• 09 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đúng như lời park gunwook nói, lee jeonghyeon cuối tuần lại lên đồi thăm em trai. chính anh cũng đã biết có đội cảnh sát lên đây điều tra vụ án "hoa hồng đỏ" năm xưa và anh đặt rất nhiều niềm tin vào họ. anh muốn biết rằng ai đã hại chết hai người anh yêu thương và cả việc vì sao đứa con trai kia lại mất tích.

"chào cậu, chúng tôi là đội cảnh sát thành phố đến đây để điều tra vụ án." - kim jiwoong vừa nói vừa rút từ trong túi ra thẻ hành nghề của mình.

"chào anh, hợp tác vui vẻ."

"vậy bây giờ tôi cần cậu trả lời một số câu hỏi."

"cứ tự nhiên."

sau khi hỏi chuyện lee jeonghyeon xong thì cả đội rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn loạn. theo như những gì lee jeonghyeon cung cấp thì anh và cả lee eunyeon chính là kết tinh của cha anh và một người phụ nữ khác trước khi lấy người vợ sau này. vì muốn chuộc lỗi nên đứa con trai sau đã theo họ mẹ. xui thay là thông tin của người vợ lại được giấu quá kín, sau cưới thì cũng theo họ chồng nên chả ai biết người vợ họ gì.

"mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra thế này." - sung hanbin không buồn mà buông lời chửi thề.

"em không nghĩ nó phức tạp đến mức này." - han yujin vừa xuất viện đã phải lao đầu vào công việc điều tra.

"trước mắt trong hôm nay chúng ta phải tìm gặp được người duy nhất còn lại của nhà họ lee đi đã, rồi từ từ tính tiếp."

"dạ rõ!" - cả đám đồng thanh rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ.

nhà của người đàn ông họ lee nằm rất sâu tại một khu rừng trên đỉnh đồi. họ đã phải lội bộ rất xa để có thể đến được đó. han yujin vừa mới hết bệnh nên thể lực chưa được hồi phục, đi được hơn nửa đường thì hai chân em bắt đầu mềm nhũn cả ra, không còn sức đứng vững.

thường khi bị như này em sẽ kêu kim gyuvin, nhưng giờ cậu đang đi phía đầu hàng nên không thể kêu được. han yujin đành nhịn lại mà đi tiếp theo mọi người. may mắn sao seok matthew đi cách em không xa đã sớm nhận ra tình trạng bất ổn này, liền đi lại gần mà đỡ lấy em.

"em không sao chứ?"

han yujin sống thật với cảm xúc đã quen, ngay khi được seok matthew hỏi thăm liền lắc đầu thành thật.

"yah kim gyuvin!!" - seok matthew không ngại mà kêu người đi đầu hàng.

tiếng kêu của seok matthew không chỉ thu hút sự chú ý của kim gyuvin mà còn của tất cả mọi người. cậu vừa quay đầu lại, còn chưa kịp trả lời seok matthew thì hình ảnh han yujin đang cúi người xuống, hai tay chống gối thở dốc đã làm cậu chú ý đến. kim gyuvin lo lắng đi đến gần chỗ han yujin, cúi thấp người xuống, tay xoa nhẹ lưng em làm dịu hơi thở.

"ráng lên, còn chút nữa thôi." - kim gyuvin chủ động đi lên phía trước han yujin, quỳ một bên gối xuống - "lên đi anh cõng."

"nhưng em nặng lắm đó..."

"đâu phải lần đầu anh cõng em đâu."

han yujin nghe vậy liền leo lên lưng kim gyuvin mà yên vị ở trên đó, để cậu cõng mình đi quãng đường còn lại.

"mấy đứa đi cẩn thận, coi chừng bị côn trùng cắn." - nhìn đống cây rậm rạp trong rừng, kim jiwoong thân là anh lớn không thể không nhắc nhở.

hơn 15 phút sau họ đã đi lên trên đỉnh đồi. trên này có thêm một ngôi làng nữa, phía trước còn treo cái bảng để chữ haneul, họ liền đoán đây chắc chắn là tên của ngôi làng này. nhưng sao không khí ở đây kì lạ quá?

chỉ là một bên giữa đồi bên đỉnh đồi nhưng cảm giác làng haneul mang lại khiến họ lạnh cả sống lưng. người dân ở đây nhìn qua không được chăm chút kĩ lưỡng, nói trắng ra là bẩn. nhà cửa cũng không được đầy đủ như làng yeoreum. không muốn nói quá đâu nhưng thật sự nó còn thảm hơn khu ổ chuột. kể cả chương hạo là người sống ở đây lâu năm nhưng chỉ nghe đến ngôi nhà của người đàn ông nhà họ lee, chứ bản thân anh cũng chưa từng đặt chân đến đây bao giờ.

sung hanbin nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trước cửa, hắn hít một hơi sâu rồi đi đến, cẩn thận cúi thấp người xuống rồi hỏi chuyện.

"dạ con chào cô, không biết là cô biết nhà của người tên lee daejung ở đâu không ạ?"

người phụ nữ đó không trả lời, ngược lại ánh mắt bà ta nhìn sung hanbin trông rất kì lạ, hệt như đang khuyên hắn rằng đừng vì cái bệnh tò mò mà chết sớm. sung hanbin đứng thẳng người dậy rồi quay sang nhìn bọn họ mà lắc đầu.

"mọi người, có phải là nó không?"

họ nhìn theo hướng tay mà ricky đang chỉ.  bản thân ricky đoán như thế thôi vì xung quanh chỉ mỗi căn nhà này có bùa chú được treo bên ngoài, cảm giác đem lại cũng khác hẳn. họ chậm rãi đi đến căn nhà nằm trong góc.

theo kế hoạch, tất cả bọn họ sẽ không đứng gần chương hạo mà chỉ đứng quanh đó hỗ trợ, kịp thời phản ứng khi có chuyện không hay xảy ra.

ván cờ này, thắng thua hay không là do chương hạo.

chương hạo đưa tay lên gõ vào mặt gỗ của cánh cửa.

"cho hỏi có ai không ạ?"

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip