Chương 74 + 75 + 76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn tống năm mới - "Dân Quốc"

AK bối rối. Gã bị đưa lên xe, từ trường quay đi đến con phố rõ ràng không phải phong cách hiện đại này. Những tòa nhà xung quanh đều phủ sơn trắng theo kiểu phương Tây, những cái xe điện màu xanh lá cây chậm rãi chạy qua trên đường, và trên tay của người đi đường không còn là điện thoại thông minh nữa mà là những tờ báo buổi sáng được mua từ các cậu bé bán báo. AK biết, đây có lẽ là sự sắp xếp của tổ sản xuất chương trình đoàn tống cho họ. Bối cảnh của địa điểm lần này dường như tái hiện lại thời Trung Hoa Dân Quốc. Gã đã không gặp lại những người anh em của mình kể từ lúc đến nơi này, gã cũng không biết bọn họ đang ở đâu.

Ngay lúc AK đang suy nghĩ nên đi đâu để tìm manh mối thì một vật thể màu đen không xác định lướt qua gã như một cơn gió. Gã còn chưa kịp phản ứng thì bóng đen kia đột nhiên quay lại, chạy đến trước mặt gã.

"San... Santa?!" AK sau đó mới nhìn rõ được bóng đen kia là Santa đang quấn mình trong một cái áo gió màu đen. Lúc hai người chuẩn bị nói tiếp thì phía sau đã vang lên một loạt tiếng la hét, chửi bới ầm ĩ. Bọn họ dường như đang đuổi theo một ai đó thì phải. Santa không kịp giải thích, liền kéo theo AK chạy đi. AK lúc này mới hoảng loạn, lớn tiếng hỏi gã rằng đã xúc phạm ai, vừa tới đây đã bị truy đuổi rồi. Santa bất mãn, gã nào biết chuyện gì. Đột nhiên khi không bị tổ chương trình xách đến nơi này, thay quần áo, chưa kịp làm gì đã bị đám người hung ác kia đuổi theo.

Hai người bị đuổi chạy vòng vòng, cuối cùng chạy vào một con hẻm nhỏ lát gạch đá xanh, phía trước không có đường đi nên chỉ đành ẩn nấp ở một ngôi nhà gần đó, tạm thời an toàn. Sau khi mở đến cánh cửa thứ ba vẫn không được, Santa cuối cùng cũng phát hiện ra một cánh cửa đang hé mở. Hai người trốn vào mà không cần suy nghĩ, nhanh chóng đóng chặt cửa lại.

"Ai đột nhập vào vườn lê của ta vậy?"

Hai người thở hổn hển, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì biết đã tìm được người giúp đỡ rồi. Họ quay đầu lại, đúng như mong đợi, là gương mặt thanh tú và dịu dàng của Lưu Vũ. Lưu Vũ hơi giật mình khi nhìn thấy hai người kia, sau đó chạy xuống bậc thang, ôm chầm lấy họ.

Lưu Vũ mặc một cái trường bào màu trắng, tay cầm quạt xếp, toát ra dáng vẻ của một vị thần tiên. Sau khi giải thích, Santa và AK đại khái đã hiểu được một số điều. Danh tính được chỉ định của Lưu Vũ là một diễn viên nổi tiếng kiêm chủ của một đoàn kịch thời Dân Quốc. Cậu có nghe người giúp việc trong đoàn kịch nhắc đến chuyện này vào buổi sáng, rằng thanh tra Santa đã sát hại hàng chục người ở một ngôi làng gần đó vì lợi ích cá nhân và đã bỏ trốn vì sợ bị bắt lại và ôm theo hàng đống thứ cơ mật quan trọng. Đại soái đã ra lệnh truy nã gã trong toàn thành phố. Đương nhiên, cậu không tin Santa có thể liên quan gì đến loại chuyện này. Nhưng sau khi thử nhiều cách khác nhau, cậu vẫn không biết tìm những người khác ở nơi nào. Ai mà biết được Santa và AK sẽ tự mình chạy vào vườn lê của cậu chứ? Cũng được, tiết kiệm bao nhiêu là công sức.

"Mà này, AK. Santa với em đều mặc trang phục của thời Dân Quốc nhưng sao anh lại mặc đồ hiện đại vậy?" Lưu Vũ có chút bối rối nhìn AK đang mặc trên người áo len bình thường, không khỏi bối rối. AK cũng không biết nguyên nhân, bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau một hồi thảo luận, ba người cuối cùng quyết định rằng AK sẽ ra ngoài tìm những người khác. Dù sao thì Santa đang bị cả thành phố truy nã, để gã ra ngoài chẳng khác nào quả bom hẹn giờ cả. Về phần Lưu Vũ, cậu phải ở lại đây để canh chừng Santa, đề phòng có người đến kiếm và Santa không thể xử lý một mình được.

Để không lãng phí thời gian, AK chỉ nhấp một ngụm trà rồi vội vàng rời khỏi vườn lê, trở lại đường lớn. Mặt trời lúc này đã lên cao, các thiếu niên mặc đồng phục học sinh màu đen đang đi thành từng nhóm đến trường. AK biết tổ chương trình sẽ không bố trí NPC chỉ để cho vui, khả năng cao là trường học sẽ có người mà gã cần tìm cho nên gã đi theo đám học sinh kia về phía trường học.

Trước khi đến cổng trường, AK ngay lập tức nhận ra hai người đang đứng trước quầy ăn vặt gần đó, mỗi người cầm một xiên thịt viên trên tay, cười phớ lớ. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cũng nhìn thấy AK, đồng thời giơ quả bóng trong tay lên vẫy về phía gã. Lâm Mặc vô tình thả tay khiến quả bóng bay đi, gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên ủ rũ, Trương Gia Nguyên ngồi một bên cười không hề thương tiếc. Hai người hòa tan vào bầu không khí xung quanh, thực sự rất giống như hai học sinh trung học vô tư.

AK bất lực đi tới trước mặt họ, còn chưa kịp mở miệng đã bị cho ăn một đống thịt viên. Tình yêu của Trương Gia Nguyên thật sự nặng nề quá, suýt chút nữa là gã nghẹn chết ở trên đường rồi!

Hai người cũng không biết nhiệm vụ là gì, chỉ biết là học sinh của trường nam sinh. Tuy nhiên, họ nghe giáo viên trong trường nói rằng ở phía Nam có một trường đại học mới mở, một số giáo viên từ phương Tây đã được mời tới, còn có cả du học sinh nữa. Những dữ kiện này nghe qua liền biết có liên quan đến bọn họ. Khả năng cao là Mika, Riki và những người khác đang ở đó.

Trong khi AK đang suy nghĩ về vai trò của mình với tư cách là người duy nhất không được xác định danh tính thì bất ngờ, từ phía bên kia đường xảy ra một sự náo động nhẹ. Ba người liếc mắt sang đã thấy Châu Kha Vũ, người đang mặc trang phục sĩ quan, nổi bần bật giữa đám đông. Bộ đồng phục gọn gàng tôn lên vóc dáng hoàn hảo vốn đã rất đẹp của hắn. Đôi chân dài di chuyển khiến đường phố cũng phải chuyển động theo. Trong một khắc, dường như nơi này trở thành sàn diễn của Châu Kha Vũ. Tiếng xì xào của các cô gái ở trong đám đông truyền đến, ba người đứng ngoài nghe rất rõ bọn họ đang nói gì: "Châu thiếu tướng đẹp troai voãi chưởng nha~"

Trương Gia Nguyên nhìn xuống bộ đồng phục học sinh nhăn nheo trên người, rồi nhìn bộ trang phục bắt mắt của Châu Kha Vũ, nó lập tức muốn tìm đạo diễn, hỏi ông ta tại sao thân phận của Châu Kha Vũ lại hấp dẫn như vậy, còn nó chỉ được đóng vai trẻ vị thành niên ngu ngốc. AK thật sự muốn nói, sự ngu ngốc của em không hề liên quan gì đến danh tính được đạo diễn giao cho đâu, nhưng xét thấy giá trị vũ lực của mình quá khác biệt so với Trương Gia Nguyên, gã biết điều im lặng.

Bởi vì xung quanh Châu Kha Vũ có rất nhiều người, cho nên ba bọn họ không có cơ hội chen vào trước mặt hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn leo lên xe, rời đi. Lâm Mặc ngơ ngác hỏi AK bây giờ nên làm gì, AK suy nghĩ một lúc rồi nói trước tiên hai đứa đến vườn lê tìm Lưu Vũ và Santa đi, còn gã sẽ đến trường đại học phía Nam xem liệu có thể tìm được mấy người kia không. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên lập tức vui vẻ đồng ý, mua thêm hai xiên thịt viên cho Lưu Vũ và Santa trước khi rời đi. Nhìn bóng lưng của hai đứa em mình, AK cảm thấy có lẽ họ là những người có khả năng thích ứng với thân phận cao nhất.

Đường đi đến trường đại học có hơi xa, AK đi loanh quanh hồi lâu, hỏi thăm mấy người, mãi đến tận trưa mới tìm ra được địa chỉ chính xác. Gã tới gần xe bán kem que, mua một cây bằng tờ tiền Lâm Mặc vừa đưa cho, rồi ngồi xuống bên đường để giải khát.

Ăn kem và ngắm nhìn khung cảnh đường phố yên bình xung quanh, AK chợt cảm nhận được năm tháng đã trôi qua như thế nào. Gã bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt rồi suy ngẫm về những điều khiến cho đầu óc gã bộn bề.

...

"Cấp báo! Cấp báo! Ông chủ Lưu của đoàn kịch bao che cho tội phạm bị truy nã Santa! Cả hai dùng vũ khí chống cự và bị đại soái xử tử ngay tại chỗ! Hai học sinh từ học viện Vạn Hợp và đồng bọn của chúng hiện đang bỏ trốn! Đại soái ra lệnh truy nã toàn thành phố! Cấp báo ! Cấp báo! Ông chủ Lưu..."

"Keng!"

Chai soda rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai, AK nhất thời không thể tin vào những gì mình nghe được, vội bước tới chặn cậu bé bán báo lại, xin một tờ báo rồi cầm lên xem xét kỹ càng... Tên của Lưu Vũ và Santa to rõ trên tiêu đề của tờ báo, dòng chữ "xử tử tại chỗ" được in đậm đâm sâu vào trong mắt gã.

AK gần như bủn rủn tay chân, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời chạy về phía vườn lê. Gã không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, gã biết rõ ràng đi chỉ là một chương trình ghi hình, sau khi quay xong thì mọi người sẽ bình yên vô sự xuất hiện trước mặt gã, nhưng sự bất an trong lòng gã càng lúc càng mãnh liệt hơn. Bằng trí nhớ tuyệt vời của mình, gã đã thành công tìm ra được cánh cửa gỗ màu xanh, nhưng sau khi đến nơi, gã dừng lại, hít một hơi thật sâu, từ từ mở cửa ra, hy vọng sẽ có người đợi gã ở bên trong. Nụ cười dịu dàng của Lưu Vũ, ánh mắt kinh ngạc của Santa, cảnh tượng Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên chơi đùa... đều không hề xuất hiện. Đằng sau cánh cửa gỗ chỉ còn lại sự hoang tàn.

Cứ như thể chưa từng có ai xuất hiện ở nơi này...

"Tiểu Vũ? Santa! Lâm Mặc! Trương Gia Nguyên!" AK không chịu bỏ cuộc mà hét lên mấy lần, nhưng vẫn là không có phản hồi. Gã bước đến nơi ban nãy ngồi uống trà với Lưu Vũ. Trà trong bình sứ trắng đã nguội, nơi Lưu Vũ ngồi chỉ còn trơ trọi lại cái quạt gấp mà cậu đã cầm trên tay.

AK cầm cái quạt lên, trên đó có viết chữ "Lưu" và vẽ một khu rừng tre bằng mực đen. Trong lúc nhất thời, gã không biết diễn tả tâm trạng của mình thế nào. Trái tim gã như bị ai đó bóp một cái, không nặng không nhẹ, không thể nói là đau nhưng lại siết chặt đến không thở nổi.

Gã bối rối trước bầu không khí yên bình này, cẩn thận suy nghĩ lại xem dưới mặt nước tĩnh lặng có thể có náo loạn hay không. Đến lúc này, gã mới thật sự hiểu rằng ngoài bản thân ra, còn có Lưu Vũ, Santa, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang mắc phải một âm mưu nào đó. Trong hàng đống sự việc xảy ra, chỉ có một người được nhắc đến nhiều lần, đó chính là đại soái của thành phố này.

Đầu tiên, người đó buộc Santa tội danh giết người, sau đó đẩy gã vào thành phố và truy nã với tội danh ăn cắp cơ mật quân sự. Nghĩ lại thì, tội danh đó có rất nhiều cơ sở. Khoan nói tới việc một người có thể liên tiếp giết hàng chục người thì một thanh tra có quyền gì lấy cắp cơ mật quân sự chứ? Vì vậy, chỉ có một khả năng để giải thích cho vấn đề tại sao vị đại soái này lại cố gắng để vu khống Santa và không buông tha cho Lưu Vũ, người đã bao che cho Santa. Santa chắc chắn đã tìm thấy thứ gì đó, và thứ này có thể đe dọa trực tiếp đến lợi ích cá nhân của đại soái, cho nên ông ta thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Theo logic này, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên có lẽ đã trốn thoát thành công, đại soái không thể tìm thấy thứ mình muốn ở Santa và Lưu Vũ cho nên đã phát động truy nã toàn thành phố đối với hai người này. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên chỉ là tạm thời được sắp xếp vào bối cảnh này, ngoại trừ trường học của bọn họ ra thì nơi duy nhất bọn họ biết chính là trường đại học kia. Bọn họ nhất định không thể quay lại trường học, đại soái có lẽ đã cho người bao vây ở đó... Cho nên, hai người chỉ có thể đi đến trường đại học.

Nghĩ đến đây, AK cầm lấy cái quạt của Lưu Vũ, xoay người chạy ra khỏi vườn lê. Trước khi rời đi, gã còn quay đầu nhìn lại khoảng sân vốn đã hoang tàn một lần, rồi đóng cánh cửa gỗ màu xanh lại. Gã không biết mình làm vậy để làm gì, nhưng vào lúc đó, gã chỉ đơn giản cảm thấy với tính cách của ông chủ Lưu, một người hiền lành và ít nói, có lẽ sẽ không thích cửa sân nhà mình bị mở ra...

AK đến được trường đại học, vẫn còn đang thở dốc, chưa kịp lau mồ hôi trên trán đã bước vào khuôn viên trường. Gã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc bên trong từng căn phòng. Mãi cho đến khi giọng nói của Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ gọi gã từ phía sau, trái tim lơ lửng của gã mới thư giãn được một chút.

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ nhìn AK đang đổ mồ hôi đầm đìa như mới chạy marathon về, hỏi gã chuyện gì đã xảy ra, AK thở hổn hển giải thích sơ bộ tình hình. Ha người kia nói cho đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Đây không phải là tin tốt, nhưng lúc này AK không biết mình có thể đi đâu khác để tìm họ cả. Nhìn thấy nhịp tim thất thường của gã, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ quyết định đưa gã đến chỗ Riki nghỉ ngơi một chút, sau đó gọi Mika đến để cùng nhau bàn bạc.

Riki và Mika lần lượt là bác sĩ và giáo viên ngoại ngữ ở trường này. Nhìn thấy AK xuất hiện trong phòng y tế với vẻ mặt kiệt sức, cả hai đều rất sốc. Qua lời kể của Doãn Hạo Vũ, họ cũng hiểu được đại cục của sự việc, nhưng hiện tại bọn họ không biết tìm Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên ở đâu, hơn nữa theo như lời AK nói thì bọn họ cũng không thể rời khỏi nơi này được, nếu không hai người kia trốn đến đây sẽ chẳng tìm thấy ai cả.

"Mà này, không phải em nói Châu Kha Vũ hiện tại đang là... thiếu tướng sao? Vậy thì có phải hiện tại nó rất mạnh không? Nếu chúng ta đến chỗ nó, hẳn là sẽ có thể nghĩ ra được biện pháp." Châu Kha Vũ được triệu hồi như một phát minh thế kỷ mới. Đúng rồi ha! AK lúc này mới nhớ ra Châu Kha Vũ đang giữ chức vụ chính thức trong quân đội, đây có lẽ là bước đột phá mới để tìm ra những người kia.

Nghĩ đến đây, AK quyết định chạy ra ngoài tìm người, nhưng trải nghiệm vừa rồi khiến gã thực sự không dám tách khỏi mọi người. Sau khi thảo luận, Riki và Mika sẽ ở lại trường đại học, sẵn sàng chăm sóc cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nếu hai đứa đến đây. Còn hai sinh viên Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ sẽ cùng gã đi tìm Châu Kha Vũ.

Tòa nhà quân sự có đặc trưng riêng của nó, ba người gần như không tốn chút sức lực nào để đến được đây. Ngay lúc ba người chuẩn bị bước vào thì bị binh sĩ cầm súng chặn lại ở bên ngoài. Thấy lính canh trước mặt dù thế nào cũng không cho họ tiến vào, Cao Khanh Trần chỉ có thể nhìn xung quanh xem có cửa sổ nào dễ trèo vào hay không. Nhưng lần này, có lẽ ông trời đã ưu ái cho họ, Châu Kha Vũ tình cờ từ bên ngoài trở về, dùng thân phận thiếu tướng của mình để đưa bọn họ vào trong, ngăn cản bọn họ trèo qua cửa sổ.

Châu Kha Vũ cũng không ngờ chỉ một buổi sáng bị chia cắt với mọi người mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất là sau khi nghe tin ông chủ Lưu và thanh tra Santa bị xử tử, lông mày hắn bất giác nhíu lại. Cho dù đó chỉ là danh tính ảo nhưng khi nghe thấy tên bạn mình bị gắn liền với từ "xử tử" thì ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Mặc dù không có tin tức gì về Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, nhưng Châu Kha Vũ đã đưa ra manh mối về Bá Viễn. Đại soái luôn sợ hãi chủ biên của tòa soạn ở thị trấn bên cạnh, người đó nổi tiếng là người không sợ quyền thế, dù là bất kỳ ai, anh ta đều dám vạch mặt. Tình cờ thay, chủ biên của tòa soạn này còn được gọi là "Bá".

Hiện tại, dường như thông tin của mọi người đều đã đầy đủ, những người còn lại có thân phận trong cốt truyện không thể tùy tiện rời đi cho nên nhiệm vụ tìm kiếm Bá Viễn chắc chắn là được giao cho AK. AK lo lắng cho mọi người ở đây nhưng Châu Kha Vũ đã cam đoan với gã, nếu cần thiết, hắn sẽ ra mặt bảo vệ mọi người. Dù sao thì, đại soái cũng không thể nào tùy tiện tấn công thiếu tướng được. AK lúc này mới yên tâm bắt đầu cuộc hành trình mới.

"AK!" Trước khi rời đi, Cao Khanh Trần đột nhiên gọi AK, nhìn thấy trong mắt đối phương hiện rõ vẻ mệt mỏi. Anh có chút lo lắng yêu cầu gã đừng nên quá sức, bọn họ sẽ không sao đâu mà.

Nghe vậy, AK mỉm cười, quyết tâm nói: "Tôi muốn cứu từng người trong nhóm mình, ngay cả khi đây chỉ là thế giới ảo."

AK bây giờ chỉ biết Bá Viễn đang ở thị trấn bên cạnh, nhưng trong bối cảnh ảo không có thật này, định nghĩa "thị trấn" thật sự rất mơ hồ. Gã tìm rất nhiều phương tiện di chuyển, đi theo xe điện đến bến cuối, bắt xe kéo đến cuối đường, sau đó mượn xe đạp lang thang khắp nơi nhưng không tìm được cái gọi là "thị trấn khác".

Đúng lúc gã đang vô cùng lo lắng, một ông lão kéo xe bò từ từ đi ngang qua, hỏi gã muốn đi đâu, lão có thể đưa gã đi cùng. AK dĩ nhiên không từ chối sau khi nhìn thấy tia hy vọng, gã cảm ơn ông lão rồi ngồi lên đống rơm trên xe bò, chậm rãi cùng ông lão ra ngoại thành.

Ông lão kéo xe bò tới cổng thành, từ xa đã nhìn thấy rất nhiều người đang bàn tán ở đó. Lại gần hỏi mới biết là Châu thiếu tướng bị bắt quả tang chứa chấp hai kẻ đang bị truy nã. Sau đó, đại soái còn xác nhận thêm, bác sĩ Riki và giáo viên ngoại ngữ Mika cùng hai sinh viên của trường đại học cũng là đồng phạm. Bây giờ, đại soái đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ thành phố, ai bắt được bảy kẻ đào tẩu, trong đó có Châu thiếu tướng sẽ được thưởng lớn. Còn nữa, không ai được phép ra khỏi địa phận của thành phố.

Ông lão đang định quay lại bảo chàng trai đợi trong thành phố một đêm thì phát hiện ra phía sau xe bò của mình trống rỗng, chàng trai kia đã biến mất.

AK nhanh chóng rời khỏi cổng thành, quay trở lại thành phố. Khi đi ngang qua tòa nhà quân sự, gã thấy nơi này đã bị binh lính phong tỏa, khắp nơi dán đầy chân dung của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc và cả những người khác. Gã chưa bao giờ ngờ được rằng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc thật sự tìm đến Châu Kha Vũ, có lẽ hai đứa nó cũng nghĩ rằng danh tính của thiếu tướng Châu Kha Vũ có thể bảo vệ được chúng, nhưng tên đại soái kia dường như kiên quyết không để cơ mật bị lộ ra ngoài, ông ta không ngần ngại đối đầu với cả thiếu tướng.

AK cảm giác như mình giống một con ruồi không đầu bị mất phương hướng, chỉ có thể đi qua đi lại trong bối cảnh này. Gã biết rằng cách duy nhất lúc này là phải tìm được người đứng ngoài phạm vi quyền hạn của đại soái và có tiếng nói truyền thông, Bá Viễn. Nhưng gã thật sự không biết làm thế nào để tìm được anh.

"Cậu gì ơi, sao cậu chạy nhanh thế? Lão tìm cậu muốn chết." Ông lão kéo xe bò chống hông thở dốc, đuổi kịp AK. Ông lão vừa thở dài vừa nói với gã: Ở phía bắc thành phố có một nhà ga xe lửa, mặc dù bây giờ thành phố đang bị phong tỏa, tàu có thể không hoạt động nhưng nếu cậu vội vàng như vậy thì có thể thử xem. Nghe ông lão nói xong, AK vô cùng biết ơn. Ông lão xua tay, bảo rằng cậu hẳn là có việc gì đó gấp lắm, cứ làm đi, đừng để bản thân phải hối tiếc.

Khi hai người đến ga xe lửa, tàu thật sự đã ngừng chạy. Chuyến tàu tiếp theo chỉ có thể khởi hành sau khi đã kiểm tra từng hành khách một, có lẽ sẽ mất khoảng một giờ đồng hồ. Dù không may nhưng vẫn có tin tốt cho AK. Chuyến tàu cuối cùng đã rời đi trước khi thành phố bị phong tỏa. Có lẽ Lâm Mặc, Châu Kha Vũ cùng những người khác đã ở trên chuyến tàu đó.

Tâm trạng căng thẳng của AK cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, gã ngồi trên cái ghế dài cạnh sạp báo, im lặng chờ tàu khởi hành. Bên cạnh gã là cậu bé bán báo sáng nay. Cậu bé có chút tò mò về người anh lớn ăn mặt kỳ lạ trước mặt, tự tin bắt chuyện với AK. Nói một hồi thì cậu bé bán báo cũng nói sang chuyện Châu thiếu tướng đào tẩu. Cậu bé nói rằng mình không tin thiếu tướng là người xấu, rõ ràng đại soái độc ác mới là kẻ xấu cơ mà. AK nhìn cậu bé tức giận bênh vực cho Châu Kha Vũ, thấy có chút đáng yêu, không khỏi xoa xoa cái đầu nhỏ, hỏi cậu bé vì sao lại nghĩ đại soái là kẻ xấu.

Trẻ con không biết nói dối là gì, AK vừa hỏi, cậu bé đã tỏ ra bất mãn, "Anh thanh tra tốt lắm, anh ấy giúp em bắt tên trộm, còn giúp bà em xách hành lý nữa. Ông chủ Lưu hiền ơi là hiền, lần trước tụi em vào trong sân nhà anh ấy chơi, anh ấy không trách mắng gì, lại còn vừa cười vừa cho em kẹo. Em cũng gặp bác sĩ ở trường đại học rồi, lần đó em bị ngã, anh ấy băng bó giúp em, xong rồi cho em thuốc mang về nhà nữa đó. Châu thiếu tướng thì không cần nói nữa ạ. Bình thường, đại soái kia không hề quan tâm đến sự sống chết của dân đen chúng em, chính Châu thiếu tướng đã đấu tranh với bọn họ và bảo vệ tụi em đó. Làm sao những người như vậy lại là người xấu được? Em không tin mấy lời của đại soái nói đâu."

Trong chốc lát, AK đột nhiên cảm giác mình đang ở một thế giới thực, nơi mà những người như ông chủ Lưu hay thanh tra Santa không phải nhân vật ảo mà là những người bằng xương bằng thịt đã sống rất lâu ở thế giới này.

"Anh ơi, sao anh không nói gì vậy?" Nhận thấy AK im lặng, cậu bé bán báo có chút nghi ngờ hỏi. AK định thần lại, nhưng không biết trả lời như thế nào. Lúc này, người soát vé đi đến, thông báo với hành khách trong sân ga rằng bọn họ có thể lên tàu, AK vội vàng rời đi. Trước khi đi, gã đưa cho cậu bé bán báo cây quạt mà gã đang mang theo suốt dọc đường, nói với cậu bé rằng sau này, gã sẽ quay lại để lấy nó. Cậu bé bán báo chưa kịp nói gì thì gã đã vội vàng lên tàu, đến thị trấn bên cạnh.

Tàu rất nhanh đã đến nơi, AK gần như không kịp thở mà lao đến tòa soạn báo. Gã đến quầy lễ tân hỏi tung tích của Bá Viễn, cuối cùng gã cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết hôm nay anh vẫn chưa đi làm. Có vẻ như lần này gã đã bắt kịp rồi.

Thấy gã có vẻ đang vội, cô gái ở quầy lễ tân mời gã tới văn phòng của chủ biên, mang một tách trà đến và nói với gã rằng gã có thể ở đây đợi chủ biên tới. Sau khi cảm ơn cô gái ở quầy lễ tân, AK nhấp một ngụm trà rồi lặng lẽ chờ Bá Viễn đến.

Một lúc lâu sau, AK vẫn chưa thấy bóng dáng của Bá Viễn, gã bồn chồn nhưng sợ rằng nếu mình rời đi thì sẽ lỡ mất Bá Viễn nên gã đành buộc bản thân phải bình tĩnh lại, tiếp tục chờ đợi.

Nhưng thêm một lúc nữa, gã vẫn không đợi được người muốn gặp, nhưng lại nhận về một tin xấu rằng chủ biên đã gặp Châu thiếu tướng và đồng bọn đang đào tẩu ở ga xe lửa. Hai bên giao tranh, chủ biên không may bị trúng đạn và chết tại chỗ, sau đó, binh lính cũng đã bắn chết cả bảy tên tội phạm đang bỏ trốn.

AK không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Gã còn tưởng rằng Lâm Mặc và những người khác đã đến đây trước gã và tìm gặp Bá Viễn. Gã đâu có ngờ rằng họ không kịp rời đi mà lại bắt chuyến tàu ngay sau gã. Hiển nhiên, những người túc trực ở nơi này đã được tên đại soái kia thông báo trước rằng không chỉ tấn công Châu thiếu tướng và đồng bọn mà còn loại bỏ cả mối nguy hiểm tiềm tàng, Bá Viễn.

Cuối cùng, gã không thể cứu được một ai cả...

Mọi người trong tòa soạn bắt đầu hỗn loạn vì cái chết đột ngột của chủ biên, không ai để ý rằng thiếu niên ngồi trong văn phòng đã lặng lẽ rời đi.

AK lang thang trên phố không có mục đích. Gã không biết đi đâu cả. Là người ngoài cuộc duy nhất trong toàn bộ câu chuyện, ban đầu gã tưởng rằng nhiệm vụ của mình là cứu tất cả mọi người, nhưng cuối cùng, gã vẫn chỉ là một người qua đường tầm thường trong thời không ảo ảo này. Dù đã cố gắng hết sức nhưng không thay đổi được điều gì cả. Gã không hiểu mục đích của việc gã ở đây là gì? Là một công cụ để kết nối toàn bộ mạch truyện? Lý do lôi kéo gã vào đây là gì? Là để gã tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra, một mình đấu tranh trong thời không ảo ảnh và cuối cùng nói với gã rằng mọi việc gã làm điều là vô ích hay sao...

AK đứng bên đường rất lâu, lâu đến mức những người xung quanh lần lượt thay đổi, nhưng gã vẫn đứng ở chỗ cũ. Gã chợt nhớ đến cậu bé bán báo ở nhà ga xe lửa, hình như gã có nói cậu bé đợi mình, không biết cậu bé có còn ở đó hay không... Đợi đã! GA XE LỬA!

Dường như có một ý tưởng lóe lên trong đầu gã. AK chợt nhớ lại những mâu thuẫn xảy ra trong toàn bộ mạch truyện. Tại sao chủ biên Bá lại đổi hướng sang ga tàu trên đường đi làm? Là một người nghiện công việc, anh ấy luôn đi làm đúng giờ, không thể nào vô tình ở chỗ khác mà không có lý do cả. Nó chỉ có thể giải thích như thế này: Anh ấy đã biết trước rằng Châu thiếu tướng và đồng bọn sẽ đến thị trấn này cho nên đã đến ga xe lửa để gặp họ. Anh ấy biết bảy người đó không thể mang theo giấy tờ quan trọng bên mình mà không đảm bảo được sự an toàn của bản thân. Ngoài ra, tất cả họ đều chết tại chỗ, cho nên đại soái và những người khác không thể thẩm vấn được... Vậy thì, thứ đó có lẽ đang ở ga xe lửa nơi bọn họ khởi hành!

AK chạy dọc theo đường ray đến ga nơi gã đã lên tàu. Gã ngạc nhiên khi thấy nhà ga nhộn nhịp giờ đây đã trở nên hoang tàn và đổ nát. Trên sân ga khổng lồ không còn một bóng người, chỉ có một toa tàu bị thời tiết ăn mòn, không có dấu vết hoạt động, trơ trọi trên đường ray. Thứ duy nhất đi cùng đoàn tàu qua năm tháng là quầy báo đã bong tróc lớp sơn, lốm đốm và xập xệ.

Ông lão tóc bạc ở sạp báo đang tập trung đọc tờ báo trên tay, hơi ngạc nhiên khi thấy có người đến, liền hỏi chàng trai trẻ đến nơi bỏ hoang từ lâu như vậy để làm gì. AK thận trọng bước đến gần, ngẩng đầu lên nhìn ông lão. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, ông lão như nhớ ra điều gì đó, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, nhoài người về trước. Ông nhìn kỹ người thanh niên trước mặt, không chắc chắn lắm, hỏi: "Lão đã gặp cậu ở đâu rồi à? Hình như đã lâu lắm rồi, lâu đến mức lão không nhớ được.."

AK cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy của mình, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, mỉm cười nhìn ông lão, hỏi xem cây quạt của gã có còn ở đây không.

Nghe vậy, ông lão sửng sốt một lúc, sau đó tỉnh táo lại, đôi mắt ông lão lập tức ươn ướt, nhìn AK rồi lên giọng trách mắng: "Lão đã đợi cậu rất lâu. Lúc cậu đi rồi, có hai sinh viên đến đưa cho lão một tập giấy. Họ nói nếu họ không quay lại được thì sẽ có một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ đến lấy thứ này đi, vạch trần hành động xấu xa của kẻ thủ ác và cứu mọi người. Lão biết bọn họ đang nói về gì. Cậu đưa cho lão cây quạt đó, nói rằng cậu sẽ quay lại, nhưng lão đã đợi rất lâu, đến mức lão không nghĩ rằng cậu sẽ quay trở lại nữa. Nhưng lão không dám rời đi. Lão sợ, khi lão rời đi rồi sẽ không còn ai giúp đỡ bọn họ nữa. Cuối cùng thì lão cũng chờ được cậu rồi."

Ông lão lau nước mắt, run rẩy lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp sắt rỉ sét, đưa cho AK, sau đó lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.

AK cầm cái hộp sắt trên tay, mở ra thì thấy bên trong có một cây quạt gấp bằng tre có viết chữ "Lưu" và một xấp giấy đã ố vàng nhưng vẫn được bảo quản tốt. Gã nhìn cái hộp hồi lâu, không nói gì cả, im lặng siết chặt nắm tay.

Đột nhiên, có người từ phía sau ôm chặt lấy gã. AK quay đầu lại thì nhìn thấy Lưu Vũ vẫn đang mặc trường bào trắng, theo sau là Santa, Cao Khanh Trần, Lâm Mặc, Bá Viễn... Từng người, từng người lần lượt ôm lấy gã một cách thật chặt.

AK nhìn những người đang vây quanh lấy mình, cuối cùng không nhịn được, tựa đầu vào vai Lưu Vũ ở gần mình nhất, khóc như một đứa trẻ. Gã lang thang cô độc cuối cùng cũng tìm được kho báu của mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip