Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bốn trăm năm trước...

"Hayoon, hắn không dành cho người, nếu người vẫn tiếp tục mạo phạm đi theo hắn, sẽ bị diệt trừ khỏi gia tộc. Nghe lời thần đi, hãy rời bỏ hắn"

"Ngươi không nghĩ rằng ta sẽ đau khổ mà chết chứ?"

Hayoon nói, trên gương mặt không chút biểu cảm

"Ngài không thể như vậy mà đau lòng được. Muốn trở thành Thánh nhân của Tiên tộc, tốt nhất là vứt bỏ tình cảm!"

"Ta dù sao...cũng không thể"

Y vuốt vuốt mái tóc dài bồng bềnh như mây, sau đó đứng dậy, toan về phòng.

"Người không biết một chuyện, nếu như đến một ngày hắn trở thành Vương đế của loài Ma cà rồng, việc hai người lén lút yêu đương sáng tỏ...thì Tiên đế sẽ không để yên đâu!" Nữ nhi kia nói ra đầy cảm xúc, nước mắt chưa chi đã lưng tròng

"Ta không cần ngươi lo"

"Tại sao thần không lo được chứ! Hayoon đại nhân tiểu nữ nhi này chỉ có một mình người thôi...người muốn phó mặc cho số phận thì hãy nghĩ cho tiểu thần với, ta không thể sống thiếu người được!!"
"Rời khỏi hắn đi...nếu như vậy thì cả hai người còn cơ may được sống sót, có như vậy thì người mới trở thành Thánh nhân của Tiên tộc và hắn với lên nắm quyền Vương đế Ma cà rồng!"

Người kia khóc lóc quỳ xuống dưới sàn, giọng điệu thập phần khẩn thiết

"Tiểu thần quỳ gối van xin người...nghe lời ta, chỉ một lần này thôi"

__

"Kang Taehyun...chúng ta kết thúc đi"

Hayoon đưa quang nhãn vọng về phía hoàng hôn xa xăm, ánh mắt y đượm buồn, giọng điệu khi nói ra có vài phần không nỡ.

"Em đừng đùa như vậy, không vui chút nào"

Taehyun cười khì, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc y. Hắn vẫn là yêu mái tóc này nhất.

"Ta không nói đùa, chuyện này, ta không thể quyết định"

"Yoonie, đừng nói nữa. Không có bất cứ ai có thể can thiệp vào tình yêu cả hai ta, và ta càng không thể kết thúc như vậy"

"Xin lỗi, bấy lâu nay ta đã lừa dối ngài...."
"Hận cũng được, ghét cũng được. Chúng ta buộc phải rời xa nhau. Vì ta phải trở thành Thánh nhân của Tiên tộc...một Ma nhân nhỏ bé vô dụng như ngài sẽ cản trở ta"

Hayoon nói xong những lời dối lòng ấy liền sụp mặt xuống, y quay mặt đi khóc không ngừng, cả cơ thể run lên từng đợt.

"E-Em rốt cuộc đang...nói gì thế? Chúng ta bên nhau đã hai trăm năm nay, tình cảm này đâu thể vì địa vị mà vứt bỏ đi như cây cỏ ven đường vậy? Em...em không yêu ta sao?"

"Không...ta từ lâu, đã không còn một chút tình cảm với ngài nữa"

Hayoon chầm chậm đứng dậy, bước xuống ngọn đồi. Kang Taehyun chỉ ngồi đó nhìn theo bóng y, thờ thẫn như bị cướp mất linh hồn.

Y vì khóc quá nhiều, khóc đến mờ mịt cả hai mắt, khi đang chạy khỏi nơi ấy liền bị sảy chân ngã lăn xuống mạn đồi. Taehyun thất thần phi tới đỡ lấy y, ánh mắt không giấu nổi xót xa

"Em là người đã nói lời từ biệt kia mà...vì sao em lại đau khổ như thế. Won Hayoon rõ ràng là em dối trá!"

Hắn bế Hayoon xuống đến mặt đất, vừa yên ổn đứng dậy, y đã sử dụng pháp lực thẳng thừng hất văng hắn ra xa. Taehyun ngã đập mặt xuống đất, máu mũi chảy ra ròng ròng. Hayoon chỉ đứng từ xa nhìn hắn, đây là lần đầu tiên trong suốt hai trăm năm bên nhau y làm hắn bị thương, trái tim y đau nhói điên cuồng, cổ họng dâng lên một vị đắng nghét. Y muốn gào thét lên rồi chạy ra đỡ hắn, nhưng không thể, chỉ biết cố gắng che giấu đi cảm xúc trong lòng mà buông ra những lời lạnh nhạt

"Ta đã nói rằng ta không còn tình cảm với ngươi. Ngươi biến đi, kể từ ngày hôm nay ta và Kang Taehyun ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt"

Em có xem ta ra gì không? Đoạn tình cảm của chúng ta nồng nàn đến như vậy mà em xem là rác rưởi. Em muốn đến là đến muốn đi là đi. Thật quá đáng. Tại sao em không cho ta cơ hội? Từ bao giờ Hayoon mà ta biết lại trở nên coi trọng địa vị đến như vậy? Won Hayoon em trả lời đi, trả lời ta đi? Ta rốt cuộc đã làm gì sai!

Kang Taehyun sau khi tỉnh dậy đã thấy mình trở về lâu đài, và quên đi tất cả những kí ức trước đó, cứ như bị trúng một loại chú thuật đặc biệt. Hắn đã không còn nhớ bất cứ gì về con người tên Won Hayoon ấy nữa.

*

Kang Taehyun cũng từ ngày đó mà thay đổi, lòng dạ vô cùng lãnh khốc. Luật lệ cai quản của hắn rất nghiêm khắc, tuy nhiên không ai dám phản bác, bởi vì hắn ra luật như vậy là đúng. Hơn nữa, hắn uống máu rất nhiều. Con mồi được chọn phải xinh đẹp, máu trong sạch, không bị vẩn đục, dù không hiểu vì sao nhưng tốt nhất, phải là nam nhân.

Bởi vì sự tàn nhẫn và nghiêm khắc với chính bản thân mà Kang Taehyun có thể vượt qua Kang Yangwol, vươn lên ngôi vị Vương đế. Thực ra, bản thân Yangwol cũng không ham muốn địa vị này.

Kang Yangwol không thích lo nghĩ cho người khác, gã căn bản chỉ lo cho bản thân, nếu như đứng đầu cả một dòng tộc, thì sống chết hắn cũng chẳng quan tâm Taehyun hiện tại và tương lai hoàn toàn là Vương đế cao cao tại thượng.

*

Hắn đang ở Baekson động, nghe tin dữ liền xuất quỷ nhập thần quay về lâu đài. Kang Yangwol hơi nhíu nhíu mày, nói với hắn

"Có mùi khí tức của Bạch Lộ, cho nên là người của Tiên tộc. Em tốt nhất nên đến gặp hỏi cho ra lẽ đi. Nếu như không trừng trị, người bị hãm hại tiếp theo sẽ còn hơn cả Beomgyu đấy"

Ta nói với ngươi tử tế, ngươi không nghe theo. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngươi quá đáng hơn ta nghĩ đấy. Tuy nhiên hắn có điều không hiểu, tại sao đã bắt Beomgyu một lần, hạ độc rồi thả em, rồi lại bắt em? Hayoon kia tâm tư quả thật rất ngoằn ngoèo khó hiểu. Cần thiết nhất bây giờ vẫn là nên đi tìm em đã.

Kang Taehyun dừng lại trước sân Tiên tộc, Ma cà rồng nhanh chóng bao vây con đường độc đạo dẫn ra khỏi ngọn núi.

Hắn không chần chừ, cùng một nhóm Ma cà rồng cấp cao tiến vào trong, có cả Kang Yangwol và Seungjun.

Beomgyu đang ngồi trên bàn đá trước mặt Hayoon, nhìn thấy hắn liền hoảng sợ. Em quay mặt vào bên trong, túm chặt lấy tay áo y.

Kang Taehyun nhíu mày, lửa giận bùng phát đáng sợ, nguyên khí nặng nề bao trùm cả không gian.

Hayoon nhăn mặt, y cũng vài phần đoán được hắn sẽ đến, nhưng không phải trong bộ dạng này.

Như vậy, chắc chắn là chứng tỏ Beomgyu đối với hắn vô cùng quan trọng

Hayoon đương nhiên nhận ra, y sớm đã kết luận được mối quan hệ giữa Beomgyu và Kang Taehyun.

Hắn đùng đùng quát lớn

"Ngươi còn không mau thả em ấy ra?"

"Vương đế người không có chút phép tắc nào đấy à? Ta đã giúp đỡ người nhọc công đưa tình nhân của người về chữa trị. Đến khi muốn đón về lại thái độ khác thường như vậy là sao?"

"Ngươi muốn gì?"

"Ta không muốn gì cả, nhưng tình trạng bệnh của cậu ấy, không dễ mà chữa khỏi ngay được đâu"

Nụ cười yêu mị thoáng qua trên đôi môi mỏng.

"Ngươi bị mất trí à? Lần trước đã đường đột dẫn đám băng tinh đến bắt người đi, bây giờ lại giở ra bộ mặt nhân nghĩa muốn giúp người?"

Kang Taehyun mất kiên nhẫn, cau mày. Hayoon nghe hắn quát xong một tràng liền ngây ra như bị đính trụ, mất vài giây mới định thần lại.

"Ngươi...đã có hiểu lầm gì vậy?"

"Ngươi câm miệng! Vẫn còn giở ra cái bộ mặt ngây thơ phát nôn đó"

"Vương đế ngươi..!"

"Dừng lại đi...xin hai người"

Seungjun bất ngờ từ dưới trướng hắn xông lên, chen vào giữa hai ánh mắt đang nhìn nhau nảy lửa. Hắn nhất thời không hiểu được anh đang làm gì, nhưng Hayoon thì khác. Y lập tức phi tới đánh mạnh vào gáy Seungjun khiến anh ngất đi.

Sau hành động ấy của Hayoon, cả sảnh đường bỗng dưng im phăng phắc. Toàn bộ mọi người đều sững sờ nhìn y. Ma cà rồng chứng kiến đều nghĩ y chính là bị điên mới đường đột ra tay với cận thần của hắn như vậy.

Ai cũng biết, Kang Taehyun là con người không có trái tim, ngoài Beomgyu ra, hắn chưa đối xử với ai tốt hơn.

À không...vẫn còn một người nữa.

Người đó, từ rất lâu, chính là đang đứng trước mặt hắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip