Chương 6: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vậy là 3 ngày công tác tại Paris của tôi đã hoàn thành, chỉ còn ngày cuối cùng tôi muốn đi ngắm Paris. Nơi mà tôi luôn ấp ủ một chấp niệm, một chấp niệm vô cùng lớn đó là anh. Lần đầu tiên tôi gặp anh không phải là Seoul mà là Paris.

5 năm trước

Khi tôi còn là cô nhóc 16 tuổi, chưa hoài bão chưa ước mơ. Khi ấy nơi đây từng là nơi khiến tôi ám ảnh nhất, sự tan vỡ của gia đình khiến tôi rơi vào tuyệt vọng. Ba mẹ tôi ly hôn tại Pháp bởi ba của tôi là người Hàn gốc Pháp. Hàng ngày tôi đều phải chứng kiến những cuộc cãi vã của hai người. Thời gian đó vô cùng tệ, cặp song sinh là hai em của tôi, khi ấy chúng vẫn còn nằm gọn trong bụng mẹ tôi. Tôi thương chúng lắm, tôi còn rất thương mẹ tôi, những kí ức kinh hoàng dần ùa về, sau khi xích mích mẹ tôi bỏ ra ngoài. Mẹ tôi khóc rất nhiều nhìn bà tôi chỉ muốn ôm thật chặt nhưng bà đã lựa chọn cách rời đi.

Tôi quyết tâm chạy theo, dọc trên con phố đông đúc tôi vẫn luôn tìm kiếm bà chạy khắp nơi trên đôi chân trần giữa mùa đông với lớp tuyết dày của Paris. Tôi tìm mãi tìm mãi cuối cùng cũng thấy bà nhưng khi chạy lại mẹ tôi thất thần băng qua đường mà không biết rằng chiếc xe tải đang lao tới. Tôi chạy thật nhanh thật nhanh trên đôi chân rỉ máu nhưng ông trời lần nữa trêu đùa số phận của mẹ tôi. Không kịp nữa rồi bà nằm trên vũng máu phía dưới và cả trên đầu. Tôi quỳ xuống chân bà không ngừng gào thét hai tiếng "mẹ ơi" mọi người gọi cấp cứu. Chạy vào viện với vết máu khắp người mẹ tôi nói với tôi rồi hôn lên chán tôi: "Con gái của mẹ,...mẹ xin..l..lỗi con mẹ không chăm sóc cho con thật tốt, mẹ xin lỗi. Mẹ yêu con và cả em của con. Mẹ yêu con." Mẹ tôi đã nhắm mắt nhưng tay vẫn nắm chặt tay tôi, bàn tay mẹ lạnh ngắt không còn ấm áp như những lúc mẹ bên cạnh tôi. Bác sĩ khẩn trương cấp cứu.

1,2,3 giờ đồng hồ cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra, tôi khóc trong sự lo lắng. Ba của tôi ông ấy cũng đã đến, đây là lần đầu tiên tôi thấy ba khóc, ba quỵ gối trước phòng cấp cứu.

Cạch

Cuối cùng cũng mở tôi vội chạy lại nắm tay bác sĩ rối rít hỏi, ông trời thật tệ kết quả thật sự khiến tôi sụp đổ.

BS: Chúng tôi rất tiếc, người mẹ đã không qua khỏi nhưng hai đứa bé vẫn ổn.

Mẹ tôi cứ thế bỏ tôi mà đi, bố tôi dựa đầu vào cửa mà khóc không thành tiếng. Ông cứ lẩm bẩm ba từ "anh xin lỗi" còn tôi chỉ ngồi thất thần ở đấy nhìn chiếc giường của mẹ ngang qua, không còn khóc được nữa. Nước mắt không thể nào diễn tả được nỗi đau của tôi lúc này, tôi mất đi thế giới của mình rồi phải làm sao đây? Hạnh phúc, ấm áp, trở che của mẹ đã không còn bên tôi nữa rồi. Tôi bước đôi chân đầy vết thương ra khỏi bệnh viện, đến bờ sông Seine. Những bông tuyết không còn cảm giác gì với tôi, đứng trên bờ Seine thơ mộng mà ngẩng đầu hưởng thụ. Tôi như muốn thả mình vào cả khoảng không của đất trời.

Bỗng có người ôm tôi lại phía sau, hoảng loạn tôi còn tưởng là bắt cóc. Nhưng không phải là anh, anh đội một chiếc mũ Beret, mặc một chiếc áo mangto nâu, một đôi giày tây. Gương mặt không góc cạnh bị che bởi cặp kính.

TH: Này nhóc, em bị điên sao?

Anh nói bằng tiếng Anh, tôi hiểu

Daisy: Anh làm gì vậy? Tôi đâu có ý định tự tử

TH: Em là người Hàn sao?

Anh nhìn ra tôi sao, tôi gật đầu

TH: Thế tại sao lại làm như vậy?

Daisy: Tôi đang hưởng gió mà.

Bình tĩnh lại chúng tôi ngồi lại nói chuyện. Vì sống ở Pháp từ bé tôi không hay biết gì về giới giải trí của Hàn, tôi không biết anh là nhân vật nổi tiếng như vậy. Đến tận sau này khi trở về Hàn bắt đầu con đường diễn xuất của mình tôi mới bắt đầu tìm tòi về các công ty giải trí tôi mới biết đến anh.

TH: Em có chuyện gì buồn sao nhóc?

Daisy: Một chút...

TH: Nhóc chia sẻ với tôi được mà? Coi như người lạ qua đường cho nhóc mượn bờ vai.

Tôi không ngần ngại kể toàn bộ mọi chuyện cho anh dù sao tôi đã mất quá nhiều thứ nên cũng không còn thiết tha gì nữa. Anh gạt đi giọt nước mắt trên má tôi rồi lại nhìn xuống vết thương tím đỏ dưới chân.

TH: Nhóc đợi anh chút.

Một lát sau anh quay lại với túi bông gạc trên tay.

TH: Nhóc đưa chân ra đây.

Tôi liền rụt rè đưa đôi chân lạnh ngắt ra, sau khi băng bó xong anh liền quay sang người đàn ông bên cạnh lấy đôi vớ trong túi của anh. Lúc này tôi mới để ý đến lúc đó cũng thắc mắc tại sao luôn có nhiều người đi cùng anh, sau này mới biết đó là vệ sĩ.

TH: Em đỡ hơn chưa?

Tôi gật nhẹ.

TH: Hãy nhìn lên bầu trời kia đi, em có thấy ngôi sao đó không? Nó lấp lánh đúng chứ đó là mẹ của em, bà ấy luôn dõi theo em. Luôn quan sát cuộc sống của em, muốn mẹ được hạnh phúc, an nhiên nơi kia, trước tiên em phải thật hạnh phúc.

Vừa nói anh vừa xoa đầu tôi, ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào gương mặt không tỳ vết cùng nụ cười ấm áp của anh. Anh tặng tôi một đoá cúc hoạ mi.

TH: Hãy luôn tươi tắn như những bông hoa này nhé.

Trời đông tại Paris vào cuối tháng 11 cúc họa mi nở rất nhiều, loài hoa xinh đẹp mang tên tôi.

Ngay khoảnh khắc đó nụ cười đó gương mặt đó đã khiến trái tim non nớt của cô bé 16 tuổi rung động.

1 năm sau gia đình tôi quyết định về Hàn, ba của tôi vô cùng ân hận vì những việc ông đã làm với mẹ, ông luôn dành thời gian bù đắp cho chị em tôi thật tốt. Ba tôi quyết định đi bước nữa vì hai em còn quá nhỏ, ba là trụ cột chính. Ngày đó dì bước vào nhà tôi với danh nghĩa "mẹ kế" tôi chưa từng gọi dì là mẹ nhưng tôi biết dì thương yêu chị em tôi như con ruột vì dì ấy không thể sinh con. Chưa một lần nào dì để tôi làm việc nhà chưa lần nào cả, tôi thương dì lắm tôi thương dì như cách tôi thương mẹ vậy. Đến tận bây giờ tôi hi vọng một ngày nào đó có thể ôm chầm lấy người mẹ thứ hai của tôi, chưa bao giờ tôi ôm lấy bà ấy và nói chuyện quá 3 câu cả. Tôi cũng hạnh phúc với gia đình hiện tại tôi nghĩ rằng ở trên bầu trời mẹ tôi cũng hạnh phúc vì điều đó.

Tôi quyết định theo đuổi đam mê của mình là muốn trở thành một diễn viên, 17 tuổi làm thực tập sinh tại công ty H, 19 tuổi debut với ai trò là một tân binh, một nữ phụ của một bộ phim. Cuộc đời tôi như thế và giờ đây thành công đến với tôi sau bao nỗ lực. Nếu mẹ còn ở đây chắc chắn mẹ sẽ hạnh phúc lắm mẹ nhỉ? Con nhớ mẹ.









"Thấy người,
Mang ánh sáng muôn màu
Nhuộm cả trời, đổi cả thế gian."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip