Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án chương trình tạp kỹ mới: Thoát khỏi căn cứ thí nghiệm (Phần 1)

Lưu Vũ và Bá Viễn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị bịt mắt và đưa lên xe ngay sau khi cùng nhau bước ra khỏi cửa. Ban đầu, cả hai đều cảm thấy sợ hãi trước sự việc bất ngờ này, nhưng mà, "băng nhóm tội phạm" kia lại đặt camera ẩn ở trong xe khiến cho hai con người lăn lộn biết bao nhiêu chương trình tạp kỹ đã ngay lập tức phản ứng cùng một lúc. Chắc chắn phòng làm việc lại không thông báo lịch trình cho bọn họ để đảm bảo tính thực tế đây mà.

Phản ứng quá mức bình tĩnh của hai người khiến cho nhân viên của chương trình ngồi cùng xe không thể chịu đựng được nữa. Một chị gái ngồi bên cạnh nói nhỏ rằng hai vị làm ơn diễn chút xíu đi, diễn mấy cái cảnh sợ hãi ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy.

Lưu Vũ và Bá Viễn hoàn toàn cạn lời. Nhưng vì tính chuyên nghiệp, bọn họ vẫn đóng góp cho chương trình bằng tất cả kỹ năng diễn xuất của mình, làm tròn vai hoảng loạn vì bị bắt cóc. Chỉ là... Hai người có khả năng ca hát lẫn nhảy múa tốt nhưng không đồng nghĩa họ có tài năng về mặt diễn xuất. Thông thường, khi nhận được kịch bản, bọn họ phải thức cả đêm nghiên cứu nhân vật để đảm bảo không tỏ ra nhút nhát trước ống kính. Bảo họ diễn luôn tại chỗ thì thật sự rất là ba chấm đấy. Quản lý ngồi ở ghế phụ lái thấy cảnh này càng xấu hổ hơn. Anh đã tính toán rất kỹ lưỡng nhưng mà lại quên mất chuyện này. Nếu biết phải diễn tiểu phẩm ứng biến thế này thì anh chọn hai trong số ba người Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ hay Doãn Hạo Vũ cho rồi. Tuyệt vọng đến cùng cực! Nhưng bây giờ, chương trình đã bắt đầu ghi hình rồi, anh ta chỉ có thể hy vọng là tổ hậu kỳ có thể cắt xén và sử dụng được một vài cảnh quay ở đây.

Xe chạy rất lâu và vẫn chưa thấy dừng lại cho đến khi rời khỏi nội thành đông đúc. Vừa bước ra khỏi xe, mùi khét của thứ gì đó vừa cháy khiến Lưu Vũ phải nhướn mày. hai người bị dẫn đi trong trạng thái mơ hồ, không nhìn thấy phương hướng trước mặt. Tay nắm cửa cạch một cái, sau đó cả hai người bị đẩy vào một căn phòng không xác định. Gần như ngay lúc hai người ngã xuống đất, cách cửa phía sau họ cũng đóng lại. Một sợi dây xích cũng được đeo lên chân bọn họ.

Sau khi xác nhận xung quanh đã im ắng, Bá Viễn lập tức hỏi thăm tình trạng của Lưu Vũ. Chắc chắn cả hai đều không làm sao, anh mới thả lỏng tinh thần, nỗ lực tìm kiếm điểm khác thường trên cơ thể mình. Lưu Vũ ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi. Cậu biết sợi xích trên người không dễ dàng đứt ra, nên chỉ cẩn thận dò dẫm trong phạm vi một sải tay của mình. Khoảng một phút sau, Lưu Vũ cảm thấy bên eo phải của mình có một chiếc khóa đáng ngờ. Cậu lập tức thông báo tình hình cho Bá Viễn, sau khi xác nhận đối phương cũng có một chiếc khóa tương tự nhưng ở bên trái. Trong lòng Lưu Vũ đột nhiên nảy ra một ý. Cậu từng chút một tiến lại gần Bá Viễn, cùng với sự phối hợp của anh, nỗ lực ghép hai chiếc khóa lại với nhau. Cuối cùng, sau một tiếng va chạm của kim loại vang lên, sợi xích trên người cả hai cũng mở ra.

Sau khi Lưu Vũ và Bá Viễn tháo khăn bịt mắt, họ thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ phát ra thứ ánh sáng xanh kỳ lạ. Ngoài một cái bàn và một cái điện thoại cố định kiểu cũ, trong phòng chỉ có bốn bức tường xi măng dày và cánh cửa sắt rỉ sét. Bá Viễn xung phong nhấc chiếc điện thoại cố định trên bàn lên thì phát hiện vật này không sử dụng được. Các nút bấm đều không hoạt động, bọn họ chắc chắn cần phải tìm cách kết nối nguồn điện để truyền thông tin ra thế giới bên ngoài. Lưu Vũ tìm được một tờ giấy dưới gầm bàn, sau khi mở ra thì thấy trên đó viết:

"Nếu như có người nhìn thấy tờ giấy này, thật đáng tiếc, các người đã bị chọn làm vật thí nghiệm và đưa tới đây. Nếu như muốn thoát ra khỏi chỗ này, chỉ có thể tìm cách liên lạc với thế giới bên ngoài, gọi điện cho những người bạn thân thuộc và tín nhiệm nhất của mình. Hãy nói với họ manh mối mà các người tìm được, để bọn họ đến đây giải cứu các người."

"Nhưng tôi cần phải nhắc nhở các người một điều. Tôi hy vọng các người nhớ rằng nơi này chứa đầy những sản phẩm thất bại từ các lần thí nghiệm trước. Chúng chỉ là những sản phẩm của công nghệ, không hề có cảm xúc. Một khi chúng tìm thấy các người, chúng sẽ bắt giữ các người vô điều kiện. Nếu như có ai đó bị bắt nhiều hơn ba lần, người đó sẽ phải đối mặt với số phận bị đồng hóa và không thể trở lại cuộc sống bình thường."

"Chúng rất nhanh và rất thính. Nếu gặp phải chúng trong lúc chạy trốn, hãy tuyệt đối giữ im lặng. Nếu như bị phát hiện thì phải dùng hết sức để bỏ chạy. Căn cứ này có năm phòng an toàn. Manh mối đều được nằm rải rác bên trong những căn phòng đó. Những sản phẩm thất bại kia sẽ không thể bước vào bên trong phòng an toàn. Có một bản đồ căn cứ ở giữa sảnh tầng một, các người có thể tìm vị trí của phòng an toàn ở đó. Nhưng hãy nhớ, bảo vệ cứ cách một tiếng sẽ đi kiểm tra tầng một một lần. Cẩn thận kẻo bị phát hiện đấy. Tôi cá là các người sẽ không thích cảm giác bị hàng chục đối tượng thử nghiệm truy bắt đâu."

"Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với các người, những thiếu niên tội nghiệp được chọn. Hy vọng các người về nhà an toàn cùng với sự giúp đỡ của bạn bè."

Sau khi đọc xong, Lưu Vũ và Bá Viễn đại khái hiểu được bọn họ đã tham gia vào một chương trình theo loại trò chơi sinh tồn, và những người bạn mà bọn họ có thể liên lạc để cầu cứu sự giúp đỡ chính là chín thành viên còn lại của INTO1. Việc họ cần làm bây giờ là thu thập manh mối để tìm ra nguồn điện, thông báo cho các thành viên khác về vị trí của họ thông qua điện thoại, sau đó sẽ cùng nhau hợp tác để tìm ra phòng an toàn và trốn thoát khỏi nơi này. Phần khó nhất chính là có vẻ như ở đây có ít nhất trên mười NPC. Theo như thiết lập, các NPC này sẽ không thể liên lạc với nhau và nếu như bị chúng bắt gặp, họ sẽ bị giam giữ. Hơn nữa, nếu như một người bị bắt quá ba lần sẽ được coi là thất bại.

Với tình huống không xác định được bên ngoài căn phòng, những thành viên khác không ở đây và hàng chục NPC đang để mắt tới hai người, mức độ khó ngày nghe có vẻ không phải thứ mà Lưu Vũ và Bá Viễn có thể dễ dàng vượt qua. Nhiệm vụ cấp bách nhất đó là tìm cách đưa cả nhóm tới đây. Mười một người còn có thể chiến đấu được với NPC, nếu không, chỉ đi lang thang ở bên ngoài, đừng nói là vượt ngục, có khi là bị đuổi theo rồi hy sinh chỉ trong vài phút mất.

Lưu Vũ và Bá Viễn lục tung căn phòng thêm một lần nữa. Sau khi xác nhận rằng không còn manh mối nào khác ngoại trừ những gì họ tìm thấy, hai người đồng thời nhìn về ống thông gió phía trên trần nhà. Bá Viễn di chuyển bàn, yêu cầu Lưu Vũ đứng lên đó. Sau khi xác nhận rằng lưới sắt ở cửa ống thông gió có thể mở được, Lưu Vũ nắm lấy mép cửa và dùng lực, nhẹ nhàng nhảy lên. Quá trình hết sức thuận lợi khiến cho Bá Viễn không khỏi khen ngợi cậu.

Phía trên đầu phát ra tiếng xào xạc, Bá Viễn nghe thấy có người mở cánh cửa sắt trong phòng mình. Anh quay đầu lại thì thấy Lưu Vũ cầm chìa khóa đứng ngoài cửa. Hóa ra cửa phòng bọn họ có thể được mở bằng chìa khóa giấu trong ống thông gió, không cần giải mã gì cho nên rất mọi thứ đến bây giờ vẫn rất dễ dàng.

Sau khi mở cửa sắt, hai chú cún sữa lén lút nhìn về hai phía hành lang, thận trọng di chuyển vì sợ sẽ đánh động đến NPC và bị bắt ngay khi chưa kịp làm gì cả. Hai người đi theo hướng bên trái đến tận cuối hành lang, tìm thấy công tắc điện ở cầu thang, bên cạnh còn có một hàng chữ viết rất bắt mắt. Nó nói rằng: mỗi lần bật công tắc điện, nguồn điện chỉ có thể kéo dài ba phút. Khoảng thời gian giữa hai lần bật công tắc là hai mươi phút, nếu không thì không thể cấp điện lại được. Có nhiều hơn một công tắc trong toàn bộ khu căn cứ, nhưng mỗi lần công tắc được bật lên, tương đương với việc thông báo cho NPC biết vị trí mà họ đang đứng. Vì thế cho nên, họ cần phải chạy về phòng an toàn để trốn hoặc tìm người giúp đỡ càng sớm càng tốt nếu không sẽ bị bắt.

Dựa theo nguyên tắc này, Bá Viễn suy luận rằng căn phòng mà bọn họ được đưa vào đầu tiên chính là một trong những phòng an toàn, nếu không thì không phù hợp với những manh mối họ có được hiện tại. Lưu Vũ cũng đồng ý. Bọn họ chưa biết tình hình xung quanh như thế nào, mạo hiểm thăm dò rất có thể sẽ bị NPC bắt giữ trước khi manh mối được tìm ra. Vì thế, hai người hai chóng đưa ra quyết định, đồng thời kéo công tắc rồi chạy thật nhanh về căn phòng ban đầu.

Ở bên này, trên một con đường ít người qua lại, chín thành viên còn lại của INTO1 đang lang thang vô định không biết phải làm gì. Đội trưởng và đội phó của họ còn mất tích không rõ lý do. Sáng hôm nay, bọn họ đột nhiên nhận được thông báo từ phòng làm việc, báo rằng chương trình mà Bá Viễn đã nhận lúc trước đã tìm bọn họ để xin hỗ trợ. Bọn họ bắt buộc phải tham gia và thể hiện thật tốt. Sau đó, cả nhóm bị đưa đến nơi hẻo lánh này và bắt đầu ghi hình một cách khó hiểu trong lúc vẫn không hiểu gì.

Mặc dù vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng bọn họ cũng đại khái biết được ý tưởng của chương trình. Vì tất cả mười một người đều tham gia nên nhiệm vụ đầu tiên của họ chắc chắn là phải tìm cách đoàn tụ với Lưu Vũ và Bá Viễn. Nhóm chương trình thả bọn họ tại đây, có nghĩa là vị trí của hai người kia phải nằm trong phạm vị ba kilomet đổ lại. Đó là khoảng cách mà bọn họ có thể tiếp cận một cách nhanh nhất. Nhưng vấn đề duy nhất bây giờ là bọn họ không biết nên đi hướng nào, cứ loanh quanh hết đi hướng đông nam, lại quay sang tây bắc như rắn mất đầu vậy.

Ngay lúc AK đang suy nghĩ có nên để mọi người chia ra hay không thì điện thoại của gã đổ chuông. Tuy là số lạ nhưng gã vẫn nhấc máy. Cuộc gọi vừa được kết nối, gã đã nghe thấy giọng của Bá Viễn ở bên kia đầu dây: "Alo, AK, anh Viễn đây. Em nghe thấy không?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, AK vui mừng khôn xiết, luôn mồm hỏi Bá Viễn rằng anh ổn không, Lưu Vũ có ở đó không, bây giờ hai người đang ở đâu.

Bá Viễn dường như sợ bị thứ gì đó phát hiện, giọng nói rất nhỏ, trong giọng điệu còn vương thêm chút căng thẳng: "AK, Tiểu Vũ hiện tại đang ở với anh. Tụi anh bị bịt mắt và đưa đến căn cứ thí nghiệm. Thời gian gọi của tụi anh có hạn nên anh sẽ nói nhanh thôi, được chứ? Hiện tại manh mối tụi anh có được rất ít. Anh chỉ có thể phỏng đoán rằng nơi mà tụi anh bị giam giữ là một tòa nhà có ít nhất hai tầng. Tiểu Vũ nói khi bước vào em ấy có ngửi thấy mùi cháy khét giống như đốt rác hoặc ai đó bắn pháo ở gần đây. Ngoài ra, có ít nhất hàng chục NPC ở trong tòa nhà này. Chúng sẽ bắt giữ nếu như nhìn thấy người trước mặt mình. Mấy đứa không thể để họ bắt được. Nếu như bị bắt nhiều hơn ba lần, mấy đứa sẽ..." "Bang!" Bên kia điện thoại vang lên một tiếng động lớn. Ngay sau đó, giọng nói của Bá Viễn đột nhiên dừng lại, cuộc gọi lập tức bị gián đoạn.

"Anh Viễn? Alo?" Sau khi xác nhận bên kia không trả lời nữa, AK và mọi người đều nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp. Dù biết đây là chương trình ghi hình, nhưng nhìn bối cảnh mà tổ chương trình đã sắp xếp, bọn họ vẫn không khỏi lo lắng cho sự an toàn của hai người kia.

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng sử dụng công nghệ hiện đại để xác định vị trí các tòa nhà xung quanh và tìm ra nơi phù hợp nhất với mô tả của Bá Viễn. Sau khi xác định được vị trí, Trương Gia Nguyên lao lên phía trước, vừa chạy vừa hét: "Đi thôi, các anh em! Đi cứu đội trưởng đội phó của chúng ta!" Điệu bộ của nó quá mức cường đại khiến cho những người còn lại cảm thấy xấu hổ và chết lặng trong giây lát. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn làm theo. Cứ thế, một nhóm thiếu niên chạy về phía trước, bắt đầu một cuộc phiêu lưu vô định...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip