Quốc Quốc, sao em lại chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười đùa của một đám người vọng lại từ cuối hành lang, Điền Chính Quốc rũ mắt, kéo xuống cái tay Kim Thái Hanh đang nâng mặt mình lên.

"Anh nghĩ nhiều rồi." Điền Chính Quốc giở sách ra, thản nhiên nói.

Khi nói câu đó, đầu ngón tay Điền Chính Quốc hơi nhói một cái, cảm giác đau đớn cứ thế chạy dọc theo cánh tay lên trên, khiến nửa người cậu cũng tê tê nhói nhói.

Kim Thái Hanh đứng trong hành lang, vẻ mặt trở nên tối tăm, anh nhìn Điền Chính Quốc, ép cho cậu cảm thấy hơi khó thở.

Nhưng cũng chỉ là hơi thôi.

Nếu như hiện giờ cậu là nguyên thân, có cảm xúc của nguyên thân thì chắc chắn cậu đã khóc vì cực độ vui sướng, chắc chắn cậu sẽ vui vẻ đến nỗi lập tức nhào vào trong ngực Kim Thái Hanh.

Nhưng không, cậu không phải, Điền Chính Quốc cảm thấy rất khó chịu, và cậu vẫn phân biệt được rõ ràng, cảm xúc khó chịu này là của chính cậu.

Phác Trí Mẫn cầm theo vợt cầu lông đi trên hành lang với Trịnh Hạo Thạc, nó ghé vào ô cửa bên cạnh chỗ Điền Chính Quốc, hỏi cậu: "Quốc Quốc, mai là sinh nhật tôi rồi, ông mau hỏi tôi thích cái gì đi?"

Điền Chính Quốc đặt bút xuống, xuôi theo nó: "Ông thích cái gì?"

Phác Trí Mẫn ngạc nhiên che miệng lại: "Ối! Thật à? Ông nhất định phải tặng quà cho tôi à? Vậy sao được? Ngại chết."

"..." Điền Chính Quốc cười: "Vậy thôi nhé?"

"Đừng mà, tôi muốn, ông gảy đàn ghita cho tôi nghe nhé." Phác Trí Mẫn ngượng ngùng nói món quà sinh nhật mà nó muốn.

Điền Chính Quốc sửng sốt, lập tức đồng ý: "Được."

Nguyên thân thích chơi ghita, ghita điện với ghita thường đều chơi được vài bài, không được coi là xuất sắc, nhưng luyện tập một chút cũng không đến nỗi nào. Điền Chính Quốc cũng biết, hồi học đại học cậu còn gia nhập câu lạc bộ âm nhạc, sau khi nghe đàn chị đánh một bài «Tiễn người đi », cậu không thể thoát khỏi tình yêu với loại nhạc cụ này, sau đó còn học một khóa dạy chơi đàn ở bên ngoài.

Phác Trí Mẫn vui vẻ nhảy nhót: "Vậy tôi đi đặt chỗ trước nhé, quán You sắp mở ở trung tâm thành phố nhé, ngày mai khai trương giảm 50% đó."

Trong ba người bọn họ, Phác Trí Mẫn là đứa nghèo khổ nhất vì trong ví lúc nào cũng rỗng, không phải là phụ huynh cho tiền tiêu vặt ít, mà là nó quá đốt tiền, ăn uống chơi bời, cứ đầu tháng được phát tiền là nó không chớp mắt tiêu linh tinh cho bằng hết. Nói thế nào cho dễ hình dung nhỉ? Nếu như người ta giới thiệu loại đồ uống mới có vị thuốc trừ sâu, chắc chắn nó sẽ mua cho bằng được để nếm thử.

Bởi vì nó mua quá nhiều thứ vô dụng, người trong nhà phải khống chế nghiêm ngặt tiền tiêu vặt của nó, thế là vừa đến cuối tháng, nói đúng hơn là vừa đến khoảng giữa tháng là nó bắt đầu ăn ké cơm nhà họ Điền và nhà họ Trịnh.

Nó vừa nói đặt chỗ xong, Trịnh Hạo Thạc ở bên cạnh lập tức bùng nổ: "Lạy bố đấy bố ạ, tiết kiệm một chút đi, con cũng không có nhiều tiền đâu."

Điền Chính Quốc phì cười, hóa ra là tiền tổ chức sinh nhật cho Phác Trí Mẫn là từ túi Trịnh Hạo Thạc.

Phác Trí Mẫn: "Tao không nghe thấy gì hết."

"Nhưng tao còn chưa biết mời những ai nữa. Quan hệ của tao với mấy đứa cùng lớp cũng không tệ, bạn cùng bàn thì chắc chắn phải mời rồi, còn có lớp trưởng lớp tao rồi bí thư cùng với đám cán sự bộ môn, bình thường bọn nó thả tao nhiều lắm, rồi Mẫn Doãn Kì cũng đòi đến nữa, nhưng tao không thân với anh ta." Phác Trí Mẫn giơ điện thoại tính toán, lầm bầm, hoàn toàn không quan tâm đến Trịnh Hạo Thạc ở bên cạnh mặt đã đen giống cái đít nồi.

Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc: "Mẫn Doãn Kì cũng nói muốn đến à?"

"Ừ đúng rồi." Phác Trí Mẫn muốn nói lại thôi, do dự một chút mới chậm rãi nói: "Lúc đầu tôi không định đồng ý, nhưng mà anh ta nói là sẽ mua cho tôi bánh gatô rất lớn, nên là..."

Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc liếc nhau một cái, trong lòng mơ hồ có vài suy đoán. Nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy không thể nào, mặc dù trong tiểu thuyết Mẫn Doãn Kì không được nhắc đến nhiều lắm, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện là gần như tác giả sẽ phí sức miêu tả một chút.

Nếu như Kim Thái Hanh là quan lớn ra lệnh giết người, thì Mẫn Doãn Kì chính là đao phủ, nếu Kim Thái Hanh giết người, Mẫn Doãn Kì chắc chắn sẽ là kẻ đưa dao cho anh.

Dạng người như vậy, không hề giống vẻ ngoài ôn hòa dễ gần của hắn.

Trịnh Hạo Thạc nhìn Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn, thấy hơi buồn lo, sao hai cái đứa này lại bị những người như vậy để mắt tới chứ? Mà buồn hơn nữa là hình như chỉ có mình cậu ta không có ai theo đuổi.

Trời bắt đầu nổi gió, lá cây ban đầu còn lúc lắc treo trên những chạc cây khô héo bị thổi rơi xuống đất, trên mặt đất lại bị cuốn thành một cơn sóng màu vàng kim rất mỏng.

Trời chiều màu hồng, nhuộm cả dãy lớp học trong ánh hoàng hôn mập mờ.

Nó xuyên qua lớp cửa kính, len vào trong từng góc phòng, bao phủ lấy tất cả mọi người.

Điền Chính Quốc đã luyện chữ được hơn nửa tiếng rồi, viết chữ khiến lòng người thư thái hơn. Từ lúc bị Kim Thái Hanh nói bên tai những lời kia, Điền Chính Quốc vẫn luôn cảm thấy buồn bã không yên.

Điền Chính Quốc ghìm đầu bút xuống, trang giấy luyện chữ kia lập tức bị cậu chọc thủng, lúc cậu lật sang trang mới, trước mắt xuất hiện một cốc trà sữa.

Mẫn Doãn Kì cười hì hì nằm bò ở bên cạnh: "A Hanh mua cho cậu."

Điền Chính Quốc thu tầm mắt lại: "Tôi không uống trà sữa."

Mẫn Doãn Kì liếc nhìn sang bên cạnh, do dự một chút rồi lại nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Chính Quốc, trước đó A Hanh không hiểu chuyện, cậu tha thứ cho cậu ấy đi, chỉ một lần này thôi, A Hanh sẽ đối xử rất tốt với cậu."

Chỉ cần cậu nghe lời, chắc chắn cậu ấy sẽ không giam cậu lại đâu. Mẫn Doãn Kì yên lặng nghĩ ở trong lòng.

Điền Chính Quốc không nói gì.

Cậu lười nói. Không một ai biết nguyên thân đã ngậm bao nhiêu đắng, bọn họ chỉ cho rằng nguyên thân theo đuổi Kim Thái Hanh nửa năm nhưng không đuổi được người mà thôi, bọn họ không biết, nguyên thân đã vì Kim Thái Hanh mà chết một lần.

Mẫn Doãn Kì thở dài, bắt đầu chân thành tỏ vẻ đáng thương: "Thật ra A Hanh nhà bọn tôi, từ nhỏ đã rất khổ, cậu thấy cậu ấy lớn lên trong cơm ngon áo đẹp, áo được dâng đến tận tay cơm được đưa tới tận miệng, lại có thân phận người thừa kế, được mọi người vây quanh."

Mẫn Doãn Kì nhìn Kim Thái Hanh đứng trong hành lang, vẻ mặt hờ hững, trái tim khẽ nhói, giọng nói cũng trầm xuống, trở nên nghiêm chỉnh hơn: "A Hanh, cậu ấy, không biết thích người khác, cũng chưa từng thích một ai. Khi mẹ cậu ta sinh cậu ta ra bị khó sinh, giữ đứa nhỏ mà bỏ mẹ sẽ là phạm pháp, nhưng lúc ấy chính mẹ cậu ta đã nói, nếu như giữ mạng cho bà thì bà sẽ lập tức tự sát. Còn ba của A Hanh, ông ta chẳng phải người tốt lành gì, đối với ông ta mà nói, A Hanh chỉ cần trở thành một người thừa kế đạt tiêu chuẩn là đủ."

"Năm tuổi A Hanh bị người ta bắt cóc, sau đó thì trong nhà có thêm một đống anh chị em khác mẹ. A Hanh có thể hơi tàn nhẫn, nhưng nếu không tàn nhẫn cậu ta sẽ không sống được tới bây giờ, cậu ấy đã quen sống như vậy rồi. Cậu ấy chưa từng đối xử tốt với ai, cũng chưa từng đơn thuần thích một người. Nếu như cậu tức giận thì cứ việc đánh cậu ta, nhưng đừng như vậy nữa, A Hanh biết sai rồi."

Ngòi bút của Điền Chính Quốc dừng lại trên trang giấy rất lâu, Mẫn Doãn Kì tưởng cậu không nghe, lại thở dài thêm mấy lần, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn lại thấy trang giấy trước mặt Điền Chính Quốc sậm màu bởi những giọt nước mắt trong suốt.

Mẫn Doãn Kì sửng sốt, lại càng thêm không hiểu.

Hai người này đang làm cái gì vậy?

Trong lòng Điền Chính Quốc bị đè nén tới mức không thở được, nhưng cậu không rõ đây là đau khổ hay là cái gì khác. Rõ ràng cậu là một người rất phóng khoáng, nếu như không có Kim Thái Hanh, cậu có thể khiến cho nguyên thân có một cuộc sống rất tốt, để Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc trở thành những người hoàn toàn khác với trong truyện.

Nhưng chỉ cần Kim Thái Hanh tới gần, Điền Chính Quốc có thể cảm giác được bản thân cậu cũng thay đổi, tâm tình của cậu càng lúc càng dễ dàng bị Kim Thái Hanh làm ảnh hưởng. Một Điền Chính Quốc không có chút kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, ngoài mờ mịt thì chỉ còn hỗn loạn.

Là tránh không thoát cốt truyện gốc hay là do mình không đủ kiên định?

Cậu cúi đầu, người ở bên cạnh bệ cửa sổ đã đổi từ lúc nào cũng không biết.

Kim Thái Hanh đi đến cạnh Điền Chính Quốc, cúi đầu nhìn cậu một lát rồi mới cúi xuống nâng mặt cậu về phía mình, dùng khăn giấy lau đi những vệt nước mắt của Điền Chính Quốc.

"Em đừng khóc."

Khóc cũng vô dụng, em chạy không thoát đâu.

Cuối cùng ly trà sữa kia cũng bị ném đi, Điền Chính Quốc vứt nó ngay trước mặt Kim Thái Hanh. Bởi vì thùng rác ở cuối lớp học mà Điền Chính Quốc lại ngồi bàn đầu, nên một đường cậu cầm trà sữa đi vứt cũng không thiếu người nhìn theo.

"Bịch" một tiếng, trà sữa nện vào trong thùng, vẻ mặt Điền Chính Quốc hờ hững, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào của một người vừa mới khóc. Cậu vẫn như trước, cho rằng đó là cảm xúc của nguyên thân, những thứ không rõ ràng như vậy, nên dứt khoát một gậy đập chết.

[Mấy người vẫn chưa phân tích được ra à? Bây giờ mối quan hệ của hai người này là như thế nào vậy?]

[Còn chưa đủ rõ ràng à? Kim Thái Hanh đang theo đuổi Điền Chính Quốc đó.]

[!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

[Tôi cần chứng cứ!]

[Cái này còn cần chứng cứ gì nữa? Bị mù hả? Vừa rồi Kim Thái Hanh còn lau nước mắt cho cậu ấy kìa, ôi, cảm giác ấy mới tuyệt tuyệt tuyệt làm sao, rõ ràng muốn nuốt chửng người ta rồi mà động tác vẫn dịu dàng biết mấy. Nếu hẹn hò với người như vậy thì đời sống giường chiếu sau này chắc hạnh phúc lắm.]

[Tôi thề cái cô lầu trên đang bị ghs* chắc luôn.]
*ghs: tức biến mọi thứ thành màu vàng (dục vọng)

[Nào, đặt cược, cược xem Kim Thái Hanh có thể theo đuổi được Điền Chính Quốc không!]

[Chắc chắn là được rồi! Điền Chính Quốc trước kia thích Kim Thái Hanh đến chết đi sống lại cơ mà, bây giờ cùng lắm là giận dỗi tỏ vẻ chút thôi, tôi thấy rõ là Kim Thái Hanh cao giá hơn Điền Chính Quốc nhiều.]

[Tôi cũng đặt là được.]

[Tôi đặt có thể, nhưng tôi nghĩ là sẽ khó đấy. Mấy người không hiểu được đâu, khi bị tổn thương rồi thì khó yêu được ai lắm, với cả, làm gì mà nhanh như vậy được?]

[Thật ra, tôi thấy là hai người bọn họ không thành thì tốt, chị em mình có thể mỗi người lấy một người.]

[Là chị em với nhau, tôi cũng đồng ý, bọn họ ở bên nhau quá là lãng phí tài nguyên.]

[+1]

[...]

-

Lúc giờ tự học buổi tối sắp kết thúc, Lý Thư Nhã cầm theo mấy tờ đơn bước vào, đưa cho cán sự thể dục, rồi chậm rãi đi lên bục giảng nói: "Đại hội thể dục thể thao mùa thu sẽ được tổ chức vào tuần sau, nếu tổng điểm lớp chúng ta đứng đầu cả trường thì tối hôm đó cô sẽ mời cả lớp đi xem phim uống trà sữa."

Lý Thư Nhã vừa dứt lời, một đám học trò lập tức gào rú, cực kì hào hứng. Được xem phim hay không không quan trọng, chủ yếu là thời gian diễn ra đại hội thể dục thể thao thì toàn trường sẽ được nghỉ ba ngày, ai không có hạng mục có thể đi ra ngoài trường chơi.

Lý Thư Nhã đi rồi, cán sự thể dục cầm phiếu báo danh chạy khắp nơi bắt người ta đăng kí.

Chạy nước rút, nhảy xa đều là những hạng mục tương đối được tranh giành, thuộc về hạng mục rất hấp dẫn, nhưng mấy thứ như chạy cự li dài 1000 mét 3000 mét 5000 mét thì lần nào cũng là do mấy đứa cán sự đi thi, phải chạy bán sống bán chết thì thôi, còn không được cái giải gì.

Cán sự thể dục đứng trên bục giảng, gào khản cổ.

"Không có tinh thần tập thể gì cả! Quá thất vọng! Tôi quá thất vọng với mấy người!"

"Chỉ mấy ngàn mét thôi, mất chút nước chứ gì đâu!"

"Nghĩ đến phim, nghĩ đến trà sữa đi, không đủ để mấy người hào hứng phấn khởi à?"

Cán sự đứng trên bục giảng, cảm xúc sục sôi, những đứa ở dưới vẫn chỉ quan tâm xem là buổi sáng đi chơi hay là buổi chiều đi chơi. Mặt cán sự thể dục hết đỏ lại tím, hết tím lại đen, cuối cùng cậu ta nhếch miệng, dập đầu trên bục giảng: "Tôi xin mấy người đấy, báo tên đi."
Điền Chính Quốc giương mắt nhìn lên trên bảng.

Cậu và cán sự thể dục nhìn nhau.

Cán sự: "!!!!!!!!"

Điền Chính Quốc: "..."

"Hay! Tôi biết mà, Quốc Quốc là bé ngoan có tinh thần hi sinh kính dâng vì tập thể, 3000 mét dành riêng cho cậu đấy!" Cán sự thể dục cũng không đến nỗi quá đáng, không ép Điền Chính Quốc chạy 5000 mét.

Chạy 5000 mét mỗi lớp phải báo hai người, cán sự thể dục là một, vị trí còn lại ai thích thì đi.

Cậu ta đứng ở trên bục giảng, bắt đầu tự mình điền tên của mọi người vào, phía dưới lập tức kêu khóc.

"Đại ca ơi, tôi không nhảy cao đâu, lần trước nhảy tôi rách cả đũng quần rồi!"

"Để tôi thi nhảy cao cho." Người giơ tay là Tằng Hiểu, cô vẫn ngồi ở chỗ cũ. Thấy cô nàng chủ động muốn thi nhảy cao, trên mặt cán sự hiện rõ mấy chữ "Tôi thấy bà nhảy không nổi đâu".
"Này, cấp hai tôi ở trong đội thi nhảy cao đấy, ông đừng nhìn tôi có 1m6 mà coi thường."

"Vậy thì được."

Điền hết các vị trí, chỉ còn thiếu một người chạy 5000 mét, cán sự giơ tờ phiếu báo danh đi tới đi lui giữa các dãy bàn: "Mau lên nào, thiếu một người chạy 5000 mét nữa thôi, cơ hội mất đi là không trở lại nữa đâu đấy! Lần này ai về nhất mục chạy 5000 mét là sẽ có sô cô la, là hàng nhập khẩu từ nước ngoài đấy!"

Cậu ta vừa mới đi tới bên cạnh chỗ ngồi của lớp trưởng, phiếu báo danh trong tay đã bị người ta cướp mất.

Cán sự tròn mắt, cậu ta nhìn người con trai như đóa hoa trên núi cao này, lắp ba lắp bắp hỏi: "Sao... Sao thế?"

Kim Thái Hanh nhấc bút viết tên mình sau cột báo danh 5000 mét rồi đưa cho cán sự thể dục. Cậu ta nhận lấy rồi nhìn cái tên phía sau hạng mục chạy 5000 mét, sửng sốt hỏi lại: "Lớp trưởng, cậu chắc là cậu muốn đăng kí chạy 5000 mét chứ?"

Kim Thái Hanh không mặn không nhạt ừ một tiếng.

Cán sự cảm thấy không thể tin được, xưa nay Kim Thái Hanh vốn không tham gia mấy hoạt động của tập thể chứ đừng nói là đại hội thể dục thể thao, còn là chạy 5000 mét. Hình như về phương diện thể dục thể thao thì Kim Thái Hanh không nổi bật lắm, không có chói lòa như thành tích học tập của anh.

Chủ yếu là rất ít khi thấy Kim Thái Hanh tham dự.

Điền Chính Quốc không để ý tới bên đó, cậu còn đang trả lời tin nhắn của Mai Lệ. Mai Lệ nói là không biết vì sao mà trước đó trường Kim Dương nói có chỗ trống, hoan nghênh học sinh chuyển đến, hôm sau lại nói là số lượng học sinh đã đủ chỉ tiêu rồi, Mai Lệ đành phải quay về trường cũ Tam Trung của mình.

Trường Tam Trung khối văn hóa không tốt lắm, gần như là một trường chuyên về nghệ thuật.
Thật ra Mai Lệ ở lại đó mới càng phù hợp, dù sao thì khối năng khiếu của Kim Dương rất bình thường.

Nhưng cô nàng vẫn còn có ý định với Điền Chính Quốc nên cứ quấn lấy cậu không buông, cứ thế lằng nhằng dây dưa cho đến tận khi buổi tự học kết thúc, cô nàng lập tức gọi điện cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc còn đang bận cất sách vở.

"Em muốn nhảy lầu!"

"Em nhảy thật đấy!"

"Ôi, hôm nay có một anh tỏ tình với em đấy, đẹp trai lắm. Quốc Quốc, hay là em thử hẹn hò với anh kia hai ngày nhé, nếu không hợp thì em lại về tìm anh, anh nhớ đợi em."

Điền Chính Quốc: "..."

Có vẻ đầu óc của Mai Lệ không giống người bình thường cho lắm, đây là kết luận mà Điền Chính Quốc có được. Cậu ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, chuẩn bị trở về nhà.

Kim Thái Hanh đứng ở cửa trước một hồi, Điền Chính Quốc vẫn chưa ra ngoài đã thấy được góc áo của anh, còn lộ một đoạn cánh tay. Điền Chính Quốc chỉ nhìn thấy những chi tiết đó đã khẳng định là Kim Thái Hanh.

Cậu đứng lại, lùi về sau một bước, thôi đi cửa sau đi.

Cậu bèn quay người định đi xuống cửa sau.

Cậu nghe thấy tiếng công tắc đèn bị ai đó bấm tắt, trước mắt bỗng đen kịt một màu.

Trong lớp còn có mấy học sinh chưa về, hét lên mấy tiếng rồi bắt đầu phàn nàn: "Đứa nào tắt đèn đấy? Rảnh quá à?"

"Mấy người là học sinh tiểu học à?"

Chỉ có ngọn đèn trần bên ngoài hành lang hắt vào, nhưng nó rất yếu ớt, không có chút tác dụng nào với bóng tối trong phòng học, nhanh chóng bị bóng đêm cắn nuốt.

Điền Chính Quốc đi chưa được hai bước, một cái tay đã vòng ra trước cổ cậu, trực tiếp kéo cậu ra sau. Cậu bị kéo vào trong vòng tay của một người nào đó, lưng dán lên lồng ngực của người ta.

Anh không dùng nhiều sức, chỉ là kéo người vào trong lòng, rồi dùng tư thế chặn lại không cho người ta chạy thoát.

Mùi bạc hà thoang thoảng tràn vào khoang mũi, hơi thở của người sau lưng cũng mát lạnh như vậy.

Kim Thái Hanh cúi người ghé vào bên tai Điền Chính Quốc, giọng nói mang theo ý cười: "Quốc Quốc, sao em lại chạy?"

==================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip