12. trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"phù huyền, chúng ta đang đi đâu vậy?"

đó là câu hỏi mà ngạn khanh mơ hồ đặt ra vì khoảng một tuần sau. em không còn thấy vị tướng quân xuất hiện trong phủ nữa. thắc mắc thì ngự không sẽ trả lời rằng ngài có việc phải đi đến một nơi xa, dường như không muốn cho em biết nên ngạn khanh cũng hạn chế hỏi thêm

lúc này họ đang ngồi trong thuyền sao, cái âm thanh của động cơ và tiếng lao vun vút dường như càng rõ ràng hơn khi phù huyền chỉ im lặng khoanh tay không đáp. mãi đến một lúc sau mới dám lên tiếng

"đến nơi cần đến"

"..."

ngạn khanh hít sâu một hơi. cố gắng kiềm nén cảm xúc bên trong. từ ngày tỉnh lại, hình như trong phủ có một chuyện hệ trọng nào đó mà họ đang cố gắng che giấu. không những cảnh nguyên mà bây giờ đến cả phù huyền đều ăn nói rất mơ hồ, khó hiểu

nhắc mới để ý, hình như biểu cảm của những người trong thuyền ai nấy đều rất căng thẳng. bất quá, chỉ có một mình ngạn khanh là không biết gì nên vẫn còn vô tư ăn bánh uống trà được chuẩn bị sẵn. nào biết chuyện sắp xảy tới. cái bầu không khí ngột ngạt khiến chàng trai cảm thấy ăn cũng không ngon, uống không hết khát

;;

được một lúc lâu sau. ngạn khanh đã say giấc trên ghế từ bao giờ, phù huyền ngồi bên cạnh đánh mắt thấy thiếu niên đang ngủ rất yên. bất chợt trong lòng lại sinh ra áy náy, bứt rứt

nếu đứa trẻ vốn năng động, hồn nhiên vô tư biết rằng vị tướng quân mà hết lòng nuôi nấng mình, không đơn giản chỉ vì mong muốn em có thể thay hắn cai quản tiên châu sau này, mà còn vì mục đích lớn muốn mượn tay em ta để kết liễu bản thân. phù huyền từ trước đến nay luôn cẩn trọng, không dám phán đoán trước tình hình, nhưng cô biết chắc chắn ngạn khanh ít nhất cũng sẽ đau lòng

thuyền sao đã cập bến mà đứa trẻ bên cạnh vẫn còn nhắm mi mắt, say tới mức đầu nghiêng sang hẳn một bên giống như chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ khiến cả thân thể đổ xuống

"đến nơi rồi"

được phù huyền vỗ nhẹ vào vai mới bắt đầu hé mở màn đêm trước mắt. ngạn khanh tuy vẫn còn ngái ngủ mà hai tay nhanh chóng ôm lấy những thanh kiếm của mình, thu xếp đồ đạc cần thiết để mang xuống thuyền

bất quá, ảo tưởng nơi đã đến là một nơi có phong cảnh hùng vĩ, trời xanh mây trắng thích hợp cho một kì nghỉ hay chí ít cũng có thể thư giãn được. trời xanh mây trắng thì có, mà dưới đất lại phủ một màu nâu vàng của cát bụi. còn có cả vài đám cỏ mọc ven đường mà đã lụi tàn, trống rỗng. một ngọn gió nóng thổi qua, chán nản đến mức thiếu niên không muốn bước chân xuống thuyền

ngạn khanh khẽ bật ra một tiếng thở dài

;;

"vậy tướng quân đang ở đây sao?"

trong chiếc lều được dựng một cách tạm bợ, ngạn khanh lên tiếng hỏi trong khi vẫn đang ngồi lau sạch những thanh gươm của mình. phù huyền đang xem một số văn kiện cần thiết, cũng không chắc có phải văn kiện hay không. trông nó giống như một bản báo cáo

đôi mắt cô dạo gần đây luôn trong trạng thái vô hồn và nặng nề nghĩ suy. ngạn khanh không phải đứa trẻ vô tư đến thế, hơn nữa phù huyền không giấu diếm, biểu hiện ra rất rõ. cũng khó mà làm lơ

"đúng, ngài ấy đang bị tạm giam trong một khu vực không có người qua lại

lời mà phù huyền nói ra, tuy đối với cô là bình tĩnh nhưng nó không khác sét đánh ngang tai thiếu niên là bao. bàn tay đang chậm rãi nâng niu bảo kiếm bất chợt khựng đi hành động. ngạn khanh không hiểu, vốn là một vị tướng quân tinh anh mà người dân chỉ sợ họ kính sợ chưa hết. vậy mà hiện tại lại bị giam cầm trong ngục giữa một nơi hoang tàn đổ nát như thế

"không phải đang đùa chứ...?"

khoé môi cong lên, nhưng là một nụ cười ngượng ngịu. dường như em ta muốn hỏi lại thật chắc, điều khó tin này, mà phù huyền từ trước vốn là một người không biết đùa

phù huyền chưa kịp hồi đáp, một tên lính canh gác bên ngoài bỗng chạy vô với trạng thái hoảng loạn kích động tới ngạn khanh. em và phù huyền theo bản năng lập tức đứng dậy. chỉ thấy gã chống tay lên gối cố gắng hô hấp, từng hơi thở gấp gáp hoà vào làm một với tông giọng trở nên run rẩy

"t--tướng quân có dấu hiệu phát điên rồi..."

nghe thấy, phù huyền quay đầu nhìn thiếu niên phía sau. ánh mắt bình tĩnh đến lạ, trái ngược với cảm xúc hỗn loạn của ngạn khanh bây giờ. một người đã tường tận mọi việc và một kẻ luôn mơ hồ với những lời nói đầy ẩn ý thoát ra từ vị tướng quân

hoàn toàn trống rỗng

ngạn khanh chỉ gượng cười, mà trên trán đã rịn vài giọt mồ hôi

"các người luôn giấu diếm tình trạng của ngài ấy, vậy thì ta có thể đích thân đến gặp tướng quân không?"

dù sao trong suốt nửa năm trôi qua. tướng quân đã dần dần chiếm phần nhiều lòng tin của em, hơn nữa lại còn là người nuôi nấng em đến tận thời khắc này. ngạn khanh nắm chặt hai tay bên dưới, rốt cuộc ngài đang muốn che giấu ta điều gì?

từng lời ngài nói điều thật khó để hiểu. cứ ngỡ vì là tướng quân tài ba xuất chúng nên hay thường nói ra những điều khiến phàm nhân phải mơ hồ

hoá ra cũng là để ám chỉ. mà ngạn khanh ngây ngô, nào nhận ra?

"được, dù sao ngạn thiếu quân cũng bắt buộc phải đến"

phù huyền quay đầu, dấu đi nỗi buồn sâu thẳm. từ hơi thở bật ra một âm thanh dài sau dáng vẻ bình tĩnh

cô cũng không nhận ra bản thân đang run rẩy

;;

khi được tên lính đưa đến nơi cần đến. trước mắt ngạn khanh là một nơi được xây lên rất tạm bợ. rất nhiều lính canh xung quanh và cảnh vật thì hoang tàn. duy nhất chỉ có một căn phòng nhỏ là nơi mà cảnh nguyên hiện tại đang hiện hữu. một ngục tù theo đúng nghĩa

nhưng rốt cuộc tướng quân đã làm gì để bị giam cầm chứ?

thiếu niên lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng thoát ra khỏi những suy tư mà bước vào

"ngạn thiếu quân, xin người hãy cẩn thận..."

tên lính kia lo lắng níu lại cổ tay nhỏ của thiếu niên, có ý tốt nhắc nhở, trên mặt biểu lộ ra rõ ràng sự sợ hãi mà ngạn khanh hiếm khi được chứng kiến. lính của phủ thần sách, họ luôn luôn trong trạng thái điềm đạm và can đảm. rốt cuộc cảnh tượng gì đã khiến họ trở nên sợ hãi đến thế?

"ta biết rồi"

một nụ cười được điểm nhẹ trên môi ngạn khanh trước khi em kéo nhẹ bàn tay đang nắm chắc cổ tay mình ra khỏi. một phong thái bình tĩnh đến lạ, chầm chậm bước vào bên trong mà không ngờ tới thứ mà mình phải đối mặt

bên trong ngục tù rất tăm tối, chỉ có ánh đèn trắng mờ mờ ảo ảo chập chờn, căn bản không đủ để ngạn khanh nhìn thấy rõ. không gian yên tĩnh bất thường, tiếng bước chân là âm thanh duy nhất vang lên. bước gần thêm chút nữa sẽ là âm thanh va chạm của dây xích. ngạn khanh tìm được hắn bằng cách lần mò theo cái thứ tiếng chói tai khó chịu ấy. không biết khi nào đã đứng được trước cửa, hai người họ chỉ cách nhau một bức tường được làm từ song sắt vững chãi

"tướng quân...ta đến rồi đây"

ngạn khanh không dám bước vào, chỉ chôn chân đứng bên ngoài. ánh mắt đăm chiêu pha lẫn với nỗi buồn chất chứa bên trong, phản chiếu hình ảnh của cảnh nguyên với quần áo đã bị rách vài nơi, hai tay bị xiềng xích trói chặt ở mỗi bên. mái tóc bạc trắng vốn bù xù cũng không được chải kĩ, chỉ thấy người kia cúi đầu không đáp mà phát ra vài tiếng gầm gừ hoang dại

"tướng quân..."

thiếu niên lúc này mới chạm nhẹ vào song sắt. cho dù không rõ tình trạng của vị tướng quân, nhưng vẫn là lo lắng vô cùng

cảnh nguyên đã không còn là vị tướng quân tinh anh dũng mãnh cai quản tiên châu. bộ dạng hắn bây giờ tựa một con thú dữ với đôi mắt điên dại sẵn sàng lao đến cắn xé bất cứ ai nếu như được thả xích

nghe được thanh âm quen thuộc. cảnh nguyên mới chậm rãi ngẩng đầu lên

hắn nhìn thấy em, nhìn thấy thiếu niên mà hắn vô cùng yêu thương

nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền, giấu đi mọi tình cảm sâu thẳm trong đáy lòng

"hừm..."

cảnh nguyên bây giờ chỉ khao khát tự do. ở giữa nhà tù tối tăm ẩm mốc, hắn điên cuồng giựt dây xích ở hai bên tay. đôi đồng tử màu vàng vốn mang dáng vẻ điềm tĩnh nay đã thay đổi, màu đỏ và hoang dã giống như đã mất đi lý trí, không còn nhận biết được những gì xung quanh

sợi dây xích được chế tạo riêng cho hắn, mỗi khi cảnh nguyên sử dụng ma lực nguyên tố, chỉ cần phát hiện một vài tia sấm chớp lên từ thân thể đối phương, dây xích sẽ lập tức phản đòn

vị tướng quân la lớn một tiếng, điện từ sợi xích đang tra tấn thân thể hắn đến tê dại. cái thanh âm gào thét đau đớn đánh vô tâm trí của thiếu niên

ngạn khanh chứng kiến tất cả, thân thể tựa như bất động. bàn tay đang đặt trên song sắt buông thõng xuống, lơ lửng trong không trung

rốt cuộc là vì sao?

"vẫn còn vụng về như vậy, làm sao giết được cảnh nguyên sau này? chi bằng ta giết chết ngươi"

lời nói từ kính lưu theo sau mang đến vô vàn nghĩ suy. hình như ánh mắt của cô ấy cùng với cảnh nguyên hiện tại đều giống nhau đến lạ. vậy, họ đã tiên đoán trước sự phát điên của cảnh nguyên, ngay cả ngài ấy, vậy mà..

ngài giấu ta

từ sững sờ chuyển thành bức xúc, ngạn khanh vì buồn bực mà nắm chặt hai tay. đôi môi mím lại, hàng mi run rẩy bất thường

ở giữa cái sự tăm tối của ngục tù, lòng thiếu niên hỗn loạn dần trở nên lạnh lẽo. ánh mắt màu hổ phách mang dáng vẻ hồn nhiên năng động, nay trĩu xuống, phản chiếu hình ảnh vị tướng quân phía trước đã hết lòng vì một tiên châu trong suốt 800 năm qua

âm thanh gào thét của hắn chưa ngừng vang lên. không bao lâu sau, tên lính ban nãy cũng bước vào, bằng hai tay dâng lên ngạn khanh một thanh gươm sắc bén

thiếu niên ngoảnh đầu, trông thấy hình ảnh chính bản thân phản chiếu trên lưỡi gươm sáng bóng

"chúng tôi đã cố gắng hết sức để tìm cách giúp ngài thoát khỏi xác nhập ma. đó chính là lý do mà chúng tôi đã giam giữ ngài cả một tuần trời

bất quá, lại không thể..."

người lính nở một nụ cười đầy cay đắng. hai tay có dấu hiệu run rẩy. tai ngạn khanh dường như đã ù đi, trước mắt vạn vật quay cuồng, choáng váng. không thể hồi đáp cũng như tiếp thu lời người phía trước đang nói

"chúng tôi thay mặt cho tướng quân xin lỗi vì đã giấu người trong suốt nhiều năm qua. với tình trạng của tướng quân bây giờ, chỉ ngạn thiếu quân mới đủ khả năng để ra tay kết liễu ngài trước khi quá muộn

xin ngạn thiếu quân hãy nhận lấy thanh gươm..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip