UK x France

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trả đơn cho pồ @BchThu864 nhe 🤧💖


Tôi thề tôi còn định là không có ai đặt thì tôi định sủi tiếp luôn vậy mà có ba người đặt, eo ôi tôi vui vcl ra ='))))💖

Chú thích:

-Abc thoại NV

'Abc' suy nghĩ

*Abc*mô phỏng âm thanh

-Abc~ cợt nhả

( Abc ) chú thích của tác giả

[Abc] hành động

^Abc^ nói chuyện qua điện thoại

______________________

UK là một cậu HS năm nhất vô cùng nổi trội, là một kẻ có tiếng không chỉ với giáo viên, kể cả học sinh ai cũng biết đến anh, được biết đến với danh nghĩa là học bá chờ ê chê nặng chệ tình yêu của trường. anh chả đá động gì với chuyện yêu vì anh chỉ đá động tới sách vở và các hoạt động có ích cho anh ở trường. Nổi trội thế mà đứa nào không biết đến UK thì anh chắc chắn đứa đó cầm đầu hội những người tối cổ.

-UK! Xuống căn tin không bro?_???

Vừa mới ra chơi không lâu thì đã có kẻ tới gọi anh đi xuống căn tin rồi, khỏi cần nhìn thì anh cũng biết đó là Canada, vì chả có thằng nào rảnh như cậu cả! Ra chơi thì người ta sẽ làm gì? Cất sách vừa học, rồi chuẩn bị tiền á? Đó là người ta chứ không phải Can, cậu chả quan tâm tới cái bàn bừa bộn đó mà chỉ cần nghe tiếng chuông thì như có sẵn lập trình mà chạy ngay lại chỗ anh rủ anh đi căn tin vậy, mà có Can thì chắc không thể thiếu cái tên đại gia-America được, ai cũng biết họ là cặp bài trùng, đjtme chơi nhóm ba đứa mà hai đứa nó lúc nào có cái gì cũng làm chung với nhau rồi cho anh làm đứa bị ra rìa hết

-Đi_UK

Anh trả lời như lẽ thường, đứng dậy rồi chậm rãi bước theo cặp bài trùng kia.

-Mày biết gì không, tao nghe nói hôm nay có GV mới đấy_America

-Nghe rồi, hình như là GV mĩ thuật_UK

-Thế thì đúng với mày quá còn gì, nghe nói học bá đây đang có ý định lấn sang mảng nghệ thuật đúng không?~ Ông GV đó có dạy thêm đó_America

Anh vòng hai tay sau gáy suy nghĩ tới lời nói mà hắn vừa nói, một lúc rồi cũng có kết quả, chắc anh sẽ đăng ký học ông ta vậy. Một lúc sau, khi cả ba đang ở dưới căn tin vừa ăn vừa tán gẩu với nhau thì một đám học sinh đang ở trong căn tin ùa ra rồi vây quanh trước cổng trường, ơ cái quắt đờ heo??? Cái bọn này bị gì vậy???

.

.

.

.

.

.

Vì cái nết thích hóng chuyển của Ame mà bây giờ cả UK và Can cũng đang nhập hội chung với đám lúc nảy, anh nhìn thấy đám đó đang vây quanh một người, HS mới à? Nhưng mà HS mới ai lại vào lúc đang ra chơi? vì lợi thế chiều cao mà anh có thể nhìn thấy được con người bị bao vây đấy, cậu ta có vẻ là một nhân quốc. Nhìn cũng mlem-ấy chết, nhìn cũng đẹp trai, tóc dài được búi nữa đầu nhìn không kĩ có khi bảo tên đó là con gái không chừng.

-GV mới đấy_Canada

Can nhìn mặt của UK cũng hiều anh đang nghĩ gì, vì cậu biết rõ người GV đó hơn ai hết, anh cũng chả quá để ý cho đến khi người GV đó nhìn về chỗ họ rồi nỡ một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó là dành cho Canada, con trai của y, nhưng nó lại vô tình làm lây động cả tên học bá chả động địa gì tới yêu đương. Bỗng đang đứng cạch anh thì Canada chạy tới chen vào giữa dòng người mà ôm lấy người GV mới đó làm anh được một phen bất ngờ, vừa mới có tí cảm giác mơ mộng mà đã bị dập tắt rồi hả trời??

-B-bồ nó hả?...[nói nhỏ với America]_UK

-Không, cha nó đó_America

Bất ngờ chưa ông zà! Chơi thân thì thân chứ anh có bây giờ tới nhà của cậu đâu, lúc này tiếng chuông vào giờ học reo lên,cái đám loi nhoi kia mới chịu giải tán bớt. Bây giờ anh mới có thể nhìn rõ y hơn, nếu anh không lầm thì y là France, một nhân quốc cũng có thể gọi là có tầm ảnh hưởng, sau khi chứng kiến cảnh GĐ kia xong thì anh cũng hiểu sơ sơ được vấn đề y là cha đơn thân và con y là một trong hai thằng bạn thân của anh, Can chào tạm biệt cha mình rồi kéo UK và Ame vào lớp.

.

.

.

.

.

.

.

Cũng đã một tháng từ khi France vào dạy, y hợp gu anh vcl, thanh lịch, tinh tế, dễ mến và ti tỉ những thứ khác nói chung là anh mê! Anh đã crush người ta cũng đã nữa tháng rồi. Bây giờ anh đang ở nhà của y để học thêm, nhà y đẹp lắm đẹp như y vậy, buồn một cái là anh không ở đây một mình với y mà ở chung với những đứa khác cũng đăng ký học vẽ ở nhà y. Ngước lên nhìn y đang kèm một đứa khác vì nó vẽ yếu, anh bất giác nhăn mặt, mày đẹp cau lại, rồi anh nghĩ ra một cách đó là cũng giả bộ vẽ yếu biết đâu y cũng sẽ kèm anh như vậy rồi sao, chả nghĩ nhiều nữa anh triển luôn kế hoạch!

Và kế hoặc không như mong đợi... Cái máu nghệ thuật nó ăn vào máu anh từ một tháng trước khi mới bắt đầu học y rồi, giờ anh muốn vẽ xấu cũng khó

-UK? Em gặp vấn đề gì à?_France

Trong lúc suy nghĩ cách khác, mặt anh đã vô tình cau lại, nhăn như đít khỉ! Thấy vậy France đã đến cạnh anh và nhẹ nhàng hỏi thăm anh, lúc anh hoàn hồn lại thì France đã đứng trước mặt anh.

-À-em..._UK

Bây giờ UK chả biết lấy lý do gì để biện minh cả, đjtme cái trường hợp đâu có nằm trong kế hoạch của anh đâu?!?

-Bộ bây giờ đã có vấn đề gì làm khó học bá rồi sao?_France

France cười đùa với anh, rồi bước đến sau lưng anh, cúi xuống so sánh tranh anh với mẫu, y thấy nó chả có gì sai cả, anh gần như sấp hoàn thành nó một cách hoàn hảo rồi. Lúc này não anh nhảy số rồi bịa thí mịe nó là anh không biết canh tỉ lệ của mấy trái nho trên mẫu. Cái lý do đó củ chuối vcl nhưng vì France là một GV có tâm nên y cũng mắt nhắm mắt mở tin cái lý do đó.

Rồi y cúi xuống cầm lấy cây viết chì trên tay UK, khi tay y chạm vào anh thì ôi thôi, anh như lên mây, đứa nào được crush chạm mà chả sướng nên đừng có kì thị UK! Y kéo đầu anh lại gần đầu y, giơ cây viết chì lên rồi bắt đầu chỉ cho UK cách để đo tỉ lệ. Nói chứ mấy cái quỷ quái này đối với UK là chuyện cỏn con, anh học là chính nhưng ngắm crush là vô cực.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm đềm và UK vẫn được ngắm France mỗi ngày nhưng đã có một đứa mặt loz nào đó đồn chuyện này lên, mặc dù cha gã cũng biết nhưng chỉ biết là anh thích y và ra sức cấm cản anh thôi, và bằng một cách thần kì nào đó cái tin đồn rằng anh là ghệ của y, ờm thành thật thì anh muốn nó thành sự thật nhưng mà cái tin đồn đó đã tới tai cha anh-B.E. Tất nhiên gã không thích điều đó

-Tao nói rồi! Tao không chấp nhận cái mối quan hệ này!_B.E

-Ích kỉ vừa thôi ông già! Sao ông yêu con trai được mà tôi thì không_UK

Lúc cậu vừa đi từ lớp của y về thì gã không nói không rằng đã lớn tiếng với anh, và cứ thế anh và gã cãi nhau.

-Tao không cấm mày yêu con trai nhưng mày nghĩ xem, nó không chồng không vợ mà vẫn có con, chả ra cái thể thống gì cả!_B.E

-Vậy mẹ tôi đâu ông già!?_UK

-Mày!-_B.E

Gã tức giận bỏ lên phòng, anh cũng mặc kệ gã mà ngồi xuống sofa nhắn tin với y, được một lúc thì gã lại bước xuống, ngồi đối diện với y

-Mai mày soạn đồ đi_B.E

-Soạn đồ đi đâu?_UK

Anh nhướn mày nhìn gã, bỗng gã nhếch mép cười một nụ cười của kẻ chiến thắng

-Tao cho mày đi du học_B.E

Nói là cho cũng không đúng, vì đơn giản là gã bắt anh đi, anh tức giận đứng lên quát thẳng vào mặt gã

-Ông giỡn mặt hả ông già!?_UK

-Chứ không phải lúc trước mày muốn đi à? Bây giờ một là mày đi, hai là tao đẩy thằng thầy Mĩ Thuật đó đi_B.E

-Ông!..._UK

Gã nhìn anh, danh tiếng của anh trong trường chỉ 1/3 là do những thành tích mà anh đạt được 2/3 còn lại là nhờ gã. Cái trường đó là do gã đổ tiền vào nên nó mới phát triển được như vậy, gã cũng là người đã đẩy tên thầy Mĩ Thuật cũ vì nghe anh than vãn tên đó thiếu chuyên môn, thế thì chả có lý do gì mà gã không thể đẩy được cả y.

-Tuần sau đi đó, lo mà tạm biệt người thương bé bỏng của mày đi_B.E

Gã đứng dậy, bỏ lên phòng rồi quăng lại cho anh một cái nhìn đe doạ

-Trứng mà đòi khôn hơn vịt!_B.E

.

.

.

.

.

.

-Sao lần trước bảo không muốn đi mà bây giờ lại đi rồi?_America

-Ông già đó bắt tao đi..._UK

Bây giờ, đang ngồi dưới sân thể dục với tên đại gia đó, Can thì đi đánh bóng chuyền rồi, lúc hắn nghe tin anh đi du học thì bất ngờ lắm, mới tháng trước còn đòi sống đòi chết, giãy đành đạch như con cá chết cạn để được ở lại mà ngày mai anh đã đi rồi.

-Mày gặp France chưa?_America

-Vẫn chưa... Tao không dám đối mặt với thầy ấy_UK

Hắn nhìn anh, chán nản đứng dậy.

-Mê người ta chetme luôn mà còn bày đặt nhút nhát_America

Nói rồi hắn đi về phía sân bóng chuyền, đi được vài bước rồi hắn dừng lại, quay lại nói với anh

-Mày không gặp là mày ngu!_America

Xong hắn bỏ anh lại, anh biết là hắn đang khuyên anh đi gặp y nhưng mà cái tôi của hắn khá cao nên chẳng thể khuyên bình thường được. Anh dán mắt vào chỗ hai thằng bạn thân của anh đang chơi bóng chuyền, im lặng suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy rời đi.

-Chịu đi rồi à?_Canada

-Chắc vậy..._America

Lúc này UK đang đứng trước phòng GV, từ nảy giờ anh tìm y mãi mà không gặp chỉ có chỗ này là anh chưa tìm, anh chắc chắn là France ở trong này nhưng lại không đủ dũng khí mở cửa bước vào. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra

-UK?_France

Bốn mắt nhìn nhau, anh bối rối khi gặp y, anh định nói gì đó nhưng rồi lại nghẹn lại nơi cuống họng, im lặng cúi đầu xuống rồi bỏ đi trong sự hoang mang của y

Đến lúc ra về vì đi cùng Can nên anh mới có cơ hội gặp y lần nữa, anh vẫn nhìn y bôi rối. Phải mất một lúc lâu anh mới dám lên tiếng hẹn anh đi chơi vào tối nay, y cũng vui vẻ đồng ý rồi rời đi. Đến tối khi cả hai đã đi rất nhiều nơi và gần kết thúc buổi đi chơi thì anh vẫn chưa nói được câu nào về việc anh sắp đi du học, về việc anh thích y đến nhường nào, lúc này cả hai đang ngồi trên xích đu của công viên, anh đã phải lấy hết can đảm mới dám mở lời với y

-T-thầy ơi..._UK

-Hửm?_France

-Mai em đi du học rồi..._UK

-À chuyện này thầy nghe rồi, có gì đâu, đi du học sẽ tốt hơn cho em nhiều_France

France cười nói với UK, rõ ràng anh đâu có định nói cái này đâu??? Anh định thổ lộ với y cơ mà??? Một lúc sau y đứng dậy nói đã trể rồi cả hai nên về thôi, anh cũng ậm ừ đi đứng dậy đi về với y, anh đề nghị việc để anh đưa y về nhà, y cũng vui vẻ đồng ý. Khi tới nhà y, lúc y đang vươn tay đến tay nắm cửa thì anh cũng lấy hết can đảm mà thổ lộ với y

-Thầy!!!_UK

-!?, có chuyện gì sao UK?_France

-Em...e-em..._UK

-Em bị gì à?_France

-..._UK

-UK?_France

-Em thích thầy!!!_UK

France vươn tay tới muốn xem cậu học trò của minh có bị gì không thì UK đã thổ lộ với y làm y hoang mang nhìn anh, khuôn mặt bổng chóc đỏ bừng y không biết phải làm gì trong trường hợp này, nó quá đột ngột và bất ngờ. Lúc này UK tiến tới nắm lấy tay y, anh nhìn thẳng vào mặt y nói với giọng đượm buồn

-Em thích thầy nhiều lắm..._UK

-..._UK

-Thầy đợi em nhé?..._UK

-T-thầy..._France

France như choáng ngột trước những thứ UK vừa nói, lúc này y chẳng suy nghĩ được gì nữa mà rút tay lại chạy vào nhà bỏ anh trước cửa một mình. UK không buồn, ít nhất anh cũng đã trút bỏ được thứ nghẹn trong lòng anh từ tuần trước tới giờ, có vẻ anh nên nghe lời cha vậy... Nhìn vào cánh cửa đang đóng trước mắt, anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

.

.

.

.

.

Bây giờ anh đang ngồi chờ ở sân bay, chỉ vỏn vẹn một tiếng nữa là anh sẽ phải rời xa nơi này rồi, bỗng anh nghe thấy có người gọi tên anh, ngước lên xem người đó là ai anh bắt gặp một gương mặt quen thuộc, à không là hai mới đúng...

-UKKKKK!!!_Canada

-Xin lỗi nhé, tụi tao tới hơi trể_America

Anh nhìn hai người trước mắt rồi lại ngó ra sau lưng họ, anh đang tìm kiếm đang tìm kiếm điều gì nhỉ? Chính UK còn không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì nữa, anh đang tìm kiếm một giọng nói dịu dàng, nhưng chắc giọng nói đó sẽ không xuất hiện nữa đâu, đêm qua anh vừa doạ con người ta mà... Can trên tay ôm một bó hoa, và một cái khăn choàng cổ được làm thủ công bằng len, cậu dúi hết vào tay anh, rồi ngồi xuống cạnh anh bắt đầu luyên thuyên cho anh về vấn đề cái trường đó sẽ chán ngấy như thế nào nếu không có anh, luyên thuyên một lúc cũng đã sắp tới giờ anh lên máy bay, anh chuẩn bị lại hành lý, rồi lại nhìn vào cổng ra vào của sân bay, chờ đợi một thứ gì đó. Bỗng lúc này Can lên tiếng.

-Cái khăn len đó là cha tao tặng cho mày, ông ấy đã thức cả đêm để làm nó đấy. Còn bó bông là tao lựa xong lấy tiền của tên đại gia này mua đó_Canada

-Tao không ngán việc kêu mày là cha đâu!_Canada

Cậu cười với anh, nói một câu nữa đùa nữa thật, việc anh thích cha cậu, cậu biết từ lâu rồi chỉ sợ nói ra làm anh thấy xấu hổ thôi. Lúc đầu cậu cũng chẳng đồng ý, nhưng suy cho cùng anh không phải người xấu, cha cậu thì cũng cần một người bầu bạn nên cậu cũng dần dần chấp nhận nó.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, rồi nhìn qua Ame đang ngủ gà ngủ gật vì phải dậy sớm ra sân bay tiễn anh. Anh 3 phần bất ngờ vì tên đại gia coi vậy mà sống cũng có tình có nghĩa , 7 phần còn lại là vì y, rồi anh cứ ngồi ở đó trầm tư một lúc. Chỉ 5' nữa là chuyến bay của anh sẽ khởi hành. UK đứng dậy, anh thở dài rồi quay lưng bước đi.

-UK!!!_???

-!?_UK

-Thầy?..._UK

Là giọng nói đó, giọng nói mà anh tìm kiếm nảy giờ, anh quay lại nhìn thấy France đang chạy hớt hãi tới chổ anh, quầng thâm ở mắt vẫn còn, quần áo xộc xệch có vẻ y vừa mới thức đã gấp gáp chạy đến đây. Y nhìn anh, lao đến ôm chặt lấy anh

-Thầy đợi! Thầy đợi em mà..._France

Y nói với giọng run run, anh không biết nói gì chỉ ôm chặt lấy y trong hạnh phúc. Bỗng trong đầu anh loé lên một suy nghĩ, xong anh dịu dàng cúi xuống hôn lên trán của y trước mặt những người ở đó.

-Thầy không cần đợi..._UK

-Em ở đây với thầy!_UK

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Mày..._B.E

Vậy là UK không đi du học nữa, anh huỷ chuyến bay về với France, hại B.E tốn tiền cái vé đó mà còn nhận lại cái ánh nhìn đắng thắng từ anh, bây giờ anh đang ôm France ngồi đối diện với gã.

-Thằng nghịch tử!_B.E

-Kệ tôi!_UK

Anh vẫn ôm y mặc kệ gã đang quạo vì không những không chia cắt được anh còn tốn tiền cái vé máy bay đó rồi còn nhìn anh ôm ấp người thương của anh trước mặt  gã nữa. Gã nhìn sang y, y cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi gã thay anh. Lúc đầu gã không thích y nên kiếm đủ lý do không anh cho anh đến với y, vì y chỉ là một tên GV không hơn không kém, gã chỉ lo cho anh sống trong nhung lụa từ bé, nếu sống với y sẽ không quen rồi làm khổ con nhà người ta nhưng tiếp xúc với y một thời gian gã cũng chẳng nỡ ghét y, y lễ phép còn hiểu chuyện phụ huynh như gã ai chả thích, y chỉ đi dạy vì đam mê chứ nhà y thì cũng là nhà nghèo trong khu đại gia nên gã cũng chả còn ghét y như trước, nhìn cảnh trước mắt gã chỉ thở dài rồi bỏ lên phòng

-Tao mệt mày rồi, mày chấp nhận yêu con nhà người ta thì ráng mà yêu cho tốt, mày mà đối xử không tốt với nó thì tao cũng góp tay góp chân đánh mày đó!_B.E


______________

mình xin lỗi pồ @BchThu864 vì cái kết nó xàm quá :'(( tới đó hết biết viết gì nữa nên tôi kết luôn :'))) có gì mong bạn thông cảm cho mình 👉👈💦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip