Chương 14. Quan tài sắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 14. Quan tài sắt.

Sau khi thím Trương đi, Vương Tam không kìm nổi hưng phấn mà bế bồng Hoa Cửu Nan tung lên rồi lại đón lấy.
Cứ như thế tung rồi lại đón mấy lần, hắn hứng phấn cười ha ha :
"Tiểu Cửu thật lợi hại, không uổng công chú thương cháu."
"Mai chú lại đưa cháu đi bắt ếch!"
Hoa Cửu Nan bị tung lên không trung, mượn ánh trắng mờ nhạt bỗng nhìn thấy cô gái áo đỏ bay ngoài sân.
Cô ta như đang sợ hãi gì đó nên không dám đến quá gần, đôi mắt trắng rã tham lam nhìn đứa bé trong nhà.
Hoa Cửu Nan lớn giọng gọi :
"Chị đang làm gì thế? Không vào đây chơi một lát sao?"
Lung bà bà nhíu mày : "Tiểu Cửu, cháu đang nói chuyện với ai thế?"
"Thì là cái chị lần trước cháu thấy ý bà, chị đó đang ở ngoài cửa nhà chúng ta nè."
Lúc Lung bà bà với Lý đại gia đuổi theo ra ngoài cửa thì lại không thấy gì cả.
Nền tuyết trắng tinh nhưng ngay cả một dấu chân cũng không có.
Sau chuyện vừa rồi thì hai người đã không nghi ngờ Hoa Cửu Nan nhìn nhầm nữa rồi.
"Thứ không sạch sẽ này khá lắm, vậy mà dám năm lần bảy lượt chạy đến nhà bà già này."
"Phải dạy cho cô ta một bài học mới được!"
Lung bà bà chạy thẳng đến phòng bên, lấy bà nén hương ra thắp.
"Thỉnh Quy Địa đường tiên gia hiển linh, giúp đệ tử tra đường đi của thứ không sạch sẽ!"
Lời vừa nói xong, ba nén hương cháy cực nhanh, chưa mấy giây đã biến thành tro.
Đây là tiên gia chấp nhận lời thỉnh cầu của Lung bà bà, nhận thờ cúng của bà.
Một lát sau, như thể có ai đó dùng tay nhúng tàn hương rồi viết mấy chữ lên bàn thờ :
Tam hợp thổ, quan tài sắt,
Hắc thuỷ xuất, mệnh tam bách.
Lúc Lung bà bà vẫn còn đang kinh chấn thì trên bàn thờ lại xuất hiện thêm một dòng chữ :
Đèn nhà ai, nhà nấy rạng, bớt lo chuyện bao đồng.
Lung bà bà nhìn mà túa mồ hôi lạnh, vội dùng tay xua dòng chữ đó đi.
"Haiz, sao chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây, chuyện sau còn tà môn hơn chuyện trước thế này."
"Giờ thì đến quan tài sắt cũng xuất hiện luôn."
"Ngay cả tiên gia cũng khuyên đừng lo chuyện thiên hạ, như vậy mới tốt!"
Đợi sau khi mọi người ngủ hết, Lung bà bà tâm tình bất an đi ra sân, đi thẳng đến trước chỗ trồng cành tùng, bày ra ba món chay :
"Tùng lão, trong sân lại có thứ không sạch sẽ quấy phá rồi, lại còn bò ra từ quan tài sắt nữa."
"Nha đầu con phải làm thế nào đây? Cũng không thể ngồi yên nhìn cô ta hại người khác được."
Một lúc lâu sau, cành tùng mới theo gió rung nhẹ một chút, không có chút phản ứng nào.
Lung bà bà bất lực thở dài một tiếng :
"Tùng lão, có phải là ngài cũng bảo con đừng lo chuyện bao đồng không?"
Về đến phòng, Lung bà bà thiện lương trằn trọc lật qua lật lại nhưng mãi vẫn không ngủ được.
Cho đến khi trời sáng, Lý đại gia qua đây ăn cơm thì bà mới lẳng lặng kể chuyện này cho ông nghe.
Sắc mặt Lý đại gia ngưng trọng :
"Quả thực không ổn, để tôi dẫn mấy người khoẻ mạnh trong thôn đi lấp cái giếng cạn đó lại."
Mắt Lung bà bà sáng lên, đây cũng coi là một cách!
Nhưng hai người còn chưa kịp hành động thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng máy móc kêu ầm ầm.
Lũ trẻ chạy qua cửa nhà, vừa chạy vừa hô :
"Mau đi hóng thôi, Tứ đại gia ở đầu thôn phía nam khoan giếng rồi!"
"Còn mời cả người từ trên trấn mang theo máy móc đến nữa đấy!"
"Cái máy kia to lắm!"
Hai người đồng thời kinh ngạc : thôi xong!
Cơm cũng không nuốt nổi nữa mà vội khoác áo bông chạy ra ngoài.
Một nhà Điền lão Tứ thấy Lý đại gia và Lung bà bà thì vẫn rất tôn trọng, ngay cả con trai lớn nhà ông ta là Điền Chí Cương làm việc ở trên trấn cũng thế.
"Ông bà đến rồi, mau vào nhà ngồi cho ấm."
Lung bà bà đâu rảnh mà vào nhà đợi, nói :
"Chí Cương này, cháu đang làm gì thế?"
Mặt Điền Chí Cương đầy tự hào :
"Cháu mời người từ trên trấn xuống đào lại giếng lần nữa, máy móc cũng mang xuống hết cả rồi đây ạ."
"Có nước dùng rồi thì mọi người trong thôn cũng rất tiện."
Lời Điền Chí Cương vừa nói cũng là sự thật, cả thôn Cửu Đạo Câu có cả thể hai cái giếng, một cái ở đây, cái nữa thì cách thôn mấy cây số.
Mọi người đi lấy nước thật sự rất bất tiện.
Nếu như thêm một cái giếng nữa thì đúng là chuyện tốt cho toàn thôn.
Cũng vì thế mà người cả nửa thôn đều vui vẻ bừng bừng chạy đến đây hóng hớt.
Lung bà bà chần chừ một lúc, định nói gì đó thì bị Lý đại gia ra hiệu cản lại.
Lý đại gia rút tẩu thuốc ra, cười nói :
"Chính phủ quan tâm thôn dân chúng ta, ta cũng không thể bạc đãi đồng chí xuống đây làm việc được."
"Chí Cương đi với ông, đi lấy mấy con thỏ hoang hôm qua ông săn được đến đây."
"Với lại nhà ông cũng còn chút bột mỳ, mang cả qua đây đi."
"Tối đến làm cho đồng chí xuống đây làm việc chút đồ ăn ngon."
Trong thời buổi khó khăn này, có thể ăn được bột mì đã là rất tốt rồi.
Huống chi còn có cả thịt!
Vì thế mà Điền Chí Cương và đồng chí Tiểu Triệu được phải xuống đây khoan giếng đều không ngừng nói cảm ơn Lý đại gia.
Tiểu Triệu còn biểu hiện : nhất định phải nỗ lực làm việc, tranh thủ đến mai là có nước!
Đến khi trong nhà chỉ còn hai người già cùng Hoa Cửu Nan, Lung bà bà cuối cùng cũng không nhịn được mà nói :
"Lão già chết tiệt, sao lúc nãy ông lại ngăn tôi nói?"
Lý đại gia rít tẩu thuốc một hơi thật sâu :
"Bà ngăn nổi à?"
"Không thấy người chính phủ phái đến mang theo cả máy móc đến rồi à?"
"Nếu mà chạy ra không cho khoan giếng thì chuyện này nói nhỏ sẽ là phong kiến mê tín dị đoan; nói nặng thì là phá hoại sản xuất và xây dựng cách mạng!"
"Bà lão bà gánh không nổi tội này đâu."
Lý đại gia dừng lại chút rồi lại nói tiếp :
"Với lại chúng ta cũng không dám xác định là cỗ quan tài sắt ở dưới giếng."
"Lỡ nhầm thì không phải là làm chậm trễ việc dùng nước của thôn dân ta sao?"
Lung bà bà bất lực :
"Vậy ông nói xem, chuyện này phải làm sao mới được?"
Lý đại gia trừng mắt:
"Còn có thể làm gì? Tuỳ duyên đi."
"Ông đây không tin thứ không sạch sẽ kia lợi hại đến độ có thể cản được đao của ông!"
"Cô ta không ra ngoài hại người thì tốt, còn dám ra ngoài hại người thì ông đây một đao chém đầu ả!"
Lung bà bà không muốn tranh cãi với Lý đại gia :
"Rồi rồi rồi, ông lợi hại nhất, được chưa!"
"Haiz, nói thì nói thế nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị trước cho chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip