xxix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mark, ford, neo, fourth và tôi đem theo đội cứu hộ tiến sâu vào rừng.

cuộc tìm kiếm louis diễn ra xuyên suốt một đêm trong khu rừng sâu rộng lớn. gps của louis dắt chúng tôi tới một đầm lầy, chúng tôi tìm được điện thoại cậu ấy nhưng cậu ấy thì...

"tao đã nói đội cứu hộ đi mò và kiểm tra xung quanh rồi, mày đừng lo lắng quá. louis sẽ không sao..."

"không sao? giữa nơi rừng hoang nguy hiểm thế này thì louis khó mà được an toàn!"

phớt lờ lời an ủi của ford, neo liên tục vò đầu bứt tai, cậu ta không thể đứng yên một chỗ mà cứ cố gọi to tên louis trong vô vọng.

lần đầu tiên tôi thấy neo tuyệt vọng tới vậy. cậu ta của hiện tại là khác hoàn toàn so với hôm cậu đốt sách vở và nhét rác thải, thức ăn thừa vào hộc bàn tôi đấy.

tôi đi cùng mark để thăm dò xung quanh. trời đã tối đen như mực và tất cả những nỗ lực của chúng tôi chỉ dựa vào ánh đèn flash yếu ớt từ điện thoại.

neo còn bị rắn cắn. cậu ta quằn quại vì đau đớn nhưng vẫn cố lết thân mình tiến vào sâu hơn nữa. cũng khá bất ngờ với bộ mặt tuyệt vọng này của neo, có lẽ bởi chúng tôi đã quen với một neo kiêu căng, hống hách chăng?

"khoan đã! đội cứu hộ đâu hết rồi?"

nhận thấy đã bỏ xa chỗ đội cứu hộ ban nãy, tôi chợt giật mình ráo cho cả lũ dừng chân.

"để tao gọi điện." ford rút điện thoại ra, nhấn gọi điện nhưng thứ tôi nhận ra là liên tiếp những cái lắc đầu khó chịu của ford.

mất sóng rồi...

"chết tiệt! không ai nhớ lối quay về à?"

và chúng tôi chính thức đi lạc.

"này, biết thế tao không theo tới đây!" mark bắt đầu lên tiếng cằn nhằn, nhưng vì nhận lại cái nhìn không mấy thiện cảm từ neo, cậu ta không hé thêm nửa lời.

"mày chỉ muốn bám theo ford thôi, thực chất mày đâu có thèm quan tâm louis?"

fourth và mark bắt đầu đấu khẩu.

"ờ đấy? nếu mày mà không báo tin gặp louis ở trạm xe thì tụi này đâu phải lặn lội tới tận đây?"

"mày không hiểu tiếng người à? tao đã nói là tao không nghĩ louis định bỏ đi nên mới không báo!"

"chúng mày thử động não đi, fourth nó nói nghĩ louis về nhà. nhưng trạm xe bus đó là xe đi tỉnh mà??"

nói tới đây chợt fourth á khẩu. mọi người dần chuyển hướng nghi ngờ sang fourth.

"tao càng nghĩ càng thấy lạ. hết lộ chuyện mày có gì với satang, rồi cả những gì tonny nói..." neo không chần chừ mà túm lấy cổ áo fourth, ánh mắt trở nên đáng sợ như thể cậu ta sẽ xé toạc fourth ra thành trăm mảnh:

"chính mày! mày đã giết drake và bắt cóc louis!!! thằng chó chết! cái đêm tao phát hiện xác drake ở trường, tao có nói mày đi theo nhưng mày lại cố kiếm cớ để tránh né. mẹ kiếp, sao giờ tao mới nhận ra bộ mặt này của mày nhỉ fourth?"

"mày bị điên à??? đêm hôm drake mất tao ngủ ở nhà thật!!! còn nếu tao bắt cóc louis thì tao tới đây theo bọn mày làm gì?"

bỏ qua cuộc cãi vã ồn ã đó, tôi để ý thấy ford đang loay hoay dưới gốc cây để xem một thứ gì chăng?

"này... đừng cãi nhau nữa. hình như đây... là nhật kí của satang."

nhật kí? sao thứ này lại xuất hiện ở đây?

như mọi khi, cứ nhắc tới cái tên này là cả lũ bọn họ đeo lên mình một biểu cảm khó tả.

những nét chữ gọn gàng trên từng trang giấy cũ đã mờ nên sẽ mất kha khá thời gian để đọc, hiểu hết đống ấy. chưa kể đôi chỗ còn bị xé đi một cách khó hiểu.

"này... lại là satang à...? mọi chuyện đang dần trở nên quỷ dị đấy."

mark cắn đứt đầu móng tay trong vô thức vì căng thẳng, còn cơn thịnh nộ của neo thì như vừa được thêm dầu vào lửa:

"đứa nào bày ra trò này??????? chỉ có lũ tụi mày biết chuyện thôi?!"

ai cũng rơi vào trạng thái hoang mang cực độ.

"tao đéo đùa!! tao sẽ giết chết thằng khốn nào đứng sau tất cả!!"

"n-neo..." - bất chợt, đôi mắt fourth trợn tròn trong kinh hãi, ngón tay trỏ run run hướng về phía bóng tối khuất sau lùm cây.

tôi cùng mark đầy cảnh giác, chậm rãi soi chiếu flash tới thứ vật thể lạ đang ngáng giữa lối mòn nhỏ. một cảm giác tim đang ngừng đập, tiếng thét lớn của chúng tôi va đập vào từng lớp cây cổ thụ xa.

cái xác ấy... đã bị thú dữ cắn xé tới mức không còn nguyên vẹn: máu, thịt trộn lẫn vào nhau. một cảnh tượng vô cùng tàn độc và ghê rợn.

không thể thấy rõ được khuôn mặt nạn nhân nữa nhưng chiếc áo đồng phục này... là của trường chúng tôi mà?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip