Chương 8-Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian sau này công việc cũng vơi dần tôi cũng được nghỉ ngơi khá nhiều. Ngoài thời gian viết nhạc thì tôi chỉ chăm chú vào những bản thiết kế thời trang của mình. Phải hiện tại tôi đang học ngành thiết kế bởi vì đó không chỉ là sở thích mà nó còn giãi bầy tâm trạng của tôi. Cũng giống như một bài hát nó phản ánh tâm tư, khía cạnh của một vấn đề, thời trang cũng vậy nó chính là ngọn đuốc chữa lành tâm hồn tôi.

Thi thoảng tôi còn hay chốn quản lý ra cửa hàng tiện lợi để ngồi vì ở công ty tôi không lấy được ý tưởng quá nhiều cho bức hoạ của mình.

Hôm ấy vẫn như mọi khi khẩu trang kín bưng cùng chiếc mũ lưỡi chai đơn giản tôi ngồi ở một cửa hàng tiện lợi lãng khách. Tôi thấy Taehyung phải thấy anh ấy đứng ở một góc tối, ai thì có thể lầm nhưng riêng anh càng không nhầm được. Chỉ một lần ở Paris thôi tôi nhớ dáng người ấy suốt 5 năm trời, yêu con người ấy sẽ không bao giờ khiến tôi hối hận.

Tôi không có ý định tìm tới anh, chỉ nhìn bóng dáng ấy dưới ngọn đèn không bóng người chỉ có hoa tuyết rơi. Tôi dần di chuyển nét bút của mình, đôi tay uyển chuyển vẽ lên từng nét trên dáng người ấy. Từng chiếc bút màu đều được nhấc lên cuối cùng thì bức tranh đã hoàn thành. Lần đầu tiên chỉ cần 1 tiếng bức tranh đã hoàn thiện đúng thật chỉ cần là người quan trọng thời gian chỉ là nháy mắt. Tôi vẫn thắc mắc tại sao anh lại đứng ở đấy lâu đến vậy đã 1 tiếng trôi qua nhưng kjcos không có ý định rời đi.

15 phút sau, tôi thấy có một chiếc xe đây chính là loại xe mà dùng để trở các idol, người nổi tiếng. Bước xuống xe là bóng dáng của một người con gái. Nếu tôi đoán không lầm chính là Meyin. Phải là chị ấy Kim Meyin, không ngờ người anh ấy đợi là bạn gái.

Chị ấy xuống xe liền nhăn mắt, tôi có thấy rõ nét biểu cảm ấy vô cùng bất mãn về một điều gì đó. Cuộc trò chuyện giữa hai người tôi thật sự không rõ nhưng có thể thấy được họ chính là đang cãi nhau. Phải anh ấy không hề nói gì trước những câu nói kiêm biểu cảm không mấy vui của chị ấy. 20p trôi qua hai người họ vẫn đứng đấy, sau câu nói gì đó của Meyin anh liền nắm tay chị ấy. Chẳng lẽ là lời chia tay, anh ấy khóc thì phải gương mặt hoàn toàn biểu lộ lên hết. Sau câu nói đó chị ấy liền rời đi chỉ còn anh, đây là lần thứ 2 tôi thấy anh khóc.

Lúc đó tôi suy nghĩ có nên lại đó không nhưng nhìn người mình thương như vậy tôi thật sự kh tài nào chịu nổi. Cất đồ vào trong túi tôi tiến lại gần đó. Càng đến gần tôi càng nghe thấy tiếng anh khóc hơn, nhìn những giọt nước mắt rơi xuống như cảm giác những bông tuyết rơi trên mu bàn tay đỏ ửng vì lạnh của tôi vậy.

Tôi quyết định không bước tiếp, vì thật sự tình huống này khó xử vô cùng. Nếu đến bắt chuyện chẳng phải tôi trở thành kẻ nghe lén chuyện riêng tư của họ sao. Tôi lùi lại chạy một mạch về nhà.





"Em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình, thấy gì trong trái tim của người đơn phương, thấy gì trong tâm trí của kẻ mù quáng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip