Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kang Yangwol đương nhiên biết chuyện của Taehyun và Hayoon, nhưng không nghĩ y vẫn còn tình cảm với hắn.

Đối với Kang Taehyun, mọi thứ về Won Hayoon đã không còn nữa. Hắn đã quên đi tất cả về y rồi, vậy nên, từ đầu đến giờ đáy mắt chỉ chứa duy nhất một tia hận thù

Hắn có điều không hiểu, rốt cuộc Won Hayoon tại sao lại lằng nhằng như vậy? Giống như bị đa nhân cách, việc mình vừa làm xong quay ra lại chẳng còn nhớ gì. Hôm nay gặp nhau cả rồi, để xem y còn giở trò?

"Seungjun có liên luỵ gì mà động vào cậu ta. Hèn hạ, ngươi đến cuối cùng có chịu ba mặt một lời không đây!"

Hắn lao tới định đỡ lấy Seungjun đang bất tỉnh ở dưới sàn thì bị y dùng pháp lực chặn lại, đẩy lùi ra sau. Hayoon khó khăn đặt anh nằm lại trên ghế, rồi quay sang Taehyun

"Thằng nhóc này không có lỗi, nhưng ta không thể giao lại cho ngươi được"
"Nếu ngươi đã hiểu lầm ta đến vậy, thì làm cho trót đi. Ta muốn ngươi, Vương đế"

"Ngươi...ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

"Không đồng ý, cùng lắm thì cậu ta sẽ chết" Hayoon quay đầu về phía Beomgyu đang thở khó khăn núp sau vai y, giọng điệu có vài phần thách thức.

"Won Hayoon ngươi đường đường là Thánh nhân của Tiên tộc, vậy mà lại muốn lấy mạng người ra làm khiên chắn cho bản thân ư? Ngươi có gan đụng vào em ấy, ta liền phanh thây ngươi thành trăm mảnh. Khôn hồn còn không mau giao người ra!"

"Ngươi không thấy là chính cậu ấy đang bám theo ta à. Vương đế chắc hẳn có mắt, nhìn thấy rõ ràng rồi đấy"

Hayoon nheo mắt nhìn hắn, rồi vuốt ve mái tóc người đứng sau, truyền vào trong đó một ít khí lực.

Coi như là ngươi chọc tức được ta, nhưng chắc chắn không để ngươi được yên đâu.

"Ngươi còn nói, chẳng phải là do ngươi yểm thuật vào Beomgyu?"

"Ta không đôi co nữa, dù nói thế nào thì ngươi cũng đinh ninh rằng ta hại người. Vậy để chứng minh ta trong sạch, chúng ta giao chiến một trận"

Kang Taehyun cười khẩy. Hayoon ngươi tưởng chỉ nói miệng đánh là đánh được sao? Nếu dễ dàng đến vậy, thì Tiên tộc trong cuộc đại chiến với Ma cà rồng năm xưa đã không phải quy hàng. Kang Taehyun là Đế vương của loài Ma cà rồng, làm sao dễ dàng đối phó.

Đấu thì đấu, đằng nào ngươi cũng không thể thắng được ta.

"Được, chúng ta giao chiến. Nếu ngươi thua phải nhận tội rằng mình đã hạ độc Beomgyu, và ta sẽ bắt ngươi về"

Kang Taehyun hôm nay đưa theo không nhiều quân lắm, tuy nhiên tất cả đều là Ma cà rồng cấp cao, cũng không có gì đáng lo ngại.

"Đổi lại, nếu như ngươi thua, thì dòng tộc Ma cà rồng của ngươi...phải chết dưới tay Tiên tộc"

Kang Yangwol nghe y nói xong liền thất thần, gã tiến tới Taehyun, thì thầm vào tai

"Em như vậy...liệu có ổn không?"

"Sao nào? Liệu cậu trai nhân loài này có đáng để ngươi đánh đổi cả gia tộc của mình không?"

"Chẳng việc gì ta phải sợ cả"

Hayoon mặc dù không muốn làm liên lụy đến gia tộc, nhưng mọi người đều đã có mặt ở đây, chắc hẳn ai cũng đều đã sẵn sàng chiến đấu để trả lại mối thù năm xưa.

Y dù không muốn động thủ với Kang Taehyun, nhưng mọi sự đã đến nước này, không thể quay đầu được nữa. Lí do y vẫn chưa chịu giao Beomgyu lại cho hắn là vì em vẫn đang trong quá trình chữa trị, nếu trông thấy hắn tâm lí sẽ bất ổn, sợ rằng với cơ thể yếu ớt của loài người không chịu nổi trị thuật của y sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Kang Taehyun ngay từ đầu vẫn nghĩ y vì muốn trả thù cho Tiên tộc mà bắt giữ Beomgyu. Hắn chỉ muốn giải quyết xong thật nhanh để đưa em trở về.

Đôi bên kéo nhau ra trước sân Tiên tộc, sau đó không chần chừ lao đến trao đổi chiêu thức.

Ma cà rồng xông lên, Tiên nhân cũng không chịu đứng yên. Sân đường lộng lẫy của Tiên tộc bỗng chốc trở thành chiến trường đẫm máu.

Máu của cả tiên nhân và ma cà rồng loang rộng, xác chết vặn vẹo bị thiêu đến cháy đen, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Tiên nhân tinh nhuệ bao nhiêu vẫn là không sánh được, bởi vì bọn họ sinh ra đã không hợp với đánh chiến. Ma cà rồng lại là loài sát thủ cực kì nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt đã kết liễu đối thủ, khiến các tiên nhân trẻ còn không kịp nhận ra bản thân vì cái gì mà chết.

Kết quả Ma cà rồng không mấy chốc đã nắm được cục diện trận đấu, chẳng khác nào cuộc chiến năm xưa là mấy. Có khi lần này lại còn tệ hơn.

Pháp thuật của Hayoon đã suy yếu đi hơn nửa phần sau ngày hôm ấy, y đã sử dụng cấm thuật để xoá đi toàn bộ kí ức của Kang Taehyun về mình. Thân là Thánh nhân vậy mà lại không đủ khả năng dẫn dắt Tiên tộc, lần này, có lẽ y lại sai lầm rồi.

Để tránh cho Beomgyu sợ hãi ảnh hưởng đến tâm trí mà Hayoon đã làm em ngủ thiếp đi, đặt em nằm ngay ngắn trên bàn đá. Kang Taehyun từ đầu quan sát tất cả những hành động của y cuối cùng vẫn không hiểu, rốt cuộc Won Hayoon là đang muốn cứu hay đang làm hại em.

Nhưng ý niệm sai lầm của y hôm nay, Kang Taehyun sẽ chính tay đập vỡ.

Đến khi các tiên nhân tinh nhuệ cũng lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại Tiên đế và một số đại lão đang cố bảo vệ Trụ Thiền. Kang Taehyun nhìn cục trận một lượt rồi cười lớn, vô cùng khinh thường mà quay qua Hayoon

"Các ngươi trả thù đủ rồi chứ? Đánh cũng đánh rồi, thắng thua chắc hẳn ngươi cũng nhìn rõ. Trả người cho ta, có thể còn để cho Tiên tộc các ngươi một cơ hội mà duy trì sự sống"

"Không, ta không thể giao lại cho ngươi lúc này"

Hayoon nói xong liền phun ra một ngụm huyết đỏ tươi, sau đó ngã khuỵu xuống. Y đưa một tay ôm lấy lồng ngực, cả cơ thể vì trận chiến mà đến nguyên khí cũng gần như bị rút cạn hoàn toàn. Kang Yangwol lẳng lặng bước ra sau Hayoon, đến chỗ Seungjun đang nằm, gã ngay từ đầu đã không có ý động đến y, vì gã với con người này cũng gọi là từng quen biết.

"Lee Seungjun, ngươi mau tỉnh dậy đi, nếu không Vương hậu trong lòng ngươi sẽ bị Taehyun lấy mạng đấy"


Hayoon càng lúc càng đau đớn, cuối cùng rút từ trong người một con dao găm bằng ngọc trắng, sáng đến chói mắt.

"Ngươi dám-"

Kang Taehyun vì tưởng y muốn động thủ với Beomgyu liền nổi đoá định phi đến giết người, nhưng chưa nói hết câu, chỉ thấy y đưa con dao ngọc được mài rất sắc nhọn tinh xảo lên ngang yết hầu.

Với thể trạng của mình lúc này mà vừa phải duy trì trị thuật cho nhân loài kia vừa phải ra sức chiến đấu với Ma cà rồng, mình không thể chịu nổi. Nếu như mình chịu hy sinh cả nguyên thần, thì may ra nhân loài kia sẽ nhận đủ nguyên khí mà ý thức bình thường trở lại

"Thánh nhân, người mau dừng tay! Tại sao lại dại dột như vậy" Một lão tiên chạy đến hớt hải nói

"Xin lỗi...mọi người, chỉ có cách này...ta mới có thể cứu được mọi người, và ta cũng không muốn hại chết nhân loài vô tội kia"

Ánh dao sắc lẹm chói sáng trong tay Hayoon, ngay lúc y nhắm đôi mắt lại, để tự kết liễu đời mình thì bất chợt một lực mạnh đánh bay con dao ngọc ra khỏi tay y, vỡ vụn. Hayoon cùng mọi người bàng hoàng đổ dồn ánh mắt về một hướng

"L-Lee Seungjun"

"Các người dừng lại hết đi! Tất cả mọi việc đều là do tôi làm...Thánh nhân không có lỗi"

Kang Taehyun mở to mắt nhìn cận thần của mình đang bước đến bên cạnh Hayoon. Anh quỳ xuống trước mặt và quay lưng về phía y, dang tay ra che chắn cho thân ảnh đang ngồi dưới nền đất.

"Ngươi đang làm cái quái gì thế, Seungjun?"

"Công tước, ngài dừng lại đi. Tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện" Ánh mắt anh kiên trực nhìn hắn, đến nỗi Taehyun còn phải rùng mình.

"Chuyện lần trước khi băng tinh đến phá bĩnh lâu đài và người đã bắt Beomgyu đưa đi yểm thuật không phải là Thánh nhân Hayoon, mà chính là tôi"

Lời nói vừa cất lên, khiến cả Taehyun và Hayoon sững sờ.

Mất một lúc ngơ ngẩn, rồi hắn nhăn mặt cười khổ

"Ha không ngờ, bấy lâu nay ta đã nuôi ong tay áo"

"Tôi đã mạo phạm dịch dung thành Thánh nhân, chỉ vì...ngoài công tước, Thánh nhân là người duy nhất tôi yêu mến và kính trọng"
"Công tước liệu có biết được những chuyện tôi đang nói hay không nhưng bốn trăm năm trước, trong lòng tôi và cả ngài đều đã định sẵn vị trí Vương hậu của Ma cà rồng chính là Thánh nhân Hayoon. Tôi từ lâu đã coi Thánh nhân như người trong nhà, và tôi không thể nào để một kẻ khác làm cho công tước rung động, huống chi kẻ đó còn là một nhân loài thấp kém. Vậy nên tôi đã cải trang thành Thánh nhân và đưa cậu Choi đi, cũng chính tôi đã yểm thuật lên người cậu ta. Có thể tôi nói ra những lời này công tước sẽ không để yên cho tôi, nhưng nếu không phải Thánh nhân Won Hayoon, thì tôi không thể cho phép bất kỳ ai bước lên làm Vương hậu của mình"

"Dừng lại Seungjun, ngươi có hiểu mình đang nói gì không hả?" Hayoon ôm đầu vùng vẫy, y quát tháo lên um sùm

Kang Taehyun nghe xong, cả cơ thể vô lực mà loạng choạng ngã vào người Yangwol. Người hắn mềm nhũn, tứ chi buông thõng như tấm lụa, tâm trí đang quay cuồng không ngừng. Những gì Seungjun nói nghĩa là sao? Vương hậu gì cơ? Bốn trăm năm trước là như thế nào?

Kang Yangwol biết tình thế không ổn liền ra lệnh anh ngừng lại, nhưng Seungjun lơ đi và vẫn tiếp tục

"Tôi đã vô tình gặp Thánh nhân tại bìa rừng sương mê cung sau khi Quỷ tộc rút lui, bởi ngài biết mà, ma thuật trong rừng chính là một phần nguyên thần của Thánh nhân. Ngài ấy đã ngay lập tức nhận ra tôi, và vẫn còn dịu dàng như những ngày đầu tiên đưa tôi về. Ngài còn nhớ không công tước? Thánh nhân đã cứu một con cáo tinh như tôi thoát khỏi miệng của bọn sói, và giao tôi cho ngài. Cho đến tận bây giờ, đã trải qua hơn tám trăm năm, thì Thánh nhân Hayoon vẫn là một tín ngưỡng luôn ngự trị trong lòng tôi, trông thấy công tước ân ái với kẻ khác, tôi thật sự không chịu nổi!"

"Seungjun ta nói ngươi im miệng, đừng để Beomgyu nghe được"

Kang Yangwol bắt đầu biểu hiện thái độ khó chịu

"Tôi cứ tiếp tục thì sao chứ, đã nói thì phải nói cho hết. Kang Taehyun ngài là một kẻ bội bạc! Vì sao chỉ có mình ngài là được quên đi, còn Thánh nhân vẫn một mình chịu đựng cái quá khứ đau khổ của hai người. Suốt bao nhiêu lâu qua, Thánh nhân chưa từng một lần nguôi nỗi nhớ về ngài, nhưng còn ngài thì sao? Ngài vô tình quên đi Vương hậu của đời mình sau một đêm, để Thánh nhân của tôi phải khốn khổ. Kang Taehyun ngài là đồ khốn nạn!!"

"Lee Seungjun ngươi còn dám lên giọng với ta..."

"Đến bây giờ thì tôi không thể kìm chế được nữa. Nếu ngài muốn động vào Thánh nhân Hayoon, thì bước qua xác Lee Seungjun này đi"

Seungjun đường hoàng đứng dậy, một tay che chắn cho nam nhân kia, ánh mắt nhìn thẳng về phía Taehyun không lung lay.

"Ân tình ngài nuôi dưỡng và cho tôi ở bên cạnh hầu hạ suốt quãng thời gian qua, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Nhưng nếu ngài động vào Thánh nhân, thì cũng chính là đem thứ tình nghĩa bao lâu ra giẫm đạp"

Khi anh vừa dứt lời, Hayoon đã nhắm tới vách vực mà lao đến, y không muốn chịu đựng những gì anh nói ra nữa. Từng câu chữ như cứa đứt từng đoạn ruột của Hayoon, y thật sự không muốn nghe về quá khứ giữa mình và Kang Taehyun. Hayoon đã hành động đột ngột khiến không một ai kịp động thủ, y ngả người ra, thả mình giữa không trung, dần dần chìm xuống vực thẳm.

Xin lỗi tất cả mọi người, xin lỗi ngươi Seungjun...và cả ngài nữa, hãy hạnh phúc với nhân loài kia nhé, Kang Taehyun!

Lee Seungjun bàng hoàng chạy đến nhưng không kịp níu lấy tay y, bất lực nhìn theo người kia nhắm mắt buông xuôi, anh gào thét lên từng tiếng như sát phạt.

"THÁNH NHÂN!!! KHÔNGGGGG!"

Kang Taehyun ngã hẳn xuống, hắn ngay trong giây phút chỉ muốn lao ra ôm chầm lấy thân thể mảnh mai đang bị đày đoạ giữa không trung kia, nhưng tâm trí lại không cho phép làm như thế. Taehyun chỉ lặng lẽ nhìn y rơi xuống, trong tim đột nhiên dâng lên một cảm giác đau đến khó tả. Hắn chưa từng chứng kiến một mạng người mất đi mà bản thân hắn lại đau đớn như vậy, tất cả, hắn vẫn chưa hiểu thể ra chuyện gì.

"Ta sẽ xử lý ngươi sau, chắc chắn sẽ phạt ngươi thật nặng, Seungjun. Trở về...thôi, Beomgyu sắp tỉnh lại rồi"

Seungjun không cử động, chỉ ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu lấp đầy không khí vào phổi.

"Không, tôi xin lỗi. Công tước...bấy lâu qua đã làm phiền ngài rồi. Tôi không thể...bỏ Hayoon một mình được"

Dứt lời, Seungjun nắm chặt tay hoà vào làn gió gieo mình xuống vách vực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip