Chương 13. Ánh trăng ở vùng ngoại ô đổ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Minhyung một tay ôm eo Huang Renjun, một tay đỡ má Huang Renjun, dùng hết sức lực ấn cậu vào một nụ hôn sâu. Huang Renjun không biết phải đặt tay ở đâu, cậu đẩy lồng ngực Lee Minhyung về phía trước, Lee Minhyung lại ôm cậu chặt hơn.

Anh tách mở môi răng của Huang Renjun ra, ngay lập tức một luồng hơi thở mát lạnh tràn vào trong khoang miệng cậu. Huang Renjun vùng vẫy hai lần, không ăn thua, cậu chỉ còn cách nhắm chặt mắt đón nhận nụ hôn của Lee Minhyung, cảm giác như thể mình là người sắp chết đuối. Hơi thở của Lee Minhyung gấp gáp nặng nề, phả lên mặt cậu, toàn thân ẩm ướt, mỗi một nụ hôn đều giống như sóng biển, mạnh mẽ xông đến vồ lấy cậu, khiến cho cậu không cách nào phản kháng.

Lee Minhyung đẩy cậu vào tường, chuyển lòng bàn tay từ má đến một bên cổ của Huang Renjun, Huang Renjun run lên như bị điện giật. Lee Minhyung giống như không biết mệt mỏi, mãnh liệt mút lấy lưỡi cậu, điêu luyện và cuồng nhiệt, một niềm đam mê mà họ chưa từng trải qua ở thời trung học.

Sáu bảy năm. Huang Renjun lại nghĩ đến con số này. Cậu biết mình không có tư cách gì để đòi hỏi Lee Minhyung phải vì mình mà thủ thân như ngọc, nhưng khi tiếp nhận nụ hôn của anh, cậu vẫn không khỏi suy nghĩ, những năm này Lee Minhyung đã trải qua bao nhiêu người? Anh cũng hôn họ như thế này sao...

Huang Renjun cắn vào đầu lưỡi của Lee Minhyung khiến cho anh ngừng hôn. Cả hai mở mắt ra, cơ thể dán sát, im lặng nhìn nhau.

Môi của Huang Renjun bị hôn đến ướt đỏ, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, ngọn lửa vừa bùng lên giữa họ bị dập tắt ngay lập tức.

"Hôm nay cậu uống rượu à?"

Lee Minhyung mặt không đổi sắc: "Tôi không uống rượu."

"Vậy là cậu đang nhầm tôi với ai khác sao?"

"...Không."

Ngữ khí của Huang Renjun đột nhiên trở nên gấp gáp: "Vậy thì tại sao? Tại sao cậu lại như vậy?"

Không đợi Lee Minhyung trả lời, vẻ mặt cậu thất thường, tự mình lẩm bẩm: "Cậu xem tôi là gì? Người yêu cũ có thể làm bạn tình? Hay là cậu muốn được một lần ngủ cùng mối tình đầu, để bù đắp cho tất cả những hối tiếc vì đã không làm gì ở thời trung học? Hay là bây giờ cậu muốn trả thù tôi, bởi vì lúc đó tôi đã nói chia tay?"

Lee Minhyung không nói lời nào, chỉ trống rỗng nhìn cậu, lông mi anh rũ xuống, ánh mắt nhàn nhạt, giống như bóng mây đen. Bầu trời ở đây không cao như ở phương Bắc, cả ban ngày lẫn ban đêm, bầu trời luôn bị tầng tầng lớp lớp mây mù che phủ. Vào ban đêm, mây đen gần như nuốt trọn nửa vầng trăng, che giấu đi thứ ánh sáng màu trắng bạc.

"Hiện tại cậu đang làm rất tốt, tôi cũng không nghĩ ra được lý do gì để cậu phải đến đây trêu đùa tôi." Huang Renjun liếc nhìn mặt đất, né tránh ánh mắt của anh: "Hơn nữa, trước đây cậu không phải như thế này, Lee Minhyung, cậu không phải như vậy."

Ngay khi nghe thấy Huang Renjun nhắc đến trước đây, trái tim của Lee Minhyung như lại lần nữa bị dìm sâu xuống vũng lầy, anh nắm chặt lòng bàn tay mình, nói từng chữ một: "Cậu có biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi không? Kể từ khi cậu nói chúng ta chia tay cho đến bây giờ, đã là năm thứ bảy."

"...Cho nên, con người đều sẽ thay đổi."

Lee Minhyung nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Ai rồi cũng sẽ thay đổi..."

Anh lại di chuyển đầu ngón tay đang đặt trên gương mặt của Huang Renjun: "Những năm này, cậu đã thay đổi như thế nào?"

"Lee Minhyung..."

"Cậu nói đúng, tôi có hơi hối hận." Nụ hôn của Lee Minhyung lại rơi xuống như vũ bão, anh nói không rõ ràng: "Không phải cậu nói, chỉ còn ba ngày nữa, lại phải rời đi sao."

"Tôi đi rồi... Vậy thì sao?"

Lee Minhyung bế Huang Renjun lên, vòng tay ôm lấy hông cậu, Huang Renjun vô thức nắm chặt lấy quần áo của anh. Lee Minhyung ôm cậu đi đến sô pha, lại cúi người hôn cậu, trả lời những câu hỏi không cần thiết: "Hơn sáu năm trước, thậm chí chúng ta còn chưa kịp nói chia tay một cách đàng hoàng."

Huang Renjun nói bằng giọng rất nhẹ: "Cậu cho rằng như thế này, thì chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa, phải không?"

"...Coi như là cậu phải trả cho tôi đi."

Cái này phải trả, cái kia phải trả, sự sẵn lòng của khi trước giờ đây đã trở thành trò chơi mua bán cần được quyết toán lãi lỗ. Nếu như cậu cũng giống như Lee Minhyung, lòng không hổ thẹn thì đương nhiên sẽ có thể dễ dàng thanh toán mọi khoản nợ, ngủ với người yêu cũ chẳng qua chỉ là sự đồng ý ngầm của người lớn mà thôi, có gì to tát đâu. Ba ngày sau, cậu sẽ trở lại Bắc Kinh, từ đó về sau mỗi người một ngả, cậu và Lee Minhyung cũng sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa.

Thế nhưng Huang Renjun vẫn chưa buông bỏ, cậu còn đang mang lương tâm cắn rứt, cho nên hiện tại cảm thấy đặc biệt bối rối.

Bọn họ cởi quần ra, trong phòng khách không có gì để bôi trơn, Lee Minhyung lại bế cậu vào phòng ngủ, vặn tuýp kem dưỡng trên đầu giường. Anh dùng tay khai mở hoa huyệt của Huang Renjun, kem dưỡng lạnh ngắt và ngón tay xâm nhập vào cùng lúc, Huang Renjun không tự chủ được mà vặn eo, bên dưới trở nên mềm nhũng.

Ngón tay của Lee Minhyung vẫn còn những vết chai mỏng, xúc cảm thô cứng khi chạm vào khiến cho Huang Renjun khẽ run rẩy, cậu lùi lại, muốn trốn đi, nhưng Lee Minhyung đã kịp thời bắt được, tay còn lại không chút nghi ngờ siết lấy tay cậu, mang Huang Renjun khóa chặt dưới thân mình. Thân thể của họ dán sát vào nhau, có thể nghe thấy được cả tiếng hít thở, chưa có bao giờ bọn họ gần nhau giống như lúc này.

Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có chút tia sáng mờ ảo từ ánh trăng chiếu vào, không thể nhìn rõ gương mặt của Lee Minhyung, nhưng các đường nét vẫn giống như trước đây, dần dần cùng với gương mặt trong ký ức của Huang Renjun hoà vào làm một. Renjun lặng lẽ nhìn anh chăm chú, đầu mũi bỏng rát nghẹn ngào.

Cậu ngửa đầu, nhắm mắt lại, động tác mở rộng của Lee Minhyung dừng lại, anh cúi người xuống, lại cùng Huang Renjun răng môi quấn quýt. Hương vị quen thuộc bao bọc lấy Huang Renjun, giống như gió sông thổi đến trong cơn mê. Cùng lúc đó, Lee Minhyung cầm dương vật đột ngột đâm mạnh vào bên trong cậu.

Đau quá. Lee Minhyung tiến vào không chút nương tay, động tác ban đầu còn dịu dàng, nhưng rất nhanh đã trở nên dữ dội, mỗi lần va chạm đều dùng sức. Đau quá... Lee Minhyung ở gần cậu như vậy, nhưng Huang Renjun lại cảm thấy đây không phải là người mà cậu từng biết. Nước mắt trong veo chảy xuống, vệt nước uốn lượn trên gương mặt, cậu cắn chặt răng, cố gắng không phát ra âm thanh.

Lee Minhyung yên lặng dùng sức va chạm bên trong cậu, chiếc giường vang lên âm thanh cọt kẹt, Huang Renjun giống như đang bị va đập trên một con thuyền, chịu đựng từng đợt sóng gió bất tận, cậu run rẩy vòng tay ôm lấy cổ của Lee Minhyung. Như thể điều đó sẽ đưa họ đến gần nhau hơn.

Nhờ có ánh trăng mờ ảo, Lee Minhyung có thể nhìn thấy rõ vệt nước mắt trên mặt Huang Renjun, anh đưa tay chạm vào mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Sao lại khóc?"

Huang Renjun mím chặt môi không chịu nói. Lee Minhyung thở dài, dùng lòng bàn tay che đi tầm mắt của Huang Renjun, lòng bàn tay ấm áp chạm vào người cậu, như thắp lên ngọn lửa, lông mi của Huang Renjun run rẩy bên dưới tay anh, giống như con thiêu thân cam tâm tình nguyện lao đầu vào chỗ chết.

Lee Minhyung không buông tha cho cậu, vẫn mạnh mẽ thúc vào, hai chân Huang Renjun quấn quanh eo anh, mỗi khi cậu không bám được nữa, Lee Minhyung sẽ giúp cậu nâng hông.

Anh cúi đầu hỏi lại: "Tại sao lại khóc?"

Huang Renjun chỉ nói: "Đau quá...."

Nhưng Lee Minhyung vẫn không hề giảm nhịp độ ra vào, từng cú thúc vào khiến cho Huang Renjun mụ mị, không thể nghĩ thêm được gì nữa. Cậu bị làm đến mức hơi há miệng, mê man nhìn anh, không nói nên lời, cả người như bị nhấn chìm trong nước, toàn thân ướt đẫm, nước mắt không ngừng trào ra, phía sau được lấp đầy, vừa ướt át lại vô cùng mềm mại, siết chặt lấy dương vật của Lee Minhyung, thậm chí còn khép mở theo tiết tấu, khiến cho da đầu Lee Minhyung tê dại.

Lee Minhyung đột nhiên thấp giọng hỏi: "Đã từng cùng người khác làm qua chuyện này chưa?"

Bản thân thành thạo như vậy, nhưng lại không biết xấu hổ mà hỏi cậu.

"...Còn cậu thì sao?" Huang Renjun liếc nhìn anh.

"Tại sao nhiều năm như vậy cậu vẫn không quay lại?"

Tại sao anh phải bận tâm đến chuyện này. Huang Renjun không còn sức lực nữa, đưa tay chống xuống giường muốn nửa ngồi dậy, Lee Minhyung trực tiếp kéo cậu vào lòng, để Huang Renjun ngồi trên người mình, nơi đó xâm nhập càng thêm sâu, cậu không thể chịu đựng được nữa, ngã gục trên vai của Lee Minhyung, mắng anh một câu: "Cậu là đồ khốn."

Lee Minhyung vô cùng kiên nhẫn: "Tại sao?"

Huang Renjun đưa tay ôm lấy đôi vai của Lee Minhyung, vuốt ve tấm lưng trần của anh, chạm vào xương bả vai hơi nhô ra. Trước kia Lee Minhyung rất gầy, hiện tại so với khi ấy cường tráng hơn một chút, nếu như anh đã từng là một con chim chưa đủ lông đủ cánh, thì giờ đây anh đã trưởng thành hoàn toàn, có thể không chút lưu luyến dang rộng đôi cánh bay đi mất.

"Chúng ta không nên ở trên giường..."

Lee Minhyung nghe vậy càng ôm cậu chặt hơn, mỗi một lần đâm rút đều giống như trừng phạt, rất đau, nhưng lại mang đến cho Huang Renjun một cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ, Lee Minhyung khiến cho cậu trở nên hoàn thiện, như thể cậu không còn là linh hồn du lãng trên khắp mọi miền đất xa lạ trong thành phố này, cậu đã thực sự rơi xuống mặt đất. Không, không phải là rơi xuống đất, mà là rơi vào nước sông cuồn cuộn chảy dài như vô tận.

Lee Minhyung cười tự giễu: "Không nên, làm như vậy vẫn còn quá ít sao?"

Đều không nên. Đầu óc Huang Renjun rối bời, Lee Minhyung có hối hận khi yêu cậu không? Mối tình đầu của họ chỉ như sao băng thoáng qua. Liệu Lee Minhyung có hối hận không?

"Cậu nói đúng." Huang Renjun mệt mỏi nói.

"...Cậu chẳng hiểu gì cả."

Huang Renjun không có tâm trạng cùng anh chơi đố chữ, cậu nhắm mắt lại: "Có lẽ là vậy."

"Mấy năm nay cậu thế nào?"

Huang Renjun không nói, Lee Minhyung lại đâm mạnh về phía trước, như muốn tra khảo cậu.

"Đi học, đi làm, cứ như vậy thôi..."

"Có yêu đương không?"

"..."

"Nói."

"...Không."

Động tác của Lee Minhyung bỗng nhiên khựng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục như bình thường.

"Một câu hỏi cuối cùng." Anh đỡ phía sau đầu Huang Renjun, như thể sợ cậu sẽ bỏ chạy, đôi mắt u tối nhìn thẳng vào cậu, từng chữ bật ra khỏi kẽ răng: "Tại sao nhiều năm như vậy, một lần cũng không quay lại."

"Tôi đã từng quay lại." Huang Renjun yếu ớt giải thích: "Nhưng không có đi gặp bạn học, chỉ là về thăm ông bà thôi."

"Bạn học..." Lee Minhyung nghiền ngẫm từng từ một.

Tại sao Lee Minhyung lại như vậy, có thể tùy tiện tìm cậu lăn giường như thế này, chứng tỏ anh đã hoàn toàn buông tay. Cậu đã không còn xứng để được Lee Minhyung trân trọng nữa, nên anh mới đối xử với cậu như thế này. Nhưng Lee Minhyung vẫn còn có điều gì canh cánh trong lòng? Cậu sống như thế nào, tại sao không quay lại, những chuyện này có quan trọng đến vậy không? Nếu như Lee Minhyung thực sự nhớ đến cậu, tại sao anh chưa một lần đi tìm cậu, và tại sao lại lạnh nhạt như vậy khi gặp lại cậu.

Huang Renjun không thể hiểu được, chỉ có thể nói: "Nói những chuyện này thật vô nghĩa."

Lee Minhyung trả lời lại rất nhanh: "Bởi vì cậu sắp đi?" Ngữ khí giống như mưa giông đang kéo đến: "Bởi vì ba ngày nữa cậu lại phải đi?"

"Không phải là cậu không biết..."

Lee Minhyung cúi người tăng nhanh tốc độ, không còn tâm trạng chất vấn cậu nữa. Cả người Huang Renjun mềm nhũn, yếu ớt nằm dưới thân Lee Minhyung, mông bị Lee Minhyung véo, hai tay Lee Minhyung khóa chặt eo cậu, khắp nơi đều để lại vết bầm xanh tím. Cậu mơ màng ôm lấy Lee Minhyung, ngón tay vẽ trên lưng anh một vệt đỏ, Lee Minhyung kịch liệt chạy nước rút, cực khoái cùng lúc nhấn chìm cả hai. Lee Minhyung rút ra toàn bộ, xuất hết tinh dịch lên bụng Huang Renjun. Huang Renjun khẽ run lên trong vòng tay anh, vẫn còn đắm chìm trong dư vị của cơn mê muội.

Hai người đều ướt đẫm mồ hôi, ôm nhau nhớp nháp, không thể phân biệt là mồ hôi của ai đang dính vào. Huang Renjun vẫn mê man, trở về với phản ứng nguyên thủy nhất, hơi ngẩng đầu lên, dùng mái tóc mềm mại của mình xoa xoa cằm của Lee Minhyung.

Lee Minhyung cúi đầu nhìn, Huang Renjun đã nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hơi thở đều đặn kéo dài, ấm nóng phả vào cổ anh. Hai má cậu ửng hồng, trên đó còn đọng lại vệt nước mắt, lông mi ướt át, ngoan ngoãn rũ xuống. Lee Minhyung ngắm nhìn một lúc lâu, ôm cậu rất chặt, không nỡ buông tay.

Anh biết cậu không phải là bảo vật mà anh đánh mất để rồi tìm lại được, khi trời sáng, bọn họ sẽ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Huang Renjun trở về với cuộc sống bình yên của cậu sau ba ngày nữa. Nhưng anh hoàn toàn không thể làm được gì cả.

Từ lâu Huang Renjun đã định cư ở phương Bắc, nơi này thậm chí còn không phải là quê hương của cậu. Thành phố này vỏn vẹn chỉ là một trạm dừng chân mà cậu tạm thời ghé qua. Cậu nói, cậu sắp phải đi, ba ngày, chỉ còn có ba ngày.

Đã qua nhiều năm như vậy, thế sự biến đổi khôn lường, người đến rồi lại đi, cho dù có gặp lại, thì sau phút giây giao hội ngắn ngủi, bọn họ sẽ lại tan vào biển người mênh mông, trở về với vùng trời của riêng mình.

Anh có tư cách gì để giữ cậu ở lại? Anh dựa vào đâu để yêu cầu Huang Renjun vì mình mà ở lại? Chẳng lẽ chỉ vì mối tình đầu đã qua rất nhiều năm về trước mà anh lại để Huang Renjun phải từ bỏ công việc và gia đình của mình ở phương Bắc. Đó gần như là tất cả của Huang Renjun, là toàn bộ cuộc sống bình yên của cậu. Còn Lee Minhyung, nơi anh chỉ có những con phố nghèo nàn, những buổi hoàng hôn tuyệt vọng và ánh trăng ở vùng ngoại ô đổ nát.

Những thứ như vậy, không đáng để cậu đánh đổi.

Lee Minhyung đứng dậy, không đánh thức Huang Renjun. Anh vắt khăn ấm giúp cậu lau người, lau rất chậm, nương theo nguồn sáng từ ánh trăng bên ngoài, kỳ thực có thể nhìn thấy rất rõ, nhưng anh lại không muốn vội vàng.

Thu dọn xong, anh lại nằm xuống bên cạnh Huang Renjun, chạm vào gương mặt của Huang Renjun. Huang Renjun không tỉnh dậy, hai má phồng lên, hơi thở ấm áp, nét mặt khi ngủ rất yên bình. Lee Minhyung bạo dạn hơn một chút, ôm Huang Renjun để cậu nằm trong lòng mình, hai người quấn chung một tấm chăn, giống như một cặp tình nhân hạnh phúc, chưa bao giờ tách rời.

Lee Minhyung và Huang Renjun nằm nghiêng đối diện nhau, anh kiên định nhìn cậu không rời mắt, không biết là đã qua bao lâu, nhưng anh ngu ngốc hy vọng rằng nó sẽ kéo dài đến hết cả cuộc đời. Cả đêm anh không ngủ được, đưa tay lên lau nước mắt cho Huang Renjun, lại cúi đầu xuống hôn lên môi của Huang Renjun.

Anh hiểu hiện tại trong lòng Huang Renjun, có lẽ anh đã trở thành một kẻ tùy tiện, và tình yêu mà anh dành cho cậu vẫn luôn như vậy, luôn nhiều nước mắt hơn là tiếng cười, một tình yêu tồi tệ.

Nhưng hãy cho anh ích kỷ thêm một lần cuối, trao cho Huang Renjun tình yêu tồi tệ này lần cuối.

Vô duyên vô cớ Lee Minhyung lại nhớ đến thời đại học của mình, khi ấy có một cô gái điên cuồng theo đuổi anh, cô ấy là người gốc Vũ Hán, luôn xung phong dắt Lee Minhyung đi dạo quanh Vũ Hán, thậm chí còn tuyên bố muốn cùng Lee Minhyung trở về quê lập nghiệp. Lee Minhyung lần nào cũng thẳng thắn từ chối, cho đến lần cuối cùng, cô rơm rớm nước mắt hỏi anh, Vũ Hán tốt như vậy, tôi cũng bằng lòng từ bỏ vì cậu, tại sao cậu vẫn không muốn cho tôi cơ hội?

Lee Minhyung cho rằng một tình yêu đẹp chỉ nên có nụ cười mà không có nước mắt. Anh không muốn có người phải khóc vì mình nữa, không đáng, tình yêu như vậy cũng không hề xứng đáng. Cho nên, anh vẫn như cũ nói: "Xin lỗi, tôi có người yêu rồi."

Dù cho cậu vẫn đang ở một nơi rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip