#103 (**)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Muichirou mặc mỗi quần bơi và khoác áo ngoài. Thừ mặt ra nói với cái ông trông coi bể bơi như không nguyện ý lắm.

- Tóm lại là giờ tôi tấp qua chỗ THPT không chuyên mua đồng phục thể dục.

- Thầy hay quá nhỉ? Giờ này còn đi mua, sao không chuẩn bị trước đi?

- Tôi chuẩn bị trước cái áo khoác. Nhưng lỡ quá trớn.

- Mấy đứa con nít giờ lộng hành thế?

- Tôi không phải con nít. Tôi là ban lãnh đạo đấy.

- Vâng thưa thầy Tokito. Thầy thì kinh rồi. Vậy giờ ban lãnh đạo đang lộng quyền muốn ra ra vào vào tuỳ ý phá nội quy sao?

Muichirou muốn xiên ổng lắm. Nhưng chuyện gì quan trọng cần phải lo trước.

- Lỗi tôi. Giờ thì tôi cần phải đi. Cuối ngày tôi sẽ ở lại phụ ông kiểm tra vật chất.

- Xem như thầy còn có lương tâm.

...

.

.

.

- 1 bộ đồng phục thể dục nam dài tay ạ. À, em muốn mua cả băng gạc.

Muichirou vẫn thừ mặt ra nhìn bà cô già trên văn phóng giáo vụ nói như lười lắm rồi.

- Vâng...thầy Tokito...ạ? Nhưng sao thầy lại muốn mua...?

- Cho quả mìn tự phát.

- Hả? Sao ạ???

- Không có gì ạ.

- Vâng...

------------------

.

Muichirou mang đồng phục về khu tắm thì Genya đứng ở trước khung nhà tắm của Tanjirou chờ sẵn. Hai tay khoanh trước cơ ngực rắn rỏi nói lại với Muichirou.

- Để em đưa cho cậu ta.

- ?

Thấy Muichirou không nhúc nhích gì, Genya đành tiếp tục lên tiếng.

- Cậu ta bảo nếu thầy không nghe lời sẽ không bao giờ nhìn mặt thầy nữa. Em không hiểu vì sao nhưng từ lúc em lo lắng vào hỏi, cậu ta cứ liên tục nói vậy. Giờ im re trong đấy rồi.

- ...

Giận đến vậy sao???

Tanjirou mới vậy đã giận cậu rồi. Toang quá. Ai biết đến mức này đâu?

Genya lúc này lại gần thì thầm với Muichirou.

- Em không cần biết hai người đã làm gì. Nhưng nếu ở trong này quá lâu Nezuko sẽ nghi ngờ đó ạ.

- Ừm...

Tự huỷ quá.

Nãy Tanjirou đuổi cậu ra xong. Cậu liền chạy một lần ra ngoài lấy áo khoác vào cho anh ấy mặc.

Có điều áo khá thấp cổ cho nên...cần cổ anh ấy vẫn...lộ ra vài vết hôn.

" Có...nhiều...không? "

À thì...không ít lắm...khó che quá. Phải đồng phục thể dục dài tay cao cổ thì may ra.

" Tầm...vài vết hay chục vết gì đó...? "

" Sao cơ??? "

Và anh ấy ném áo khoác vào mặt cậu trở lại.

Đóng sầm cửa.

...

.

.

.

Mitsuri chú ý trước. Cô bấy giờ đã khoác chiếc khăn màu trắng lớn bên ngoài, chạy vội lại chỗ Tanjirou và Genya đang đi ra.

Tanjirou mặc đồng phục thể dục nam dài tay, cao cổ. Nó có màu xanh lá và viền sọc tay áo lẫn chân quần đều màu trắng.

Mặc vậy không khác gì quần áo vận động vào mùa đông cả.

Lẽ nào ngã xuống liền cảm lạnh rồi à?

- Bé Tanjirou, em ổn chứ?

- Dạ...

Tanjirou tự ôm bản thân giữ ấm. Lia mắt đến Muichirou hiện tại đang ngồi ăn trưa với đám con trai tân binh.

Cậu ấy cứ làm như chẳng có gì xảy ra ấy nhỉ?

Sao mà thấy dỗi dỗi thế không biết. Anh vốn có phải người như này đâu?

Mitsuri một tay đỡ lưng Tanjirou, một tay chỉ tới chỗ mọi người và cười ngọt ngào.

- Thôi ăn trưa cùng mọi người cho đỡ nha.

- Em cảm ơn chị.

- Genya à chị khoác khăn rồi, em đi phải nhìn đường chứ không té đó.

- Em ổn. Chị đừng để ý gì em hết. Cảm ơn chị.

...

Nezuko muốn ngồi cạnh anh hai, cô bé vội xin phép Genya thay chỗ mình.

Nhưng Genya lắc đầu không cho. Zenitsu đành phải ngọt nhạt đánh lạc hướng.

- Nezuko ngồi bên chỗ chị Mitsuri đi. Em là con gái mà.

- Nhưng...

- Nào sang đây ha.

Kanao với Mitsuri cũng không hiểu nay Tanjirou bị sao. Tuy nhiên mãi thế này, Nezuko sẽ không vui nổi.

Con bé bị tách khỏi Tanjirou thì mặt mày trông phát tội.

Thấy điều này Tanjirou lòng vô cùng xót xa.

Nezuko dắt mọi người ra đây chơi nhưng nhất quyết phải có anh, con bé mới vui vẻ an tâm được.

Kể cả anh không thể để lộ sẹo cho em ấy thấy mà từ chối xuống bơi.

Nếu biết trước thì anh cũng mua đồ bơi liền mảnh nam cho êm xuôi chuyện rồi, nhưng trường bán mỗi quần bơi.

Trừ Inosuke, đám con trai ai cũng cố bao che cho anh.

Nhưng che giấu đến bao giờ...?

Anh rồi cũng phải để con bé biết.

Tuy nhiên.

Không thể nào là bây giờ.

Vì giờ từ cổ trở xuống lồng ngực, và đè ngay trên sẹo anh đều có dấu hôn.

Cái này mà lộ thì lũ con trai cũng không cứu anh nổi!!!

- Ê nhóc Tanjirou, sang chỗ nhóc Tokit--

- Em ngồi chỗ Genya và Zenitsu là được rồi. Cảm ơn ạ.

Nói xong thì anh cắn một miếng sandwich trứng. Phồng má không biết vì đang nhai thức ăn hay đang giận dỗi nữa.

Uzui quay sang thằng đồng nghiệp đang ăn mà ăn không yên. Ghé gần lại nói nhỏ.

- Chuyện gì thế?

- Chơi với lửa ạ.

- Bỏng chưa?

- Bỏng nặng.

Zenitsu tai thính, nghe loáng thoáng cũng hiểu tình hình mà vỗ vai thằng bạn.

- Ông đã ra dáng hơn rồi.

- Về cái gì cơ?

- Về cách giữ lửa.

- Hả???

Tanjirou đang ngơ ra thì Zenitsu đút cho miếng thịt vào mồm. Vỗ vỗ đầu anh nói.

- Ăn nhiều lên cho khuây khoả.

Zenitsu cũng vừa kẹp xong sandwich thịt, chồm tới đối diện đưa cho Nezuko.

- Em ăn thêm luôn nè. Sáng nay Tanjirou với em ướp sốt thịt từ sớm đúng không? Hai người vất vả rồi, ăn nhiều lên nha.

- Em...cảm ơn anh.

Cả đám cũng hơi bất ngờ khi thấy thằng Zenitsu trở nên dịu dàng đáng tin cậy bất chợt.

Inosuke kẹp quài cứ bị rơi nhân ra, Kanao đành phải kẹp lại đưa sang.

- Đây nè.

- Cảm ơn Kanao.

Nezuko vừa ăn vừa ngó anh hai. Cảm giác buồn bã cứ xen lẫn sự cảm kích khi nãy của Zenitsu.

Khó tả quá.

Nhưng không muốn anh hai né mình như vậy đâu.

Mitsuri bên cạnh Nezuko cũng để ý thấy tâm trạng của con bé, cô vòng tay qua vai Nezuko rồi đút cho con bé miếng sandwich cô phủ mứt dâu tây.

- Nezuko ăn được mỗi ngọt à mà. Đã ăn là phải cảm nhận được vị mới vui~ Bé Zenitsu lưu ý nha.

Zenitsu nghe thế thì gật đầu cười xuề xoà.

Được chị Mitsuri đút cho ăn, Nezuko ngạc nhiên một chút. Sau đó liền vui vẻ trở lại kẹp sandwich thịt đút ngược cho chị ấy.

Cứ thế mà tâm trạng sầu não dần bay biến đi.

-----------------

.

Cả lũ chuẩn bị đi về thì Muichirou có kéo Uzui ở lại nói chuyện gì đó.

Một chập thì Uzui cũng đi về hướng cả đám. Còn Muichirou đi ngược trở vào.

Điều này khiến cả lũ bất ngờ.

- Ủa thầy Tokito đi đâu vậy ạ?

- Nó bị nghiệp quật ấy mà. Kệ đi, nay bơi đã rồi. Ngày mai còn chơi dịp nữa, tranh thủ đi!!!

Uzui ngó sang Tanjirou có hơi lo lắng nhìn về hướng cũ. Lại gần gõ vai nó 2-3 cái rồi cười. Nó bây giờ vẫn mặc đồng phục thể dục và ôm thêm một túi đựng đồng phục Chính Quy đã khô.

Sau đó khoác vai thằng Zenitsu với Inosuke lôi đi trước.

- Rồi về thôi. Mai gặp lại.

- Nè, bỏ ra coi.

- Đầu lấp lánh mau bỏ ra.

- À phải rồi.

Uzui ngoái sang nhìn Kanao.

- Cả nhóc nữa, 3 chúng ta cần nói chuyện đấy.

- D..Dạ?

- Đi nào trò Tsuyuri.

Thôi rồi. Ổng biết chuyện rồi.

Nhưng sao không đi được...?

Kanao đành cúi thấp đầu đi theo.

Nezuko và Genya thì không hiểu chứ Mitsuri là biết rồi. Vội khoác vai Nezuko áp má vào má cô bé dụi dụi.

- Quả nhiên Nezuko rất là ngoan~

- Sao...Sao ạ???

Tự dưng chị ý làm vậy, Nezuko đỡ không kịp. Ngại ngùng ra mặt.

- Cả bé Genya cũng chín chắn quá nè.

Mitsuri tóm cả Genya. Nếu không vì thay lại trang phục áo len kín đáo chắc Genya đổ máu tiếp.

- Gì...gì...gì vậy chị???

- Đi thôi. Chị khao chút đồ ngọt nha~~~

Mitsuri ngoái lại về hướng cũ hiện giờ không còn ai. Môi kéo ra một nụ cười nhẹ nhàng.

.

Lo mà dỗ người yêu đi đó.

...

.

.

.

Muichirou hình như có duyên với mấy việc này.

Chắc đi làm nhân viên luôn chứ ban lãnh đạo mệt quá.

Có được xem ra gì đâu?

Cái ông kia ổng đi kiểm tra vật chất trong kho đồ với khu nhà tắm rồi.

Cậu thì phải dọn dẹp xung quanh bể bơi. Nhờ ơn mọi người ý thức sạch sẽ nên giờ cậu dẹp dù, dẹp khăn, dẹp phao với dụng cụ bơi vào mỗi rổ là được.

Muichirou thở dài, nhìn sang hướng cái phao bị người kia thả rơi vào rổ.

- Sao anh chưa về?

Tanjirou trông sang Muichirou hiện giờ đã về lại bộ ban lãnh đạo ngày nào.

Khác với...khi đó quá.

Mà mình nhớ đi đâu thế???

- Xin lỗi anh.

- Hơ..?

- Em hơi...quá đáng với anh. Cũng quá trớn nữa...

Muichirou tháo nút phao và cuộn gọn lại. Tâm trạng cũng căng thẳng một chút khi ở riêng với người yêu lần nữa.

- Không sao. Anh không còn giận em nữa. Anh không nên vì thế mà giận em mới đúng.

- Hả? À không...em trêu anh trước nên...

- Nhưng anh ném áo vào người em. Xem như hoà nha?

Anh ơi???

Anh có hào quang rồi kìa???

Cái gì mà hoà???

- Tanjirou à...em biết anh tốt nhưng thế này thì đáng sợ quá.

- Anh đáng sợ sao?

Tanjirou tròn mắt trong bộ đồ kín cổ ấy...phát cưng!!!!

- À...đáng yêu ạ.

- Hở???

Muichirou vội tăng tốc dọn lẹ lẹ. Không dám nhìn anh ấy nữa.

- Không có gì đâu. Mà sao anh ở đây? Anh không về cùng mọi người sao?

- Anh định cùng về. Nhưng sao anh để em ở lại một mình được? Muichirou là người yêu của anh mà.

Tanjirou cười dịu dàng thả khoá gấp ô lại. Tươi rói vác nó lại gần đám rổ.

- Anh cũng xin lỗi vì đã không hiểu em. Từ nay về sau nếu không hài lòng điều gì em nói anh biết nhé. Rồi chúng ta cùng tìm cách giải quyết.

- ...

- Đừng chịu đựng một mình. Anh xót lắm.

Muichirou lùi lùi ra xa, tự đấm thùm thụp vào ngực mình.

- Em sao thế???

- Em tự trừng phạt bản thân ạ.

- Vì sao cơ???

- Vì em làm anh buồn.

Mình tồi quá!!!

Mình làm Tanjirou giận. Mình bị điên rồi. Sao lại chọc anh ấy? Anh ấy có biết trút giận đâu???

Anh ấy đơn thuần thế này mà!!??

Còn đi xin lỗi ngược lại nữa???

Nhưng mày đã làm gì Muichirou? Sám hối đi!!!

Nghĩ đến xong Muichirou đấm thụp phát nữa, Tanjirou hoang mang hẳn.

Muốn chạy lại thì Muichirou ra hiệu muốn anh tránh xa.

- Nếu vậy...em đừng đấm nữa. Anh không sao mà.

- Không. Em chết cũng chưa đủ. Em sẽ mổ bụng tự sát.

- Cái gì cơ??? Thôi em!!?

Tanjirou lo lắng không biết cậu ấy nghĩ đến đâu. Muốn tiến tới an ủi thì Muichirou kinh sợ hét lên.

- Anh lại gần em cắn lưỡi đó ạ!!!

- Ơ...

- Em biết lỗi mình rồi.

- Em có lỗi g--

- Không, em có lỗi. Em phạm thượng. Em chừa rồi anh. Nên xin anh đừng có làm vẻ mặt đó lại gần em nữa, em khóc đó ạ.

- Anh...biết rồi...?

.

Không biết ai mới dỗ ai nữa...

.

--------------

.

Tanjirou sau khi về vẫn toàn mặc đồ kín mít.

Chưa ai thấy Tanjirou mặc áo len cao cổ, dài tay cả. Nhưng giờ thì sốc rồi.

Nezuko bị sốc đến mức lôi vội Tanjirou vào phòng hỏi.

- Anh hai. Em không cần biết anh giận em hay gì không nhưng em phải biết anh bị làm sao. Anh sao vậy???

Tanjirou cười gượng gạo.

- Anh hơi lạnh ấy mà...

- Anh lạnh ạ???

Nezuko tiếp tục sốc.

Anh hai ngày nào mưa gió tuyết sương không sợ.

Nay lại bị lạnh?

Thấy con bé nghệch mặt ra Tanjirou cũng dịu dàng nói.

- Nezuko...anh xin lỗi.

- Sao...?

- Anh khiến em lo lắng rồi. Nhẽ ra anh phải cùng chơi với em...

- Ơ dạ...

- Muichirou bảo tầm vài ngày anh sẽ đỡ thôi. Em đừng lo nữa nha. Anh cũng không có muốn tránh né em đâu.

Nezuko hơi rưng rưng. Chạy vội lại ôm anh hai ngã lên giường. Dụi đầu vào hõm cổ anh vui ơi là vui bày tỏ.

- Nghe vậy em vui lắm. Em xin lỗi anh hai. Vì em mà anh bị té.

- Không sao không sao. Anh tự té mà haha.

- Em thương anh hai lắm á. Em cũng xin lỗi vì nghi ngờ anh. Tại em nói chuyện với bạn Yuichirou miết nên chắc em bị lây cái tính đó rồi.

Quả nhiên là vậy mà.

Tokito Yuichirou, cậu đúng là mối lo ngại đáng sợ đó ạ.

Không biết nên vui hay nên buồn nếu Nezuko thông minh hơn khi chơi với cậu nữa.

Nezuko thấy anh hai toát mồ hôi lạnh thì lau nó đi, thuận tiện nằm trong lòng Tanjirou cười ngọt ngào.

- Anh hai thương em hông?

- Thương em lắm.

- Hơn thầy Tokito hông?

- Hở???

Nezuko xoa xoa mái tóc đỏ của anh hai.

- Nếu là hồi trước thì anh sẽ nói 'Nezuko số 1', 'Tất nhiên là Nezuko rồi'. Nhưng có vẻ...

Cô bé lăn ra khỏi người Tanjirou, nhổm dậy cười trêu ghẹo.

- ...em không phải duy nhất nữa ha?

- Chuyện này...Nezuko anh tất nhiên sẽ...

- Không phải thế. Ý em không phải để anh chọn lựa hay gì cả. Mà là em đã có được câu trả lời cho cha rồi.

- Câu trả lời...? Cho cha?

Tanjirou hơi ngạc nhiên nhổm dậy theo. Tuy nhiên Nezuko một tay hất anh ngã xuống trở lại.

- Không nói anh hai đâu.

- Ơ???

Sau đó con bé véo má anh một cái, chạy ra ngoài phòng sinh hoạt chơi với mọi người tiếp.

Để lại một Tanjirou...

Đỏ bừng mặt khi ngẫm lại câu hỏi của Nezuko.

Là thế sao...?

Anh vậy mà thật sự...

Không còn xem Nezuko là duy nhất nữa rồi...?

Anh không còn ở đây...vì một mình con bé nữa rồi?

.

----------------

.

Lễ hội vui thật nhưng hình như không vui với Aoi và Nezuko lắm.

Ngày hôm nay bất cứ ai thuộc khu Chính Quy đều có thể sang khu vực THPT lẫn THCS để dự lễ hội. Nhưng thường thì đi cùng người quen sẽ đỡ hơn.

Bởi thế, đám tân binh và nghiên cứu sinh của khoá Shinobu đi chung với nhau.

Inosuke và Zenitsu thì chạy lung tung không kịp nhìn, Genya đành phải đi kiếm bọn nó. Còn Tanjirou thì quản mấy đứa còn lại.

Riết hai thằng như bảo mẫu vậy đấy.

- Buồn quá.

- Buồn ghê.

Lễ hội mà sao buồn cơ...?

Tanjirou cạn lời, chỉ biết cười gượng.

Aoi buồn gì thì không ai biết.

Chứ Nezuko buồn vì gì Tanjirou hiểu mà.

Con bé không gặp chị Kanroji nên thế này chứ sao nữa.

Nezuko khoác tay và tựa lên đầu lên vai Tanjirou, ngán ngẩm nói.

- Em tưởng có ban lãnh đạo đi chung cơ!!! Làm em háo hức quá trời.

- Chị Kanroji hình như đi từ đầu tuần rồi. Ban lãnh đạo CLB Kiếm Đạo được mời riêng mà em.

- Em hông biết đâu!!! Không phải anh hai cũng buồn vì không gặp thầy Tokito ạ?

- À...cậu ấy nói anh biết rồi mà. Nên anh mới biết chị Kanroji cũng sẽ không đến.

- Vậy mà anh không nói em biết sớm.

- Anh xin lỗi...anh đâu nghĩ em háo hức vì điều đó...

Bấy giờ Aoi cũng đi bên cạnh Tanjirou thở dài.

- Chị Shinobu cũng không đi cùng. Lại còn...

Aoi lia mắt nhẹ qua hai cái người đang thảo luận về kết quả dự án. Sau đó bĩu môi rồi quay ngoắt mặc kệ.

Nezuko và Tanjirou để ý chuyện này nên cũng hỏi nhỏ.

- Bạn Yuichirou hình như thích chị Kanao ạ?

Tanjirou hú hồn, Aoi hú vía. Cả hai cùng lúc che miệng để không hét lớn.

- Không có đâu em...Yuichirou mà yêu đương chắc mặt trời mọc phía Bắc.

Nezuko nghĩ cũng đúng.

Bạn ấy cũng từng nói ghét dính dáng vụ này. Khinh đời khinh người, khinh luôn cảm xúc nhân loại mà.

Thế giới của bạn ấy chắc là thầy Tokito Muichirou và phần còn lại của thế giới quá.

Nezuko cũng từng giống vậy nên hiểu. Có điều giờ khác trước hơn nhiều rồi.

Biết đâu lần này bạn ấy cũng khác?

- Hừm...nhưng ai biết được anh hai? Thầy Tokito trước và sau khi quen anh cũng có giống nhau đâu. Cả anh cũng vậy. Nên cũng có thể lắm...

Tanjirou cũng xoa cằm nhớ lại.

- Bạn Tsuyuri bảo không thích ai hết. Nên anh cũng thấy Yuichirou chắc cũng có cơ hội.

Aoi hơi sốc.

Đó là sự thật sao?

Cô vội giữ tay Tanjirou kéo lại hỏi.

- Anh nói thật ạ?

- Ừm...thật. Chính bạn ấy thừa nhận với Zenitsu mà.

Aoi vội lôi cả Tanjirou và Nezuko đi trước. Mặc kệ hai cái người kia vừa đi vừa bàn.

Thấy màn ấy, Kanao với Yuichirou hơi khó hiểu.

- Sao họ lại chạy đi vậy?

- Chịu.

Yuichirou nhớ cái bà này là tình địch gì đó với Tanjirou. Nhưng hoá ra không phải. Hồi đó mà anh lao vô làm lớn chuyện chắc quê quá.

May là đi cùng thằng cha Tanjirou.

Mà may cóc gì? Mình nổi khùng như vậy nói như vậy. Ai ngờ ổng thành đối tượng của em mình đâu? Ổng là người duy nhất biết và cũng là người duy nhất phạm vào.

Nhớ lại tự dưng thấy cọc dễ sợ.

- Dự án vậy thì thành công rồi.

- Ừ. Nhưng mà tôi có chuyện này muốn nhờ chị.

- Sao?

- Tìm một chỗ vắng một chút. Cụ thể là sau dãy nhà này. Chuyện này thực sự quan trọng, đi chứ?

- Được...

...

.

Genya đang xách hai thằng thì Zenitsu nghe ra cuộc trò chuyện kia từ phía Yuichirou và Kanao.

Vội vùng ra, nhảy xuống. Rồi dùng hết tốc lực đuổi bỏ đi trước.

- Tôi đi có việc. Chút nữa tôi sẽ tìm các cậu. Vậy nhé.

- Hả???

Genya và Inosuke đang bối rối thì thằng khứa đầu vàng chạy mất hút rồi.

------------------

.

Zenitsu rất khó hiểu.

Cái thằng Yuichirou đó không phải tình địch mình à? Nó dám mỗi chân đạp hai thuyền???

Sao khốn nạn thế không biết? Rõ ràng Nezuko rất tin tưởng nó mà?

Dù cậu không có ý định chịu thua nó nhưng không muốn nó lộ bộ mặt đó cho Nezuko. Em ấy sẽ thất vọng về ân nhân của mình.

Phải đối chất với nó rõ ràng, nếu không Nezuko sẽ bị lừa mất. Em ấy không thể đặt niềm tin nhầm người được.

Nhưng ít nhất cũng phải xem xem nó định làm cái gì?

...

.

Yuichirou đang đứng đối diện với Kanao. Giọng vô cùng căng thẳng nói ra ý định của mình.

- Tôi muốn nhờ chị xem thành phần ban đầu. Tôi đã lén thực hiện chiết xuất nó khỏi quá trình tẩy 65%. Cũng tức là vẫn giữ được một chút độ thuần ban đầu của nó nhất có thể.

- Cậu canh được sao??? Điều này chỉ có giáo sư làm được thôi đấy.

- Tôi có đôi mắt có thể phân tích tốt. Tuy nhiên không phải đặc biệt như chị. Đôi mắt của chị đặc biệt đến mức có thể nhìn ra thành phẩm nào kể cả trong hỗn hợp nhỉ?

Kanao toát mồ hôi lạnh.

- Phải...

- Vậy thì nhờ chị...

Yuichirou lấy trong túi quần ra một lọ thuỷ tinh chứa một chút cặn nhỏ bên trong. Vừa đưa ra gần cho Kanao thì cô lập tức che miệng.

Đi lùi ra, biểu hiện tuy không thể hiện gì quá mức kinh ngạc. Nhưng đôi mắt trợn tròn như không thể tin được.

- Tại sao...? Không thể thế được...

- Có vẻ như nó không bình thường nhỉ? Giờ có thể nói tôi biết nó là g---

Đột nhiên một bóng người lao đến muốn giật cái lọ. Yuichirou phản xạ ngay lập tức tránh ra. Nhưng cái người đó kịp tóm cổ tay anh giữ lại.

Kanao bất ngờ một pha khác.

- Anh lại kiếm chuyện với tôi đấy à?

- Sao...

- Sao?

Zenitsu siết cổ tay Yuichirou, vẻ mặt vô cùng khủng hoảng.

- Tại sao chú mày lại giữ mẫu xác của một kẻ tài năng bẩm sinh???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip