4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tôi không nghĩ hôm nay lại là ngày đầu tiên tôi làm chuyện ấy, với đàn ông.


chương hạo thì là một người tràn đầy kinh nghiệm, rõ rồi. anh ta lần mò liếm láp như một chú mèo, hai người chúng tôi trần truồng quấn lấy nhau trên sân khấu to rộng và lạnh lẽo. anh ta làm tôi sướng như trên mây, người tựa vào những phím đàn piano tạo nên bản nhạc hoà quyện giữa tiếng đàn và tiếng rên, vang khắp thính phòng.

tôi rời khỏi phòng với chiếc áo sơ mi xộc xệch và chiếc cổ cùng xương quai xạnh đầy vết hickey đỏ hồng, chiếc cà vạt treo vắt vẻo trên cổ, với tiếng gọi tên tôi gợi tình như muốn làm hiệp nữa

"sung hanbin?"

tôi giật mình ngẩng mặt lên, là myah. thôi xong, tôi nên nhớ rằng con nhỏ này là bà chúa chịch dạo, và việc nó vẫn ở trường giờ này không có gì là bất ngờ nữa. con ả gần như khoả thân trên, tôi chợt nhớ ra sáng nay nó không mặc áo ngực, hai bầu ngực căng tròn lộ ra hết trước mắt tôi.

"này, đừng bỏ tôi lại thế chứ-"

tuyệt cmn vời luôn.

sáu mắt nhìn nhau, tôi có thể thấy sự hoài nghi và phẫn nộ trong mắt myah. hoài nghi là "mày làm cái đéo gì với chương hạo ở đây vậy?" và với thể trạng loã lồ của chúng tôi trước mắt ả, tôi nghĩ câu trả lời đã quá rõ ràng. còn phẫn nộ là "mày làm cái đéo gì với chương hạo ở đây vậy" nhưng với một thái độ và ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi đến nơi.

"mày điên à sung hanbin, sao mày lại dây dưa với nó?!"

tôi chịu. tôi không có ý định biện hộ bản thân, vì việc làm tình với đối thủ của sếp tuy thuộc về phạm trù tình cảm cá nhân, nhưng về mặt nào đấy thì nó vẫn sai. tôi cắn môi chịu đựng nhìn con ả, nó vẫn không chịu đóng cúc áo để lộ hết những phần cần che.


tất nhiên là con nhỏ đó không thể ngăn chúng tôi qua lại với nhau.

tôi là người duy nhất đủ năng lực để tiếp quản đống hổ lốn đó, và nếu không tìm được người tiếp quản thì câu lạc bộ sẽ sụp đổ, đóng băng và chủ tịch đương thời sẽ bị phạt, rất nặng là đằng khác và nó ảnh hưởng đến tiếng tăm không chỉ của nó, mà là của cả câu lạc bộ và trường. mặc dù tôi vẫn phải cúi đầu cam chịu nó, tôi biết nó chẳng dám làm gì tôi vì tôi ở đây để cứu rỗi đời nó mà.


chúng tôi đã có những trận làm tình bộc phát, điên cuồng và dữ dội.

làm gì có thể ngăn cản được hai thằng con trai trong thời kì hứng tình, huống chi là người đàn ông đẹp trai quyến rũ như tôi thì chẳng ai có thể từ chối được. tôi thích cái cách anh ta chạm vào tôi, mân mê và nhẹ nhàng, lướt trên da thịt tôi và để lại đầy sự khoái cảm kích thích. làm tình với đúng người là một nghệ thuật, những lần quickie nhàm chán kia chả đọng lại trong tôi bất cứ điều gì.

mối quan hệ của chúng tôi có lẽ đơn giản chỉ là tìm đến nhau lúc ham muốn trỗi dậy, và tôi và anh chẳng phàn nàn gì. chả có gì rằng buộc giữa chúng tôi, một thứ chẳng thể gọi bằng tên. chỉ cần anh gọi là tôi có mặt, chúng tôi lột sạch quần áo và trần truồng vồ lấy nhau, để lại trên người nhau những dấu đỏ thẫm.


chẳng được bao lâu, chương hạo tốt nghiệp và chuẩn bị sang boston học nhạc, với cây đàn như nguồn sống của anh ta, còn tôi tiếp tục công việc làm hội trưởng câu lạc bộ từ thiện cộng đồng. hôm cuối cùng của năm học, myah đến trao tôi chiếc áo blazer hội trưởng mà chúng tôi còn chả được mặc, đó là một chiếc áo blazer của alexander mcqueen được thêu tên trường bằng chỉ vàng, được treo ở sảnh danh dự của trường, nghe nói người hội trưởng đầu tiên đó đang là tỷ phú, tôi chịu. mẹ tôi cũng đến lễ nhậm chức của tôi, tôi thấy bà ngồi hàng ghế danh dự cười mỉa mai với những người đàn bà đeo túi hermes ngồi đằng sau, bà cầm chiếc túi prada vẫy vẫy như muốn nói có thế nào thì con mấy người cũng chỉ là con rối cho con trai tôi.

chúng tôi làm tình lần cuối cùng, ở căn phòng tổng thống của một khách sạn to nhất thành phố. prom ồn ào, còn chúng tôi nứng muốn chết, nhìn thấy nhau chỉ muốn lột sạch quần áo nhau ra. chương hạo là bạn thân của con trai sở hữu cái khách sạn này, chả có gì khó nếu anh ta muốn căn phòng tổng thống sang trọng để giải quyết cơn hứng tình bộc phát của bản thân. vẫn mãnh liệt như bao lần, nhưng nay lại cho tôi một cảm giác rất khác, có lẽ là chúng tôi đã có chút cảm xúc với nhau khi làm tình lần này, lần cuối.

tôi và anh ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường kingsize, cơ thể nhớp nháp mồ hôi của chúng tôi cọ xát dưới lớp chăn, tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ, tôi ước gì thời gian dừng lại ở đây mãi mãi.

"tối nay con không về mẹ nhé"


sáng hôm sau, tôi chợt tỉnh dậy, anh đã không còn ở đây nữa. anh đã đi mất, không một dấu tích, chỉ còn một bức thư trên bàn. tôi nửa tỉnh nửa mơ đọc, nhận ra anh đã đi mất rồi. "tôi ước gì mình sẽ là gì đó của nhau", chúng tôi chẳng là gì ngoài chỗ giải thoát tình dục cho nhau giữa cuộc đời đầy khốn đốn này, và anh thì đi mất rồi. tôi chẳng là gì để rằng buộc anh ở lại bên tôi, trao cho nhau những khoái cảm dâng trào. tôi ngồi đờ đẫn ra một lúc, rồi mặc quần áo vào, cố gắng hít lấy hít để, mong rằng còn những hương thơm nơi anh lưu lại trên vạt áo của tôi.





"sống tốt nhé sung hanbin, tôi sẽ quay lại tìm cậu"











----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip