i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con cũng nhớ mẹ, có lẽ năm nay con sẽ cố gắng để về hàn, con còn thi nốt hai môn nữa là xong..."

bây giờ tôi đã là sinh viên năm 2 ở harvard. sau khi chương hạo tốt nghiệp, chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau. anh đã đổi số điện thoại, và tôi cũng chẳng còn phương thức nào khác để kết nối với anh bên trời tây. sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định nộp chơi vào ivy league với hi vọng ít ỏi, ai ngờ tôi lại nhận được thư trúng tuyển của harvard. mẹ tôi hạnh phúc đến trường tôi nhìn tôi đứng lên bục phát biểu cho toàn khoá, bả đắc ý nở nụ cười mãn nguyện với mụ sếp cũ mà bà hay kể tôi với cái tên con phù thuỷ bị cắm sừng.

tôi tạm biệt mẹ sang mỹ theo đuổi con đường học vấn ở một ngôi trường mà người người nhà nhà mơ ước. tôi sợ mẹ buồn, nhưng mẹ tôi có vẻ chẳng tỏ vẻ gì là một người phụ nữ cô đơn buồn tủi trong mấy bộ sách tôi hay đọc, nhưng điều đó làm tôi yên tâm nhẹ lòng để mà có thể tiếp tục đi học.

sang đây tôi làm bạn với jennifer huh, một người hàn gốc mỹ, giàu điên và cũng là một con ả đồng tính chết tiệt. nó khiến tôi liên tưởng tới myah, nhưng theo một cung cách dễ chịu hơn. con ả học ở mit, một cái ngành tên dài ngoằng liên quan gì đó đến vật lí. tôi chịu, toán hay mấy môn tự nhiên chưa bao giờ là sở trường của tôi, chương trình ở trường nặng muốn chết nhưng ả vẫn đủ thời gian tối ngày đi à ơ gái ở quanh boston. nó đủ tốt để cho tôi ăn nhờ ở đậu trong căn biệt thự của nó cách trường tôi 20 phút lái xe với độ chục người giúp việc loanh quanh trong nhà cả ngày để đảm bảo không có một hạt bụi nào dính vào người nó lúc nó vào nhà. ả này giàu hơn cả myah, tôi nghĩ nếu nó về trường tôi nó dư sức nắm đầu tứ đại yêu quái, khiến chúng nó lẩy bẩy quỳ gối dưới gót chân ả.

"ồ kim chaewon, sang tìm yunjin à?"

tôi ngồi ở phòng bếp, ngước mặt lên khi thấy có người vẫy tay chào tôi qua cửa kính chống đạn trong suốt dày cộp. yunjin là tên tiếng hàn của jennifer, còn kim chaewon là một trong những cô bạn gái của ả, và có lẽ là cô bạn gái ưa thích của tôi trong dàn gái của ả. tôi từng tiếp xúc với kazuha, một bạn gái (cũ) khác của mụ. con bé đó ghen lồng lộn khi tôi được vào ở với ả chứ không phải nó, yunjin phải giải thích rằng tôi là em họ nó sang đây học nên nó cho ở nhờ, chứ không phải nó có một ngàn cô bạn gái và phải cố gắng giấu diếm và thỏ thẻ một cách giả tạo với từng người rằng chị chỉ yêu có mình em.

tôi cũng cố gắng ngủ với người khác, như những thước phim mỹ tôi xem ngày bé nhưng mà thật khác biệt làm sao. tôi ngủ với anh, và đó là cảm giác duy nhất tôi kiếm tìm khi nằm trong vòng tay người lạ. nhưng người ta đâu phải anh, đâu cho tôi được cái xúc cảm mãnh liệt nơi anh. chaewon từng giới thiệu cho tôi một anh người trung quốc, nói có thể tôi sẽ rất thích người ta. thú thật, tôi cũng từng có chút hi vọng nhỏ nhoi le lói đó là anh. massachusetts này to đến mức nào chứ, huống chi là cambridge chỉ cách boston có ba dặm. 

lối sống của tôi với yunjin thì quá khác biệt, trong khi tôi vùi đầu vào sách vở mỗi đêm thì con ả đang bay lắc trong một quán bar chết tiệt nào đó, nốc từng ngụm vodka ấm nóng vào họng cho đến khi không chịu được nữa, ả trớ hết ra. các cô bạn gái của ả nháy cháy máy mà không biết rằng người thề thốt chỉ có mình mình trong tim đang tay trong tay với một người con gái lạ hoắc khác. có đợt ả bị bóc ra là quen nửa số lesbian trong trường boston, và ả cũng rất nhanh trí, tuyên bố một câu thờ ơ là chả có tình cảm gì hết, bả chỉ ngủ với bọn họ và bọn họ tự gieo hi vọng thôi.

khổ nỗi, nhà ả quá giàu. nhà ả là tầng lớp thượng lưu ở new york, một nơi chỉ người giàu mới sinh tồn được, đây ả lại còn là con nhà giàu của những người nhà giàu. tôi cũng thắc mắc tại sao tôi lại va đập được vào ả, mà còn thân tới nỗi cho tôi ăn nhờ ở đậu ở căn nhà to như một khu công nghiệp của mụ. những cô gái kia sợ hãi, vì chỉ hé mồm là gia đình ả sẽ bịp mồm lại ngay và ả sẽ vẫn nở một nụ cười thật tươi, thanh tao thuần khiết như chưa từng hại bao nhiêu con gái nhà người ta trong nước mắt, khốn nạn thật.


dạo này tâm lý tôi có chút bất ổn, và tôi phải tập trung ôn thi nốt hai môn cuối kì để còn nhanh nhanh về hàn với mẹ. tiếng rên âm ỉ của yunjin khiến tôi học không nổi, và bây giờ thì chỉ mới 3 giờ chiều. tôi không còn cách nào khác, tôi vớ lấy cái thẻ trên bàn của nó, đập mạnh vào cửa báo hiệu rằng tao cũng không muốn gián đoạn cuộc làm tình nóng bỏng 3 giờ chiều của chúng mày "tao lấy thẻ của mày đi cà phê được không?"

chưa đầy 5s sau, con bé nhắn mật khẩu và một đoạn voice chat "cút đi và đừng làm phiền tao", tôi vẫn còn nghe thấy tiếng rên thở gấp gáp của đứa còn lại.

gọi một ly cappuchino, tôi chọn ghế ngồi ở góc trong của quán, cố gắng tập trung để đưa những câu chữ tiếng anh khó hiểu kia vào đầu. playlist chuyển bài, bất chợt có người kéo ghế và ngồi trước mặt tôi. tôi khó hiểu ngẩng mặt lên-

"nhớ tôi không?"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip