#104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cái gì cơ...?

Yuichirou thất hồn. Hoang mang hỏi lại.

- Anh nói...cái gì cơ...?

- Sao chú mày lại giữ xác của kẻ tài năng bẩm sinh Huyết Võ Thuật? 

- Xác??? Nhưng thứ này không có...

- Chú mày biết nếu việc này bị ai đó phát hiện và báo cáo thì chú mày sẽ bị bỏ tù thậm chí là tử hình không?

- Tôi...

Kanao vội đến giữ cho Zenitsu bình tĩnh. 

- Bạn bình tĩnh...chuyện này để nghe xem sao. Thứ đó là thành phẩm ban đầu của Huyết Chú.

- Sao???

Zenitsu muốn ngất lắm rồi nhưng cảm thấy kinh sợ hơn thế nữa.

- Thứ tôi nghe từ thứ này là mạch sống của tế bào thần kinh. Nó còn sống đấy!?

- Nghe...?

Kanao tiếp lời.

- Mình cũng nhìn thấy...cả quá trình sống của nó...nhưng không đơn giản là máu thịt người...mà hình như...có gì đó đầy đủ hơn?

Yuichirou hơi hoảng nhìn lại cái lọ. Tay vẫn đang được Zenitsu giữ chặt.

- Nó không hề có mùi...tôi cũng nghĩ đến những thứ như máu thịt nhưng mãi mà không có kết quả trùng khớp.

- Chắc vì nó không chỉ mỗi như thế. Nếu như là tế bào còn sống...thì hẳn không dừng lại ở máu thịt.

- Có thể...hơn cả máu thịt thì...

- Này. Chú mày giỏi nhưng tò mò quá chết lúc nào không hay đấy. Ai biết thứ này có nguy hại gì nếu tách riêng chứ???

Zenitsu bấy giờ thả tay ra. Khuôn mặt rất nghiêm trọng không dám nhìn thẳng cái lọ.

- Tôi chỉ không thể thoả lòng nếu không biết ngọn ngành vấn đề. Máu của Nezuko tẩy mạnh mấy thứ tạp niệm quá, điều đó khiến tôi thắc mắc cô ta có tẩy mỗi DNA Muzan hay không. Còn nữa, trong vòng 1 tiếng thứ này sẽ sẫm màu lại không còn tác dụng gì nữa. 

- Hả? Vì bị tách riêng à?

- Ừ, tôi đã thử 2 lần rồi mới dám mang ra khỏi phòng thí nghiệm nhờ bà chị này giám định đây. Tôi cứ nghĩ do tác dụng với môi trường bên ngoài hay gì đó. Rút chân không nó vẫn sẽ sẫm màu sau 5 tiếng tách riêng. Vậy có thể kết luận nó muốn sống thì phải có DNA duy trì.

- Nghe như kí sinh.

- Có lẽ là vậy.

- Vậy Nhật Hương cũng...?

Yuichirou nhắm mắt gật đầu, vẻ mặt cũng không muốn chấp nhận sự thật. 

Zenitsu nhận được sự xác nhận thì liền thấy tởm vãi lúa. Muốn nôn mấy bãi mà không thể. Nhịp sống của cái cặn trong lọ đó vẫn đập, khiến cậu phải lo bịt tai mình trước hết.

Nghe khủng khiếp quá.

Nhưng sốc nhất khi tiếp nhận điều này không phải Zenitsu. Mà là Yuichirou.

Không phải vì anh sợ hãi.

Vì Nhật Hương vẫn giữ yên thứ này trong quá trình biến đổi.

Mà thứ này nó là thứ ban đầu tạo nên sự bền bỉ lâu dài cho sức mạnh của Huyết Chú. Kể cả nhờ Nezuko mà nó hoàn toàn mất hết tạp niệm. Nhưng tế bào của nó vẫn phải sống để thực hiện chuỗi dây chuyền đó.  

Nhật Hương đã cố ý tận dụng chuỗi dây chuyền của nó. Sau khi cơ thể cạn sức...thứ này sẽ chết rồi tan thành mồ hôi và thoát ra ngoài. Không gây hại gì cho cơ thể nữa.

Nhưng vẫn...khủng khiếp quá. Sự thật bên trong Huyết Chú...nó khủng khiếp quá...

Phát hiện chấn động này sẽ gây ra bao nhiêu xôn xao chứ?

Quan trọng nhất vẫn là...

Muichirou. Nó đã tiêm thứ này vào người...

Nếu nó biết nó tận dụng xác của một kẻ không rõ danh tính để mạnh hơn. Nó sẽ ra sao?

Tư tưởng của nó sẽ ra sao? 

Bà Shinobu và Tamayo bị điên hết rồi à???

Hai bà đó làm sao không biết được? Anh còn tách nó ra được mà???

Vậy tại sao dự án này vẫn được phép diễn ra???

- Chuyện này...hai người đừng nói cho ai biết ngay. Làm ơn. 

Thấy Yuichirou toát mồ hôi, sự hoảng loạn cố nén giấu đi cũng khó khăn cúi đầu xin. Kanao và Zenitsu cũng toát mồ hôi lạnh thấu hiểu.

- Cậu sẽ làm gì...? 

- Hiện tại chuyện này quá mức cho phép để tiết lộ cho nội bộ biết. 

Zenitsu vò đầu nói.

- Chú mày làm anh sợ rồi đấy. Dám lén tách rồi mà còn cầm nó ra đây. Không phải anh thì chú mày bị lộ tẩy.

Yuichirou ngẩng lên nhíu mày.

- Xin lỗi. Tôi sai, được chưa? Mà ai mượn anh bám theo cơ?

- Láo thế hả?

Zenitsu quạo quọ nhưng thấy cái lọ trên tay Yuichirou thì quay mặt sang hướng khác quạo.

- Nãy anh hùng hổ lắm mà. Sao giờ vầy rồi?

- Để nó xa ra!!!

- Anh tự thắc mắc rồi nhảy tới chứ ai ép anh? 

Kanao phải tìm cách giảng hoà cho hai bên chứ không có gì tệ hơn xảy ra nữa. 

- Thôi mà...Nhật Hương thực tế được tẩy kĩ rồi không phải sao...?

- Nhưng chị biết đấy, thứ này đổi qua Nhật Hương cũng vẫn sống do DNA Nezuko duy trì. Nó sống để đóng vai trò còn thiếu trong nguyên liệu.

Kanao với Zenitsu hơi tái mặt trở lại.

- Ghê quá...DNA Nezuko thì không sao...chứ thứ đó là của ai...sao mà dám nghĩ đến?

- Cậu Tokito, cậu có định...

Như hiểu ý Kanao, Yuichirou chỉ trầm mặc một chút. Sau đó đáp lại với sự kiềm nén nhất định.

- Tạm thời tôi không nói gì, anh chị không nói gì. Tôi sẽ xem xét còn cách nào khác không. 

Yuichirou nổi gân máu tức điên lắm rồi. Anh không dám nghĩ chuyện này đi xa đến vậy. Dù đã đảm bảo an toàn nhưng tư tưởng thật giả dối. 

Đây không phải là điều mà Muichirou muốn.

Đây không phải là điều mà Muichirou tự hào.

Đây không phải là điều mà Muichirou đấu tranh cho.

Anh không thể để nó thất vọng về ước mơ cao cả của mình được.

- Xin lỗi. Hai anh chị tiếp tục lễ hội đi. Tôi cần phải rời đi một chuyến. 

Yuichirou cất cái lọ trở lại và quay người bỏ đi. Tin hai người kia hay không anh không quan tâm. 

Kể cả có bị phát hiện hay tố cáo đi chăng nữa, ít ra phải kịp làm rõ toàn bộ và bảo vệ Muichirou.

Chết đi sống lại một lần rồi. Anh không muốn mình bất lực mà không thể bảo vệ nó nữa. Nếu sức lực không thể. Thì bằng tư tưởng cũng phải bảo đảm cho nó.

...

.

.

.

Vừa rời khỏi cổng trường thì xuất hiện bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn khẽ nhảy một bước chân sáo muốn lao đến Yuichirou.

Anh vừa phản ứng lại để né ra. Chân chài một đường ma sát, cố dừng hẳn về thế thủ. 

Có điều, khi nhận ra người đó là ai thì đồng tử màu bạc hà hằn lên sự tức giận lẫn kinh ngạc không thể che giấu.

- Chị đã chờ em đó. 

- Cô Kocho, cô...

Shinobu mỉm cười rất dịu dàng. Song, tạp niệm trong đôi mắt lại không khác gì cơn lốc khó nhận biết ẩn mình.

- Trước hết thì em đi cùng chị đi. Đó cũng là ý định của em đúng không?

.

-----------------

.

Aoi thở dài mãi làm anh em Kamado nhìn cái ly nước mua ở sạp hội nguội ngắt tới nơi vẫn không mất một giọt.

- Aoi à, em không uống hả?

- Haizzzzz.

- Aoi à...

- Haizzzzzzz.

Nezuko đành tóm cái ly Aoi uống sạch, vui vẻ nói.

- Vấn đề được giải quyết rồi nè.

- Nezuko à, ý Aoi không phải vậy đâu...

Aoi vẫn thở dài, Nezuko cũng thở dài, Tanjirou cũng thở dài.

Genya đâu ra cũng thở dài.

- Ủa gì vậy??? Cậu đến khi nào thế?

- Hết hồn. 

- Chào anh Genya.

Nezuko chào xong thì Genya cũng cười chào lại con bé. Sắc mặt thấy mệt mệt vì phải quản hai thằng khứa kia.

- Inosuke với Zenitsu đâu?

- Tao kệ đấy. Lớn rồi chứ phải con nít đâu mà quản miết. 

Genya gãi gãi đầu bực bội nói. Nezuko thấy Genya tội nghiệp liền xung phong đi mua nước cho cậu ngay sau đó.

- Ơ sao để con bé...

- Không sao Genya, em ấy sẵn cũng mua thêm nước với kẹo ấy mà.

- Ờ ừm, vất vả cho con bé. Ủa mà Kanao với Yuichirou đâu?

- Hai người đó...chắc là hẹn hò?

Nói tới đây Aoi lập tức quạo lên, xả một tràng vào mặt hai thằng.

- DÙ BẠN YUICHIROU CÓ ĐẸP TRAI TÀI GIỎI ĐÁNG TIN CẬY ĐI NỮA EM CŨNG KHÔNG GẢ KANAO CHO MỘT NGƯỜI QUÁ MỨC NGHIÊM TÚC NHƯ VẬY ĐÂU!!! BẠN ẤY CHẢ HỀ ĐỂ TÂM GÌ ĐẾN KANAO HẾT. CHỈ QUAN TÂM KANAO CÓ ÍCH HAY KHÔNG THÔI!!! MỘT NGƯỜI SUỐT NGÀY MỘT CÂU MUICHIROU, HAI CÂU MUICHIROU THÌ CHẮC CHẮN LÀ CUỒNG EM TRAI RỒI. KANAO PHẢI XỨNG VỚI NGƯỜI YÊU QUÝ CHỊ ẤY, KHÔNG PHẢI DÍNH DÁNG TỚI MẤY NGƯỜI CUỒNG ANH CHỊ EM NHÀ MÌNH!

Genya và Tanjirou được một trận gió thổi bay mất hồn vía. Hai thằng phải giữ nhau lại mới không trực tiếp bay đi.

Mà cái câu của con bé đâm chọt Yuichirou. Sao Tanjirou cũng hơi đau đau không hiểu lý do.

- Aoi...bình tĩnh em ơi. 

- Em nói gì chẳng hiểu gì hết? Cái gì mà gả?

Aoi chỉ vào Tanjirou nói tiếp.

- Sao anh là người yêu của thầy Tokito mà không chăm lo cho thầy ấy tốt đi ạ?

- ...

- Để anh trai thầy ấy phải lo lắng nhiều thứ như vậy. Rốt cuộc hai người yêu nhau để chi thế?

- ...

- Yêu đương mà để bạn Yuichirou tính tới nước anh có thể ngỏm và sẵn sàng chi tiêu tang lễ đồ nữa. Bạn ấy còn lo thầy Tokito sau này lấy anh có nguy cơ bị goá chồng.

- Yuichirou nói vậy hả???

- Mới sáng nay luôn. Anh suốt ngày nằm trong viện nên bạn ấy rút ra kết luận như vậy đấy ạ. Bạn ấy bảo có khi mua đồ cúng sẵn chứ mua bông băng thuốc đỏ tốn lắm nữa kìa. Anh phải lấy lại phong độ đi ạ.

Sao cậu tàn nhẫn dữ vậy? Tụi mình là bạn đó Yuichirou???

Trước giờ cậu nghĩ tôi thế à???

Genya nghe mà cạn lời hộ, đành vỗ bộp bộp vào vai thằng bạn cho nó bớt sốc.

Cái tính ông Yuichirou công nhận như sống trước cả thập kỉ. Tính toán xa xôi như ông cụ vậy. Rõ là hai thằng này mới có 14 tuổi với 16 tuổi thôi mà lo đi đâu không.

- Anh...biết rồi.

Aoi cũng sực nhận ra mình quá trớn. Vội xin lỗi Tanjirou.

- Em...em xin lỗi anh. Anh đâu phải vậy, em xin lỗi do em nóng giận quá. Anh vì giúp đỡ bọn em mà thành ra như thế...Là em vô ơn...em xin lỗi.

- A, không có đâu. Aoi. Anh mới xin lỗi em.

- Không ạ. Em mới phải xin lỗi anh mới đúng.

Hai đứa cúi cúi xin lỗi nhau thu hút ánh nhìn của mọi người đi qua đi lại. Genya thật sự xấu hổ theo mà muốn đội quần lên lủi về chứ ở đây nhục quá.

- Cơ mà...Sao em lại tức giận? Vì Yuichirou không thích hợp với Kanao hay sao?

- Không phải thế...Bạn ấy rõ là muốn lợi dụng Kanao vì thầy Tokito thôi. 

- Lợi dụng?

- Vâng...Bạn ấy nói 'có ích cho nó là được' rồi gì mà 'tôi không thích Kanao, đừng nghĩ vớ vẩn, vì chị ta có ích cho kết quả dự án' nữa. Nên em bực lắm. Sống thực dụng khủng khiếp. Mất hết hảo cảm luôn.  

Genya và Tanjirou thật sự không còn lời nào để an ủi.

- Ê, hình như thằng này bị nhiễm Nezuko hả?

- Nhiễm Nezuko???

- À đâu, đồng loại.

- Đồng loại???

- Thôi mày khỏi có biết đi. 

- Ơ...?

Genya chán không buồn nói nữa. Cũng đúng khi cặp anh em nhà họ có hoàn cảnh đặc biệt. Nên chuyện vì người kia mà sống không phải là nói quá.

Nhắc đến điều này...hồi trước mình và anh hai vốn dĩ cũng yêu thương nhau vậy mà.

Cho nên khi thấy sự quan tâm của Nezuko dành cho thằng Tanjirou, cậu cũng vui lây.

- Anh Genya, nước của anh nè.

- Cảm ơn em...Ôi, dưa hấu.

- Dạ, hồi ở bữa tiệc sinh nhật chị Kanroji em thấy anh uống nước dưa hấu trông ngon miệng lắm. Này là nước ép dưa hấu em kiếm mãi mới có đó nha.

- Vậy sao...

Nezuko cười rất ngọt ngào, con bé đưa cả nước mới cho Aoi. Sau đó chia kẹo cho mọi người cùng ăn. 

- Aoi kệ hết đi, nay lễ hội mình đi chơi cho đã nè. Hết buồn xong về ngủ ngon ơi là ngon luôn nha. 

- Ơ...cảm ơn Nezuko...

- Không có gì đâu. 

Nezuko khoác tay anh hai mình và cả Aoi, trực tiếp lôi đi trước.

- Anh Genya đi theo em nha. Bên này có trò thiện xạ đó ạ.

Nghe đến câu này Genya liền phấn khởi hẳn.

- Anh tới đây.

 Thôi kệ hết đi.

Quá khứ như thế nào thì làm sao có thể quyết định cả tương lai được. Chuyện anh em nhà Kamado tuy không biết, nhưng họ vẫn luôn vui vẻ còn gì.

Bởi vậy, cứ cố gắng và tận hưởng thật nhiều. Trở nên mạnh mẽ hơn để vượt lên tất cả. Không chỉ nhất thiết trở thành một ban lãnh đạo.

Nhất định một ngày nào đó, anh hai sẽ nhìn về phía mình tâm phục khẩu phục.

--------------------

.

Căn phòng thí nghiệm vẫn luôn được tẩy rửa khử trùng sạch sẽ thuộc về nhà Điệp. Hiện tại chỉ có hai bóng người có ý định trao đổi riêng với nhau. 

Nó sẽ không tệ nếu anh không biết được đằng sau cái dự án tuyệt vời giúp những người tài còn tài hơn trở nên mạnh mẽ, còn là sự nhơ bẩn của máu thịt kẻ vô danh tiểu tốt nào đó để duy trì. 

- Cô biết rồi phải không? Cô đã thử rồi phải không? Cả cô Tamayo nữa.

- Không hề. Chị chưa từng thử tách nó ra như em. Vì Nezuko mới là mấu chốt mà.

Shinobu nhẹ nhàng chạm tay vào mặt bàn nghiên cứu.

- Em biết nếu chuyện em cầm thuốc Huyết Chú độc quyền bên Huyết Nguyệt là phạm pháp cũng như vi phạm nội quy trường không?

- Em biết.

- Em sẽ có thể bị bắt tù đó. 14 tuổi đủ để chịu trách nhiệm hình sự rồi nè.

- Điều đó em cũng biết.

- Thế tại sao em lại làm? Em không sợ à?

Yuichirou cau mày lại mất kiên nhẫn với bà cô này lắm rồi.

- Em ra sao cũng không quan trọng. Tóm lại là tại sao cô biết thứ sản phẩm này có gì đó nhơ bẩn nhưng vẫn để dự án diễn ra? Cô đã biết từ khi nào??? Không lẽ cô xem nhẹ việc này à? Thế thì đáng thất vọng với vị trí của cô quá đấy.

- Em độc mồm thật đó. 

Shinobu cười nhẹ nhàng, sau đó đưa tay lên trước ngực mình thề.

- Chị chưa bao giờ muốn mọi người phải nhiễm thứ nhơ bẩn đó. Nhưng em biết không? Chúng ta không có thứ đó...làm sao thắng?

- Chuyện...

- Em thấy sự khác biệt giữa 3 trận Thách Đấu chứ? Một người mạnh như thầy Rengoku còn thua, em nghĩ chị có thể làm gì? Mặc cho chị đã tính toán rất kĩ. Nhưng chị tính làm sao bằng trời tính đây? Chúng quá mạnh em biết mà. Tuy nhiên, trận của bé Tokito Muichirou và Kanroji Mitsuri đã hạ lũ Thượng Nguyệt mà không có ai bị đào thải mặc cho bị giăng bẫy. Nhất là bé Tokito, em ấy hạ tên Thượng Ngũ trong trận tay đôi bằng cách sử dụng Nhật Hương. Đây là thành công chị mong đợi!

- Cô...

Cô ta...bị ám ảnh quá rồi.  

- Cô sao lại làm đến mức này...

Shinobu siết bàn tay lại thành quyền.

- Đây là cách mạng, bé Tokito à. Hơn ai hết chị chính là kẻ muốn cái đám khốn nạn đó mau biến mất cho cuộc sống những người tốt thật bình yên.  

Lần đầu thấy mặt này sau lớp hiền hậu của Shinobu, Yuichirou có hơi ngỡ ngàng.

- Trận của thầy Uzui chị đã thử rất nhiều thuốc. Nhưng kết cục, thầy ấy đã không thể vận lực được nữa. Dù với thầy ấy, chị đã cứu thầy ấy một mạng. Tuy nhiên với chị, đó là chấm dứt ước mơ sau chiến thắng. Thầy Uzui đã luôn nỗ lực để có vị trí ban lãnh đạo. Vậy mà thầy ấy chấp nhận từ bỏ sự nghiệp mơ ước của mình để đảm bảo mọi chất lượng tốt nhất. 

- Nhưng...Huyết Chú là cấm. Bên trong nó...

- Chúng ta dùng Nhật Hương!

- Cũng là Huyết Chú nhưng an toàn hơn. Có điều nó vẫn rất vô nhân đạo.

Shinobu nhìn Yuichirou cũng lộ ra vẻ bất lực.

- Vậy em nói xem chúng ta phải thắng thế nào? Chị vốn dĩ không muốn mọi người sử dụng nó. Vốn dĩ khi tiếp nhận ý tưởng đó từ bé Genya, chị đã rất vui em có biết không? Nhưng mà...cơ thể chị...không thể tiếp nhận nó. Bởi vì chị không có sức khoẻ đủ tốt hay duy trì được đủ lâu. 

- Cô bị cái gì mà...

- Chị không thể vận lực. 

- Hả???

Cái ngày gì mà nhiều tin sốc thế này???

Ban lãnh đạo Kiếm Đạo không thể vận lực???

- Chị đứng ở vị trí này cũng hổ thẹn lắm em à. Chị dù cố gắng cách mấy làm sao bằng một người có thể vận lực? Trong khi thầy Rengoku lẫn thầy Uzui đều bị đánh đến mất khả năng đó. Còn chị nếu đã là kẻ như thế, vào trong trận chiến chị sẽ làm gì được đây? 

- ...

- Chị đã muốn từ bỏ. Chị luôn chối từ những gì mà người khác ca ngợi mình. Chị làm sao bằng Kanae được...Chị làm sao thay chị ấy làm nên chuyện gì tốt đẹp hơn cho tương lai của mọi người? Đến cả kỹ thuật của chị ấy...chị còn không học nổi một chiêu. Vì vậy, những ai có thể sử dụng được Nhật Hương chị mong họ sẽ tận dụng được hết mức.

Yuichirou khẽ hạ cằm mình xuống nghi vấn.

- Lý do lần này cô lại quyết liệt với dự án...lại còn dồn hết tài sản để tạo ra Nhật Hương chỉ mỗi thế?

Shinobu khẽ nhắm mắt lại nhớ đến những lần bản thân được an ủi.

- Vì bé Tanjirou đã xuất hiện đấy.

- Tanjirou?

- Thằng bé dù cho có ngã xuống bao nhiêu lần, dù có phải đánh đổi cả mạng mình cũng phải dành chiến thắng. Bé ấy dù cho không thể làm gì vẫn tìm cách để liều mình đạt được. Đó là tinh thần Samurai mà trường thật sự hướng đến. Cũng như điều mà chị cũng muốn hướng đến. Bé ấy nếu mà so sánh thì đã bỏ xa chị lắm rồi. Chị như lần nữa nhìn thấy Kanae ở bé ấy vậy. 

- ...

Thằng cha này đi đến đâu hào quang đến đó mà. Đến mình còn làm bạn với ổng từ lúc nào cũng không hay nữa?

- Chị biết em sẽ vì em trai nên luôn đảm bảo 100% an toàn lẫn tư tưởng cho bé ấy. Chị để ý thấy em muốn gặp Kanao, chị liền hiểu vấn đề rồi. 

- Nếu cô muốn ngăn thì đã ngăn từ đầu rồi còn gì? Vì sao để im cho em tìm hiểu?

- Trước sau gì, trận chiến kết thúc chúng ta đều sẽ công bố sự thật này. Thử nghĩ đi nào? Em làm được tức là cũng rất nhiều người từng làm được. Vậy em nghĩ những người đó hiện tại ra sao mà xã hội bấy giờ vẫn chưa hay chuyện gì?

- Không phải bị bắt à...?

- Nếu họ đã được quyền sở hữu Huyết Chú rồi thì sao?

Yuichirou hơi toát mồ hôi.

- Không lẽ là bị diệt khẩu?

Shinobu chỉ nhún vai cười chua xót.

- Mạng người muốn lấy là lấy sao? Bịt miệng cũng không thể nào bịt miệng hết được!

- Em biết về sự tích 'Mặt trời xoay xung quanh Trái Đất' chứ? Xã hội của chúng ta bấy giờ chính là như vậy.

- Nhân loại bị điên hết rồi.

- Chị công nhận. Và những người còn níu kéo được điều đó không phải số nhiều. Vì vậy phải cẩn trọng và minh bạch. Cho nên phải thắng. Chúng ta phải nói chuyện bằng kết quả.

Shinobu đi đến vỗ vai Yuichirou.

- Em biết dù muốn hay không muốn, ban lãnh đạo cuối năm đều phải đấu trận Cuối Năm. Em có thể quan tâm đến tư tưởng nhưng đừng quên, em trai em cũng muốn thắng.

- ...

- Chị nói cũng xong rồi. Nếu chị đã giữ bí mật cho em. Em cũng vậy nhé~

...

.

Cô ta đi rồi Yuichirou mới dám thở ra.

Cô ta đi rồi. Anh mới nghiến chặt răng khó chịu không nguôi.

Anh không nói lại được câu nào hết.

Cô ta nói không có gì sai hết.

Nhưng Muichirou...nó là em trai anh. Nó luôn muốn trở nên thật ưu tú với bộ môn này để giúp đời, để giữ gìn văn hoá tốt đẹp mà nó cho là tinh tuý.

Nó đang cống hiến hết mình cho ước mơ của nó...

Anh có thể phũ bỏ việc này và xem như không biết gì hay sao?

Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Cuối cùng tất cả những gì anh làm...đã có tác dụng gì cho nó đâu chứ?

- Thật thảm hại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip