Vkook Chuyen Ver Doc Sung Minh Em Em Von Nen Thuoc Ve Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nằm xuống, Điền Chính Quốc đè đầu gối anh lại, Kim Thái Hanh cao hơn cậu nên đè bắp chân anh cũng vô dụng.

Cậu rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, một chút nước cũng không thả ra cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng không tức giận, anh cảm thấy bạn nhỏ như vậy rất đáng yêu.

Lần thứ nhất Kim Thái Hanh nâng người lên, hai người trực tiếp đối mặt, không giống như lúc Điền Chính Quốc vô tình đụng vào, Kim Thái Hanh là cố ý. Anh khống chế khoảng cách sao cho vừa mập mờ mà lại không khiến Điền Chính Quốc phản cảm.

Lông mi Điền Chính Quốc run lên mấy lần, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Cậu vừa vận động xong nên trên mặt có một lớp mồ hôi mỏng, ngọn tóc cũng hơi ẩm, sắc mặt Kim Thái Hanh hơi sầm xuống.

Anh cũng chỉ trêu Điền Chính Quốc ở lần đầu, 55 cái gập bụng vẫn là một yêu cầu rất cao, nhưng cũng không tính là làm khó anh, con trai làm chừng năm mươi cái cũng không thành vấn đề.

Máy bấm giờ nhắc nhở đã hết thời gian, Điền Chính Quốc đếm được 75 cái.

Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Không phải là 76 à?"

Điền Chính Quốc nhíu mày, cậu không tính sai đâu, là 75 cái...

Kim Thái Hanh cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Nghĩ kĩ lại xem, có phải đếm thiếu cái đầu tiên rồi không?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, hình như là vậy, nguyên nhân đếm thiếu cái đầu tiên là vì Kim Thái Hanh bỗng dưng đến gần khiến tinh thần cậu loạn cả lên, quên sạch chuyện đếm số, nên hẳn là bắt đầu đếm từ cái thứ hai.

Anh mỉm cười, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: "Là 75 cái, tôi đếm nhầm."

Anh đến báo số lần cho cán sự thể dục, bạn nam kia bèn giơ ngón cái lên với anh: "Lớp trưởng lợi hại thật đấy!"

Kim Thái Hanh lễ độ mỉm cười.

Những người đã thi gập bụng xong có thể ở lại tòa tổng hợp chơi thể thao hoặc trở về lớp. Điền Chính Quốc đợi Trịnh Hạo Thạc thi xong thì tính cùng nhau về lớp, bạn hợp tác với Trịnh Hạo Thạc là Dương Vũ, Dương Vũ hơi yếu, lề mề mãi mới làm xong, y còn dám báo mình được 50 cái, bị cán sự đuổi theo đánh.

"Nhiều lắm là 20 cái, tôi lấy mạng mình ra thề luôn." Cán sự vỗ ngực, các kì trước đó, mỗi lần học thể dục, Dương Vũ thi cái gì cũng đều nằm trong hạng chót của lớp.

Trịnh Hạo Thạc kéo Điền Chính Quốc: "Quốc, đi đánh cầu lông đi, Trí Mẫn đang chơi cầu lông ở sân bên cạnh đó."

Điền Chính Quốc hiếu kì: "Lớp bọn nó cũng đang là tiết thể dục à?"

"Không, nhưng chủ nhiệm lớp bọn nó cho bọn nó một tiết trống để chơi cầu lông." Trong lời nói của Trịnh Hạo Thạc có chút ghen tỵ và hâm mộ.

Chủ nhiệm lớp Phác Trí Mẫn là một người đàn ông trung niên rất cường tráng và men lỳ, trông rất dữ tợn. Nếu vừa gặp người ta sẽ tưởng ông thầy này rất nghiêm khắc, nhưng thật ra thầy ấy lại là chủ nhiệm lớp dễ tính nhất cả trường, thỉnh thoảng còn xoa đầu học sinh để cổ vũ. Ngược lại, Lý Thư Nhã trông dịu dàng mà thanh tao lịch sự thật ra lại là chủ nhiệm lớp có yêu cầu cao nhất.

Cho một tiết trống để chơi? Có thể là lúc đó đầu đang thiếu đậu phộng nếu không thì chắc chắn sẽ không nghĩ ra cái chuyện không hợp lẽ thường như vậy đâu.

Phác Trí Mẫn đang chơi cầu lông với bạn cùng bàn của nó, bạn cùng bàn của nó là một bạn nữ, tên là Nhiễm Nhiễm. Đương nhiên là Nhiễm Nhiễm đánh không lại con trai rồi, thế là gọi hội chị em của mình, ba đánh một, Phác Trí Mẫn phải đuổi theo cầu khắp sân.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Điền Chính Quốc cũng không nhịn được cười.

Lúc nhặt cầu thì nó trông thấy đám Điền Chính Quốc, vui vẻ vẫy tay với bọn họ: "Quốc Quốc, hai người tới rồi, mau tới chơi với tôi!"

Nhiễm Nhiễm bĩu môi: "Ông nói là chơi với bọn tôi cơ mà?"

Phác Trí Mẫn khiêng cái vợt, hất cằm: "Ngay từ đầu đã nói với nhau rồi còn gì? Đã gặp nhau thì sẽ có lúc phải chia tay, sao bà lại..."

Điền Chính Quốc thấy bộ dạng này của Phác Trí Mẫn trông quen quen: "Nó học ai thế?"

Trịnh Hạo Thạc mặt không cảm xúc: "Mày đó."

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc khốn nạn với biết bao em gái của các trường khác, đi ra ngoài là có thể gặp bạn gái rồi bạn trai cũ của hắn, thậm chí đến bây giờ vẫn còn một Mai Lệ rất kiên trì. Một người như vậy mà hết lần này tới lần khác lại dính trên người Kim Thái Hanh.

Rất lạ lùng, mà càng khiến cho người ta cảm thấy khó tin hơn, là Kim Thái Hanh không hề cho hắn bất cứ sự đáp lại nào, nhưng Điền Chính Quốc vẫn càng ngày lún càng sâu, làm rất nhiều hành động điên rồ. Nhưng hắn thoát ra cũng nhanh, nhanh đến mức cũng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi.

Phác Trí Mẫn đánh không lại Điền Chính Quốc, cả nó với Trịnh Hạo Thạc liên thủ lại cũng không đánh được, nguyên thân vốn đã chơi giỏi rồi, bản thân Điền Chính Quốc cũng biết chơi, thành ra nó với Trịnh Hạo Thạc đánh chưa được mấy lượt đã mặt đỏ tía tai sắp đánh nhau.

Điền Chính Quốc ngồi trên mặt đất, buồn cười nhìn xem bọn nó náo loạn.

"Mẫn, mày cách xa tao ra một chút được không? Sao mày cứ phải chen vào cùng một chỗ với tao thế? Mày cứ thế này tao sẽ đánh vào mặt mày mất!"

"Vãi, mày nói lý chút đi, mày sợ đánh phải tao hay là sợ đánh phải cầu?"

"Mày muốn chết rồi đúng không?"

"Quốc Quốc, Trịnh Hạo Thạc muốn đánh tôi!" Phác Trí Mẫn đánh không lại Trịnh Hạo Thạc, nó còn không cao bằng Điền Chính Quốc, chỉ được 1m75, Trịnh Hạo Thạc cao hơn nó những 10 cm, cũng to hơn nó nữa, lúc hai người đánh nhau thì bình thường Phác Trí Mẫn đều thua, trừ khi Trịnh Hạo Thạc nhường nó.

Điền Chính Quốc đứng lên, phủi bụi trên tay, định đi qua khuyên can một chút, bên kia sân bỗng có hai người xuất hiện.

Mẫn Doãn Kì xách Phác Trí Mẫn sang một bên: "Nhóc con đi sang một bên."

Phác Trí Mẫn lập tức dùng vợt đánh Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì: "..."

Phòng thay đồ của Kim Thái Hanh có vợt riêng, anh đứng đối diện với Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, chúng ta chơi một ván đi."

Điền Chính Quốc ngẩn ra, lập tức nắm chặt cây vợt trong tay, mỉm cười: "Được."

Công bằng đấu nhau, xưa nay Điền Chính Quốc chưa từng sợ, nếu ném đi thân phận, giai cấp và những thứ khác, hiện giờ bọn họ hoàn toàn bình đẳng với nhau. Điền Chính Quốc rất chờ mong.

Dù sao thì đánh với đám Phác Trí Mẫn cũng không khác gì chơi với đám học sinh tiểu học.

Phác Trí Mẫn bị lôi đi, Trịnh Hạo Thạc tự giác rời sân, Mẫn Doãn Kì làm trọng tài tiện thể nhặt cầu gì đó giúp bọn họ luôn.

Phác Trí Mẫn thật sự rất lo lắng, nó ngồi ở hàng ghế đầu tiên: "Kim Thái Hanh đánh cầu lông giỏi lắm đó, hình như trước kia có một lần anh ta đánh cầu đánh sưng cả mặt người ta thì phải?"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói: "Hình như là vậy, tao nhớ hôm đó Quốc Quốc cũng có ở đó, hôm sau Quốc Quốc không đến lớp luôn."

Phác Trí Mẫn: "Anh ta đánh Quốc Quốc à?"

"Mày điên hả, nó đánh Quốc Quốc làm gì? Không biết tại sao, nhưng người bị đánh là cái thằng đầu trọc lớp 11 kia kìa. Nó dâm dê, thích bỏ gương trên mặt đất, có cô giáo mặc váy đi ngang qua, nó cứ thế nhìn lén qua tấm gương."

Phác Trí Mẫn che miệng: "Là thằng đó hả? Hôm qua nó khen tao đeo kẹp tóc xinh lắm!"

Trịnh Hạo Thạc: "À, thế thì sắp tới nó sẽ khen mày cởi truồng đẹp lắm."

Hai người im lặng chưa được một giây, Phác Trí Mẫn đã cầm cái vợt bên cạnh điên cuồng đập Trịnh Hạo Thạc.

Điền Chính Quốc là người phát cầu, cậu mặc áo thun, đeo băng chống trượt, tràn đầy cảm giác thiếu niên, lúc vung vợt lên, Kim Thái Hanh như thấy được Điền Chính Quốc của ngày xưa.

Điền Chính Quốc không hề khách khí, đối diện là Kim Thái Hanh chứ không phải Phác Trí Mẫn, cậu không chút do dự phát quả cầu xảo trá nhất, khó khăn nhất.

Kim Thái Hanh có thể phán đoán được quỹ đạo vận hành của quả cầu, anh nhận cầu, ở trong mắt người khác cũng là không hề khách khí, lúc quả cầu xé gió bay về phía bên kia, Phác Trí Mẫn cũng phải lau mồ hôi thay Điền Chính Quốc.

Cầu bay rất nhanh, lực đánh cũng lớn, hai người bọn họ như muốn giết đối phương vậy.

Trịnh Hạo Thạc rùng mình: "Sao vừa rồi Quốc Quốc lại khách khí với bọn mình như vậy chứ? Nó khinh bọn mình à?"

Phác Trí Mẫn cũng rùng mình: "Quốc Quốc lợi hại hơn trước rồi, óa óa óa."

"Mày đừng óa nữa, nhức hết cả đầu."

"Óa."

"..."

Mẫn Doãn Kì tựa ở bên cạnh hai người, gật gù: "Điền Chính Quốc vẫn luôn lợi hại như vậy à?"

Trịnh Hạo Thạc không quen nói chuyện với người lạ, Phác Trí Mẫn cũng vậy, nhưng Phác Trí Mẫn không giống Trịnh Hạo Thạc ở chỗ, nếu như người ta khen Điền Chính Quốc thì chắc chắn nó sẽ nói lại với người ta. Mẫn Doãn Kì nắm được điểm chí mạng của nó.

Phác - nịnh Quốc - Mẫn: "Đúng rồi, Quốc Quốc vẫn luôn lợi hại như vậy đấy."

Mẫn Doãn Kì: "Không tệ."

Phác Trí Mẫn: "Đương nhiên rồi."

Trịnh Hạo Thạc ở bên cạnh, ánh mắt phức tạp, lòng dạ rối bời.

Điền Chính Quốc chống một tay lên đầu gối, lau mồ hôi trên mặt, cậu nhặt cầu trên đất lên, đây là lượt đánh cuối cùng, so với phát đầu tiên thì chỉ có hiểm ác hơn.

Lúc cậu nhặt cầu, trong đầu bỗng hiện lên chút hình ảnh vụn vặt.

Là của nguyên thân, lại như thứ thuộc về chính cậu.

Cậu không biết người kia, là một tên đầu trọc, địa điểm là ở trong tòa tổng hợp, cậu đứng quan sát một trận cầu lông.

Hẳn là lấy góc nhìn của Kim Thái Hanh chứ không phải là của Điền Chính Quốc.

Đầu trọc liếm miệng với dáng vẻ lưu manh: "Kim Thái Hanh, rốt cuộc mày có thích Điền Chính Quốc không? Em ấy theo đuổi mày lâu như vậy rồi, ít nhiều mày sủa một tiếng xem nào."

Kim Thái Hanh đánh tới một quả cầu: "Không liên quan gì đến mày."

Đầu trọc cười hì hì đánh trả: "Chẳng qua là tao không muốn nhìn bọn mày mệt mỏi như thế thôi, quá vô nghĩa, nếu như mày không thích ẻm thì nhường ẻm cho tao đi."

Kim Thái Hanh tăng lực đánh cầu: "Mày muốn?"

Đầu trọc làm dáng vẻ đương nhiên hèn mọn, ngay cả Điền Chính Quốc nhìn cũng cảm thấy buồn nôn, cậu nghe thấy đầu trọc nói: "Muốn chứ, xinh đẹp như thế, mặc dù tính tình hơi khó ngửi, người cũng hơi bạo lực, nhưng được cái mặt đẹp. Dù sao thì cũng chỉ là chơi đùa thôi mà, đâu có quan trọng, nếu như mày muốn chơi thì tao có thể đợi mày chơi chán rồi tao..."

Sân cầu lông trống trải, tiếng kêu gào của đầu trọc vang khắp cả căn phòng.

Bên cạnh sân đánh cầu lông là sân chơi tennis, bóng tennis bay tứ tung, có quả lăn đến chân Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh bèn dùng vợt cầu lông đánh quả bóng tennis qua, không biết là dùng lực mạnh đến cỡ nào mà đầu trọc bỗng gào lên rồi ngã xuống đất, bụm mặt kêu rên.

Vợt trong tay Kim Thái Hanh đã bị đứt mấy sợi dây cước, anh đi ra khỏi sân chơi cầu, cả một đường, theo từng bước chân của Kim Thái Hanh, từng lời dần tan biến.

"Đừng có mơ tưởng tới Điền Chính Quốc..."

Sau đó Kim Thái Hanh còn nói một câu nữa, nhưng Điền Chính Quốc không nghe thấy, hình ảnh bị cắt đứt, đợt cầu cuối cùng của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh hẳn là cũng sắp kết thúc rồi.

Điền Chính Quốc tăng lực tay, càng về sau cầu phát ra càng xảo trá.

Kim Thái Hanh vẫn đỡ được như cũ.

Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi xuống mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc khi làm việc rất nghiêm túc. Kim Thái Hanh ngây người đã cho Điền Chính Quốc cơ hội, Điền Chính Quốc nhếch miệng, vợt vung lên, cầu lông bay thẳng vào mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không đỡ quả cầu này.

Không phải là anh không đỡ được, mà là anh muốn thua Điền Chính Quốc, anh muốn để cho Quốc Quốc thắng.

Có thể là đầu nhọn của lông vũ sượt qua mặt nên trên mặt Kim Thái Hanh hiện rõ một vết xước, Mẫn Doãn Kì nhìn thấy quai hàm anh hơi bạnh ra.

Hắn đi qua, định hỏi một câu không sao chứ, còn chưa đến gần đã nghe thấy Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Quốc Quốc giỏi quá."

Mẫn Doãn Kì: "..."

Đáng đời!

Điền Chính Quốc chơi với Kim Thái Hanh xong, Mẫn Doãn Kì lập tức giữ chặt Phác Trí Mẫn: "Nào đến đây, em chơi với tôi một lát đi."

Mẫn Doãn Kì: "Tôi không biết chơi nên em dạy tôi một chút đi, lúc nãy tôi thấy em đánh với Điền Chính Quốc trông lợi hại lắm."

Lần đầu tiên có người khen Phác Trí Mẫn lợi hại, nó đã rơi vào bẫy của người ta mà cũng không biết, còn cố mà ra vẻ: "Vậy được rồi, tôi chỉ dạy cho anh một chút thôi, tôi cũng không biết nhiều lắm."

Trịnh Hạo Thạc: "..." Không nỡ nhìn luôn.

Điền Chính Quốc đưa vợt cho Trịnh Hạo Thạc, tự cậu trở về lớp trước, cậu còn bài tập chưa làm xong, Trịnh Hạo Thạc thì có thể chơi thêm một lát.

Vị trí hiện tại của Điền Chính Quốc là ở chếch phía trên cửa sổ một chút, cửa sổ mở ra, trong hành lang thỉnh thoảng sẽ có người qua lại.

Cậu vừa giở quyển toán luyện tập ra, bên trong là một vài đề toán tương đối cơ bản, cậu định tự mình làm một lần, tìm ra phương pháp giải tương đối đơn giản dễ nhớ rồi dạy lại cho Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc.

Trong hành lang xuất hiện một cô học trò, trông rất non nớt, có vẻ như là lớp mười.

Tóc dài, mắt to, đa số con trai đều sẽ thích con gái trong sáng thơ ngây kiểu như thế này. Cô gái kia đặt hai tay lên bệ cửa sổ chỗ Điền Chính Quốc, gọi tên Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bị cô làm cho giật mình.

"Em có chuyện gì à?"

Trong phòng học chỉ có vài người, đều không có chuyện gì làm, đột nhiên trong thấy một em gái lạ mặt xuất hiện bên ngoài lớp của bọn họ như thế, cả đám nhao nhao nhìn về phía bên này.

Trong lòng Điền Chính Quốc đã đoán được chút ít.

"Ừm, đàn anh Điền Chính Quốc, em là Lâm Manh của lớp hai năm nhất, em... Em, lần trước thấy anh biểu diễn tiết mục ngày Quốc Khánh, em rất thích." Cô bé lắp bắp nửa ngày mới nói ra được một câu như vậy, còn bị thay đổi giữa chừng rồi.

Lớp mười là mới 15, 16 tuổi. Điền Chính Quốc đã bắt đầu chọn lọc từ ở trong đầu, cố gắng học hành cho thật tốt, hàng ngày phấn đấu tiến bộ, lên đại học rồi em sẽ gặp được người càng thêm ưu tú và xứng đáng để em yêu thích.

Em gái đỏ mặt, do dự thật lâu mới lí nhí nói: "Điền Chính Quốc, em thích anh, anh có... Anh có thể cân nhắc chuyện hẹn hò với em được không?"

Điền Chính Quốc còn giả vờ suy nghĩ một hồi rồi mới từ chối, nếu không chút do dự đã từ chối sẽ khiến người ta rất đau khổ.

"Học tập quan trọng hơn, em còn nhỏ."

Lâm Manh sắp khóc rồi: "Nhưng mà, anh cũng mới 17 mà."

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc còn đang suy nghĩ nên làm sao để từ chối, Lâm Manh đột nhiên chui đầu vào trong cửa sổ, chạm một cái lên mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc tránh rất nhanh nên sự đụng chạm ấy chỉ lướt qua như có như không thôi.

Vẻ mặt cậu dần trở nên lạnh nhạt: "Xin lỗi, tạm thời tôi không có ý định yêu đương."

Dù cho không vui, Điền Chính Quốc cũng rất khó thẳng thừng ném mặt người ta đi.

Lâm Manh gật đầu, hai mắt đẫm lệ: "Em hiểu, trước khi đến đây, bạn của em có nói, nếu như hôn một người mà người đó không đỏ mặt, tức là anh ấy không thích em, em không có hi vọng, có cố gắng cỡ nào cũng vô dụng."

Rồi bụm mặt chạy mất. Mấy người trong lớp cười hớn hở: "Chính Quốc, là hoa khôi lớp hai năm nhất đó, nổi tiếng lắm đó."

"Uầy, Quốc Quốc ác vãi, thật là lạnh lùng, thật là vô tình!"

Điền Chính Quốc cười đùa với bọn họ hai câu thì trông thấy Kim Thái Hanh đi tới, đứng ở bên cạnh cửa sổ.

Điền Chính Quốc ngửa đầu nhìn anh.

Kim Thái Hanh nhìn xuống mặt bàn cậu: "Đang làm bài à?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Thật ra hình thức ở chung kì quái hiện giờ của hai người họ đã bị người trong lớp chú ý và suy đoán đủ kiểu rồi, chẳng qua là không dám nói ra mà chỉ yên lặng xem kịch, xem hết thì bí mật phân tích, mặc dù cho đến tận bây giờ, bọn nó vẫn chưa phân tích được ra cái rắm gì cả.

Kim Thái Hanh vòng tay ra sau gáy Điền Chính Quốc, chạm vào bên mặt phải của cậu, đẩy phần mặt đó xoay về phía mình, trông chẳng khác gì ôm cả đối phương vào lòng.

Điền Chính Quốc cảm giác mặt mình bốc cháy.

Câu nói vừa rồi của cô gái kia xuất hiện trong đầu cậu: Nếu như hôn một người mà người đó không đỏ mặt, tức là anh ấy không thích em, em không có hi vọng, có cố gắng cỡ nào cũng vô dụng.

Điền Chính Quốc muốn lùi lại, cậu cho rằng Kim Thái Hanh định...

Nhưng không.

Kim Thái Hanh chỉ nâng lên một cái tay khác, ấn lên nơi vừa rồi bị cô gái kia chạm phải. Hình như anh vừa rửa tay xong nên tay rất lạnh, lúc chạm vào mặt Điền Chính Quốc khiến cậu rùng mình.

Anh chậm rãi xoa, sức lực dần lớn hơn, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên u ám.

Sự tàn ác chậm rãi chảy ra, quấn lấy Điền Chính Quốc.

Động tác của anh nhìn thì có vẻ rất dịu dàng, anh hoàn toàn không quan tâm đang ở trong lớp, mắt anh hiện giờ chỉ có Điền Chính Quốc.

Anh lau xong, hài lòng ôm mặt của Điền Chính Quốc, lại hơi nâng lên, khẽ nói:

"Quốc Quốc, tôi không có tư cách quản em, em có tự do của em, nhưng gần đây tôi thường quên mất điều đó."

Tôi vẫn luôn cảm thấy, lẽ ra em phải thuộc về tôi.

---------------

Em là của tôi! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip