Chuyen Ver Jihoon Treasure Em La Tieu Tien Nu Cua Anh Ma Ma Chuong 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hana nhớ ra một chuyện, ngại ngùng hỏi cậu: "Mình chưa chuẩn bị quà cho Hyunsuk, hình như không hay lắm nhỉ?"

Jihoon nghịch điện thoại trên tay, nhún vai khẽ nói: "Không sao, cậu ta không để ý đâu."

Hana vẫn rất bất an, nói: "Cậu ấy không để ý, nhưng mình không thể không để ý được, lát nữa mình đi xem có món quà nhỏ nào không để mua."

Jihoon nhíu mày, không nhìn điện thoại nữa mà quay sang nhìn cô, chợt mỉm cười, buông một câu đầy ẩn ý: "Không cần đâu, mình đã tặng quà sinh nhật cho cậu ta rồi, quà của mình coi như là quà của cậu."

Hana cạn lời, chỉ hầm hầm nói: "Không được."

Nhưng Jihoon lại ghé sát về phía cô, nhìn khuôn mặt nghiêng lúc ẩn lúc hiện, trắng trẻo mịn màng của cô, khẽ hỏi: "Sao không được?"

Hana lại không nói nữa, lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa xe.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên tay Jihoon rung lên. Cậu không nhìn cô nữa. Jihoon cúi đầu đọc tin nhắn. Đọc một lúc, nghiêng đầu, miệng chửi thề một tiếng đầy bực dọc.

Hana nhìn cậu:"Sao vậy?"

Jihoon giơ điện thoại lên trước mặt cô, để cô đọc tin nhắn.

"Jihoon, giao cho ông một nhiệm vụ, hai người lấy giúp bánh gato ở tiệm bánh ngọt trên đường Sejong. Tôi đã đặt trước và dặn họ rồi, sau đó hai người hãy tới nhà hàng nhé. Ha ha ha."

Hana cũng chẳng biết phải làm sao.

Jihoon hừ một tiếng, bực bội nói: "Nếu không nể mặt hôm nay là sinh nhật cậu ta, cậu ta nhất định sẽ no đòn."

Sau đó cậu báo lại địa chỉ cho lái xe.

Hana nhìn các tòa nhà muôn hình muôn vẻ như một bức tranh bên ngoài cửa xe.

Jihoon chốc chốc lại ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô, mỉm cười.

Xe đến đường Sejong, hai người tới tiệm bánh ngọt mới nhận ra bụng mình hơi đói.

Các loại bánh ngọt đẹp mắt được bày trong tủ kính. Đủ loại hương vị, màu sắc phong phú, không thể kể xiết.
Jihoon lấy bánh gato ở quầy.

Hana đi sang bên kia, nhìn chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn xinh xắn trông rất ngon miệng.

Đột nhiên trên đầu vàng lên một giọng nói đầy hứng thú: "Sinh nhật cậu tháng mấy?"

Nhân lúc nhân viên ở quầy đi lấy bánh, không biết Jihoon đi tới bên cạnh cô từ lúc nào.

"Tháng Tám."

"Qua mất rồi."

"Ừ." Cô gật đầu.

Chẳng mấy chốc, nhân viên đã đưa chiếc bánh gato được đóng hộp rất đẹp cho Jihoon.

Hana đi tới bên cạnh cậu, chuẩn bị ra về.

Nhân viên lại đưa cho cô một chiếc bánh nhỏ được gói rất xinh.

Hana ngây người một lúc, lắc đầu: "Không phải của tôi."

Nhân viên mỉm cười đầy ý tứ:"Là chàng trai đi cùng mua cho cô."

Hana ngẩn ngơ một lúc. Đến tận khi giọng nói trầm thấp vang lên bên tai ngắt dòng suy tư của cô.

"Nhận đi."

Hana nhìn cậu, mím môi. Cô đưa tay từ từ cầm lấy, cúi đầu nhìn chiếc bánh ngọt, hỏi với vẻ khó hiểu: "Vì sao lại mua cái này cho mình?" Nói xong cô ngẩng đầu nhìn cậu.

Jihoon nhún vai, thản nhiên nói: "Coi như tặng bù bánh gato cho cậu."

Cậu ngừng một lát rồi nói:"Chẳng phải cậu và chị gái sinh cùng ngày sao, chắc cả hai phải chia nhau một chiếc bánh sinh nhật."

Hana cụp mắt, gật đầu. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn cô đều đón sinh nhật cùng với chị gái, nên người nhà liền mua một chiếc bánh gato thật to, để hai chị em cùng chia nhau.

Jihoon nhếch miệng cười, hơi hất cằm, nói: "Vì thế, đây là chiếc bánh của một mình cậu."

Giọng nói êm tai của cậu cất lên câu nói đó, dường như chỉ là chuyện trong thoáng chốc.

Hàng mi của Hana khẽ run run, trong lòng cảm khái vô cùng.

Hai tay cầm chặt chiếc bánh gato nhỏ, cuối cùng hít một hơi, mỉm cười với cậu, hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm.

"Cảm ơn cậu."

Cô vô tình nhìn xuống tay cậu, ngạc nhiên thốt lên:

"Bánh gato của Hyunsuk to như vậy sao?"

Jihoon ừ một tiếng.

Hana cau mày, có chút xót ruột, "Liệu có lãng phí quá không?"

Jihoon nghe vậy, mỉm cười, nói đầy ẩn ý: "Cậu không biết sao? Bánh gato của cậu ta không phải để ăn đâu."

Hana nhìn cậu với dấu hỏi to tướng trên đầu. Đôi mắt cô trong veo như nước, con người vô cùng sáng.
Jihoon chậm rãi nghiêng người, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, yết hầu khẽ rung lên, khóe miệng nở nụ cười rất gian, cậu khẽ nói: "Là thế này."

Cậu kéo dài giọng đầy chậm rãi.

Vừa nói, ngón tay thon dài của cậu vừa lướt qua má cô.
Nhẹ nhàng dịu dàng, hơi tê tê.

Ngón tay chạm vào làn da của cô, ấm ấm mềm mềm, rất mịn.

Hai người đều sững sờ.

Lúc đến nhà hàng mà Hyunsuk đã hẹn.

Hai người ít nhiều đều cảm thấy mất tự nhiên. Sau khi xuống xe, cả hai đều không nhìn đối phương.

Nhân viên lễ tân mỉm cười dịu dàng đưa bọn họ tới phòng riêng.

Hana đi trước, Jihoon đi sau.

Chỉ cần nghĩ tới động tác thản nhiên như thể không có ai bên cạnh của Jihoon lúc ở tiệm bánh ngọt, Hana lại thấy đỏ mặt, hơi ngượng ngùng, cảm xúc hỗn loạn tới mức bản thân cũng không hiểu rõ.

Khi tay của Jihoon chạm vào má cô. Cô vẫn chưa kịp làm gì, chỉ ngây người nhìn đôi mắt đen láy sâu thẳm của cậu, cả một bầu trời sao trong đáy mắt.

Ngón tay của cậu lướt từ má của cô xuống tận cằm, sự đụng chạm mang theo hơi ấm ấy như một dòng điện rất nhỏ, chạy thẳng vào tim cô, cuối cùng ngón tay cậu còn vuốt vuốt.

Bốn mắt nhìn nhau, không gian như ngừng trôi, cả hai đều im lặng.

Cuối cùng Hana xấu hổ, mặt nóng bừng như lửa đốt. Cô gạt tay cậu, lúng túng nói: "Cậu làm gì vậy?"

Cậu khẽ ho một tiếng, khẽ nói: "Không kìm được."

Nếu đám Hyunsuk ở đó, chắc chắn sẽ tròn mắt nhìn. Bình thường Jihoon không hề trêu chọc con gái, thậm chí hiếm khi nói chuyện với các bạn nữ, chứ đừng nói đến những hành động đụng chạm rõ rệt như vậy.

Cậu cũng không biết tại sao. Chỉ cần ở bên cạnh cô là lúc nào cậu cũng muốn trêu chọc cô, chạm vào cô, muốn cô vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của cô, hay là đôi mắt ẩn chứa niềm vui của cô là cậu cảm thấy mãn nguyện, cảm giác ấy cứ tuôn trào trong lòng, khó lòng kìm nén được.

Cảm giác này, từ trước tới nay cậu chưa từng trải qua.
Giống như cơn khát trong lòng mãi không được thỏa mãn, muốn gần thêm chút nữa, thêm chút nữa.

Jihoon chậm rãi bước đi, nhìn cô gái trước mặt, hình như cô thực sự rất xấu hổ. Suốt đường đi đều mím môi, không nhìn cậu. Bất kể cậu kể bao nhiêu chuyện cười, cô vẫn chỉ nhìn ra ngoài cửa xe. Không thèm để ý tới cậu.

Jihoon nhếch miệng, có vẻ rất vui.

Giận rồi sao.

Nhân viên lễ tân đưa họ tới một phòng riêng rồi dừng lại.

Chưa vào mà Hana đã nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt bên trong, đặc biệt là giọng nói của Hyunsuk, cậu ta nói rất to, liên tục không ngừng.

Cô khẽ đẩy cửa. Trong phòng người qua người lại, có cả nam cả nữ, ngoài các bạn cùng lớp, còn vài người cô không quen. Một vài bạn nam tay cầm thuốc lá, nheo mắt, nhả khói không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip