Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong 5 Pizza Va Mi Goi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau ở Macy vào trưa hôm sau, Minju mới hiểu ý Chaewon khi cô nói rằng mình không có mắt thẩm mỹ. Vị bác sĩ toàn chọn mấy tấm ga giường có họa tiết siêu cấp kì dị, thậm chí còn cân nhắc đống gối để ngoài phòng khách dù tông màu vô cùng lạc quẻ nữa chứ.

''Trông cô có vẻ không hài lòng lắm với sự lựa chọn của tôi?'' Chaewon giơ lên cái giỏ nhựa chứa vô vàn những thứ lạc quẻ lạc tông mà cô đã bỏ vào trước đó, hỏi.

Minju không đáp, nhưng nội vẻ mặt vô cùng biểu cảm của nữ diễn viên thôi cũng đã là đáp án rõ ràng nhất rồi.

"Cô muốn nghe lời thật lòng không?" Minju đang rất nghiêm túc đó.

Chaewon gật đầu.

''Tôi mừng vì cô có chuyên gia giúp trang hoàng chỗ ở của mình, và tôi e là cô đang phá hỏng nỗ lực của họ đấy.''

''Ui cha...'' Chaewon ôm ngực, bày ra dáng vẻ đau lòng khôn xiết. ''Hai ta chỉ vừa mới đủ thân để tôi mời cô qua nhà, vậy mà cô nỡ...''

Vị bác sĩ còn định quằn quại thêm một lúc nữa cơ, nhưng Minju chưa gì đã phá lên cười, đến mức cúi gập cả người vì màn diễn xuất quá đỗi tệ hại của ai kia.

''Không thì cô lựa cho tôi đi.'' Chaewon đề nghị, còn nhiệt tình lùi một bước, để Minju ngắm nghía các lựa chọn.

Không mất quá ba giây, nàng đã cầm lên tấm ga giường trắng muốt với họa tiết tối giản được thêu bằng chỉ màu be, trông khá mướt mắt.

''Màu trắng hợp với tông gỗ ấm của nhà cô hơn. Và nếu cô muốn tìm vỏ gối cho phòng khách...'' Minju đi đến bên kệ trưng bày, chọn lấy một mẫu thiết kế sáng sủa sử dụng màu cơ bản. ''Tôi gợi ý mẫu này."

Chaewon nhận lấy món đồ từ tay Minju, nghía qua một tí, rồi gật đầu cái rụp. ''Được, tôi tin cô.'' Nói xong lập tức đi thẳng tới quầy thu ngân, khiến Minju có chút phản ứng không kịp, lóng ngóng chạy theo sau.

"Cô dễ bị thuyết phục hơn tôi nghĩ đấy." Minju nhướn mày khi họ xếp hàng chờ thanh toán.

''Tôi biết rõ điểm yếu của mình mà. Với lại tôi cũng thấy mấy mẫu này đẹp.'' Chaewon điềm nhiên đáp rồi cà thẻ.

Như đã hứa, điểm đến tiếp theo của họ là tiệm bánh pizza với vị ngon bùng nổ mà Chaewon đã lấy danh dự ra để đảm bảo.

Cô đỗ xe lại bên lề đường, ngay trước cửa tiệm. Đúng là gu thẩm mỹ của vị bác sĩ không ổn cho lắm, nhưng Minju mừng là điều đó không được áp dụng lên xe hơi của cô. Chiếc xe mui trần màu đỏ rất hợp với Chaewon, và kể cả khi Minju đã có cơ hội ngồi qua khá nhiều mẫu xe hơi đặc sắc, chiếc xe này vẫn phần nào gây được ấn tượng với nàng.

Tiệm pizza đặc biệt có bán lẻ từng miếng, nên họ có thể thỏa sức lựa chọn bất cứ loại topping nào muốn thử. Và đúng như mong đợi, Minju thích chúng vô cùng.

''Chắc tới lúc về Hàn rồi, tôi vẫn sẽ không ngừng nghĩ về tiệm pizza này mất.''

''Đảm bảo luôn. Tôi là nhân chứng sống đây. Cứ mỗi khi lên cơn thèm là chỉ có nước đi ra cửa hàng tiện lợi kiếm bánh ăn tạm thôi.''

Họ cùng ăn rồi cùng cười vì những mẩu chuyện vụn vặt như thế. Ăn xong rồi thì trở ra xe để đến nhà Chaewon.

Dù cô đã nói là sẽ mất tầm một giờ lái xe, Minju cảm giác lại không lâu đến vậy. Hẳn là nhờ tiếng radio như bản nhạc nền khỏa lấp không gian khi họ trò chuyện với nhau suốt chuyến xe chăng?

Sau khi ra khỏi địa phận thành phố để tiến vào cao tốc thì cung đường trở nên vô cùng đơn giản, và Minju rất nhanh đã nhận ra điều đó.

Khi họ dừng xe chờ đèn, nàng đã nhìn quanh một lượt, thu gọn phong cảnh vào mắt. Quả thật, mọi thứ đã bắt đầu trở nên giống với những gì có trong mấy bức ảnh của Chaewon - xanh mướt và vắng vẻ. Họ là chiếc xe duy nhất đi qua cổng chào.

Nơi đáy mắt, Chaewon âm thầm quan sát người phụ nữ đang hết sức trầm trồ vì cảnh quan bên ngoài, và đưa ra lời đề nghị, ''Cô có muốn mở mui xe không? Nhưng mà nói trước là gió to lắm đấy, sợ tóc cô sẽ rối nùi mất.''

''Được hả? Cô nói thật hả?'' Chaewon thấy được vẻ hiếu kì cùng mong chờ như trẻ nhỏ trong mắt Minju. ''Không làm vậy ở đây thì còn ở đâu nữa. Ai mà quan tâm nếu tóc tôi có rối nùi chứ!''

Chaewon mỉm cười, nhấn nút và để mui xe chầm chậm thu về phía sau, để lộ ra bầu trời xanh trong vắt trên đầu họ. Khi đèn đã chuyển xanh, Chaewon đạp ga, và gió trời lồng lộng lướt qua mái tóc dài của Minju, tung bay. Chaewon đẩy gọng kính mát, cài lên tóc, dùng nó như băng đô để tóc bay không gây cản trở tầm nhìn của mình.

Minju có thể thấy là Chaewon vô cùng quen thuộc với địa hình này, không cần nhìn bản đồ vẫn thuần thục đánh lái vào ngã rẽ mỗi khi cần. Chẳng mất bao lâu, họ đã nhìn thấy ngôi nhà hai tầng nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa mảnh đất thoáng đãng, bao quanh bởi bóng cây xanh mát rượi.

''Tôi đã hiểu tại sao cô lại yêu thích nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi!'' Minju trố mắt cảm thán, để đôi chân vô thức đưa mình bước đi trong lúc Chaewon còn nán lại để đóng mui xe. Cô vặn chìa, tắt máy, hơi ngẩng đầu nhìn vài đám mây vừa lững lờ trôi đến, che lấp một khoảng trời. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì âm thanh phấn khích từ Minju đã thu hút sự chú ý của Chaewon.

''Tầm nhìn ở đây đẹp quá trời luôn!'' Minju đứng trên ngọn đồi nhỏ nơi ngôi nhà tọa lạc và phóng tầm mắt về thành phố ở phía xa. ''Làm sao mà chúng ta lại chỉ đang cách một trong những thành phố nhộn nhịp nhất thế giới có một tiếng đồng hồ đi xe vậy?!''

Dáng vẻ rạng rỡ của người bạn đồng hành bất giác đặt lên môi Chaewon một nụ cười. Dù hiện tại chẳng hề có máy quay hay ánh đèn sân khấu, vẻ đẹp của Minju vẫn đặc biệt nổi bật, tưởng chừng như có thể khiến thiên nhiên xung quanh phải đem lòng ganh tị. Chaewon hôm nay thật sự được rửa mắt rồi.

''Tôi cũng từng nghĩ như cô, cái lúc mới được bạn dẫn đến đây lần đầu tiên vào 5 năm trước.'' Chaewon đi đến bên Minju, cùng nàng chiêm ngưỡng khung cảnh vẫn thường đón chào mình khi thức giấc vào buổi sáng, mỗi 14 ngày trong năm.

Sắp thôi, Chaewon sẽ phải ghé thăm nơi này thường xuyên hơn, trước khi mọi thứ chấm dứt, một lần và mãi mãi.

Gác lại ý nghĩ đầy u ám đó sang một bên, Chaewon quay đầu nhìn Minju. ''Cô muốn vào tham quan bên trong không?''

Tất nhiên là nàng còn hơn cả muốn rồi. Không ngoài dự đoán, sự cảm thán của Minju lại tiếp tục tuôn trào khi nàng đặt chân vào ngôi nhà. ''Trời ơi, trông còn đẹp hơn trong ảnh nữa!'' Bước chân vô thức đưa nàng đi xung quanh, hết trầm trồ trước vẻ khác lạ của căn phòng khách rồi lại đến phòng bếp, và Chaewon thì chỉ đứng im đó, tựa người vào thành bếp, vô cùng thích thú với phản ứng của nàng diễn viên.

Chỉ đến khi Minju muốn hỏi liệu có thể lên xem tầng hai không, nàng mới nhìn đến Chaewon và muộn màng giác ngộ hành động không hề lịch sự chút nào của mình.

''Thật sự xin lỗi, tôi vô phép quá phải không? Nhưng nơi này đẹp lắm luôn ấy, giống mấy căn nhà mơ ước mà tôi hay thấy trên tạp chí vậy. Với một người quanh năm sống ở thành phố như tôi thì đây đúng là một trải nghiệm mở mang tầm mắt...''

Chaewon lắc đầu, ''Không sao đâu. Tôi mừng là có người thấy được giá trị của nơi này và yêu thích nó giống mình. Chị gái đã nghĩ tôi bị điên khi mua nhà ở tận đầu bên kia trái đất đấy. Tạ ơn trời là chị ấy cũng xuôi xuôi khi đến đây và trực tiếp nhìn thấy nó. Nhưng phản ứng của cô mới khiến tôi an lòng hơn nhiều.'' Chaewon bật người khỏi thành bếp, tiến về phía cầu thang. ''Thế, cô lên xem tầng hai chứ?''

Sau thêm rất nhiều cái ố á và u wow nữa, Minju cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại và trở xuống dưới lầu. ''Cô sướng ghê, được thức dậy và ngắm nhìn khung cảnh này mỗi ngày.''

''Công nhận. Tôi thích nhà của mình ở Seoul, nhưng nơi đây mang lại cảm giác khác hẳn.'' Chaewon đưa cho Minju ly nước mát khi họ đã lại vào trong bếp.

''Nếu cô không ngại, tôi muốn hỏi là cô ở đâu tại Hàn Quốc thế?'' Minju uống nước, không nhận ra cổ họng đã khát khô từ bao nhiêu lời ca thán nãy giờ.

''Cheondam-dong. Cô-'' Chaewon còn chẳng có cơ hội hỏi lại vì Minju đã (một lần nữa) phấn khích chen vào.

"Tôi cũng thế! Cô ở 'The Heights' hả?"

Chaewon lắc đầu, "Tòa kế bên."

''Wow... Thật ra tôi cũng tính ở đó rồi, nhưng đến lúc Angels quyết định chuyển hướng sang hoạt động cá nhân thì tôi mới nhận ra là mình cũng cần tìm một không gian riêng tư để sống. 'The Heights' lúc đó có căn hộ đã full tiện nghi và nội thất nên tôi chuyển vào luôn.''

Bầu không khí hơi lắng lại sau chia sẻ của Minju, và nàng tận dụng khoảnh khắc ấy để bình tâm và lần này, thật sự ngắm nghía kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh. Căn nhà của Chaewon được bao quanh bởi cửa kính chạm trần chạm sàn, nên quá nửa không gian đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Nàng bật người khỏi thành bếp, đi về phía tấm kính cửa gần nhất.

''Có vẻ như mây đen đang kéo tới rồi. Mong là chúng sẽ không che mất mặt trời...'' Minju dán mắt vào quầng sáng cam rực tròn trịa ở đằng xa, đắm chìm vào cái thứ mà ngày nào cũng ở đó. Nhưng kể ra thì đã lâu rồi nàng mới ngừng mọi việc để ngắm nhìn nó như thế này. ''Ngồi ở đây rồi nhấm nháp chút rượu và ngắm mặt trời lặn, còn gì tuyệt hơn không cơ chứ...''

Chỉ là lời nói bâng quơ Minju buột miệng thốt ra, nhưng lại khiến Chaewon đặc biệt hứng thú. Cô bước đến bên nàng, cùng ngắm nhìn quả cầu lửa ở đằng xa. ''Tôi có rượu, nếu cô thích. Nhưng tôi sẽ không uống cùng cô được, vì còn phải lái xe.''

Minju quay sang Chaewon, ''Lái xe? Cô còn định đi đâu nữa à?''

''Đưa cô về.'' Chaewon đáp tỉnh rụi, như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng rõ là Minju không hề nghĩ vậy.

''Không! Tôi rất cảm kích nhưng cô không cần lái xe thêm hai tiếng chỉ vì tôi đâu. Tôi gọi taxi là được rồi.''

''Sao mà vậy được, tôi đã đem cô đến tận đây thì cũng phải đưa cô về đàng hoàng chứ. Đừng lo, tôi lái xe kiểu này quen-''

''Hay là vầy đi. Mới 4 giờ chiều thôi, mặt trời cũng chưa thể lặn lúc này vì đang là mùa hè. Chúng ta có thể cùng uống rượu, rồi khi nào tôi cảm thấy muốn về thì ta hẵn tính tiếp. Chứ không thì ta sẽ cứ ngồi trong một góc của căn nhà đẹp đẽ này chỉ để cãi nhau mất.''

Đến cuối cùng, Chaewon đành phải chịu thua trước dáng vẻ vô cùng quyết tâm của Minju. Vị bác sĩ trở vào bếp, mở cửa tủ và lấy ra chai rượu vang cùng hai cái ly chân cao. Chaewon thuần thục bật nắp chai, rót rượu ra ly.

''Cô chăm lo cho nơi này kiểu gì khi chỉ ở đây hai tuần mỗi năm thế? Chắc là vừa xuống máy bay đã phải lao vào dọn dẹp điêu đứng luôn đúng không?''

Chaewon đưa ly cho Minju. ''Lúc đến đây ký hợp đồng mua nhà, tôi đã đi thăm thú xung quanh một chút và gặp được hàng xóm. Ông ấy là chủ nông trại và có một vườn táo, rất tốt bụng, còn mời tôi sang dùng bữa với gia đình bên đó. Có lẽ là tôi cảm thấy thoải mái với họ từ lúc ấy, vì đã rất niềm nở đón chào một người lạ vào thị trấn của mình. Tôi đã hỏi liệu họ có thể giúp trông coi căn nhà khi tôi về Hàn không và họ liền vui vẻ nhận lời. Tôi cũng có gửi cho họ một khoản tiền hằng năm nhưng thật lòng mà nói, họ đã làm rất nhiều suốt 5 năm qua, hơn là chỉ 'trông coi' nơi này. Tôi biết không phải là vấn đề tiền nong. Căn nhà còn trông như mới thế này là nhờ sự săn sóc không ngừng của gia đình bên đó đấy.''

''Cô thật sự rất may mắn đó.'' Minju vô cùng chăm chú lắng nghe, đến giờ mới buông câu cảm thán.

Chaewon nhấp một ngụm rượu, "Hẳn là vậy nhỉ."

Họ di chuyển ra ngoài phòng khách và ngồi xuống băng ghế sofa được đặt song song với tấm cửa kính lớn. Tầm nhìn ở đây không giống như ở trong bếp, họ chỉ có thể thấy được một góc mặt trời khi nó lặn mà thôi.

Minju phóng tầm mắt nhìn bãi đất trống trải rộng ở phía trước. Nơi đây chỉ có bọn họ, nhưng với thiên nhiên bát ngát bao quanh, cảm giác lại chẳng hề đơn độc. Hoặc là bởi vì hiện tại bên cạnh nàng còn có một người khác. Suy nghĩ ấy khiến Minju chợt tự hỏi, Chaewon cảm thấy thế nào khi thức giấc ở đây, chỉ có một mình?

Nàng cứ như vậy trầm ngâm với ly rượu từ lúc nào đã cạn. Chaewon nhận thấy và lập tức rót đầy ly cho cả hai. Minju nhận lấy cử chỉ đầy tinh tế đó với một nụ cười nhẹ. Thứ chất lỏng xa xỉ chảy trong người lúc này đã cho nàng chút dũng khi để đi tìm lời giải đáp cho trí tò mò của mình. Dù cảm nhận được rằng họ đã trở nên thoải mái hơn mặc khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, Minju không muốn làm sứt mẻ mối quan hệ bạn bè mới nhú này, nên nàng vẫn chọn cẩn trọng.

''Hy vọng cô không phiền, nhưng bầu không khí hiện tại khiến tôi có chút tò mò. Tôi có thể không?''

Chaewon hơi nghiêng đầu, bất ngờ vì sự tử tế vô cùng của nàng diễn viên. ''Cô cứ hỏi. Nhưng tôi có thể lựa chọn không trả lời mà nhỉ?''

''Tất nhiên rồi.'' Minju trấn an, tay cầm ly rượu hạ thấp, đặt hờ trên đùi. ''Giờ thì, khi đã được tận mắt chứng kiến, tôi hoàn toàn hiểu việc cô cảm thấy bị thu hút bởi vẻ đẹp của ngôi nhà, nhưng tôi vẫn thắc mắc... lí do thật sự khiến cô quyết định mua nó là gì? Không những cách Hàn Quốc nửa vòng trái đất, giá đất ở đây thẳng thắn mà nói cũng chẳng hề rẻ... Vậy thì tại sao? Hay có một ngôi nhà như thế này là giấc mơ từ thuở bé của cô?''

Không khí dần lắng đọng khi Chaewon thận trọng cân nhắc cách trả lời câu hỏi của Minju. Cô đã mua căn nhà này từ khá lâu, trước khi được chẩn đoán mắc bệnh nên không, không phải là vì khối u - dù là sau khi biết về bệnh tình của mình thì nơi này đã trở thành thương vụ thành công và hợp lý nhất đối với Chaewon.

Thấy cô lặng người, Minju cũng kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời có chút nghi ngại thứ dũng khí bất chợt của mình. Nàng nghĩ mình là ai mà lại đi hỏi người mới quen cái câu riêng tư như vậy chứ? Tại sao nàng lại tò mò đến thế?

Minju loay hoay tự trách một lúc, và Chaewon lại cất tiếng.

''Bởi vì 5 năm trước, người thân của tôi đã rời bỏ thế giới này.''

Nhận thấy sự thắc mắc thầm lặng của Minju, cô lại nói thêm vào. ''Là mẹ tôi.'' Chaewon quay đầu, nhìn ra bên ngoài cửa kính. ''Chuyện đó hẳn đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi về cuộc đời, bởi vì phải đến 35 tuổi, tôi mới nhận ra là mình đã liên tục thúc ép bản thân tiến về phía trước và chưa từng dừng chân để nhìn lại tất cả những gì mình đã làm.''

Ánh mắt liếc nhanh về phía Minju. Nàng rõ là đang vô cùng chăm chú lắng nghe, nên Chaewon mới nói tiếp.

''Mẹ tôi đã làm lụng vất vả gần như là cả cuộc đời, một mình gồng gánh, chăm lo cho gia đình. Là nhờ có mẹ mà tôi mới trưởng thành được như ngày hôm nay. Vậy mà đến cuối đời của mẹ, tôi mới bật ra suy nghĩ, 'Mẹ đã làm gì cho bản thân?', và đó là lúc tôi nhìn lại mình, 'Đã 35 tuổi rồi, mình đang cố gắng vì điều gì?' Thật vậy, tôi giờ đây có gia đình yêu thương nồng ấm, một mái nhà khang trang, công việc yêu thích nhưng cũng giống như mẹ, tôi đã bao giờ thật sự tận hưởng cuộc sống này hay chưa?''

Chaewon nhấp môi ngụm rượu, ''Nói nghe có chút to tát, nhưng sự qua đời của mẹ đã giúp tôi giác ngộ. Tôi đã làm gì cho bản thân? Tôi có thể làm gì cho mình? Tôi có thể vì bản thân mà sống tốt hơn không?'' Chaewon cười, ''Mua một ngôi nhà thứ hai chẳng phải giấc mơ thuở bé hay gì cả. Thật tình thì tôi còn chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân khi ấy mơ mộng về thứ này nữa. Nó vượt xa tình trạng kinh tế của gia đình tôi lúc đó, là thứ mà tôi tin là mình sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới.'' Chaewon khúc khích, kết thúc bài diễn văn dài dòng của mình, nhưng kể cả là thế thì cũng chẳng thể làm dịu đi vẻ dáng nghiêm trọng của Minju.

Có lẽ là rượu đã khiến nàng thêm tâm trạng, Minju vô cùng nghiêm túc nghiền ngẫm những lời Chaewon vừa nói. Và khi sự im lặng của nàng kéo dài quá mức bình thường, Chaewon mới lo rằng mình đã lỡ nói gì đó không phải.

"Cô không sao chứ?"

Câu hỏi thành công kéo Minju quay về với thực tại. Nàng chớp mắt, lắc đầu. ''À, ừm... Không có gì. Xin lỗi, tôi mải mê suy nghĩ quá.'' Minju đặt ly rượu xuống bàn. ''Nhờ cô mà tôi cũng nhận ra rồi. Cuộc sống của tôi luôn hối hả và cho đến bây giờ, khi đã 39 tuổi, tôi cũng chưa từng ngừng lại để nghĩ cho mình. Cả chục năm vậy mà chỉ như khoảnh khắc thoáng qua - khó khăn rồi thử thách, dự án này đến sự kiện kia - và những câu hỏi của cô... Bỗng dưng tôi nhận ra mình chẳng thể trả lời chúng.''

''Xin lỗi, tôi không nghĩ chút tâm tư của mình lại khiến cô cảm thấy như vậy.''

''Không, đừng xin lỗi. Đó là điều tốt mà, cô không nghĩ vậy sao?'' Minju thoải mái tựa người vào lưng ghế. ''Bạn bè cũng hay nói tôi thường quá đắm chìm mỗi khi suy tư, nhưng thật ra thì tôi khá thích việc đó, và có vẻ như tôi vừa tìm được một người cũng thích trầm ngâm và chiêm nghiệm như mình rồi- hoặc có khi là hơn thế nữa.''

Chaewon nhoẻn miệng cười, uống cạn ly rượu thứ hai. ''Do tôi có tuổi rồi nên mới như vậy thôi.''

''Cô nói như kiểu mình 60 hay gì rồi ấy.'' Minju lắc đầu nhìn Chaewon đặt ly rượu xuống bàn, chỉ để nhận lại câu trả lời đầy tinh nghịch từ vị bác sĩ.

"Ừ thì, 60 năm cuộc đời mà đem đi trung bình cộng với 20 năm tuổi xuân là ra tuổi của tôi đó còn gì."

Minju bật cười và Chaewon cũng vậy. Nàng ngửa cổ uống nốt số rượu còn lại trong ly, rồi chợt giật bắn cả mình bởi tiếng sấm lớn rền vang.

Mây đen đã trở nên dày đặc hơn trong lúc họ đắm chìm với cuộc trò chuyện đầy sâu sắc, nên đã chẳng có ai nhận ra.

''Ây dà, có vẻ như sẽ mưa to đấy.'' Chaewon đứng lên đóng cửa và quan ngại nhìn bầu trời. ''Đưa cô về thành phố thôi, khéo lại có bão mất.'' Vừa nói, Chaewon vừa bấm điện thoại.

''Alô? Vâng, bà Evans, Chaewon đây. Ông Evans có nhà không ạ? Ồ, ông ấy đi với bạn rồi? Ừm... Không, bởi vì tôi có người bạn này cần phải trở về thành phố, nên không biết ông ấy có quen ai để cô ấy đi nhờ xe hay không. À, vậy là cũng không có taxi luôn sao? Hừm, tôi hiểu rồi. Đừng lo ạ, tôi sẽ tìm ra cách thôi. Cảm ơn, bà cũng giữ gìn sức khỏe nhé.'' Chaewon gật gù rồi kết thúc cuộc gọi. Bên ngoài trời, có thể thấy vài giọt mưa đã tí tách rơi.

''Hàng xóm của tôi bảo là hầu hết taxi đều đổ xô về thành phố để kiếm khách, nên ngày thường họ ít khi lui xuống đây. Bà ấy nghĩ rằng chúng ta sẽ không gọi được xe.''

Chaewon thở dài, áy náy vì đã mời người ta đến nhà mà giờ lại không thể đưa người ta về. Thấy Minju yêu thích nơi này, cô cũng tự hào đó, nhưng rõ là giờ nàng bị kẹt lại đây luôn rồi.

Minju thì không muốn người bạn mới của mình cảm thấy tội lỗi vì vấn đề mà nàng cũng góp phần đưa ra quyết định, nên đã vội lên tiếng trấn an. ''Không sao đâu. Để xem có bão thật không đã, chúng ta vẫn có thể nghĩ cách sau mà.'' Một nụ cười tươi tắn.

Không biết sao nhưng Minju thấy việc bị mắc kẹt ở ngôi nhà này cũng chẳng phải điều gì quá tệ - trừ việc nàng có chuyến bay về Hàn Quốc ngày mai thôi.

Để mặc thiên nhiên làm việc của mình, Chaewon và Minju lại thả lỏng và tiếp tục cuộc trò chuyện. Giống với trước đó, mọi thứ đối với họ đều vô cùng trôi chảy. Họ mở ra một chủ đề mới, nhẹ nhàng hơn, bên trong không gian được chở che ấm cúng, đối lập hoàn toàn với cơn bão đang ngày một cuồn cuộn ở bên ngoài kia.

Trò chuyện được một lúc thì chợt có tiếng ọt ọt vang lên, và cả hai cũng bật cười thật lớn khi nhận ra âm thanh ấy đến từ Minju.

''Ồ, đã 7 giờ tối rồi này.'' Chaewon lia mắt nhìn ra bên ngoài. Đúng như cô nghĩ, cơn bão chẳng hề có dấu hiệu lặng đi. Cô cầm lên chai rượu rỗng cùng hai cái ly cao và đi vào bếp. ''Tôi chưa có kịp ghé siêu thị, nên đáng tiếc là chúng ta chỉ có mì gói thôi.''

''Cô đùa à? Trời mưa buổi tối mà ăn mì là đúng bài luôn đấy!'' Người phụ nữ đã cuối đầu ba đi theo Chaewon vào bếp, hí hửng nhìn vị bác sĩ chuẩn bị bữa tối cho bọn họ. ''Ngẫm lại thì, nghệ sĩ bình thường không có được ăn mấy món mà tôi đã ăn cùng cô từ hôm qua đến giờ đâu.''

Chaewon bật cười bởi sự đúng đắn trong lời nói của Minju. ''Pizza, rồi mì gói... Không riêng gì nghệ sĩ, bác sĩ đúng ra cũng không nên ăn mấy món đó nhỉ.''

Minju vẫy ngón trỏ, "Ừm hứm, bác sĩ Kim tệ quá nha."

Chaewon nhún vai, "Cuộc đời quá ngắn để kén cá chọn canh." Và họ lại bật cười, cho đến khi tiếng sấm rền vang một lần nữa xé toạc bầu trời.

''Có vẻ như tôi sẽ chẳng thể về thành phố trong đêm nay rồi.'' Minju tặc lưỡi, nhận lấy tô mì ấm nóng từ Chaewon.

"Xin lỗi, đúng ra tôi nên kiểm tra dự báo thời tiết trước."

''Một lần nữa, không cần xin lỗi. Đây là nơi tuyệt vời nhất có thể để ở lại trong cơn bão lớn mà. Tôi chỉ sợ không bắt kịp chuyến bay ngày mai thôi.'' Chưa gì mà Minju đã phải tính tới việc làm sao để giải thích với Chaeyeon và công ty chủ quản của mình rồi.

Chaewon rút điện thoại, kiểm tra ứng dụng thời tiết. Cơn bão được dự đoán sẽ nguôi dần vào tầm 3 giờ sáng.

"Sáng mai tôi sẽ lái xe đưa cô về thành phố. Chuyến bay của cô là mấy giờ?"

"2 giờ chiều."

"Okay, vậy 7 giờ sáng chúng ta xuất phát nhé? Hay cô muốn sớm hơn?"

''7 giờ là ổn rồi, Chaewon-'' Minju khựng lại. Nàng chợt nhận ra suốt thời gian qua, họ chưa từng gọi tên nhau, và cách xưng hô cũng khách sao nữa. Chaewon dường như cũng hiểu ra khi bắt gặp dáng vẻ lừng khừng của Minju.

''Cô gọi Chaeyeon là chị, vậy thì cũng có thể gọi tôi là chị.'' Chaewon cười. ''Chúng ta không còn là bác sĩ với bệnh nhân nữa, đúng chứ?''

Sự thoải mái của Chaewon khiến Minju thở phào, và nàng liền xuôi theo. ''Sau khi thay chị lựa ga giường và vỏ gối cho nhà của chị ấy hả? Tất nhiên rồi~''

Không hiểu sao nhưng việc trêu chọc vị bác sĩ dường như đã trở thành thói quen của Minju mất rồi. Không ngoài dự đoán, Chaewon phá lên cười, và Minju vô cùng hài lòng với phản ứng ấy của cô. ''Chị có thể gọi em là Minju.''

''Được rồi, Minju.'' Chaewon hắng giọng. ''Ăn mì đi, trương hết lên rồi kìa.''








Bữa tối êm đềm trôi qua, và Chaewon đưa Minju đến phòng ngủ dành cho khách.

''Nếu em không ngại, chị có vài cái áo thun free-size, em có thể thay sang để mặc đi ngủ, sẽ thoải mái hơn.'' Chaewon đặt bộ đồ được xếp gọn gàng lên giường. ''Ở đây có phòng vệ sinh riêng. Chị đã để sẵn bàn chải mới với đồ tẩy trang ở trong đó rồi.'' Từng bước chậm rãi đi ra cửa. ''Em còn cần gì nữa không?''

Minju lắc đầu, cảm kích vô cùng vì sự chu đáo của Chaewon. "Như thế này là quá đầy đủ rồi."

''Nếu em có cần gì thì cứ sang phòng tìm chị. Còn không thì, hẹn gặp em vào sáng mai. 7 giờ?''

Minju gật đầu, ''Ngủ ngon, chị Chaewon.'' Nàng nhấn mạnh hai từ cuối, khiến Chaewon cười nhẹ.

"Ngủ ngon, Minju."

Chaewon đóng lại cánh cửa sau lưng, để Minju thoải mái ngắm nhìn nơi mình sẽ ngủ lại đêm nay. Căn phòng rất gọn gàng, cũng đẹp mắt không kém phần còn lại của ngôi nhà, và thú thật là nàng thích nó hơn cả phòng suite của khách sạn luôn kìa. Có lẽ là bởi Minju cảm nhận được sự ấm áp thật sự của một ngôi nhà chứ không lạnh lẽo, xám xịt như căn phòng khách sạn kia chăng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Minju thay đồ rồi vui vẻ ngả lưng trên cái giường lạ. Nàng có chút ấn tượng với họa tiết hoạt hình đáng yêu trên cái áo thun mà Chaewon đã cho mượn, cũng như kích cỡ rộng rãi của nó, thật sự là thoải mái vô cùng.

Minju vớ lấy điện thoại, nhắn tin cho Chaeyeon.


Minju

Đừng quá hoảng hốt nếu chị không tìm thấy em trong phòng

Em ổn và sẽ gặp chị ở sảnh khách sạn vào sáng mai


Minju dẹp điện thoại sang một bên rồi tắt đèn, hạnh phúc chui rúc trong chăn ấm. Nhưng chưa được hai phút, điện thoại của nàng đã lại rung lên. Có chút miễn cưỡng, nàng với tay ra khỏi chăn để đọc tin nhắn phản hồi từ quản lý.


Chaeyeon

Chị có cần phải chuẩn bị sắp xếp một buổi họp báo nữa không?


Minju đảo mắt trước lời nhận định tinh nghịch của Chaeyeon, và một tin nhắn nữa lại đến.


Chaeyeon

Đùa thôi, em hẳn cũng biết rồi

Em là một người phụ nữ độc thân 39 tuổi

Và ở đây là Mỹ, không phải Hàn Quốc, nên thoải mái đi

Bung lụa lên!


Minju hừ nhẹ vì sự làm lố của quản lý. Họ thật tình là quá thân rồi.


Minju

''Nữa?''

So với mấy idol, diễn viên khác thì em còn chẳng gây chuyện nhiều đến thế

''Bung lụa lên? ''

Chị nghĩ em đang làm cái gì vậy hả!


Mặc văn phong có phần hậm hực, Minju thật ra đang cười rất vui vẻ. Tin nhắn phản hồi của Chaeyeon đến gần như là lập tức.


Chaeyeon

Sao chị biết được ._.

Còn chuyện so với mấy idol, diễn viên khác

Họ không có nổi tiếng bằng em

Mấy cái vấn đề của em dù nhỏ nhặt thì cũng có sức ảnh hưởng nhất định

Nên cẩn tắc vô áy náy

Chị không biết em đang làm gì, có lẽ như vậy thì tốt hơn

Nhưng miễn em vui thì chị cũng không muốn cấm cản

Em xứng đáng mà


Cuộc đối thoại bỗng dưng trở nên có chút sâu sắc, nhưng đây vốn chẳng phải chuyện lạ giữa hai người họ - chính xác là sự thân thuộc của tình bạn hai mươi năm.


Minju

Sáng mai gặp lại, Chaeyeon

Chị ngủ ngon


Minju nhắn rồi đặt điện thoại lên trên tủ đầu giường. Nàng liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời đêm vẫn còn lất phất mưa. Ngày hôm nay với Chaewon tuy hoàn toàn ngẫu hứng, nhưng lại là một trong những trải nghiệm vô lo vô nghĩ nhất mà Minju từng có trong đời.

Nàng không cần phải lúc nào cũng dè chừng, ý thức rằng mình là idol kiêm diễn viên Kim Minju. Đúng, Chaewon đôi khi vẫn nhắc nhở nàng về điều đó, nhưng rõ là cô chẳng hề để tâm dù hình tượng của nàng có ra sao.

Là bởi vì họ đến từ hai lĩnh vực công việc khác nhau chăng? Minju cảm thấy dễ dàng hơn trong việc được là chính mình khi ở bên cạnh cô. Nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, nàng tự thấy sự sắp đặt của ông trời thật sự rất kì diệu. Từ việc trốn khỏi bệnh viện, đến vô tình ngồi cạnh nhau trên cùng một chuyến bay và cuối cùng là dẫn đến ngày hôm nay. Dù sao đi nữa thì Minju cũng rất mừng vì mọi thứ diễn ra như thế này, bởi vì nàng đã vô cùng tận hưởng khoảng thời gian tự do ngắn ngủi với Chaewon.

Minju nhắm mắt, sẵn sàng nghỉ ngơi sau một ngày dài với nhiều hoạt động, và cả mấy ly rượu họ đã uống cùng nhau nữa.








Sáng hôm sau, Minju thức dậy cùng với tiếng chuông báo thức inh ỏi.

Không cần trang điểm, nên so với thường ngày, nàng chẳng tốn bao nhiêu thời gian chuẩn bị cả. Minju tung tăng bước xuống tầng dưới, bắt gặp Chaewon đã ở đó, lười nhác tựa người vào thành bếp, có vẻ là đang uống cà phê.

"Chào buổi sáng~ Chị ngủ ngon chứ?"

Chaewon quay người lại, nhìn Minju bước xuống cầu thang.

Wow... Lần thứ hai thấy mặt mộc của em ấy, vậy mà mình vẫn kinh ngạc như lần đầu...

Chaewon chớp mắt để xua đi sự ngẩn ngơ bất chợt và mời Minju một tách cà phê. Nàng diễn viên nhận lấy cái tách cùng nụ cười vui vẻ.

''Hơi bị quá ngon luôn.'' Chaewon trả lời câu hỏi ban nãy của Minju. ''Mưa và rượu là một tổ hợp chết chóc dễ dàng đánh gục con người ta. May là tám cái báo thức đã thành công lôi chị dậy khỏi việc ngủ nướng.''

''Em còn tưởng mình bị ảo giác lúc đang đánh răng chứ, hóa ra là chuông báo thức của chị.'' Minju trêu, đồng thời đề nghị đem cả hai cái tách đã uống cạn của họ đi rửa. Chaewon có thử cản, nhưng liền nhận ra là vô ích thôi. Thế nên cô đành nhượng bộ và đi lấy chìa khóa xe.

May mắn thay, vì còn sáng sớm nên giao thông thành phố khá thông thoáng. Họ còn để cửa kính xe hạ suốt nửa đầu chuyến đi, vì không khí sau một đêm giông bão quá đỗi trong lành và mát mẻ. Đúng một tiếng và Chaewon đã đỗ xe lại trước cổng khách sạn của Minju.

''Tới rồi đây.'' Vị bác sĩ quay sang thông báo với nàng diễn viên bên ghế phụ lái.

''Chúng ta làm được rồi.'' Minju tủm tỉm, tháo seatbelt.

''Chúng ta đã làm được.'' Chaewon cũng cười, nhìn Minju thu gom đồ đạc của mình. ''Bay an toàn nhé.''

''Cảm ơn chị.'' Vì một lí do lạ lùng nào đấy, Minju cảm thấy không đành lòng lắm khi phải chia tay Chaewon tại đây, dù biết rõ mình vẫn còn chuyến bay đang chờ. Đó hẳn là lí do nàng đã buột miệng, ''Khi nào chị về Seoul, chúng ta lại gặp nhau nhé.''

Chaewon nhướn mày, ''Ồ, cái đó khó nói à. Em có chắc là Kim Minju của nhóm Angels sẽ thích đi chơi với một bác sĩ thấp kém như chị không?''

Minju lập tức đánh tay Chaewon khi nghe nhắc đến tên nhóm nhạc một thời của mình, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Nàng diễn viên cười xòa chữa ngượng ngay khi nhận ra hành động bộc phát và rõ là quá-mức-thoải-mái của mình vừa rồi. Nhưng nàng không hối hận đâu.

''Bác sĩ thấp kém? Xì. Em có nhiều điều muốn nói lắm đấy, nhưng thế thì sẽ trễ giờ ra sân bay mất.'' Nàng bước xuống xe. ''Nói chung là khi nào chị về Hàn thì nhắn tin báo em biết với.''

''Được rồi. Đi mau đi.'' Chaewon giục, và Minju đóng cửa xe.

Họ vẫy chào với nhau. Chaewon ngồi trong xe, nhìn Minju khuất bóng sau cánh cửa xoay của khách sạn. Đến khi đảm bảo nàng đã an toàn vào bên trong rồi, cô mới đánh vô lăng rời đi, cùng với một nụ cười trên môi mà cô thậm chí còn chẳng tự ý thức được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip