Into1 Edit Q1 Den Mot The Gioi Rong Lon Hon Chuong 71 72 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn tống năm mới - "Hoang dã"

Do buổi ghi hình chủ đề "Tận thế" suýt nữa gặp sự cố nên đội ngũ sản xuất chịu trách nhiệm cho đoàn tống năm mới của INTO1 đã phải thay đổi kế hoạch chỉ trong một đêm. Bọn họ phải thề thốt với đám nhỏ rằng lần sau nhất định sẽ thông báo trước. Nhưng nhìn khu rừng tươi tốt và ngôi nhà gỗ bỏ hoang trước mặt, những con người vừa mới chụp hình bìa album xong, thậm chí còn chưa kịp tẩy trang, đều rơi vào trạng thái im lặng. Đạo diễn hứa sẽ thông báo với họ sau khi bọn họ hoàn thành công việc cuối cùng và trở về ký túc xá. Đột nhiên, ông ấy đạp ga, đưa bọn họ vào rừng, để lại một thẻ nhiệm vụ và đồ đạc của bọn họ. Sau đó...làm gì còn sau đó nữa! Không biết phòng làm việc tìm đâu ra được đội ngũ sản xuất bá đạo như vậy.

Lưu Vũ mở thẻ nhiệm vụ ra, nhìn thấy trên đó viết một đoạn văn, đại ý là bọn họ cần phải ở trong nhà gỗ kia ba ngày, xung quanh nhà gỗ có ruộng rau và vườn cây ăn quả, cũng có thể câu cá ở bờ sông gần đó. Những dụng cụ cần thiết đã được chuẩn bị trước và đặt ở trong nhà. Trong vòng ba ngày này, mỗi người đều có một danh tính ẩn giấu. Danh tính này cần phải được chính họ tự suy ra. Kết thúc thời gian ba ngày, thành viên nào suy luận thành công danh tính của mình sẽ nhận được một giải thưởng bí ẩn, thành viên nào không suy luận được hoặc suy luận sai sẽ phải nhận một hình phạt.

Sau khi Lưu Vũ đọc xong thông tin trên tấm thẻ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì bọn họ không phải sống hoang dã theo đúng nghĩa đen. Bối cảnh hoang dã cộng với suy luận trí não, để mà so với đại chiến zombie lần trước thì có vẻ bình thường hơn rất nhiều.

Bọn họ bước vào nhà gỗ, phát hiện bên trong căn nhà còn bừa bộn hơn rất nhiều so với bên ngoài. Sàn gỗ chưa được hoàn thiện, bụi bặm và mạng nhện ở khắp nơi. Mười một cái giường được kê sát vào góc nhà. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Vũ, người mắc chứng sạch sẽ, cảm thấy toàn thân như nổi gai ốc, muốn mù luôn cho rồi. Cậu vội vàng tìm dụng cụ lau chùi, chuẩn bị đại chiến 300 hiệp với căn nhà này. Bá Viễn ở một bên nhanh chóng ôm lấy tiểu đội trưởng, ngăn cản cậu kích động. Một bên, anh gọi những người khác tới để phân công nhiệm vụ.

"Em ở team dọn dẹp, ai vào nữa không?" Lưu Vũ xung phong, hiển nhiên là nóng lòng muốn cẩn thận dọn dẹp toàn bộ căn phòng. Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đã cùng nhau giơ tay, tham gia vào team dọn dẹp cùng với cậu. Tiếp theo là team hái rau và nấu ăn của Bá Viễn. Các thành viên của team này lần lượt là Trương Gia Nguyên và Riki. Tiếp theo là team đốn củi, người đảm nhận công việc này là Santa, Mika và Doãn Hạo Vũ. Nhiệm vụ câu cá cuối cùng được giao cho Châu Kha Vũ và AK. Mặc dù sự kết hợp này của họ có vẻ không đáng tin là bao, nhưng hai anh em vẫn tin là mình có thể tạo nên được kỳ tích.

Vì vậy, trong lúc team dọn dẹp ném đồ đạc không dùng đến nữa ra khỏi căn nhà gỗ, Châu Kha Vũ và AK đang ngơ ngác nhìn mặt nước tĩnh lặng. Khi team nấu ăn đang cười nói vui vẻ hái rau, Châu Kha Vũ và AK bắt đầu cãi nhau một cách hoảng loạn. Trong lúc team đốn củi đang toát mồ hôi với cây rìu trên tay thì Châu Kha Vũ và AK đang cố gắng dùng cây gỗ dìm con cá xuống nước, nhưng rõ ràng là, ú òa, xí hụt rồi chứ sao nữa. Kết quả là hai người lao vào tác động vật lý với nhau.

Hỏi nguyên nhân vì sao á? Người dài ngoằng liên tục nói là AK giống như một con vịt đi câu cá vậy. Người mỏ vịt cũng đâu chịu thua kém, nói rằng Châu Kha Vũ giống như một cây sào bị mắc kẹt dưới nước vậy. Sau đó, cả hai lời qua tiếng lại, cuối cùng là thành một trận gõ ponk ponk vào người nhau. Nhưng ngạc nhiên nhất là khi bọn họ trở về nhà gỗ vào buổi tối, hai người thật sự cầm theo hai con cá khá lớn trên tay. Bá Viễn, người phụ trách nấu ăn, nghi ngờ hỏi hai đứa em mình về quá trình bắt cá thì chỉ nhận được câu trả lời là kiên nhẫn, người tốt thì sẽ nhận được món quà của thiên nhiên thôi. Đùa đấy, làm gì có chuyện điên khùng vậy? Bọn họ sẽ không nói rằng một trong hai con cá này là do AK bắt được khi gã trượt chân ngã xuống trong lúc đuổi theo Châu Kha Vũ đâu. Con cá còn lại là do bị Châu Kha Vũ hất văng vào đá trong lúc hắn hắt nước đánh trả AK.

Nhờ có hai anh em team bắt cá, ngoài rau xào và trái cây rừng ra, bọn họ còn có cả món canh cá thơm ngon trên bàn ăn trong đêm đầu tiên. Sau khi ăn uống no say, cả nhóm cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ, ngắm trăng, cười nói kể về chuyện cuộc sống dạo gần đây. Khi cơn buồn ngủ ập đến, bọn họ trở về căn nhà gỗ sạch sẽ ngăn nắp đã được dọn dẹp và ngủ cùng nhau. Đây chỉ mới là ngày đầu tiên của cuộc sống hoang dã trên núi. Mười một người cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngọt ngào...

Khi trời vừa tờ mờ sáng, Lưu Vũ và Cao Khanh Trần đã dậy và cùng nhau đi vào khu rừng gần đó. Hai người muốn chuẩn bị một số món ăn cho bữa sáng của cả nhóm, sau khi thảo luận xong, Lưu Vũ chọn đi hái một ít trái cây và rau rừng, còn Cao Khanh Trần thì đi nhặt một ít củi để sử dụng.

Ngay khi Cao Khanh Trần đang đắm chìm trong việc nhặt cành cây thì một hòn đá bất ngờ lăn tới bên cạnh anh. Ban đầu, anh còn tưởng mình vô tình đá phải nó, không để ý lắm cho đến khi những viên đá lăn tới càng nhiều. Cao Khanh Trần đầy nghi ngờ nhìn xung quanh. Anh thấy một bóng người lén lút trốn sau gốc cây, không ngừng vẫy tay với anh, như thể có chuyện gì muốn nói. Cao Khanh Trần mang theo một đầu hỏi chấm bước đến gần người đàn ông kia, lịch sự hỏi về danh tính của anh ta. Kết quả, đối phương vì câu hỏi của anh mà trở nên kích động cực độ, ánh mắt rưng rưng nhìn anh: "Thiếu gia, tìm được người thật sự không dễ dàng một chút nào mà. Ai mà ngờ người lại ẩn mình trong núi sâu rừng già thế này chứ, lại còn bị mất trí nhớ nữa. Thiếu gia của tôi, người thật là đáng thương mà!"

Cao Khanh Trần cảm thấy mấy năm qua bản thân đã rất chăm chỉ học tập ở Trung Quốc, dù không thạo tiếng lắm nhưng anh vẫn ở trình độ có thể giao tiếp mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Tuy nhiên, sau khi nghe những gì người kia nói, trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ. Ai là thiếu gia cơ? Thiếu gia gì? Mất trí nhớ? Kịch bản thế này chẳng phải hơi quá rồi hả...?

Sau khi trò chuyện với người đàn ông trước mặt, Cao Khanh Trần cuối cùng cũng hiểu được tình hình chung. Danh tính được chỉ định của anh chắc chắn là một thiếu gia xuất thân từ một gia đình giàu có, bị mất trí nhớ vì một lý do gì đó và hiện đang sống ở nơi hoang vu này. Mặc dù đã có vẻ rõ ràng, nhưng vẫn còn quá ít thông tin về danh tính của anh, chẳng hạn như, anh chỉ biết mình là thiếu gia của một gia đình nào đó, nhưng gia đình làm gì và tại sao lại bị mất trí nhớ thì không thể giải thích được. Tuy nhiên, NPC tự xưng là quản gia này rất là tuân thủ luật chơi, dù có hỏi bao nhiêu cũng sẽ không nói gì thêm.

Thấy thời gian sắp hết, Cao Khanh Trần ôm bó củi đã nhặt được lên, định trở về nhà gỗ trước. NPC nói rằng anh ta vẫn đang tìm kiếm những thiếu gia khác, sẽ không về cùng anh. Nhưng trước khi hai người tách ra, NPC đã thần bí ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, tôi phải nói với người chuyện này. Người phải cẩn thận với những người họ Lưu nhé. Trước khi người mất trí nhớ, nhà họ Lưu và nhà chúng ta là kẻ thù truyền kiếp đó. Người phải cẩn thận với những người họ Lưu mà người gặp đó nha."

Họ Lưu? Ánh mắt Cao Khanh Trần không khỏi liếc mắt về phía vườn rau. Ố là la, trùng hợp ghê, bên cạnh anh có một người họ Lưu nè. Nhưng mà, trong nhóm của họ lại có đến hai người họ Lưu, anh không xác định được hai tên này có phải cùng một giuộc không. Nhưng nhờ vậy mà đã thu thập thêm được một thông tin mới. Lưu Vũ và AK có lẽ cũng là thiếu gia của một gia tộc nào đó bị mất trí nhớ và trước đây hai gia tộc của bọn họ đối đầu nhau trên thương trường. Hơn nữa, NPC tự xưng là quản gia kia nói rằng anh ta đang tìm kiếm những thiếu gia khác, điều đó có nghĩa là anh có thể có thêm một hoặc hai anh, em trai gì đó.

Cao Khanh Trần sau khi tách khỏi NPC đã không chọn cách giấu Lưu Vũ. Dù sao thì trên thực tế, bọn họ cũng không phải đối thủ của nhau, quy định cũng không cấm họ chia sẻ thông tin. Lưu Vũ nghe xong câu chuyện của anh, bày tỏ sự tán thành đối với phân tích của Cao Khanh Trần. Đồng thời, cậu cũng có suy đoán, thông tin thân phận của tất cả bọn họ có thể liên kết với nhau, tạo nên một mạch truyện hoàn chỉnh. Trò chơi này vốn dĩ cần bọn họ suy ra được thân phận của nhau bằng cách trao đổi thông tin mà. Ngược lại, nếu bất kỳ ai trong số họ chọn cách che giấu thì rất có thể đến cuối cùng, bọn họ sẽ phải đối mặt với số phận tất cả đều bị trừng phạt. Phải nói là đội ngũ sản xuất này quá trâu bò rồi, đào hẳn một cái hố to ném bọn họ vào luôn cơ mà!

Sau khi Lưu Vũ và Cao Khanh Trần tìm ra manh mối, họ nhất trí quyết định quay lại nhà gỗ và kể lại mọi chuyện cho các thành viên, điều này cũng sẽ giúp những người kia không bị choáng ngợp khi phải tiếp nhận những thông tin bất ngờ. Vì vậy, hai người mang theo trái cây, rau củ và củi đã thu hoạch được, nhanh chóng đi về phía căn cứ nhỏ của cả nhóm...

"Trong lòng ngàn vạn lần chỉ lặp lại một câu nói, giữ vững sơ tâm không thay đổi, vẹn nguyên ý chí thuở sơ khai ~~~" Tâm tình hôm nay của Bá Viễn rất tốt. Anh vô thức ngâm nga khi đang đứng bên giếng để lấy nước rửa mặt. Sáng sớm hôm nay, thứ đánh thức anh không còn là tiếng chuông đồng hồ ồn ào mà là tiếng chim hót cùng với hương hoa thoang thoảng bay vào trong nhà gỗ. Cảm giác thoải mái như vậy là điều mà đã một thời gian rất dài, anh chưa từng cảm nhận được.

"Lalala, thế giới rộng lớn quá, chúng ta cùng xông pha ~~~"

Bá Viễn hát càng lúc càng nhiệt tình, hát một lèo ba bốn bài hát. Ngay lúc anh đang chìm đắm trong giờ luyện thanh buổi sáng thì một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai anh giống như sấm sét giáng xuống mặt đất, khiến anh sợ đến mức vứt luôn cả tuýp kem đánh răng trong tay.

"Aida! Tiểu Viễn a, ta là biểu ca của ngươi đây! Thật sự tìm được ngươi rồi!" Tiếng hét này khiến những chú chim đậu gần đó phải bay đi. Bá Viễn nhìn người kia đầy thắc mắc. Giọng Đông Bắc? Anh chân thành hỏi: "Ừm, anh gì đó ơi, anh có chắc anh là anh họ của tôi không? Tại sao tôi lại cảm thấy anh là anh họ của Gia Nguyên thì đúng hơn? Anh có chắc là không nhận nhầm người không?"

"Làm sao mà biểu ca có thể nhận nhầm ngươi được chứ? Ta thật sự là biểu ca của ngươi mà!" Người anh họ này nghe ra có vẻ rất tha thiết khiến Bá Viễn không khỏi phàn nàn. Tại sao anh họ tôi tới từ Quý Châu nhưng giọng lại đặc sệt vùng Đông Bắc vậy hả?

"Ôi, Tiểu Viễn đáng thương của ta, đều là lỗi của biểu ca hết. Lúc đó biểu ca không để ý tới ngươi nên đã bị lạc mất. Ngươi chẳng những phải sống ở nơi hoang sơ này mà còn bị mất trí nhớ nữa. Sớm biết như vậy, ta đã không khuyên ngươi đi giúp việc cho nhà họ Lưu rồi." Vị anh họ kia càng nói càng kích động, thậm chí còn chảy ra hai giọt nước mắt vì xúc động. Bá Viễn đại khái đã nắm được thông tin mấu chốt về thân phận của mình. Theo như NPC đã nói, danh tính của anh chắc chắn là người làm trong nhà họ Lưu kia, nhưng vẫn chưa rõ anh có chức vụ gì ở trong nhà họ Lưu. Với cả, cái ông Lưu đó rất có thể có quan hệ họ hàng với hai thành viên họ Lưu trong nhóm của anh, nhưng anh không biết đó là ai cả.

Trong khi Bá Viễn còn đang suy nghĩ, NPC anh họ trước mặt dường như chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhắc nhở anh: "Tiểu Viễn, tìm được ngươi mừng quá nên ta quên mất là mình đang phải đi tìm Lưu thiếu gia. Ngươi phải cẩn thận đấy nhé, ta sẽ tới đón đệ sau khi tìm được thiếu gia. Nhân tiện, ngươi giúp ta chú ý một chút, xem có thể tìm được cháu trai của quản gia nhà họ Lưu không nhé. Đứa trẻ này cũng mới biến mất cách đây không lâu, lão quản gia kia cũng không giải thích rõ ràng, ta chỉ nhớ trong tên của đứa trẻ này có một chữ "Vũ". Nếu ngươi gặp ai như vậy thì để ý giúp ta một chút nhé. Biểu ca phải đi rồi." Sau khi NPC nói xong, anh ta liền bỏ chạy mà không quay đầu lại, không cho Bá Viễn có cơ hội hỏi thêm.

Bất lực, Bá Viễn chỉ có thể sắp xếp logic dựa trên những thông tin mà anh có được. Anh là người làm trong nhà họ Lưu, chức vụ không rõ. Gia đình họ Lưu có một đứa con trai bị mất tích, có thể là một trong hai đứa Lưu Vũ hoặc AK. Quản gia của nhà họ Lưu có một đứa cháu trai bị mất tích, trong tên có chữ "Vũ". Mà hay một cái, nhóm này ngoài "Vũ" ra thì không còn gì nữa hết. Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ hay đến cả Santa cũng có "Vũ" trong tên của mình, bốn đứa này đều có thể hết, muốn thu hẹp phạm vị mục tiêu thật sự rất khó.

Nghĩ đến đây, Bá Viễn có chút cau mày. Thật ra anh không giỏi suy luận lắm, việc này đang lẽ phải do hội huynh đệ bắt cá - Châu Kha Vũ và AK đảm nhiệm thì đúng hơn. Nhưng một đứa thì vừa tỉnh dậy còn đang ngơ ngác, đứa còn lại vẫn đang đánh cờ với Chu Công trong mơ. Dù bây giờ có bắt chúng nó suy luận thì cũng không thể nào đưa ra được bất kỳ kết luận gì cả. Nhưng mà, anh là ai chứ? Thang Bá Viễn, người lạc quan nhất trên đời. Cứ mặc kệ những chuyện mà mình không giỏi, sống tốt là được rồi.

Lúc Bá Viễn đang suy nghĩ có nên hái chút trái cây cho bữa sáng hay không thì Lưu Vũ và Cao Khanh Trần mới vội vàng mang theo rất nhiều đồ về. Ba người gặp nhau, trò chuyện vài câu rồi trao đổi ý kiến về thân phận của nhau. Tình hình có lẽ là như thế này:

Lưu Vũ/AK: Một trong hai là con trai nhà họ Lưu, thương nhân.

Lưu Vũ/Santa/Châu Kha Vũ/Doãn Hạo Vũ: Một trong bốn là họ hàng của quản gia nhà họ Lưu.

Cao Khanh Trần: Danh tính của anh là con trai của gia đình đối địch với nhà họ Lưu, thông tin về gia đình tạm thời chưa rõ. (Có khả năng gia đình anh và nhà họ Lưu là đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh).

Bá Viễn: Danh tính là một gia nhân làm việc cho nhà họ Lưu, chức vụ chưa rõ.

Ba người ở đây vừa xâu chuỗi được sự việc thì Lâm Mặc và AK ở bên kia cũng đang gặp rắc rối. Vốn dĩ hai người muốn đi dạo bên bờ suối vào sáng sớm nên đã thức dậy, nhưng bây giờ lại bị kéo vào bụi cây một cách khó hiểu. Một người đàn ông ăn mặc như thổ phỉ trong một bộ phim kinh phí thấp, kéo Lâm Mặc lại và bắt đầu khóc lóc, lẩm bẩm rằng cuối cùng cũng tìm thấy được đại ca của mình.

Lâm Mặc vừa nghe nói bản thân là đại ca trong kịch bản lần này, còn chưa kịp hỏi gì thêm thì người đàn ông kia đã đưa ra thêm một núi thông tin khác. Lâm Mặc chính là thủ lĩnh của đám sơn tặc bọn họ. Trong một lần xuống núi cướp xe ngựa của Lưu thiếu gia, nhị ca đã đâm cậu một nhát vào lưng, kết quả là cậu bị thương, sau đó chạy trốn, không rõ tung tích. Nhưng nhị ca cũng không tốt đẹp hơn là bao, bị rơi khỏi vách núi, cũng chưa rõ tung tích.

Nghe nói mình bị thương vì một người họ Lưu, Lâm Mặc không khỏi quay đầu nhìn AK đang ngơ ngác đứng bên cạnh. Hay ghê, có sẵn một người họ Lưu ở đây luôn nè.

"Đại ca, ta hiện tại phải trở về triệu tập các huynh đệ một chút. Hiện tại, đại ca đang bị mất trí nhớ, xin hãy cẩn thận một chút. Nhị ca có thể sẽ phục kích đại ca, làm hại đại ca đó." Nói xong lời này, người đàn ông kia hú lên một tiếng sau đó quay người chạy vào rừng, như thể thật sự tập hợp đám sơn tặc lại đây. Lâm Mặc cũng không ngờ, sáng sớm chỉ muốn đi dạo thôi vậy mà lại thu thập được tin tức. Nhưng vấn đề là, ai là nhị ca?

Lâm Mặc có chút nghi ngờ AK chính là vị thiếu gia xui xẻo được người kia nhắc đến, nhưng quan điểm này đã bị chính AK phủ nhận. Theo như người đó nói, thì gã cũng có mặt trong cuộc tấn công xe ngựa đó nhưng người đó lại không hề nhận ra gã là ai. Điều đó có nghĩa là, nếu vị Lưu thiếu gia kia không phải là một NPC ngẫu nhiên, thì rất có thể đó là Lưu Vũ, một thành viên họ Lưu khác. Còn về nhị ca gì đó thì thông tin hiện tại không đủ để thu hẹp phạm vi được, cần phải có thêm những manh mối khác nữa.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Lâm Mặc ngơ ngác hỏi. AK liếc cậu một cái, bất đắc dĩ nói: "Còn làm gì nữa, về nhà thôi. Tiểu Vũ và Tiểu Cửu sáng sớm nay không biết đi đâu mất tiêu. Chúng ta cũng biết chút manh mối rồi, quay về chia sẻ tin tức với mọi người thôi, Lâm đại ca ạ."

"Vậy thì nhanh lên nào, Tiểu K Tử. Anh mà đi chậm quá thì đại ca sẽ sai người trói anh lên núi cho làm việc nặng nhọc đó." Lâm Mặc hiển nhiên rất hài lòng với danh phận đại ca, nhanh chóng hùa theo câu chuyện. AK thật sự rất muốn phàn nàn. Làm gì có tên cướp nào mà tên là Tiểu K Tử không? Nhưng nhìn đứa em mình đang phấn khởi nhảy chân sáo trước mặt, gã lặng lẽ nuốt xuống, quyết định không trêu tên "tiểu thổ phỉ" này nữa.

...

Do tình huống đột ngột vào buổi sáng, thời gian ăn sáng vui vẻ đã biến thành một cuộc họp suy luận. Sau khi trao đổi thông tin có được, hiện tại có hai người đã tìm ra được thân phận của mình một cách rõ ràng, đó là Lưu Vũ và Lâm Mặc. Một người là thiếu gia nhà họ Lưu, một người là thổ phỉ. Đồng thời, thông tin về thân phận của Lưu Vũ cũng khiến Châu Kha Vũ nảy ra một suy nghĩ. Nhà họ Lưu mặc dù xét về bối cảnh là doanh nhân giàu có nhưng lại không phải dòng dõi hoàng tộc, cho nên Lưu thiếu có lẽ chỉ mang theo một ít tùy tùng phụ xe cần thiết mà thôi. Bá Viễn là đàn ông nên thân phận nô tì bị bác bỏ, hơn nữa, anh đã tới nhà họ Lưu giúp việc trước khi xảy ra vụ cướp xe ngựa, cho nên có thể anh không phải là người được thuê để bảo vệ sự an toàn của Lưu thiếu, chỉ còn lại vị trí đánh xe hoặc thư đồng mà thôi.

Sau khi nghe Châu Kha Vũ phân tích, Bá Viễn cảm thán rằng quả nhiên tên nhóc này đã có kinh nghiệm tham gia chương trình phá án có khác. Có thể thông qua thông tin thân phận của người khác để thu hẹp được phạm vi nghề nghiệp nữa chứ. Anh còn tưởng đâu mình sẽ là đầu bếp hay gì đó chứ. Nghĩ lại thì đúng thật, con trai của một doanh nhân giàu có ở vùng núi đi ra ngoài, hơn nữa đây cũng không phải nơi nghĩ dưỡng gì cho cam, làm sao mà có thể mang theo nhiều người được chứ.

"Nếu như không còn ẩn giấu gì trong mạch truyện thì có lẽ anh sẽ có quan hệ họ hàng với nhà họ Lưu, có lẽ là anh họ hay gì đó ngang hàng với Tiểu Vũ. Bây giờ, Tiểu Vũ đã lộ thân phận là Lưu thiếu gia rồi thì cháu trai của quản gia sẽ là một trong ba người còn lại, Châu Kha Vũ, Santa và Paipai. Về phần Tiểu Cửu, vì là kẻ thù không đội trời chung với nhà họ Lưu, nên khả năng cao là gia đình này cũng là một thương gia giàu có buôn bán cùng một loại hàng. Điều này rất trùng khớp với thân phận thiếu gia nhà họ Cao." AK bổ sung thêm lời nói của Châu Kha Vũ. Không thể không nói, bàn về chuyện phân tích thì AK và Châu Kha Vũ nắm trùm ở khoản này. Trên mặt Riki và Bá Viễn hiện rõ hai dấu chấm hỏi to đùng. Một người thì rõ ràng không hiểu, một người thì kinh ngạc trợn mắt. Khoảng cách về khả năng suy luận của con người có thể lớn đến vậy sao?

Bọn họ nhanh chóng ăn xong bữa sáng, tiếp tục công việc đã phân theo nhóm ngày hôm qua.

Bởi vì bọn họ mới ăn sáng cho nên team nấu ăn không cần quá nhiều người đứng bếp, Trương Gia Nguyên xung phong sang giúp đỡ team đốn củi. Kết quả là trên đường đi tìm Mika và những người khác, nó vô tình kích hoạt cốt truyện của NPC. Vị NPC kia xuất hiện trước mặt nó một cách khó hiểu. Anh ta cười rạng rỡ, nói về việc nhà họ Cao đã thuê bọn họ cướp đoàn xe hộ tống Lưu thiếu gia, nhưng bọn họ đã gặp phải một toán cướp thật sự và mọi người đã bỏ chạy. Trương Gia Nguyên lúc này chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Còn có loại tình tiết máu chó vậy luôn hả?

Mặc dù rất muốn phàn nàn nhưng thân phận của nó thật sự rõ ràng theo cách này. Nó là người do Cao thiếu gia thuê, đóng vai một tên côn đồ, ngờ đâu lại gặp được Lâm Mặc, một tên thổ phỉ hàng thật giá thật. Sau đó, vô tình đánh nhau rớt mất não, tập hợp thành một nhóm người mất trí nhớ, sống chung một nhà và yêu thương lẫn nhau. Thật sự, tổ biên kịch đã phải mất bao xô máu chó mới có thể viết được kịch bản thế này vậy?

"Nhân tiện, ngươi có thấy biểu đệ của ta ở đâu không? Đứa trẻ đó nhìn một cái thôi cũng khiến người khác muốn đem xuống núi bán rồi. Trước khi ra ngoài, thúc thúc của ta đã nói ta phải chăm sóc cho đệ ấy thật tốt. Bây giờ lạc mất rồi, làm sao ta có thể giải thích với thúc thúc được đây?" Khi nhắc đến người em họ đã mất tích, vị NPC đã ngửa mặt lên trời mà bật khóc, có vẻ anh ta thật sự xấu hổ khi quay lại gặp chú của mình. Nhưng sau khi nghe anh ta miêu tả, Trương Gia Nguyên chỉ muốn thay mặt Riki hỏi rằng, mấy người có còn lịch sự không vậy?

"Còn cháu trai lớn của ta nữa. Nó lớn lên rất mạnh mẽ nhưng mà thật ra lại rất yếu đuối. Nó không phải cùng với biểu đệ của ta rơi vào miệng sói rồi chứ?" Ngay khi vị NPC nói ra những lời này, gương mặt của Santa và Mika cùng lúc hiện lên trong đầu Trương Gia Nguyên. Nó muốn an ủi vị NPC kia, tại vì, suy cho cùng, cũng hơi khó khăn cho con sói nếu muốn nuốt hai người này lắm... Kết quả là vị NPC kia không khỏi ngồi phịch xuống đất, bắt đầu than vãn về sự bất hạnh của em họ và cháu trai của mình. Tai của Trương Gia Nguyên đau nhức vì tiếng khóc của anh ta. Nó hét lên vài lần, đối phương cũng không thèm để ý, cứ thế mà khóc. Thế rồi, nó bứng luôn NPC lên khỏi mặt đất, bế anh ta về trình diện Mika và Santa.

Vị NPC kia rõ ràng là bị hành động của Trương Gia Nguyên dọa sợ, muốn thoát khỏi vòng tay của nó và bỏ chạy. Tuy nhiên, bàn tay của thiếu niên trông có vẻ non nớt này lại mạnh đến nỗi dường như nó có thể bẻ gãy cả thép. NPC cảm thấy mình giống như một con gà mái già bị một con chó tha đi, dù có giãy dụa bao nhiêu cũng không thoát được. Đáng lẽ NPC phải bỏ chạy sau khi cung cấp manh mối cho Trương Gia Nguyên, giờ đây, anh ta bị kéo đến trước mặt ba người Santa, Mika và Doãn Hạo Vũ đang chẻ củi, buộc phải xác nhận cháu trai của mình là ai.

Trương Gia Nguyên giành được sự ngưỡng mộ của các thành viên trong team chẻ củi vì nó đã một tay vạch trần được thân phận của ba người...

"Thiếu gia ~ Tìm được người vất vả quá ~"

Châu Kha Vũ và AK đang nghịch cần câu một cách buồn chán thì một người đàn ông từ bãi cỏ chạy tới với gương mặt buồn bã. Người đàn ông tiến đến chỗ AK, bắt đầu kể cho gã nghe về việc cuộc sống của anh ta khó khăn như thế nào sau khi bị thủ lĩnh của đám thổ phỉ độc ác chia cắt thiếu gia và đám người hầu bọn họ.

AK, người được gọi là "thiếu gia", quay sang nhìn Châu Kha Vũ, sau đó cúi đầu tiếp tục nghịch nghịch cần câu trong tay, thản nhiên nói: "Theo tôi đoán, anh hình như cũng là cướp phải không? Chắc là người của nhị ca gì đó hả?"

Lời nói của gã khiến người đàn ông kia giật mình, nhưng anh ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, tiếp tục khẳng định thân phận người làm trong nhà. Đáp lại, AK chỉ liếc anh ta một cái, giống như đã hiểu hết mọi chuyện, tiếp tục suy đoán: "Tôi không phải là Lưu thiếu, Tiểu Vũ mới chính là người đó. Người hầu của nhà họ Lưu không thể nào nhầm lẫn thiếu gia nhà mình được. Nhưng việc anh chắc chắn về thân phận của tôi như vậy có nghĩa là lúc đó, tôi đã ngồi trên xe với Tiểu Vũ. Anh sau đó đã nhìn thấy được, cho nên anh nghĩ tôi cũng là Lưu thiếu. Những điều này hẳn là chứng minh được những suy luận trước đây của tôi đều chính xác rồi. Tôi có lẽ là họ hàng gì đó với nhà họ Lưu, chắc là anh họ của thiếu gia chẳng hạn."

"Còn về việc tại sao anh lại được cho là người của nhị ca, bởi vì, anh nhận nhầm thiếu gia ngay từ lúc gặp mặt, sau đó lại còn cố bày tỏ sự căm ghét với đại ca từ trong lời nói của mình, đổ hết tội lên đầu đại ca. Anh cũng không nhắc gì đến nhị ca đã gây ra hỗn loạn kia, vì thế cho nên, anh chỉ có thể là người của nhị ca. Bởi vì, vị nhị ca đó, với tư cách là nhân vật chính trong câu chuyện, nên là một trong số mười một người chúng tôi mới phải. Cho nên, thân phận của anh hẳn là người của nhị ca rồi."

AK nói một câu dài như vậy, trực tiếp khiến NPC trước mặt sững sờ. Trước khi tới đây, anh ta không bao giờ nghĩ rằng năng lực tư duy logic của đám nhóc này lại có thể mạnh đến như vậy. Tổ sản xuất phái anh ta tới đây để giả làm người làm của nhà họ Lưu. Tuy trong lời nói của anh ta chỉ có một vài sơ hở, nhưng AK đã trực tiếp ngăn chặn lại, lập tức vạch trần thân phận của anh ta. Lúc này đây, anh ta thật sự không biết phải xử lý như thế nào.

"Vậy thì theo bối cảnh cốt truyện, hẳn là người này cũng chưa gặp em bao giờ. Chắc chắn em không phải người nhà họ Lưu rồi, loại trừ luôn khả năng là cháu trai của quản gia có chữ Vũ trong tên kia luôn. Chỉ còn lại Santa và Paipai thôi. Nhưng mà thế thì vẫn cần phải suy nghĩ thêm chút nữa." Châu Kha Vũ chậm rãi tiếp lời AK. Hai người suy luận qua lại, hoàn toàn làm cho NPC chết lặng. Thấy rằng nếu còn ở đây lâu hơn chút nữa thì sẽ có nguy cơ bị hai đứa nhóc này lột sạch đồ lôi về nhà gỗ, cho nên NPC nhanh chóng quyết định xoay người bỏ chạy.

Nhìn bóng người dần dần biến mất khỏi tầm nhìn, Châu Kha Vũ ngập ngừng hỏi AK rằng chúng ta có nên bắt anh ta lại và đưa đi nhận diện nhị ca kia không. AK trả lời rằng, nếu em đuổi kịp thì đuổi đi, chứ anh thì không rồi đó. Châu Kha Vũ nhớ lại tốc độ của vị NPC kia, cảm thán một chút rồi tiếp tục ngồi xuống câu cá.

Nếu những người khác có mặt ở đó, nhất định sẽ phàn nàn hai tên chân dài lười biếng vô dụng này, nhưng mà hai người liên quan lại rất hiểu rõ thực lực của mình, cho nên đành phải "don't care" thôi.

Bữa tối, vị NPC vẫn bị bắt lại, đang ngồi xổm trước cửa nhà gỗ, run rẩy buộc phải xác nhận nhị ca là ai. Mặc dù đã thoát khỏi sự suy luận vĩ mô của Châu Kha Vũ và AK, nhưng hành động mang theo NPC trở về của Trương Gia Nguyên đã truyền cảm hứng cho các thành viên còn lại. Vì thế cho nên, trong lúc anh ta đang đi theo con đường bí mật trở về chỗ của tổ sản xuất thì gặp phải Cao Khanh Trần và Mika đang ngồi xổm trong bụi rậm. Nếu như có thể thoát khỏi hai tên dài chân kia chỉ vì bọn nó lười đuổi theo, thì anh ta thật sự phải thừa nhận rằng mình xui xẻo khi gặp phải hai tên cơ bắp có tốc độ và sức mạnh đáng sợ này.

Đáng buồn hơn nữa, khi anh ta muốn tiếp tục gây hoang mang dư luận, xác nhận Doãn Hạo Vũ là nhị ca của đám cướp thì bị hai anh em bắt cá kia phủ nhận trước khi kịp nói hết lời. Là thế này, NPC bị Trương Gia Nguyên bắt đã xác nhận Santa là một trong những người được nhà họ Cao thuê và có quan hệ họ hàng với người anh em NPC kia. Cho nên bây giờ, người duy nhất phù hợp với danh tính là cháu trai của quản gia nhà họ Lưu chỉ còn lại Doãn Hạo Vũ. Vì vậy, Doãn Hạo Vũ không thể nào là nhị ca được, cùng với bối cảnh NPC không hề quen biết Châu Kha Vũ khi nhìn thấy hắn, thì câu trả lời duy nhất còn lại là Mika, người vẫn chưa tìm ra được danh tính.

Anh chàng NPC đóng vai thổ phỉ thật sự cạn lời. Hai đứa nhóc này đã dùng chỉ số thông minh để tấn công anh ta những hai lần. Thật sự là không cho tôi một chút cơ hội nào sao hả quý vị ơi? Nhưng bây giờ, đáp án đã được đối phương suy ra, tiếp tục cứng đầu cũng không có ý nghĩa gì hết. Anh ta căn bản không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận sự thật này.

Như vậy, hiện tại hầu hết danh tính của mọi người đã được tiết lộ như sau:

Lưu Vũ: Thiếu gia nhà họ Lưu.

Santa: Một thành viên trong đám người được nhà họ Cao thuê.

Riki: Một thành viên trong đám người được nhà họ Cao thuê.

Mika: Nhị ca của băng cướp.

Cao Khanh Trần: Thiếu gia nhà họ Cao.

Lâm Mặc: Đại ca của băng cướp.

Bá Viễn: Thư đồng/Người đánh xe của thiếu gia nhà họ Lưu.

Trương Gia Nguyên: Một thành viên trong đám người được nhà họ Cao thuê.

Doãn Hạo Vũ: Họ hàng của quản gia nhà họ Lưu.

Châu Kha Vũ: ?

AK: Anh họ của Lưu thiếu.

...

Thời gian đã trôi đến ngày thứ ba. Hôm nay, mọi người trong INTO1 vẫn cùng nhau làm việc theo như phân công vào hai người trước. Sau khi ăn bữa tối cuối cùng thì cũng đến giây phút tiết lộ danh tính của bọn họ. Mỗi người cần lần lượt viết câu trả lời về danh tính của mình ra giấy, sau đó nhận được một chiếc hộp chứa câu trả lời đúng từ đạo diễn. Sau khi mở hộp ra, nếu hai bên trùng khớp thì người đó sẽ nhận được phần thưởng, còn không thì phải chấp nhận hình phạt.

Danh tính của sáu người đầu tiên đúng như bọn họ dự đoán. Đến lượt Bá Viễn, anh đồng thời viết cả hai câu trả lời là người đánh xe và thư đồng, vì trong đó có câu trả lời đúng nên đạo diễn cũng chấp nhận anh đã thành công. Tiếp theo là Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ cũng trả lời chính xác. AK cũng không có vấn đề gì. Người duy nhất không rõ là Châu Kha Vũ, hắn không hề nhận được bất kỳ manh mối nào về danh tính của mình trong ba ngày qua.

Hôm nay, mọi người đều giúp đỡ tìm ra manh mối về thân phận của Châu Kha Vũ. Lúc đầu họ còn tưởng là do chưa kích hoạt được cốt truyện của NPC nên cả nhóm đã đi vòng quanh, nhưng ngoài họ ra thì không còn ai nữa. Bọn họ lật tung ngôi nhà gỗ lên một lần nữa nhưng cũng không tìm thấy gì. Mặc dù họ đã thảo luận và suy đoán, nhưng do không đủ manh mối nên mỗi suy luận chỉ có thể được coi là tương đối và không chắc chắn 100%.

Trong ánh mắt lo lắng của mọi người, Châu Kha Vũ cầm tờ giấy đi đến chỗ đạo diễn, lấy ra hộp đựng của mình. Hắn hít một hơi thật sâu và tiết lộ câu trả lời trước ống kính. Tổ sản xuất lúc này thật sự chết lặng.

Thân phận của Châu Kha Vũ vốn là một cái bẫy do tổ sản xuất chuẩn bị. Giống như những NPC làm khán giả bối rối, trong trò chơi này cũng tồn tại nhiều tình huống không theo quy luật bình thường. Một số danh tính của mười một người cần có nhiều tầng suy luận và xác minh của nhiều bên thì những người khác sẽ được NPC thông báo. Nhưng dù câu trả lời là thế nào đi nữa thì chắc chắn suy nghĩ của bọn họ cũng chỉ giới hạn trong kịch bản đã đề ra mà thôi.

Nửa chừng trò chơi, tổ sản xuất cũng cân nhắc xem liệu câu trả lời đó có quá phức tạp hay không, nhưng khi họ thấy Châu Kha Vũ và AK dễ dàng nhìn thấu được hành vi khó hiểu của NPC, họ đã ác ý tăng thêm tính khó khăn cho nhóm người này. Thật chứ, nếu để cả mười một đứa nhóc đều giải được bí ẩn thì mặt mũi của tổ sản xuất để đi đâu? Nhưng bọn họ không ai ngờ rằng, trong hoàn cảnh như vậy mà Châu Kha Vũ lại có thể đoán ra được đáp án chính xác. Đáp án đó không còn gì khác ngoài việc hắn là nhân viên của tổ chương trình.

Nhìn thấy đáp án mình điền gần giống với đáp án ở trong hộp, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã thay đổi câu trả lời này vào phút cuối, nhưng đồng thời, hắn cũng rất bất an. Hắn lo rằng có khi nào mình đã bỏ lỡ manh mối quan trọng gì không, hay là hắn đã suy nghĩ quá nhiều và vô số những điều tương tự khác. Nhưng cuối cùng, hắn đã đúng. Mọi thứ đều không chắc chắn, vậy thì cứ mạnh dạn nghe theo tổ tiên mách bảo vậy.

Trước bữa tối, Châu Kha Vũ nhớ lại trong đầu tất cả những gì xảy ra từ khi bước vào khu rừng này. Trong quá trình hồi tưởng, hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng dù nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, hắn cũng không tìm ra được chỗ kỳ lạ ở đâu. Khi tổ sản xuất đến thông báo đáp án, hắn mới hiểu được nguồn gốc của sự kỳ lạ đó là gì. Rõ ràng là bọn họ đang ở trong một cốt truyện cổ trang nhưng cả quần áo và đạo cụ được cung cấp trong nhà gỗ lại rất hiện đại, không tương thích với các NPC mặc trang phục cổ trang trên người.

Vì mười một người bọn họ đều tụ tập lại với nhau do bị mất trí nhớ, cho nên có phải họ đã quên rằng mình đang ở trong bối cảnh cổ trang, và cái gọi là danh tính đó thật sự chỉ là những nhân vật ở trong phim. Sở dĩ, danh tính của hắn không tồn tại trong cốt truyện này là vì hắn vốn là thành viên của tổ sản xuất, đang đứng xem với góc nhìn của Chúa và không phải người trong kịch bản.

Nghĩ tới đây, Châu Kha Vũ cảm thấy dường như mình đã suy nghĩ quá nhiều. Dù sao, nếu thật sự là như vậy thì trò chơi này ngay từ đầu đã bị chôn vùi trong một cái hố lớn rồi. Danh tính thật sự của những người kia cũng không phải là thiếu gia hay thổ phỉ mà chỉ là diễn viên đóng cùng một bộ phim. Nếu thế thì danh tính của mọi người đều sai cả. Nhưng dù sao, bây giờ hắn cũng không có manh mối nào khác, tốt nhất là cứ mạnh dạn đặt cược vậy. Nếu sai thì hắn sẽ là người duy nhất bị trừng phạt, điều đó cũng chẳng sao cả. May mắn thay, hắn đã đoán đúng. Hắn đã đào ra được cái bẫy mà tổ sản xuất đã giăng ra ngay từ đầu và công khai nó. Tất cả mười một người đều được miễn hình phạt.

Khi Châu Kha Vũ tuyên bố đáp án, những người còn lại nhìn tổ sản xuất với ánh mắt kinh ngạc giống như bị sét đánh. Ai cũng có chút bối rối, cho đến khi AK phản ứng đầu tiên, hưng phấn giải thích toàn bộ lại cho cả nhóm thì tất cả mọi người gần như vỡ òa, vội vàng ùa tới nâng Châu Kha Vũ lên cao. Chiều cao ban đầu của hắn là 1m9, giờ đã thành Châu 3m luôn rồi. Anh hùng của nhóm mắc chứng sợ độ cao, hét toáng lên, yêu cầu mọi người mau thả hắn xuống.

Cuối cùng, sau khi chân đã chạm đất, Châu Kha Vũ còn chưa kịp định hình lại thì đã nhận được vô số lời nịnh nọt từ đồng đội. Bọn họ còn không khách khí một chút nào, lập tức chạy đến chỗ tổ sản xuất, vui cười vẫy tay, trực tiếp tăng cường giá trị chế nhạo lên gấp bội. Sau một vòng như thế, Châu Kha Vũ mới bối rối hỏi mọi người rằng hắn có phải nên được chiêu đãi một bữa ăn vì đã đóng góp to lớn như vậy hay không. Câu trả lời mà hắn nhận được là dĩ nhiên rồi, mỗi người sẽ đãi hắn một bữa luôn. Ai mà bùng kèo thì người đó không được lên thiên đàng.

Cứ như vậy, buổi ghi hình đoàn tống năm mới của INTO1 đã chính thức khép lại trong tiếng cười sảng khoái của mười một bé bự và sự cay cú của ekip sản xuất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip