11. lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trong căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng chập chờn. ngoài trời đã đổ mưa, tuy rằng ồn ào nhưng không đủ để phân tán sự tập trung của cảnh nguyên vào dòng suy nghĩ riêng

tại sao kính lưu gặp lại sau 700 năm, vẫn còn dừng ở giai đoạn đầu của xác nhập ma. hơn nữa, bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, giống như hai nhân cách tồn tại trong một cơ thể. từ trước đến nay tất cả các trường hợp xác nhập ma mà hắn được chứng kiến, họ đều dần dà biến thành những ma vật phủ đầy lá vàng trên người, cũng mất đi khả năng giao tiếp lẫn lý trí. trở nên điên loạn, không khác gì những ma vật bên ngoài

nhưng kính lưu, đôi khi vẫn còn sót lại ý thức riêng của mình

điều đó khiến cảnh nguyên để tâm. rốt cuộc nghĩ mãi, trang sách về ghi chép của xác nhập ma được lật qua lật lại. rốt cuộc, không khai thác thêm được gì

hắn nén một tiếng thở dài. đánh mắt sang thiếu niên bên giường đã được băng bó ở vùng bụng. em vẫn còn đang trong trạng thái bất tỉnh

nếu như một ngày, một ngày hắn bị xác nhập ma. hắn sẽ ra tay với em giống như việc kính lưu đã từng làm chăng?

cảnh nguyên luôn cảm thấy thù hằn với số phận. cuộc đời thật dài của hắn lại không được vui vẻ là bao khi phải chứng kiến cái chết của sư phụ đến hai lần. còn bây giờ thì phải băn khoăn về tương lai giữa nhân tình và hắn

hắn biết em và hắn sẽ chẳng thể có được một kết cục đẹp

;;

và rồi, thời gian cứ thế trôi qua. thấm thoắt đã được thêm nửa năm

trong khoảng thời gian đó, sau khi hồi phục hoàn toàn thì ngạn khanh lao đầu vào kiếm pháp. loại trừ được nguy hiểm nhưng em ấy vẫn không muốn bước ra khỏi phủ. có lẽ là vì bản thân chưa thể chấp nhận mang danh kiếm thủ hàng đầu lại thua dưới thanh gươm của một kiếm thủ khác

nhưng như vậy cũng tốt. cảnh nguyên không không hề ý kiến mà chống cằm nhìn ra sân phủ, đầu óc có dấu hiệu lơ là khi ngắm nhìn thân thể uyển chuyển của ngạn khanh mỗi khi tung chiêu. bỗng, hắn tự bật cười đầy cay đắng. vì không nghĩ bản thân có thể ngừng ôm hôn em ấy trong suốt nửa năm qua, điều mà tưởng chừng như cảnh nguyên sẽ không bao giờ làm được

vậy là họ đã chia tay trong âm thầm, bất quá, vị tướng quân này trong ánh mắt mỗi khi nhìn em ấy vẫn là mười phần say mê

hắn ta chăm chú tới mức khi phù huyền bước vào thậm chí không để ý. mãi cho đến lúc thanh âm nữ tính có phần đanh đá kia vang bên tai mới khẽ giật mình thoát ra khỏi ảo mộng

"e hèm...tướng quân..."

"có việc gì? dạo này phù khanh đã khoẻ chưa?"

cảnh nguyên vươn tay lấy tách trà bên cạnh, nhấp một ngụm tỏ vẻ điềm tĩnh. thuận miệng hỏi về tình hình của phù huyền sau trận chiến sống chết khó quên đêm hôm đó. nhận lại hồi đáp, phù huyền chỉ thở dài, có lẽ là nửa mệt mỏi nửa chán chường

"tuy tốn kha khá thời gian để hồi phục ma lực, nhưng thần đã khoẻ hẳn. cảm ơn ngài vì đã quan tâm"

nghe vậy, cảnh nguyên cũng gật gù trong khi ánh mắt vẫn còn đăm chiêu trên từng dòng chữ. nữ nhân trước mặt im lặng một lúc, dường như sắp sửa muốn nói ra một điều hệ trọng

"tướng quân, dạo gần đây ma trận tiên tri tiên đoán được thời gian xác nhập ma của ngài sẽ đến sớm"

"..."

cảnh nguyên không buồn đáp. mà khuôn mặt vẫn lạnh như băng, ai chưa rõ về hắn sẽ nghĩ rằng ngài vô lo vô nghĩ. nào biết trong thân tâm hắn đang dậy lên từng cơn sóng. lời mà phù huyền vừa nói, khiến hắn không can tâm

sống 800 năm, đây là lần đầu tiên cảnh nguyên khao khát tồn tại đến thế. đôi mắt màu hổ phách lén lút liếc nhìn bóng hình quen thuộc đang tập luyện ngoài phủ mà lòng quặn thắt. em ấy chính là nguồn động lực để hắn sống mỗi ngày. cảnh nguyên đơn thuần chỉ muốn được ở bên em đến khi ngạn khanh già hẳn, cho đến khi mặt trời vụt tắt và vũ trụ không thể giãn nở thêm

thấy hắn không có dấu hiệu hồi đáp. phù huyền thuận theo ánh mắt nọ hướng ra ngoài sân phủ. cô biết hắn đang nhìn ai, biết rất rõ là đằng khác

"trước mắt là ngài cứ chuẩn bị tinh thần. mọi việc trong phủ thần sẽ lo liệu. chúng thần cũng sẽ cố gắng hết sức nếu như xuất hiện khả năng khiến ngài thoát khỏi xác nhập ma"

"cảm ơn phù khanh, nhưng ta nghĩ ta sẽ không đủ may mắn như kính lưu đâu"

một nụ cười treo trên khoé môi hắn, dường như muốn giải toả bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. phù huyền khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt vì chợt cảm giác bất an lo lắng. nguyên nhân cho việc kính lưu vẫn còn lưu lại được chút ý thức trong quá trình xác nhập ma vẫn còn là một câu hỏi. kể từ đêm hôm đó, họ đã điên cuồng nghiên cứu cũng như tìm hiểu với hi vọng sẽ cứu được vị tướng quân tinh anh của tiên châu. bất quá, càng đi sâu, từ hi vọng lại dần trở thành tuyệt vọng

bỗng, một bàn tay to lớn đặt lên vai phù huyền lôi cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. vị tướng quân kia đã đứng dậy và đến cạnh cô từ khi nào chẳng hay. giọng nói trầm pha chút lười biếng mà cô nghĩ rằng sau này sẽ chẳng thể nghe thấy nữa vang lên

"phù khanh đừng suy nghĩ quá nhiều. dù sao cũng là số phận của tộc trường sinh, là số phận của ta"

phù huyền không đáp, lại bặm môi. đôi mắt không dám đối diện với hắn. cảnh nguyên tiếp tục câu nói còn dang dở

"ta tin sau này tương lai của la phù sẽ sáng lạng hơn nữa dưới bàn tay của cô và ngạn khanh"

dứt lời. hắn rời khỏi căn phòng, để lại phù huyền vẫn còn đang thẫn thờ. ngay cả cô còn không thể chấp nhận sự thật này, chứ đừng nói đến cả tiên châu, hay thậm chí là chính bản thân hắn

;;

cảnh nguyên rời khỏi phòng làm việc để ra sân phủ-nơi mà ngạn khanh đang chăm chỉ tập luyện

với thính giác của một kiếm thủ, ngạn khanh mau chóng quay đầu. trông thấy vị tướng quân đang đến gần với nụ cười hiền dịu treo trên môi. mà sao bỗng thấy ánh mắt kia có chút buồn

hôm nay bầu trời thật xanh và trong lành. cảnh nguyên từ khi nào đã đến trước mặt em, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc vàng mềm mại dưới nắng ấm. hắn từng nói hắn rất thích những con vật bông xù như chim chóc, bất quá, thích hơn tất thảy, có lẽ vẫn là em

"luyện kiếm nhiều như thế, ngạn khanh có muốn thử so tài với ta hay không?"

chờ mãi cũng đến ngày này. căn bản vì sợ tướng quân kia bận rộn, nên thiếu niên trẻ hầu như không dám tới làm phiền hắn. có thể lâu lâu sẽ cùng đánh một ván cờ, cùng nghiên cứu chút tài liệu mà việc được đấu kiếm với hắn quả thật hiếm hoi. làm sao đứa trẻ đầy tham vọng như ngạn khanh có thể bỏ qua?

đương nhiên em ta chấp nhận lời mời từ hắn. cảnh nguyên vẫn mỉm cười vui vẻ. hắn lùi ra xa, từ trong tay triệu hồi trường đao của mình, giương mũi đao chĩa thẳng về phía đứa trẻ đang trong tư thế chuẩn bị tiến công đối diện

"ta sẽ không nương tay đâu"

"tôi cũng mong là vậy"

ngạn khanh không nhiều lời, trực tiếp lao thẳng đến hắn. chỉ cần vài giây đã khiến sân phủ trở nên ồn ào bởi tiếng sắt thép va chạm. cảnh nguyên có lực công cùng phòng thủ cực tốt trong khi ngạn khanh có khả năng bay nhảy, tấn công từ trên cao và tốc độ phi thường. họ không ai nhường ai. hắn ta cũng nhận ra rõ sự tiến bộ trong từng chiêu thức bây giờ của thiếu niên. không còn dư thừa, không còn chần chừ mà là dứt khoát, sức công phá cũng mạnh hơn rất nhiều

"kiếm bay tựa yến tử!"

sau khi nhận thấy đánh cận chiến không có khả năng thắng cảnh nguyên. ngạn khanh lập tức nhảy ra sau, triệu hồi những thanh kiếm băng xung quanh thân thể. dùng ma lực để phi chúng như những mũi tên, lao thẳng về phía vị tướng quân

cảnh nguyên đã quá quen thuộc với từng chiêu thức của đứa trẻ nọ. hắn dùng thân đao để chắn lấy những thanh gươm. song lại tiếp cận em ấy nhằm có ý tấn công. từng nhát đao được vung ra của hắn đều bị ngạn khanh lách người né rất hoàn hảo

khi họ đang ở giữa trận. vung được nửa đòn kiếm, cảnh nguyên bỗng thấy tim mình nhói lên một nhịp, cái cảm giác đột ngột khiến hắn bị choáng váng mà dùng một tay đỡ trán trong giây lát nhưng ở giữa một trận chiến, chỉ cần chậm một khắc cũng tức là vạch ra cơ hội cho kẻ địch giành lấy chiến thắng

và đúng như dự đoán. vừa mở mắt ra sau cơn đau thì mũi gươm của đứa trẻ đã kề gần cổ hắn. cảnh nguyên đã ngã xuống đất từ khi nào, đối diện với gương mặt đang thở dốc, lại pha chút mừng rỡ cho dù đã tiêu hao rất nhiều sức lực. hắn tự mắng bản thân, ngay cả khi kiếm của em đã kề tận cổ, vậy mà vẻ đẹp kia vẫn cuốn lấy tâm trí hắn

ngạn khanh mau chóng rút kiếm về rồi giúp vị tướng quân đứng dậy. hắn bình tĩnh đưa tay phủi bớt đất cát vương trên áo vừa nói

"em đã tiến bộ rất nhanh, ngạn khanh giỏi lắm"

cảnh nguyên mặc dù thua trận mà hắn vẫn vui vẻ xoa đầu ngạn khanh. dù sao đây cũng chính là kết quả mà hắn mong muốn. nhìn thấy em ngày càng giỏi giang và thành thục hơn về mảng chiến đấu đã khiến hắn an tâm để giao lại tiên châu cho thiếu niên sau này

ngạn khanh cũng cười, rất tươi. đã lâu rồi mới được nhìn thấy. nụ cười mà hắn mê say, nụ cười ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời làm hắn nhớ tới khung cảnh họ vai kề vai cùng dẹp loạn ma vật trong la phù

"cảm ơn tướng quân, thật ra tôi---"

chưa kịp dứt câu, người phía trước đã cúi xuống vươn hai tay. ngạn khanh được hắn ôm trọn vào lòng giữa cái thời tiết nóng nực đến thế, bất quá em ấy cũng không từ chối. để mặc cho vị tướng quân vùi mặt vào mái tóc. cái ôm sau nửa năm trời, hắn nhận ra ngạn khanh đã cao hơn một chút, lớn hơn một chút

bầu trời hôm nay xanh, lại trong lành được điểm thêm những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua thật chậm. nắng sáng chiếu trên hai bóng người đang ôm lấy nhau

ngạn khanh hơi ngạc nhiên. chỉ biết đứng im như trời trồng, lại cảm thấy cái ôm này của cảnh nguyên thật lưu luyến. giống như muốn giữ lấy em bên mình mãi mãi. ngạn khanh cũng không buồn tiếp tục câu nói đang dang dở nữa. chỉ biết lực đạo từ vòng tay hắn ngày càng siết chặt hơn một cách rất chậm. em không hiểu tại sao hôm nay hắn bỗng nhiên hành xử như thế, nghĩ qua thì có lẽ hắn chỉ đang cảm động trước sự trưởng thành của em ấy

nào ngờ,

đối với cảnh nguyên, tuy hắn cảm động trước sự trưởng thành của ngạn khanh là thật, nhưng chưa chính xác hoàn toàn

bởi đây không đơn giản là một cái ôm tầm thường hay ngẫu hứng

đây là một cái ôm vĩnh biệt mà hắn dành tặng cho em

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip