Chương 15. Tiền cổ nổi trên nước đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 15. Tiền cổ nổi trên nước đen.

Chớp mắt đã đến tối, Điền Chí Cương nhiệt tình đến mời Lý đại gia và Lung bà bà sang dùng bữa.
"Ông bà, chúng ta cùng đi thôi, nhà cháu đã ủ sẵn rượu rồi ạ."
Nếu là bình thường thì hai người sẽ không đi, nhưng bây giờ lo lắng trong giếng có thứ không sạch sẽ, không đi cũng không được.
Lúc ăn tối, đồng chí Tiểu Triệu phụ trách khoan giếng kính rượu Lý đại gia :
"Nghe nói ông là cựu Hồng quân, cháu kính ông một chén ạ."
Lý đại gia cũng không chịu thua, nâng chén rượu lên uống cạn.
"Vất vả cho cháu rồi, đồng chí Tiểu Triệu."
"Bận rộn nguyên cả buổi, không gặp phải khó khăn gì chứ?"
"Báo cáo cựu đồng chí, khó khăn thì không có, chỉ là đất trong giếng cứng quá thôi."
"Khoan nửa ngày trời mới được một mét."
Nghe thế thì hai người già đang ăn đều kinh ngạc trong lòng : không tà môn thế chứ? Thật sự đào đến quan tài sắt rồi?
Vì trong lòng có chuyện nên suốt bữa ăn, hai người ăn cũng không có tư vị gì.
Không dễ dàng gì mới trụ được đến lúc mọi người cơm no rượu say, Lung bà bà lập tức kéo Lý đại gia ra ngoài.
Mọi người đứng bên giếng cạn trước cửa chào tạm biệt nhau.
Lung bà bà giả vờ tò mò về máy móc khoan giếng, nhưng thật ra là đang kiểm tra bùn đất khoan ra.
Mượn ánh trắng, nhìn một mảnh trắng xám dưới chân, Lung bà bà bỗng có dự cảm chẳng lành.
Nhân lúc mọi người không để ý, bà bốc một nắm lên ngửi ngửi : Thôi xong, thật sự là tam hợp thổ!
Về đến nhà, Lý đại gia hỏi :
"Lung bà, tam hợp thổ là gì?"
Lung bà bà thở dài :
"Tam hợp thổ là dùng vôi, đất sét, và cát trộn thêm với máu chó đen."
"Dùng này để phòng ngừa hành thi, hoặc dùng để trấn áp thứ cực kì tà môn."
Lý đại gia hỏi tiếp :
"Vậy quan tài sắt thì sao? Sao tôi chưa nghe bao giờ?"
Lại là một tiếng thở dài :
"Quan tài sắt lại càng tà môn nữa!"
"Từ khi xưa đến nay ông đã thấy nhà ai dùng quan tài sắt hạ táng chưa?"
"Sắt là vật chết, không thông âm dương, người chết bên trong, linh hồn không thể ra ngoài!"
"Dùng quan tài sắt hạ táng khác gì nhét người ta vào cái nồi sắt rồi nung đâu?"
"Lại thêm tam hợp thổ bên ngoài, đây không phải nồi sắt nữa, mà là chảo dầu!"
"Cho dù người chết nằm trong đó là người tốt thì qua bao năm cũng sẽ thành lệ quỷ thôi!"
"Còn laf loại cực hung nữa!"
Lý đại gia nghe xong thì ý thức được chuyện này rất nghiêm trọng :
"Không được, bất kể thế nào cũng không được để bọn họ khoan tiếp nữa!"
"Mai tôi sẽ đi tìm bọn họ!"
Lung bà bà hiếm khi mới trêu :
"Ông không sợ người ta nói nữa à?"
Mặt Lý đại gia đầy muộn phiền :
"Không gì quan trọng hơn tính mạng của người dân hết!"
Một đêm định sẵn đầy sự bất ổn : đầu tiên là thời tiết đột ngột thay đổi, gió bắc thổi vù vù; tiếp theo là tiếng sấm chớp nổ ầm ầm không ngừng; tuyết rơi ngợp trời, một bông tuyết to những bằng bàn tay trẻ con!
Tiểu Triệu do uống say, sớm đã vào giấc bỗng tỉnh dậy, áo bông không thèm mặc, cứ vậy đi ra ngoài, ánh mắt trống rỗng.
Điền Chí Cương ngủ cùng thì lại không có chút cảnh giác nào
Tiểu Triệu đi đến trước cửa, thành thục bật máy bắt đầu khoan giếng.
Tiếng sấm nổ đùng đùng che lấp đi tiếng máy khoan rầm rầm.
Nửa giờ sau, dưới giếng bỗng phát ra tiếng cười quỷ dị, tiếp theo là phun ra nước đen.
Nước đen này như thể nước sôi, không ngừng nôt bong bóng ùng ục.
Trên mặt nước là ba đồng tiền cổ mà trước kia Lung bà bà vứt xuống....
Lung bà bà và Lý đại gia vì trong lòng bất an nên dậy từ sớm.
Bão tuyết rơi cả một đêm, mặt đất đọng lớp tuyết dày cả một mét.
Cửa nhà ai cũng bị lấp kín mít.
Còn chưa quét xong tuyết đọng cả đêm thì một tiếng hét kinh hoảng phá tan sự yên tĩnh của sáng sớm :
"Có ai không? Mau đến đây đi, chết người rồi!"
Giọng nói này truyền ra từ hướng nhà của Điền lão Tứ.
Lý đại gia khoác vội áo bông rồi chạy ra ngoài.
Tuyết đọng rất dày, mỗi bước chân đều đi lại rất mất sức.
Lúc hai người già đến nơi thì xung quanh đã có rất nhiều thôn dân vây quanh.
"Mau mau, mau nhường đường!"
"Lý đại gia với Lung bà bà đến rồi, mau để họ vào xem xảy ra chuyện gì!"
"Tà môn quá rồi!"
Chỉ thấy Tiểu Triệu do trên trấn phái xuống khoan giếng đã chết trong đất tuyết.
Thân dưới trần truồng, sắc mặt quỷ dị.
Mấy cô gái nhìn mà xấu hổ đỏ mặt.
Sắc mặt Lý đại gia ngưng trọng :
"Là ai phát hiện đầu tiên? Nói cho lão biết là đã xảy ra chuyện gì đi?"
Thím Tứ Điền gia mặt mày tái nhợt, phải có Mai Lan đỡ mới miễn cưỡng đứng được vững.
Lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp, hiển nhiên là đã bị kinh sợ :
"Chú, chú, chú Lý, cháu cũng không biết đã có chuyện gì."
"Sáng sớm vừa mở cửa ra để quét tuyết thì đã thấy Tiểu Triệu như thế rồi!"
Lung bà bà đi đến bên giếng, nhìn tầng nước đen bên dưới như thể hiểu ra gì đó.
Bà nhỏ giọng chỉ có mình với Lý đại gia là nghe được, nói :
"Haiz, thứ không sạch sẽ kia ra ngoài rồi!"
Chết người là chuyện lớn, nhất là người chết còn là đồng chí từ trên trấn xuống.
Điền Chí Cương lúc này đã mất bình tĩnh, kéo tay áo Lý đại gia hỏi :
"Đại gia, chuyện này làm sao mới được đây?"
Lý đại gia cố ổn định tâm thần, nói :
"Chuyện này không giấu được."
"Báo cảnh sát trước đi, sau đó báo cho lãnh đạo trên trấn."
"Còn lại trông coi chỗ này, không được động vào bất cứ thứ gì."
Điền Chí Cương gật đầu lia lịa :
"Vâng, giờ cháu đi ngay."
"Đều nghe theo ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip