Cuc Hoa Mi Mang Ten Em Chuong 7 Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến tận hôm nay bó hoa ấy vẫn luôn được tôi giữ dù rằng những bông hoa ấy đã tàn. Thế nhưng vẫn luôn có một bông hoa trường tồn mãi với tình yêu.

Tiếng gõ cửa kéo tôi về với thực tại

JK: Anh vào được không?

Daisy: Dạ được.

JK: Chúng ta uống chút không?

Tôi gật nhẹ đầu, tâm trạng cũng khá rối tôi muốn giải toả một chút nốt đêm nay thôi sáng mai tôi có thể trở về gặp anh. Tôi thật sự nhớ anh rất nhiều.

1 ly 2ly rồi lại 3 ly cứ thế tôi đã ngà ngà say từ khi nào, tôi kể hết quá khứ của mình cho anh. Đến khi nhắc về Taehyung anh đã dùng ngón tay của mình đặt lên môi tôi. Vẫn là tình huống này Jungkook luôn lấy cơn say mà giãi bầy.

JK: Daisy à, anh không biết từ khi nào lại cảm thấy em như cả thế giới vậy. Anh thật sự thật sự rất yêu em, yêu em đến điên cuồng...Anh không chịu nổi khi phải chứng kiến em đau khổ, em xứng đáng có được một trang mới tốt hơn. Thế nên hãy cười nhiều lên và sống biết nghĩ cho bản thân một chút được không?

Daisy: Jungkook à...

JK: Xuỵt, em biết không lần đầu tiên gặp em trong khoảng thời gian ngắn thôi em thật sự đã cướp đi trái tim của anh. Từng giây từng phút tâm trí anh đều là em, khi đọc tin tức của em những lời phỉ báng chê bai em, anh chỉ muốn ôm em thật chặt ôm lấy vết thương lòng. Anh thấy ghen tỵ với anh ấy quá Daisy...Anh thật sự yêu em yêu em rất nhiều...

Dứt câu anh tiến tới hôn lấy đôi môi của tôi, tình huống này thật sự bất ngờ hai mắt tôi mở to hết cỡ trước hành động này.
Anh cố kéo nụ hôn sâu thêm một chút, nhẹ nhàng êm ái chứ không mạnh bạo như những bộ phim truyền hình. Bản thân tôi chưa đóng phim tình cảm nào cả nên đây đính thực là nụ hôn đầu. Một lúc anh rời đôi môi của tôi mà lưỡng lự, quá bất ngờ tôi không phản kháng.

Sau nụ hôn anh dần chìm vào giấc ngủ, tôi thì vẫn thẫn thờ vì những lời nói và nụ hôn bất ngờ  của anh. Từng từ từng chữ đều như tiếng sét ngang qua tâm trí tôi, tình huống này thật khó xử. Chưa có ai tỏ tình tôi cả đây chính là lần đầu tiên.

Ngẫm nghĩ cho cùng tôi với Jungkook thật sự giống nhau, đều bơi theo chuyến tàu giữa lòng biển cả mà không có hy vọng. Cuộc sống của tôi đã quá đỗi bất hạnh nhưng chưa hề muốn làm tổn thương một người nào, tôi không muốn ai thấy được nỗi đau của tôi không muốn họ đau vì tôi. Nhưng Jungkook đã xuất hiện và điều đó đã xảy ra, tôi thương anh tôi cũng thương cả chính tôi chạy theo một con đường mà không có đích đến nó đau vô cùng.

Sáng hôm sau, anh quản lý gõ cửa phòng tôi người dạy mở cửa lại là Jungkook. Chúng tôi đã ngủ gục trên bàn mà không để ý đến đối phương. Trong cơn mơ màng tôi dần mở mắt khi nghe thấy giọng nói của anh quản lý

QL: Jungkook?

Câu nói khiến tôi giật mình tỉnh giấc vội chạy ra hết lời giải thích.

Daisy: Chúng em chỉ tâm sự rồi ngủ quên thôi anh.

QL: Anh đã nói gì đâu chứ, thôi được rồi 3 tiếng nữa mới bay em cứ dọn đồ anh chỉ đến để nhắc nhở.

Hai từ "nhắc nhở" của anh khiến hai tai tôi nóng bừng, tôi hiểu được hàm ý sâu xa của nó. Lúc này tôi mới quay sang Jungkook.

Daisy: Chuyện tối qua anh cứ coi như bí mật nhé?

JK: Bí mật!

Anh không nhớ hôm qua đã nói những gì sao

Daisy: Dạ không có gì đâu.

Tôi liền kiếm cớ bỏ đi, anh cũng trở về phòng của mình. Tôi không biết anh có thật sự nhớ hay không. Mặc kệ tôi liền thu dọn hành lý chuẩn bị trở về còn anh thì ở lại vì công việc của mình.




"Anh chưa từng hi vọng quá nhiều nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục bước trên con đường này bởi nó chưa từng vắng bóng em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip