Cccp x Weimar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả đơn cho pồ @shina_UmeOTP nhe 💖💖💖

Bạn không cần lo cốt truyện nó máu chó đâu, thật thì đôi lúc truyện của tôi nó còn máu chó hơn nhiều, tại lời văn của tôi làm nó nhìn nghiêm túc hơn thôi =))))))

Chú thích:

-Abc thoại NV

'Abc' suy nghĩ

*Abc*mô phỏng âm thanh

-Abc~ cợt nhả

( Abc ) chú thích của tác giả

[Abc] hành động

^Abc^ nói chuyện qua điện thoại

______________________

-Được rồi..._UN

-Nếu các ngài vẫn bất đồng quan điểm thì chúng ta bỏ phiếu nhé?_UN

Drama gì đã xảy ra? Chả có drama gì cả, chỉ là việc các tiền thế lẫn hậu thế đang bàn bạc về vấn đề hồi sinh idol số một Châu Âu-Nazi thôi. Tình hình hiện tại bây giờ đang rất khó xử vì họ đã chia ra hai luồng ý kiến khác nhau, một bên thì muốn hồi sinh cậu và tất nhiên bên còn lại thì không. Vì vậy UN đã mở ra một cuộc bỏ phiếu công khai, mỗi người sẽ được phát một lá phiếu, trên tấm bảng được chia ra làm ba phần, nếu không đồng ý thì đánh dấu "X" rồi dán vào phần bảng đầu tiên, đồng ý thì đánh "O" rồi dán vào phần bảng giữa, phần bảng cuối là phần bảng dành cho những người trung lập, những người bỏ phiếu trắng.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra, những người trung lập thì không cần nói tới,số phiếu của phe đồng ý và phe phản đối liên tục tăng lên, cho đến khi phần số phiếu của phe đồng ý chỉ lớn hơn phe phản đối một phiếu. Họ nhìn về người đang cầm tờ phiếu cuối cùng, là America, nhìn thấy kẻ cầm tờ phiếu đó Weimar lộ rõ sự thất vọng, y luôn muốn gặp lại em trai của mình, y đã nhiều lần kiến nghị với UN về việc đó, nhưng chỉ nhận lại sự bối rối và cái lắc đầu của UN, hôm nay là cơ hội duy nhất của y vậy mà... họ nhìn thấy hắn bước về phía tấm bảng trong lòng đã có sẵn kết quả, kết quả sẽ là hoà. Như thế thì việc hồi sinh Nazi sẽ được hoản lại, trong thời gian đó chắc chắn sẽ có một số kẻ suy nghĩ lại, rồi lần bỏ phiếu tiếp theo chắc chắn sẽ có kết quả. Nhưng đó là suy nghĩ của họ, chứ đầu phải của Ame? Mọi người đều bất ngờ khi thấy hắn bước về phía tấm bảng cuối cùng, hắn dán lên đó lá phiếu cuối cùng, là phiếu trắng, hắn đứng về phe trung lập. Vì sao Ame bỏ phiếu trắng á? Đơn giản thôi, lúc trước chưa có các công nghệ tiên tiến như bây giờ mà cậu còn bị hắn làm khó làm dễ, biết đâu khi cậu được hồi sinh thì hắn có thể hợp tác với cậu thì sao? Dù gì cậu là người đã dễ dàng thau tóm được cả Châu Âu tất nhiên là đầu óc của cậu không tầm thường.

-Kết quả đã có, số phiếu đồng ý lớn hơn, Nazi sẽ được hồi sinh vào tuần sau_UN

-Khoan đã! Nếu hắn hồi sinh rồi lại làm loạn thì mấy người tính sao?!_UK

-Chúng tôi cũng đã tính tới việc đó, ngài không cần lo_UN

-Một trong hai người là America và USSR sẽ quản thúc hắn_UN

-Nàyyy, tôi bỏ phiếu trắng không có nghĩa là tôi đồng ý đâu nhá!_America

-Vậy để ta_USSR

Anh chậm rãi lên tiếng, anh là một trong số những người ủng hộ việc hồi sinh cậu, lý do á? Bí mật nhé! Thấy vậy UK cũng chả phàn nàn gì cả. Weimar gần như không tin vào tai mình, y cứ nghĩ nó đã thất bại nhưng bây giờ y sắp gặp lại được em trai của mình. Chả hiểu sao nhưng nước trong mắt anh lại rơi xuống, rồi anh gục mặt, khóc nức nở.

-Mọi chuyện ổn rồi Weimar_G.E

Gã tiến tới ôm lấy đứa con lớn của mình, những người ở nhìn thấy như vậy có người thì tiến tới dỗ y nín có người thì chỉ im lặng quan sát. Một tuần sau, lúc này y đang ngồi trước buồng hồi sinh của em trai y, nhìn cái thân thể ngập trong chất dịch màu xanh lá, cơ thể cậu có đầy những ống dẫn gâm vào, y nhìn mà y xót. Một lúc sau thì có một người khác bước vào, y quay đầu lại nhìn người đó, là USSR, anh bước tới ngồi bệt xuống sàn cùng y, tay cầm chai Volka, anh tu một hơi rồi chậm rãi lên tiếng.

-Mới 12 tuổi mà gây ra nhiều chuyện nhỉ?_USSR

USSR cười cợt với y, giờ ngồi tâm sự với anh v- không, tâm sự với anh của cậu để lấy lòng, biết đâu  sau này anh cần sự giúp đỡ của y thì còn dễ mở lời. Weimar chỉ im lặng, vẫn dán mắt vào thân hình mà y cưng như trứng hứng như hoa bị thằng mắc dịch nào đó gâm cả chục cái ống vào.

-Công nhận, hồi nó rủ tao thì tao định tham gia với nó để trốn nợ thôi mà không ngờ tao với nó báo quá..._Weimar

Chả biết hồi đó ma xui quỷ khiến sao mà y với Nazi quậy bung nóc cả cái Châu Âu, từ khi tên Đại gia kia tham chiến, hắn biết nếu đánh vào kinh tế thì quân đội mạnh cỡ nào mà thiếu các tư trang cần thiết hoặc đơn giản là lương thực thôi thì chắc chắn kiểu mẹ gì cũng thua, nên hắn đã nhắm vào y mà triệt tiêu y trước. Nhớ lại hồi đó sao y bất cẩn vl.

Nói chuyện được một lúc thì mọi người cũng bước vào, UN bước vào cùng với WHO rồi kế là những kĩ sư, nhân viên y tế và một tóp gồm những người lính tinh nhuệ, các kỹ sư, nhân viên y tế  tiến lại chỗ toàn những bàn phím, màn hình và các thông số, các người lính thì đứng quanh buồng hồi sinh của Nazi. Rồi họ bất đầu gõ gì đó, các ống dẫn chất dinh dưỡng nuôi sống cả thể hắn bắt đầu rút ra từ từ, chất lỏng màu xanh lá đó cũng bắt đầu được rút đi, cuối cùng là máy trợ thở, cánh cửa chậm rãi mở ra, cơ thể cậu dần dần ngã xuống. Weimar hấp tấp luồn qua đám lính bất chất sự ngăn cản của mọi người chạy tới đỡ em trai của mình, cảm nhận được cơ thể thân thuộc y chẳng kiềm được mà ôm chặt cậu ngồi gục xuống đất, y khóc lớn. Các nhân viên y tế và binh lính đang định tiến tới tách họ ra thì được WHO cản lại, một lúc sau thì cậu cũng dần tỉnh lại, tóp lính thì đã lên sẵn nòng súng, cảnh giác cao độ. Nhìn cậu dần dần tỉnh lại mọi người ở đó bất đầu hồi hộp, cậu mơ màng nhìn người đang ôm mình trong lòng, tầm nhìn đã mờ đi sau giấc ngủ dài cậu nheo mắt cố nhìn rõ người trước mặt, nhận ra được người trước mắt là ai, cậu mở to mắt ôm chầm lấy người trước mắt.

-W-Weimar!..._Nazi

-Nazi! Anh đây! Anh trai của em đây!_Weimar

Cứ thế một cảnh GĐ hội tụ diễn ra, mặc dù cậu là kẻ dã làm ra bao nhiêu chuyện tày trời nhưng vậy suy đi nghĩ lại cậu chỉ mới 12 tuổi, vẫn còn ở tuổi ăn tuổi học, nhưng môi trường sống lại vô tình biến hắn thành một kẻ độc tài máu lạnh...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Weimarrrr!_Nazi

Vừa thấy bóng dáng anh trai của mình cậu đã hớt hãi chạy ra, sau lưng là USSR đang đuổi theo trên tay đang cầm cái bàn chải đánh răng, vì cơ thể còn yếu nên vừa chạy được không lâu chân cậu đã gục xuống, may mà Weimar đỡ kịp.

-Chuyện gì vậy Nazi?_Weimar

-Nó ăn hiếp em![chỉ về phía USSR]_Nazi

-Này! Ta không có ăn hiếp ngươi nhé!_USSR

Không đợi anh nói hết y đã thẳng thừng dùng tay cầm bịch thức đỡ Nazi, tay còn lại gõ cái bonk vào đầu USSR, anh ôm đầu kêu đau rồi mới giải thích rằng cậu có khoẻ thế nào thì cũng mất ít nhất một tuần để hồi phục bây giờ chỉ mới 3 ngày, cơ thể cậu còn yếu nên anh chỉ muốn đánh răng hộ cậu thôi. Weimar mặc kệ! Y đỡ Nazi vào, quăng lại bịch thức ăn cho anh rồi dịu cậu vào nhà vệ sinh, USSR buồn nhiều nhiều chút. Từ khi cậu hoàn toàn tỉnh táo vào hôm hồi sinh đó và nghe cái tin là cậu sẽ bị anh quản thúc thì cậu đã giãy đành đạch phản đối, chết ngàn lần nữa cũng không ở với anh nhưng không thành, rồi đám lính tinh nhuệ kia cũng vô tình trở thành bao cát cho cậu trút giận, chỉ có sức bền của cậu không hồi phục nhiều nhưng sức khoẻ thì hồi phục rất nhanh mà đánh đám kia bầm mình bầm mẩy.

Cứ thế Weimar lui tới nhà USSR hằng ngày, cho tới gần một tháng sau mọi thứ bắt đầu tội tệ khi anh trai của USSR sau khi đi giải quyết một số mâu thuẫn trở về, gã về vào đêm trước khi sáng hôm sau y đến để chăm sóc em trai của anh. Sáng nào y tới cũng sẽ có một "khúc ca" dành riêng cho USSR nhưng hôm nay không chỉ riêng USSR nghe nó

-Chuyện gì mà ồn ào vậy?..._CCCP

-!?_Weimar

Bốn mắt nhìn nhau, gã nhìn thấy y đang đứng trước mặt gã thì vô cùng bất ngờ, gã chạy xuống muốn ôm y, nhưng vừa tới cuối cầu thang thì...

-Weimar?... Em làm gì ở đâ-_CCCP 

-Câm!!! Mày lấy tư cách gì mà gọi tên tao?..._Weimar

Nazi chỉ im lặng nhìn gã, chỉ có USSR như con nai vàng ngơ ngác lạc lõng giữa bầy sói, anh chả hiểu cái vẹo gì cả, sao mọi người lại phản ứng trong căng thăng dữ zậy? Nazi không nói gì nữa chỉ bảo y cứ an tâm về nhà, cậu tự lo cho bản thân mình được rồi cậu tiễn y ra về.

Trong lúc đang ở trong phòng làm việc với Nazi thì USSR vẫn còn thắc mắc về chuyện lúc sáng, nên anh mới nhiều chuyện với hắn chứ bình thường anh là người chồ- người đàn ông hoàn hảo!

-Haizz...Tao cũng chả biết phải bắt đầu từ đâu nữa_Nazi

.

.

.

.

.

Sau khi bị America bắt được, hắn giao y lại cho CCCP. Lúc này gã luôn ghét cay ghét đắng anh em nhà này, chả thương tiếc gì mà tra tấn y hằng ngày, hôm nào vui thì chỉ đánh bằng roi da, hôm nào không vui thì sẽ nhấn nước, dùng búa tạ đập gãy tay y rồi cho người băng bó, lành rồi thì đánh tiếp. Những ngày sống với gã chính là địa ngục đối với y, rồi đến một hôm gã say xỉn trở về nhưng thay vì về phòng ngủ thì gã lại khập khiểng bước xuống tầng hầm nơi gã nhốt y. Lúc này y đang ngồi trên giường, nhìn lên ô cửa sổ nhỏ trên cao ánh trăng chiếu vào khuôn mặt bầm tím của y, bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt bầm tím của mình may là gã thấy tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp của Weimar mà chỉ khiến nó bầm tím chứ không đá động gì nhiều. Gã đứng trước cửa thẫn thờ nhìn y, trong lòng bỗng nổi lên cảm xúc gì đó, gã cũng không biết nó là gì nhưng gã kệ, vụng về bước tới chỗ y, ôm y từ đằng sau y thì chả chán nhìn kẻ đó là ai, y đã biết gã từ lúc gã mở cửa bước vào rồi chỉ là hơi bất ngờ khi gã ôm y. CCCP dụi đầu vào cổ Weimar, nhăn mặt vì mùi máu tanh nồng nhưng chịu thôi, "chiến tích" của gã mà giờ lẽ giờ lại đi chê chính mình.

-Weimar..._CCCP

Gã xoay người y lại, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của y, bỗng có một thứ gì đó thoi thúc gã, rồi gã rướn người lên định hôn y. Weimar mở to mắt nhìn cảnh trước mặt ngã người ra sau để tránh né nụ hôn của gã, thấy vậy gã đẩy y ngã xuống giường luôn, tay gã mân mê đùi trong của y, tay còn lại cầm hai tay của y ghim lên đỉnh đầu, môi gã lướt dọc cổ y. Weimar cố gắng dẫy dụa nhưng không thành, cơ thể bị tra tấn cộng với việc bị bỏ đói khiến cơ thể y yếu hơn bao giờ hết, chống cự chỉ làm y mất sức, bỗng gã cắn mạnh vào cổ y, khiến y kêu lên một tiếng rồi gã tiếp tục dầy vò y. Bây giờ cả cơ thể Weimar gần như loã thể trước mặt của CCCP  gã nhếch mép cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc kia, gã luồng lưỡi vào bên trong khuấy đảo miệng y, dùng một tay bóp chặt lấy hàm y, ép khoan miệng y mở ra, y cảm giác hàm mình như sắp gãy, nó đau điếng nhưng chỉ y có thể yêu ớt nắm lấy tay đang bóp miệng y, cố gắng nới lỏng nó ra, đã gần một phút nhưng gã vẫn không ngừng hôn y, nước mắt sinh lý tuông ra, nhìn bộ dạng này của y mà gã khoái chí, dứt ra khỏi nụ hôn mà cho hai ngón tay vào miệng y khuấy đảo chúng rồi mạnh bạo cho vào hậu huyệt

-Aghhh!!!_Weimar

Y đau đớn nắm chặt lấy gra giường, cảm giác đau đớn phía dưới làm nước mắt của y chảy ra nhiều hơn, cơ thể bất giác gồng cứng lại ngăn hai ngón tay kia di chuyển, hai ngón tay bên trong cũng khó khăn di chuyển.

-Má nó...khít thế này bộ mày thích lắm hả?_CCCP 

Gã nhếch mép nói với y, lúc này đầu óc y bị cơn đau làm mọi thứ bị lu mờ, y khóc nấc lên. Đến khi cảm giác hậu huyệt đã không còn co bóp dữ dội như lúc đầu gã rút hai ngón tay dính đầy dịnh ruột, gã bôi chúng lên đầu ngực y rồi cúi xuống liếm láp chúng

-Ahh~....Không, làm ơn..._Weimar

CCCP mặc kệ lời van xin của y, đang cởi dây nịt ra thì

*Rầm*

Cánh cửa đã khoá bị mở tung ra thu hút sự chú ý của CCCP và Weimar, là USSR anh đã tung cửa vào, gã khó chịu nhìn thằng em phá chuyện đại sự của gã mà lên tiếng trách móc.

-Bộ không có tay gõ cửa à?_CCCP

-Gõ cái đầu ông á! Lẹ đi, Nazi bắt đầu tấn công rồi kìa!_USSR

Gã cau mày, sợi dây nịt chưa cởi hết  đã phải đeo vào lại, nhìn con người vẫn còn nức nở dưới thân, gã cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi rời đi. Không biết đã qua bao lâu, CCCP phát hiện bản thân đã vô tình yêu cái khuôn mặt mang nét buồn của Weimar nhưng gã luôn phủ nhận nó, mỗi lần định vung roi lên người y để hả giận thì gã lại không nỡ, gã cũng dần chấp nhận việc gã đã yêu y mà bắt đầu đối xử với y tốt hơn, nhưng đối với y gã vẫn là gã, vẫn là con người tàn bạo và mưu mô. Bỗng một ngày CCCP xuống tháo còng tay của Weimar ra, nhìn vết hằng trên đó, gã chỉ im lặng bôi thuốc cho y, rồi cũng chẳng nói gì mà bỏ lên. Y nhìn sợi dây xích, rồi nhìn lên mấy cái xông sắc trên cái cửa sổ nhỏ.

Anh em gã cuối cùng cũng đã đánh bại được Nazi, nhưng chỉ có gã và người dân là hả hê còn em trai gã thì đã trở nên trầm tính, đúng hơn là anh rất đau khổ, Nazi chọn cách tự kết liễu đời mình, anh đã ở lại cả hôm đó mà không quay về chính quốc, bình thường anh em họ hay đanh đá với nhau là thế, nhưng dù gì cũng là sinh đôi nên gã hiểu anh hơn ai hết, đợi tất cả mọi người về hết anh mới lẵng lặng ôm cái xác của người thương mà khóc nức nở, gã chỉ im lặng đứng trước cửa. USSR là một kẻ ít khóc, có khóc thì cũng chỉ khóc một mình, lần đầu gã thấy anh khóc là lần mà chính tay anh bóp cò giết chết người đã nuôi nấn họ khôn lớn-RE, lúc đó tiếng hò reo của nhân dân đã lấn át đi tiếng khóc đau khổ của gã và anh, bây giờ là lần thứ hai, cũng lại tiếng hò reo đó át mất tiếng khóc của anh...

Gã không muốn làm phiền anh nên đã về trước bỏ anh ở đó một mình, lúc về anh có căn dặn đám lính là không được thông báo cái chết của Nazi tới Weimar, nhưng đám lính đó lại e dè nhìn gã, trực giác mách bảo anh phải kiểm tra Weimar. CCCP hớt hãi chạy xuống tầng hầm, nhìn cánh cửa mở toang cả người hầu cả bác sĩ đều ở đó làm gã sợ hãi hơn bao giờ hết lúc tới nơi thì đã thấy khuôn mặt đượm buồn mà gã luôn mong nhớ đó, khuôn mặt y xanh vì thiếu oxy, cổ thì rướm máu do bị dây xích xiết chặt, gã nhìn lên khung cửa sổ nơi sợi xích vẫn còn vươn ít máu của y, sợi xích mà gã vô tình để quên nó, gã hốt hoản chạy tới ôm lấy cơ thể lạnh dần của Weimar

-Weimar!!! Ta xin em đó! Làm ơn đừng bỏ ta mà!...Ta yêu em lắm!!.._CCCP

Hôm đó có hai thân ảnh đều cùng ôm lấy người thượng của họ khóc nấc, cả hai đều chọn cách kết liễu đời mình mà bỏ lại tất cả ở phía sau, từ tiền tài, danh vọng và cả người họ yêu...

.

.

.

.

.

.

-Nói chung là lúc đó anh mày tệ hơn chó!_Nazi

Nói rồi cậu tiếp tục làm việc, mặc kệ những câu hỏi tiếp theo của USSR. Rồi ngày qua ngày Weimar vẫn tới thăm Nazi nhưng lại liên tục tránh mặt CCCP, điều đó khiến gã vừa buồn vừa tức, rồi cho đến một ngày gã đang đi thì thấy Weimar đang ghim Nazi vào tường, gã vẫn luôn nghĩ Nazi là anh em kết nghĩa của Weimar thôi đjtme chứ anh em ruột nào mà lại khác nhau như thế, nhưng sự thật là Weimar trựt vỏ chuối rồi ngã chứ y đâu khùng tới mức đè Nazi vào tường cho nó quạo lên rồi đánh yêu y đâu??? Rồi gã tự nhiên nổi máu ghen mà tới quánh ghen Nazi, điều đó làm Weimar điên lên hơn bao giờ hết, gã đụng ai thì đụng chứ đụng tới đứa em "bé bỏng" của y thì gã tới số! Cứ thế họ cãi nhau một trận inh ỏi, đến khi Weimar giận tới mức bỏ về thì gã còn định quay lại xử luôn Nazi mà vừa quay lại đã bị cậu chụp lấy cổ rồi quăng qua chỗ khác điều đó làm cho gã một phen bất ngờ, đang cố gượng dậy thì đã bị cái đế giày dày cộp của Nazi đè lên ngực rồi ấn xuống lại

-Aghh!!!_CCCP

Ngước lên nhìn chỉ thấy cặp mắt hình viên đạn đang ghim thẳng vào gã, Nazi chả do dự gì mà vung cái đế giày đó vào mặt gã làm gã văng ra cả mét. Máu mũi chảy ra, gã nhìn về phía con người đó đang bước lại gần mình, cái sát khí đó vẫn vậy vẫn như cái lần cậu hay tin CCCP đang giữ anh trai mình phát chủ động tấn công, thậm chí còn dồn anh em gã vào đường cụt. Nazi cầm cổ áo gã kéo lên đối mặt với cậu

-Tao biết mày thích anh tao thật lòng nên mỗi lần mày đeo bám anh tao, tao mới luôn nhịn mày, nhưng hôm nay thì không_Nazi

Gã bất ngờ khi nhìn vào đôi mắt đó, bây giờ gã mới tin hai người là em anh ruột, đôi mắt của Nazi rất giống với Weimar, à không phải nói là y chang! Cậu vừa vung tay lên tính nện cho anh một đòn nữa nhưng có người đã chặn cậu lại, cậu quay lại nhìn kẻ đó là ai

-Được rồi Nazi_USSR

Cậu cau mày nhìn kẻ cản mình, rồi cũng dừng lại đứng dậy, rồi cậu đấm một cái vào bụng anh! Đjtme muốn kêu Nazi dừng là Nazi dừng á? Có cái nịt!

-Agh!?_USSR

-Vậy nhận giùm anh mày đi_Nazi

Và cứ thế USSR vô tình trở thành cái bao cát cho Nazi trút giận, còn CCCP nhìn chỉ biết sợ hãi nhìn thằng em mình chịu trận, chắc anh mà có gì gã nhất định sẽ đốt cho anh cả ngàn cây vàng luôn quá, thôi coi như CCCP nợ USSR một mạng!

Từ hôm đó gã đã suy nghĩ lại và đã luôn cố gắng làm lành với Weimar, kể cả có đứng trước cửa nhà y xin lỗi tới mức GE khó chịu mà ra rượt anh chạy vòng vòng thì tới khi GE vào nhà không lâu gã lại mặt dày xin lỗi tiếp. Điều đó cứ tiếp diễn cả tháng trời, mỗi lần như thế Weimar chỉ ngồi trên lầu nhìn xuống gã bị cha y rượt mà chỉ biết bật cười, có lẽ y cũng nên cho anh một cơ hội sửa sai vậy.

.

.

.

.

.

.

.

-Đjtme Nazi ơi!_CCCP

-Ê ông zà ăn nói cho đàng hoàng! Ông đòi đjt ai!? Có tin tôi méc Vater rượt ông nữa không?_Nazi

-Thôi lạy mày, tao sợ ông già của mày lắm rồi_CCCP

-Mà anh mày chịu tha lỗi cho tao rồi, cảm ơn mày nhiều nhe!_CCCP

Sao CCCP lại cảm ơn Nazi á? Tại cái kế mà đứng trước cửa nhà xin lỗi đó là Nazi bày mà! Xin lỗi Weimar nhưng Nazi bị gã cám dỗ rồi, gã hứa bản thân sẽ không nói và ngăn người khác nói với UN việc Nazi đánh USSR lên bờ xuống ruộng mỗi lần cáu lên với điều kiện cậu giúp gã làm lành với y, kèo ngon zậy sao Nazi bỏ qua??? Cứ thế Nazi giúp gã làm lành với Weimar, gã thì bao che cho Nazi đánh USSR, ai là kẻ đau khổ trong cái kèo này? Không ai à? làm gì có! USSR là người đau khổ trong cái kèo này. Cứ thế CCCP và Weimar dần trở thành một đôi nhờ bà mai Nazi. Bây giờ họ đang ngồi ở đám cưới của Rus và Ger. Gã ôm lấy y, dụi đầu vào cổ y hít hà mùi hương của y, nhìn lên chỗ hai đứa cháu, gã tưởng tượng nếu người đứng đó là gã và Weimar

-Cảm ơn em, Weimar..._CCCP

-?_Weimar

-Cảm ơn vì đã cho anh một cơ hội_CCCP

-Cảm ơn con cằc, sên súa!_Weimar

-Đjtme sao chửi thề hoài vậy em???_CCCP





Xin lỗi vì ra chap lâu :'((( 

Cái khúc cãi lộn tôi không biết phải viết như nào rồi nó lòi ra cảnh Nazi "yêu thương" anh em nhà Liên Xô đó 

Trời ơi có sai chính tả thì thông cảm cho tôi nhé :')))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip