến 12 tháng để sống mà nói, không có thứ gì là đáng sợ nữa.'' Chaewon thú nhận, mặt cúi gằm.

''Không có... cách chữa sao?'' Đó là câu hỏi đầu tiên cảu Minju, khiến Chaewon ngẩng đầu với lại một nụ cười nhẹ khác.

Câu hỏi của nàng chính là minh chứng cho thấy Chaewon đã làm việc đúng đắn - tiết lộ bí mật vô cùng quan trọng của bản thân với một người... xứng đáng.

''Có vẻ như chị cũng không phả bác sĩ ngoại thần kinh giỏi giang gì, khi mà đến khối u của chính mình cũng không thể chữa khỏi. Chỉ có phương pháp trì hoãn nó, chứ chữa trị dứt điểm thì không.''

''Đừng nói như thế....'' Minju thở dài, tâm tình vì tin tức chấn động này mà đã hoàn toàn thay đổi. Nàng thậm chí còn không cần phải quen biết Chaewon lâu dài mới có thể tự tin bật lại rằng cô không phải như những gì vừa tự miêu tả kia.

"Em không sao chứ?"

Minju thật không thể tin được. "Chị không nên là người hỏi em cái câu đó."

''Chị tiết lộ điều này không phải để em lo lắng, thương hại, hay có bất cứ phản ứng thông thường nào khác. Chị nói với em là bởi vì chị muốn em biết... Bởi vì chúng ta là bạn.'' Chaewon kết câu như thể đang tự thuyết phục chính mình. Minju hiểu được điều đó từ giọng điệu của cô và chẳng hề chần chừ, nàng ngồi sát lại, nắm lấy tay Chaewon.

"Thật vậy. Cảm ơn chị, vì đã nói với em."

Họ nhìn vào mắt nhau, không ai muốn rời đi. Có một mối liên kết sâu sắc này đã được hình thành giữa hai người sau đêm nay, và họ còn hơn cả sẵn lòng chào đón một chương mới trong hành trình trở thành bạn của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip