chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hana  hơi do dự, cô không quen với không khí này, bước chân khẽ lùi lại.

Người đứng sau khẽ bật cười, sát lại gần cô, tay khoác lên vai cô, đẩy cô đi lên phía trước, tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Hơi nóng phả tới bên tai, cậu cúi người ghé sát vào tai Hana, giọng nói trầm thấp vang lên: "Không sao đâu, đừng sợ."

Hyunsuk là người đầu tiên phát hiện ra họ. Cậu ta cười khì khì đi tới, nhận chiếc bánh gato trên tay Jihoon, khoác vai cậu, nháy mắt: "Hí hí, sao bây giờ mới đến thế, hai người lề mề thật đấy, bọn tôi đợi ông lâu lắm rồi."

Hyunsuk tỏ vẻ không vui: "Jihoon , ông đến muộn thì tự phạt một ly, thế nào?"

Những người khác thi nhau huýt sáo, quay sang góp vui. Jihoon không bận tâm tới cậu ta, kéo Hana vào bàn.

Hyunsuk bất giác liếc nhìn Hana, trong đầu nảy ra ý đồ xấu xa, cười khì khì nói: "Ông không uống thì em gái uống vậy, nhất định một trong hai người phải uống, thế nào?"

Cậu ta nói rồi cầm chai rượu lên rót một ly.

Mina nghe vậy cằn nhằn: "Cậu đừng bắt nạt em tôi."

Haruto lập tức hùa theo Mina, dáng vẻ nghênh ngang: "Đúng vậy, Choi Hyunauk ông làm vậy mà được à."

Hana ngồi xuống cạnh Mina, định nói mình không uống được rượu. Chưa nói được lời nào, chợt thấy Jihoon bên cạnh mỉm cười, cậu đút tay vào túi, thản nhiên cúi người cầm ly rượu trên bàn, đưa lên miệng.
Lúc ấy không khí trong phòng có chút yên tĩnh, mười mấy đôi mắt cùng nhìn cậu.

Jihoon liếc mắt nhìn Hyunsuk một cái, nghiêng đầu cười cười, thấp giọng nói: "Hôm nay sinh nhật ông, nể mặt ông đấy." Nói rồi cậu ngửa đầu, uống hết ly rượu đó. Yết hầu trắng trẻo khẽ rung lên, rượu trôi xuống họng.

"Ôi trời, lợi hại lợi hại." Hyunsuk than một câu.

Là rượu trắng đó. Bình thường có chết cũng không thể ép được Jihoon uống rượu, bất kể nói thế nào cũng không được, không ngờ hôm nay lại nể mặt như vậy, cũng chẳng biết có phải vì dính tới em gái hay không.
Mọi người xung quanh thấy cậu phóng khoáng uống hết, liền hò hét hoan hô.

Hyunsuk không dám chọc vào Jihoon, cười khì khì đi tới chỗ Junkyu.

Jihoon lập tức ngồi xuống, vò vò tóc.

Hana lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Cậu cụp mắt nhìn cô, nhếch miệng cười: "Lo cho mình à? Lúc nãy còn không thèm để ý đến mình."

Giọng điệu có chút ấm ức.

Hana không trả lời cậu, chỉ im lặng nhìn, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý: "Chúng ta vẫn còn là học sinh, không nên uống rượu."

Jihoon ngẩn người, không ngờ cô lại nói vậy. Cậu cười cười, khẽ nói: "Ừ, vậy sau này không uống nữa."

Mina bên cạnh huých tay vào người cô, Hana quay sang.

Cô ấy tò mò nhìn Jihoon : "Hai người nói gì vậy?"

Hana đang định lên tiếng, nhưng Mina chẳng buồn bận tâm lắc đầu, chỉ thức ăn trên bàn: "Đói chưa, mau ăn đi, đồ ăn ở nhà hàng này siêu ngon, xem ra Hyunsuk khá biết thưởng thức."

Hana "ừ" một tiếng, rồi như nghĩ ra điều gì đó, vội ngẩng đầu nhìn quanh. Jinwoo ngồi phía đối diện, đang mỉm cười với cô.

Cô thấy yên tâm, cũng mỉm cười đáp lại, sau đó liếc mắt nhìn, phát hiện bên cạnh Jinwoo là một cô gái xinh đẹp, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía họ, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ và không mặc đồng phục.
Nhìn quen quá. Hình như tên Kang Ye Seul.

Hana liếc nhìn ánh mắt của cô ta, phát hiện cô ta đang nhìn Jihoon, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Có điều Jihoon chẳng hề bận tâm, cậu múc một bát bánh trôi nấu nếp cẩm đặt cạnh cô.

Hana liếc nhìn cậu, không nói gì.

Jihoon nhún vai tỏ vẻ vô tội, hất cằm, khẽ nói: "Sợ cậu không với tới."

Hana cúi đầu, tay cầm thìa, mắt nhìn những viên bánh trôi trong bát, từng viên từng viên óng ánh, vừa trắng vừa tròn.

Cô khẽ nói: "Mình với được."

Jihoon hừ một tiếng, không nói gì.

Lúc ăn cơm, trong phòng rất náo nhiệt. Bận rộn nhất là Hyunsuk, chạy tới chỗ này, lại chạy tới chỗ kia, như thể nói mãi không hết chuyện. Sau lưng cậu ta, mấy người Junkyu Jeongwoo cầm ly rượu trêu chọc, luôn miệng đòi chúc thọ.

Jaehyuk ngồi một chỗ, sau khi ăn uống no say lại bắt đầu vùi mặt vào PSP, không màng tới mọi chuyện xung quanh.

Jihoon không ra góp vui cùng bọn họ, cậu lười nhác ngồi trên ghế.

Tuy vậy vẫn có rất nhiều bạn nam lớp khác tới tìm cậu nói chuyện. Jihoon được mọi người vây quanh, một tay cậu tùy ý gác lên ghế Hana, thỉnh thoảng đáp lời bọn họ.

Một vài bạn nam nói chuyện một lúc rồi mời cậu hút thuốc. Jihoonung dung nhận lấy, nhưng cậu không hút mà chỉ cầm trên tay.

Thức ăn được mang lên hết đĩa này đến đĩa khác, bày kín chiếc bàn tròn rất lớn.

Hana cầm đũa, có quá nhiều món, không biết nên ăn món nào. Vừa hay mâm xoay quay đến chỗ cô, trước mặt cô là món bánh bí ngô vàng ươm, mềm mềm, khá hợp khẩu vị. Cô giơ tay gắp, nhưng không biết do đũa hay vì lý do gì mà gấp mãi không được, Hana hơi bối rối.

"Cậu nhanh lên, không gắp được thì đừng gắp nữa, người khác cũng muốn ăn bánh bí ngô."

Một giọng nữ mang theo chút khinh ghét và bất mãn vang lên.

Hana ngừng lại ngẩng đầu, phát hiện cô gái đang nói ngồi ngay cạnh Kang Ye Seul, cô ta hơi hất cằm, nhìn cô với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Hana gắp mãi không được. Cô mím môi, rụt đũa lại, khẽ đặt lên miệng bát, tay nắm chặt.

Cô gái đối diện nhìn thấy cô thu đũa về, bật cười một tiếng, trợn mắt lườm, đưa tay xoay mâm xoay.

Mina ngồi cạnh chứng kiến cảnh tượng ấy, lông mày nhíu lại, chực lên tiếng.

Cô gái kia xoay mãi nhưng không được, như thể có ai đang giằng co với cô ta vậy. Cô ta thấy lạ, đứng lên nhìn bàn tay của những người ngồi trên bàn, lập tức sững người.

Jihoon bình thản dựa vào ghế, cậu cụp mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào mâm xoay, lực không quá mạnh, nhưng con gái khó lòng xoay chuyển được.
Cô ta sợ sệt rụt tay lại, không dám nói gì, cũng không dám giục cậu. Hôm nay cô ta đi theo Kang Ye Seul nên mới được tham dự tiệc sinh nhật của Hyunsuk. Động vào ai chứ nhất định không được động vào Jihoon.

Jihoon không nói gì, giơ tay nhanh chóng dứt khoát lấy cả đĩa bánh bí ngô đặt trước mặt Hana, khẽ gật đầu với cô và nói: "Ăn đi."

Từ đầu đến cuối cậu không ngẩng đầu, không thèm nhìn cô gái kia.

Cô ta rất xấu hổ, khuôn mặt biến sắc, đỏ phừng phừng.
Jihoon làm như vậy khác nào tát thẳng vào mặt cô ta, trước đó cô ta nói muốn ăn bánh, lúc sau cậu lấy hết cả đĩa không để lại miếng nào.

Mina bên cạnh cũng lườm cô ta, chê cô ta nhiều chuyện. Mina thấy có người ra mặt thay em gái, lúc này mới hứ một tiếng, quay mặt đi, không muốn kỳ kèo với cô gái kia.

Tính cách của em gái không giống cô, rát ngoan ngoãn, nhu mỳ, ít nói, lại không bao giờ tranh giành với ai. Nói đến bắt nạt, chỉ có Mina cô mới được quyền bắt nạt em gái, người khác đừng hòng động vào.

Jihoon nhìn bàn ăn, ghét sát lại hỏi cô: "Còn muốn ăn gì nữa không?"

Cô không nói gì, cắn bánh bí ngô. Lúc Jihoon định gắp thêm thức ăn cho cô, cô ngăn cậu lại.

Jihoon nhướng mày, ghét sát lại hỏi: "Ăn no rồi à?"

Trong phòng rất nóng, Hana thấy hơi đỏ mặt, lúc ăn cơm, Jihoon gần như không ăn, chỉ gắp thức ăn cho cô mà thôi. Vì chiếc bàn tròn rất lớn, thỉnh thoảng cũng ngại gắp món ăn ở xa.

Cô gật đầu, khẽ đáp: "Ăn no rồi."

Jihoon gật đầu, lúc này mới từ từ đặt đũa xuống.
Sau khi ăn uống no say, cả đám bàn nhau đến quán karaoke chơi tiếp. Khá đông người, bọn họ tụm năm tụm ba khoác vai nhau. Quán karaoke không xa, chỉ cần băng qua đường, đi thêm một đoạn là tới.

Hyunsuk đặt một phòng rất lớn, đủ cho bọn họ ngồi. Cậu ta còn gọi rất nhiều rượu, hoa quả, nước ngọt. Tiền vung ra như nước chảy vậy. Hana cũng thấy hơi giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip