• 10 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không có gì xảy ra cả, chương hạo đành gõ thêm một lần nữa.

"xin thứ lỗi."

lần này cánh cửa đã mở ra, trước mặt chương hạo là một người đàn ông trung niên, gương mặt ông ta không cảm xúc mà cẩn thận quan sát chương hạo từ trên xuống dưới.

"tìm ai? cần gì?"

"à dạ con muốn đến để nhờ thầy giúp."

"có đi cùng ai không?"

"con đi một mình."

cả đám bọn họ nhìn nhau mà hoài nghi nhân sinh. chương hạo có thật sự là không biết diễn không vậy? từ ánh mắt, lời nói đến tâm lý đều thể hiện chắc nịch thế kia. hay là kiếp trước anh làm diễn viên?

"vào đi."

cùng với tài diễn xuất của chương hạo đã nhanh chóng tạo được cho lee daejung một cảm giác tin tưởng mà để anh bước vào trong. còn mình kiểm tra xung quanh một lần nữa rồi đóng cửa lại.

"nói rõ tình hình đi."

"gần đây con cứ cảm thấy có người đi theo sau mình, tối ngủ thì đều mơ thấy một người. đã thế từ ngoại hình đến tính cách không khác gì nhau. con chưa từng gặp người đó nữa."

lee daejung nghe xong tình trạng của chương hạo liền gật đầu. sau đó ông ta chỉ định cho chương hạo nằm xuống, anh cũng nghe theo. anh liếc nhìn thấy ông ta đang làm gì đó trước bàn thờ, rồi lại vẩy thứ nước kì lạ lên người anh. ông ta bảo anh nhắm mắt lại, cả quá trình như đang thôi miên anh vào thế giới khác.

họ ở bên ngoài, nhất là sung hanbin lo đến đứng ngồi không yên. nhìn cái dáng vẻ khả nghi của lee daejung, hắn sợ ông ta sẽ làm hại đến chương hạo. nhưng vì nhiệm vụ và tâm lý bình tĩnh bao lâu nay trong nghề đã giúp nén giữ sung hanbin lại, nếu không chắc hắn sẽ xông vào xem tình hình mất.

nửa tiếng sau cánh cửa ấy lại được mở ra, chương hạo lúc vào như nào thì lúc ra không khác gì. đợi cánh cửa đóng lại, họ mới dám đi đến chỗ chương hạo. kim jiwoong chỉ đạo họ xuống đồi rồi hẳn nói chuyện.

tất cả tập trung lại vào chỗ căn chồi của chương hạo. kim jiwoong bắt đầu bước vào công cuộc lấy thông tin của mình.

"lúc vào bên trong ông ta đã làm gì em?"

"ông ta chỉ bảo em nằm xuống, vẩy thứ nước gì vào người em á xong rồi bảo em nhắm mắt. cảm giác nó khó tả lắm, chỉ sau vài giây em như không còn là chính mình vậy."

chương hạo kể lại từ đầu đến đuôi không sót chữ nào. từ không gian bên trong, những hành động ông ta làm cho đến cảm xúc mỗi giây mỗi phút của mình. anh còn có thể nghe được ông ta đã nói gì đó nhưng chắc chắn không phải câu từ bình thường, hoặc là một loại thần chú chẳng hạn. may mắn chương hạo rất khôn ngoan khi bật chế độ ghi âm ở điện thoại rồi cho vào trong túi quần.

"taerae em dịch được không?" - sung hanbin biết từ trước đến nay những thứ liên quan đến vấn đề tâm linh hoặc mê tính dị đoan thì taerae rất rành. căn bản cậu chàng có nhiều kinh nghiệm điều tra những vụ án tương tự như thế.

"em nghĩ là được, trong sáng mai em sẽ đưa ra câu trả lời."

"tốt lắm, anh tin tưởng em." - kim taerae chưa bao giờ làm jiwoong thất vọng.

bỗng họ nghe bên dưới có âm thanh đổ vỡ từ đồ vật làm bằng thủy tinh. chương hạo là người hoảng hồn nhất, anh chạy xuống tầng dưới đầu tiên. thông thường nếu nghe âm thanh này thì căn bệnh tâm thần của lee eunyeon lại tái phát. nếu không ngăn kịp thời thì hậu quả rất khó lường.

chương hạo đẩy cửa xông vào. trước mắt anh là một sàn nhà chỉ toàn mảnh thủy tinh, đồ đạc khác như bàn ghế cũng bị xáo tung cả lên. ở chính giữa là một lee eunyeon đang không kiểm soát được hành vi của bản thân, nó liên tục ném hết thứ này thứ nọ để trút bỏ gì đó mà chính nó cũng không ý thức được.

"eunyeon, là anh đây." - chương hạo không ngại nguy hiểm, anh trực tiếp đi lại gần lee eunyeon nhưng cũng rất cẩn thận tránh né mảnh vụn dưới sàn.

"eunyeon nhớ anh hai, anh kêu anh hai về chơi với eunyeon đi!!!"

"anh biết rồi, eunyeon ngoan không quấy nhé." - sau lee jeonghyeon, chương hạo là người rất nhanh thuyết phục được lee eunyeon.

nói là thế để cho nó yên tâm không làm gì nữa thôi chứ tối hôm qua lee jeonghyeon có bảo với anh rằng chỗ làm có việc gấp nên phải về trong đêm hôm đó. việc hôm nay lee eunyeon thức dậy không thấy jeonghyeon và sẽ quậy tung lên cũng không thể tránh khỏi.

dỗ được eunyeon xong và chơi một chút với nó, sau eunyeon thấm mệt rồi chìm vào giấc ngủ thì chương hạo mới dám bỏ ra ngoài. bên ngoài là một sung hanbin vẫn đang đứng chờ anh từ đầu đến bây giờ.

"em ấy sao rồi?"

"ngủ rồi đấy, mà sao đứng đây không lên trên nghỉ đi?"

"em muốn đợi hyung mà."

nhưng biểu cảm sau đó của chương hạo phải làm sung hanbin điêu đứng. bỗng dưng anh nghiêm túc như vậy là có ý gì đây?

"tôi hỏi thật nhé."

"dạ?"

"cậu muốn gì ở tôi?"

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip