xxx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

unnamed

SATANGKS đã gửi một tệp đính kèm

https://google.docs/239tonny274jdjamjdifhsathanawinlouis/02

xác nhận truy cập liên kết?
| không

...

louis thanawin teeraphosukarn và tonny srinuwapat.

hay tôi phải gọi là lũ cún con luôn quẫy đuôi chạy theo neo trai nimtawat nhỉ?

tonny thân thương của tôi thì không khác drake là bao, đủ trò dơ bẩn đều có thể được nảy ra từ bộ óc thiên tài của cậu. tôi có chút thắc mắc rằng với một tonny mà mọi người tung hô là thần đồng trẻ kia, liệu họ có biết được bộ mặt thật của cậu ta không nhỉ?

cậu biết neo không ưa tôi, cậu muốn nhăm nhe làm thân để dành được suất học bổng của nhà neo nhưng không thành vì cậu chỉ chắc suất dự bị. (tất nhiên cũng bởi chúng sẽ thuộc về tôi rồi) vậy nên thuê người đánh gãy chân tôi trong ngày nộp hồ sơ là cách duy nhất cậu nghĩ tới ư?

thật ngu ngục.

cậu có dìm tôi xuống bao nhiêu lần thì tôi vẫn sẽ gồng mình chống trả thôi, đồ ăn cắp chất xám ạ!

phải đó. là cậu ta đã ăn cắp phần thi lắp ráp AI của tôi để nộp cho cuộc thi khoa học cấp thành phố nên đáng lí ra cái mác "thần đồng" kia chẳng có gì đáng tự hào đâu, anh bạn à?

còn louis thanawin.

đằng sau cái vẻ ngây thơ vô hại của cậu là vô số tội ác tày trời.

không khác với tonny, cậu bị ám ảnh với neo một cách nặng nề.

cậu yêu neo một cách điên dại, cậu sẵn sàng làm tất cả để làm hài lòng người mình yêu, kể cả việc chà đạp lên nhân cách của người khác?

thế mà tôi đã nghĩ cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng, ít nhất là sau tất cả những gì ta cùng trải qua. vậy mà vụ đánh tráo đề thi cho người yêu cậu thất bại, cậu đem toàn bộ lỗi lầm đổ lên đầu tôi chỉ vì tôi đã cố gắng báo giáo viên?

tôi ghét cái vẻ cậu luôn tỏ ra là người tử tế, tôi ghét việc trước mặt tôi cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ nhưng sau lưng luôn là người đâm lén tôi những nhát đau tới thấu xương.

thà rằng cậu cứ như đám người kia, tàn nhẫn và vô nhân đạo còn hơn là sống giả tạo mà lòng dạ tăm tối, bất lương tâm.

cuối cùng, thật nực cười khi cậu và tonny lại chính là người sử dụng thứ thuật chú đó lên người tôi. những cơn đau đớn khôn tả hành hạ tôi xuyên suốt mấy tháng trời, những tin xấu cứ thế ập tới và mảnh hồn trong tôi cứ thế héo úa dần.

nhưng hai cậu đâu có biết... ác giả ác báo, đã tính tới chuyện sử dụng bùa ngải để hại đời người khác mà không nghĩ tới lúc bị quật lại à?

"đã tới lúc nếm trái ngọt rồi...
các cậu thích món quà của tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip