Chương 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert của chúng ta

Giữa cơn mưa ruy băng vàng và sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, buổi biểu diễn thứ hai trong chuyến lưu diễn toàn quốc đã bắt đầu tại quê nhà của AK là Chu Hải, Quảng Đông. Sau một loạt màn trình diễn lóa mắt, buổi biểu diễn đã đến thời gian chơi game giữa giờ. Bá Viễn, người đã có kinh nghiệm dẫn chương trình và bình luận viên, chắc chắn sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ khán giả. Anh cầm micro và hỏi người hâm mộ rằng họ có đoán được tiếp theo sẽ làm gì không? Hay là họ muốn xem điều gì nhất? Ở bên dưới, khán giả đồng thanh hét lên: "Lột áo đi anh! Lột áo!"

Bá Viễn: ....

Sau một khoảng lặng không nói nên lời, Bá Viễn nở nụ cười công nghiệp và chọn cách bỏ qua câu trả lời kia. Đồng thời, anh cũng tự mình đưa ra quy tắc của trò chơi tiếp theo. Thực ra, những trò chơi có thể chơi được trong không gian bị hạn chế như trên sân khấu chỉ có giật ghế, tam sao thất bản, v...v... Nhưng đôi khi chính những trò chơi đơn giản này lại xảy ra những tình huống kịch tính đến bất ngờ.

Ví dụ như sau khi Lâm Mặc bị Cao Khanh Trần giành ghế của mình, cậu đã lăn tròn trên mặt đất theo quán tính. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng lấy đi một chiếc ghế. Kết quả là Trương Gia Nguyên định ngồi xuống ghế lại thành ngã ngồi trên sàn. Sau đó, toàn bộ khán đài vô cùng thích thú theo dõi cảnh em út Doãn Hạo Vũ bị em áp út Trương Gia Nguyên, người chỉ lớn hơn cậu có vài tháng, đuổi bắt khắp sân khấu. Ở vòng cuối cùng của cuộc chiến phân định thắng thua, một cái ghế không chịu nổi sự giằng co của Santa và Mika đã vỡ thành từng mảnh ngay tại chỗ. Hai người sau đó vẫn tranh nhau ngồi ở một góc ghế mà không ai chịu nhường ai, cuối cùng thì cả hai lăn tròn thành một quả bóng. Mười người tham gia vào trò chơi trên sân khấu đã trở thành một đống hỗn loạn, chỉ có MC Bá Viễn và khán giả là cười khà khà vào mặt mấy người kia thôi.

Sau trận đấu, Châu Kha Vũ là người đầu tiên bị loại trong ba hiệp liên tiếp. Hắn chắc chắn phải nhận hình phạt, đó là lịch sử đen chưa từng được tiết lộ trước đây. Nghe đến đó, Châu Kha Vũ mơ hồ có cảm giác bất an. Tuy rằng sau khi thua trận đấu, hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mình đang thử váy ren xòe màu hồng vào buổi concert lần trước được xuất hiện trên màn hình lớn, hắn vẫn xấu hổ ngồi thụp xuống ôm đầu giữa tiếng reo hò của khán giả. Hắn ước gì mình có thể bay đến hành tinh khác và sống quãng đời còn lại ở đó. Châu Kha Vũ tuy rằng muốn chạy trốn, nhưng thời gian biểu diễn không chờ đợi bất kỳ ai. Hắn buộc phải bắt đầu màn trình diễn bất ngờ của concert cùng với cả nhóm và gương mặt đỏ bừng của mình.

Sân khấu bất ngờ do INTO1 chuẩn bị cho concert lần này là màn dance cover nhạc của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng dạo gần đây. Chính là cái kiểu vừa hát vừa nhảy năm nào đã khiến biết bao thiếu nữ trên khán đài phải hú hét. Sau màn trình diễn đó, các thành viên của INTO1 rời đi vào trong cánh gà. Các nhân viên tận dụng ánh sáng tắt đi để đi ra phía ngoài và dàn dựng lại sân khấu.

Ngay lúc người hâm mộ trên khán đài đang thắc mắc tại sao thời gian nghỉ giữa hai sân khấu lại dài hơn hôm trước và bắt đầu xôn xao xem có chuyện gì xảy ra không, thì khán phòng lại sáng bừng lên. Ánh sáng vàng nhạt ấm áp lan tỏa như những vì sao chiếu rọi lên tất cả những người có mặt tại đó. INTO1 mặc áo sơ mi trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Họ dùng giọng hát nhẹ nhàng nhất và các đạo cụ trên sân khấu để trình diễn một vở kịch ngắn dành tặng cho người hâm mộ. Vở kịch kể về quá trình trưởng thành của những cậu bé theo đuổi ước mơ của mình. Trong quá trình theo đuổi ước mơ đó, những cậu bé đầy nhiệt huyết dần trở nên chán nản, tuyệt vọng, đôi khi còn muốn bỏ cuộc. Mười một người diễn tả lại cảnh khóc một mình giữa đêm khuya, những chấn thương trên sân khấu, những ngã rẽ đầu tiên trong cuộc đời,... Ở cuối vở kịch, mười một cậu bé đã hướng về phía nhau từ những con đường khác nhau, bắt đầu lại hành trình đi tìm ước mơ với niềm hy vọng to lớn và khát khao cháy bỏng.

Có lẽ vì màn trình diễn của họ quá chân thành, hoặc cũng có thể vì ánh đèn vàng ấm áp quen thuộc khiến người ta nhớ đến concert cuối cùng của INTO1. Sau bài hát đó, rất nhiều người đã khóc, cả những người trên sân khấu lẫn ở dưới sân khấu.

AK cười khổ nhìn Doãn Hạo Vũ đứng cạnh mình. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của đối phương, nụ cười của gã còn tệ hơn cả khóc. Hai người im lặng ôm lấy nhau. Riki lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy nhỏ, im lặng đưa cho Lưu Vũ, người đang lén lau nước mắt. Châu Kha Vũ im lặng quay lưng lại. Santa và Mika nhìn nhau, vừa cảm thấy buồn cười vì nước mắt của người kia vừa lặng lẽ khoác lấy vai nhau. Bầu không khí lúc này đã nhuốm một màu xám u buồn.

"Ê này! Mấy người sao vậy hả? Cả nhà yêu của Mặc ơi?" Lâm Mặc tràn đầy nghi hoặc nói vào micro. Cậu hết nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn xuống khán giả. Sau khi nhận ra rằng tất cả đều đang đắm chìm vào nỗi buồn, cậu không ngần ngại nói lớn: "Xin cả nhà luôn đó. Tụi em không có làm concert chia tay đâu trời ơi! Tụi em vẫn còn đây mà! Tháng này còn ba buổi biểu diễn nữa, dự kiến còn năm thành phố nữa lận. Không khí bây giờ như vậy rồi biết phải làm sao đây?"

Quả nhiên là danh xứng với thực, chúa tể hủy diệt emo Lâm Mặc chỉ bằng vài câu nói đã khiến cả khán đài bật cười, phá vỡ bầu không khí buồn bã trước đó.

AK và Doãn Hạo Vũ không còn cảm thấy buồn nữa. Mika và Santa cũng ngừng thút thít. Châu Kha Vũ đã quay người lại. Trương Gia Nguyên và Cao Khanh Trần cũng trở nên hoạt bát như thường ngày. Bá Viễn thì cười vang vào micro khiến cho tất cả đều ôm đầu nhìn anh với vẻ bất lực.

Lưu Vũ vừa rồi vẫn còn đang khóc, lúc này lại bật cười. Cậu nhìn anh em ở bên cạnh mình, từng gương mặt một, rồi quay lại nhìn khán giả. Ánh sáng vàng tan đi, để lại biển màu xanh tím bừng lên trong bóng tối, tạo nên bầu trời rộng lớn và rực rỡ chỉ dành cho INTO1.

Lưu Vũ cảm thấy an tâm hơn hẳn. Cậu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ lo được lo mất. Mỗi lần như vậy, cậu đều tập thói quen nhìn xung quanh như thế này, bởi vì mười người anh em của cậu cùng những người ngồi trên khán đài đều là những người đang làm việc chăm chỉ, là những người vì bọn họ mà đến đây, là những người mà cậu yêu thương và cũng là lý do khiến cậu đứng đây vào lúc này.

"Lưu Vũ, ăn đi, đừng khóc." Trong lúc chờ nhân viên chuẩn bị sân khấu, Lâm Mặc đưa cho Lưu Vũ một vật cứng có bọc giấy gói và thì thầm vào tai cậu. Lưu Vũ mở lòng bàn tay ra, thì ra là một viên kẹo sầu riêng. Cậu dở khóc dở cười nhưng vẫn cẩn thận nhét viên kẹo vào túi áo trong của mình.

Khi lại bước lên sân khấu một lần nữa, Lưu Vũ cảm thấy viên kẹo trong túi áo dần nóng lên dưới ánh đèn sân khấu, như thể giấc mơ ra khơi một lần nữa của INTO1 đang tỏa ra một làn sóng nhiệt huyết trên sân khấu hoành tráng này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip